2. Cơm gia đình (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takasugi Shinsuke - cựu nhương di chí sĩ đảng cực đoan, thủ lĩnh Binh Đoàn Quỷ lẫy lừng một thời bước ra từ siêu thị Oedo với đầy những túi to túi nhỏ, hắn mở cốp xe ô tô chất hết thực phẩm để ở đó, nhìn qua danh sách cùng hóa đơn một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân đã mua đủ những thứ cần mua.

"Xem nào, pudding cho Gintoki và yakult cho mình..."

Takasugi biết nấu ăn nhưng nấu không ngon nên đâm ra ghét chuyện bếp núc, nhưng hắn lại thích ăn đồ ăn của Gintoki nấu, vậy nên mỗi cuối tuần chiều thứ bảy hắn sẽ tự mình đi siêu thị mua đủ loại thức ăn tươi sống qua Yorozuya sau đó cùng nhau ăn uống thư giãn.

17:05 Takasugi đứng trước cửa Yorozuya đặt bớt túi đồ xuống rồi nhấn hai hồi chuông, hắn nghe tiếng chân chậm chạp bước ra mở cửa, nhác thấy cửa shoji được kéo ra nên khom người nhấc mấy túi hàng lên.

"Tôi có mua thịt bò, hôm nay hãy ăn lẩu shabu shabu..."

Kagura mang bộ đồ ngủ màu hồng* cùng cái đầu rối dụi mắt nhìn hắn, có lẽ là vừa ngủ giấc trưa mới dậy.

"Gin-chan đi tắm rồi, anh có cần giúp gì không?"

"Nhóc đem túi đồ tráng miệng này bỏ vào tủ lạnh là được"

Cô mở túi ra thì thấy một lốc pudding bốn hộp, lốc yakult năm chai cùng một gói sukonbu lớn có ba hộp nhỏ bên trong** thì cười mỉm.

Gintoki tắm xong vắt khăn sau gáy ra ngoài tìm máy sấy tóc thì thấy Takasugi đang châm thuốc vào tẩu kiseru, anh cầm lấy máy sấy trên tủ phòng ngủ vứt sang cho Takasugi nhếch môi ý bảo cậu hãy sấy tóc cho tôi đi.

Cả hai ngồi bên cửa sổ nhìn ánh chiều tà cùng mặt trời đỏ oạch như màu mắt Gintoki đang từ từ lặn xuống, tiếng máy sấy êm ru thổi vào mái tóc bạch kim óng ánh thơm mùi dâu, da thịt Gintoki mới tắm xong thơm ngát mùi kem sữa, mới ngửi đã thấy mềm mại ngon ngọt.

Takasugi yêu biết bao cái khoảnh khắc này nhưng hắn sẽ không nói, Takasugi luồn tay mình vào trong mái tóc mềm mại như kẹo bông của Gintoki, tay hắn ám mùi dâu chín, mùi thơm lan tỏa  tận vào trong trái tim tái sinh của Takasugi.

Trong lúc đôi nam nam ngoài kia đang sấy tóc âu yếm nhau thì Kagura đang sơ chế rau cùng thịt, cô đơn giản rửa mọi thứ thật sạch sẽ, rau nấm cắt vừa ăn chuẩn bị để Gintoki nấu chín.

Gintoki giở rèm noren ở cửa bếp thấy vậy liền xoa đầu khen nhóc con thiệt giỏi rồi đẩy Kagura ra khỏi đó bảo cô đi tắm, tắm xong là sẽ có đồ ăn ngon ngay.

Bàn tay Gintoki trắng ngần, móng tay sạch sẽ, lòng bàn tay có nhiều vết chai do cầm kiếm lại còn thơm nhẹ mùi kem sữa, xúc cảm ấy khiến da đầu Kagura tê rần.

.

Trên bàn được Takasugi bày biện gọn gàng, từng món ăn kèm đựng riêng trong dĩa, ở giữa là bếp gas mini đặt món chính lẩu shabu shabu sôi sùng sục nổi bọt khí, vừa nhìn thôi đã thấy ngon mắt.

Hắn đến gần cửa sổ hút hơi thuốc cuối nhả khói ra khoảng trời bên ngoài, khói thuốc mờ ảo như sương mù tan biến trong không khí.

'ding dong'

Gintoki trong bếp dọn dẹp bớt vài thứ, Kagura đi tắm, chỉ còn Takasugi ở ngoài phòng khách nên hắn thay mặt gia chủ ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy bộ đồng phục Shinsengumi mắt trái Takasugi đã giật mấy cái như báo điềm xấu, còn kẻ kia lại rất thản nhiên đi ngang qua hắn cởi giày.

"Thơm quá, nay danna nấu lẩu sao"

Đôi mắt to tròn chứa cặp đồng tử đỏ vô tội mà chớp chớp nhìn hắn, Takasugi vô thức nhíu mày.

"Okita-kun, dạo này anh hay gặp cậu thế nhỉ" Giọng Gintoki vang lên phía sau lưng Takasugi, anh đang dùng khăn giấy lau tay.

Okita Sogo thảy qua cho Gintoki một gói đồ hẳn là mới được mua từ cửa hàng tiện lợi, vẫn còn hơi lạnh tỏa ra.

"Cho anh sữa dâu, em không thích đồ ngọt"

"Lần này chắc là cậu tự mua cho anh đúng không?"

Okita chỉ cười, cho hai tay vào túi quần ung dung ngồi xuống bàn ăn.

.

Gintoki và Kagura ngồi đối diện nhau, kế anh là Takasugi ngồi đối diện Okita.

"Chuyện gì đây mau nói đi Okita-kun" Gintoki khoanh tay nhấc mắt nhìn cậu.

Kagura mặt vô cảm đang cố gắng truyền đạt tâm linh tương thông qua cho tên kia, thầm mong cậu ta đừng làm gì ngu ngốc.

"Nếu bây giờ em nói ra chắc danna sẽ hết hứng ăn mất, hay chúng ta ăn uống xong xuôi đi đã."

Gintoki chỉ nhướng mày, đưa cho Okita một cái chén đôi đũa.

Anh vươn cánh tay ra sau lưng Takasugi vuốt nhẹ trấn an hắn, Takasugi nhìn anh, trong mắt Gintoki như hiện lên dòng chữ là cậu đừng làm cái mặt đó nữa cứ như bình thường thôi.

Nhưng không có tác dụng, trong bữa ăn mặt Takasugi rất khó coi, hắn chỉ im lặng gắp thức ăn cho Gintoki và ăn phần của bản thân, hầu như chỉ có Gintoki và Kagura đang trò chuyện với nhau vì Okita cũng kiệm lời ngoan ngoãn từ tốn ăn uống.

.

Gintoki khui pudding quý giá của mình ra chia cho mỗi người một hộp, Takasugi xé phần nắp phía trên ra đưa nó cho Gintoki.

"Tôi không ăn đồ ngọt"

"Em không thích đồ ngọt"

Okita cũng đẩy hủ pudding đã được mở sẵn qua cho Gintoki, cậu ngả người ra phía sau ghế hướng ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

"Em và nhỏ Tàu đang hẹn hò"

Okita đột nhiên nói ra làm các cơ trong người Kagura căng cứng, miếng pudding đưa tới miệng vừa nuốt xuống đã muốn trào ngược trở ra. Mắt Kagura hằn cả tơ máu, cô rất nhanh quay sang bóp cổ tên kia rồi lôi xềnh xệch cậu ra khỏi nhà.

Gintoki và Takasugi bốn mắt nhìn nhau, vẫn chưa tiêu hóa được thức ăn lẫn câu nói vừa rồi của Okita Sogo.

.

"Muốn ta giết ngươi ngay bây giờ không?"

Kagura cáu kỉnh đẩy tên kia đập lưng vào thân cây trong công viên, cần cổ cậu hằn vết ngón tay thâm tím. Okita cuối gằm mặt lười nhác mở miệng.

"Hay ngươi muốn ta tỏ tình với anh ấy rồi bị tên Takasugi giết? hay là để ta nói cho danna biết con nhóc mà anh hết mực yêu thương lại không muốn rời khỏi yorozuya là vì còn quyến luyến anh ấy, có tình cảm với-"

"Câm miệng cho ta"

"Đừng kéo dài chuyện này, sẽ không đi tới đâu cả, tỉnh táo lại đi!"

Okita nói câu cuối rồi lẳng lặng rời đi, cậu giả vờ như không nghe tiếng khóc đau đớn của Kagura phía sau, giả vờ như cứng rắn để không quay đầu lại lau nước mắt cho cô.

.

.

*Cho dễ hình dung thì bộ đồ ngủ hồng của Kagura đây nhé

**Tảo biển muối của Kagura đây

Thời điểm viết truyện này mình đang bị tiêu cực khi mà em trai ruột mất (chưa đầy hai tháng là thằng nhỏ tốt nghiệp ĐH), người yêu có dự định tiến đến hôn nhân lại chia tay (mình phát hiện nó cắm sừng mình nên nó muốn dừng lại),.... nên là mình đi viết lách ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro