3. Những thứ của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm Kagura mới về nhà với đôi mắt sưng húp, cứ nghĩ Gintoki đã ngủ rồi nhưng cô thấy phòng khách vẫn sáng đèn, anh yên lặng ngồi đó, chỉ nhìn bóng lưng cũng đã thấy dịu dàng biết bao.

Gintoki xoay người lại mỉm cười với cô, vỗ vỗ xuống ghế bảo Kagura đến đây ngồi. 

"Hai đứa hẹn hò thật chứ?"

Kagura lặng thing không nói nổi chữ nào, cổ họng cô khàn đặc. Gintoki xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.

"Kagura cũng lớn rồi nhỉ, vốn dĩ đây là điều bình thường, em không cần phải khó xử với anh..." Anh nói tiếp:

"Bản thân anh thấy thằng nhóc ấy có tâm hồn tốt đẹp, một trái tim sạch sẽ... Nào đừng khóc nữa, đâu phải anh nói sẽ gã em đi liền đâu" Gintoki cười khổ khi thấy cô nhóc lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Hãy chọn theo trái tim mình, Kagura"

Đầu ngón tay mềm mại của anh chùi đi nước mắt trên gương mặt cô, tầm nhìn Kagura trở nên nhòe đi, thấy Gintoki như một ảo ảnh ngoài tầm với chỉ cần cô vươn tay sẽ lập tức tan biến.

Kagura khóc đến mệt nhoài, đầu gối lên đùi Gintoki, anh cầm quạt giấy ve vẩy qua lại cho đến khi Kagura chìm vào giấc ngủ.

Gintoki đưa Kagura vào phòng, đắp chăn ngay ngắn, bật đèn ngủ con thỏ mà đầu năm cô nằng nặc đòi anh mua cho bằng được. Anh nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ Kagura lại, nhìn xa xăm ra sao trời ngoài cửa sổ.

.

Sáng chủ nhật ngày hôm sau Shimura Shinpachi cầm túi vải chứa hộp bánh dango tươi mới đến Yorozuya, cậu tự mở cửa vào nhà, vuốt lông Sadaharu chào buổi sáng sau đó xuống bếp pha trà.

Cũng giống như việc Takasugi ghé đến vào mỗi tối thứ bảy (thật ra trong tuần hắn cũng rất hay ghé qua gặp Gintoki), thì Shinpachi sẽ đến Yorozuya vào mỗi sáng chủ nhật.

Shinpachi vào phòng Gintoki hất tung chăn của anh, lôi cái người còn đang mơ màng kia ra ngoài, còn Kagura đã tự mình thức dậy với một cặp mắt sưng loạng choạng mở cửa phòng khi nghe thấy mùi thơm của trà bánh.

"Chào buổi sáng Kagura-chan, rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn dango"

Kagura rắc bột đậu nành lên mấy xiên bánh ra dấu ok với Shinpachi, đồ ăn đã làm cho cô có tâm trạng tốt quên luôn chuyện tối qua.

"Còn anh nữa, mở mắt ra giùm em"

"Im coi Shinpachi, anh đang bị thiếu ngủ" Sau đó Gintoki lại ngả lưng xuống ghế dài ở phòng khách ngủ tiếp.

Sau khi Kagura từ nhà vệ sinh đi ra đã nhanh chân an vị trên ghế hớp một ngụm trà xanh ấm nóng, Shinpachi hết cách đành lôi anh vào ngay bồn rửa mặt rồi để anh ở đó.

"Anh không nhanh lên là em và Kagura-chan sẽ ăn hết dango đấy nhé"

"Rồi rồi"

.

"Em đi đây" Kagura sau khi ăn uống chán chê thì cô nói với Gintoki và Shinpachi là dắt Sadaharu đi dạo, sau đó còn phải gặp công chúa Soyo do hôm nay đã hẹn với công chúa và Nobume đi dã ngoại mùa thu.

Nghe tiếng cửa shoji đóng lại Gintoki thở dài một hơi, kể vắn tắt chuyện tối qua với Shinpachi. Gintoki và Shinpachi giống như gia đình thứ hai của Kagura ở trái đất, chuyện cô nhóc yêu một ai đó ở đây và muốn gắn bó cuộc sống lâu dài với người đó thật ra không phải chuyện quá to tát vì Kagura đã lớn, có suy nghĩ và mục tiêu riêng, với bất kì ai mà Kagura chọn anh và Shinpachi đều ủng hộ cả.

Nhưng tại sao Kagura lại khóc? Shinpachi nói với anh rằng có lẽ Kagura chưa chuẩn bị tinh thần để công khai và nói với chúng ta, nhưng Okita-san đã bất ngờ nói trước với anh mà không thông qua sự đồng ý của Kagura nên cô bé mới bực tức.

"Tâm lý con gái mới lớn rất khó hiểu, Gin-san"

"Shinpachi, anh đã có nói qua chuyện này chưa? Nếu Kagura rời khỏi đây thì anh sẽ chuyển sang với Takasugi, anh vẫn sẽ duy trì Yorozuya tại đây vào ban ngày nhưng sẽ không sống ở đây nữa"

"Tốt mà, con người thì luôn mong cầu hạnh phúc cho riêng mình, anh và Takasugi-san nên như vậy từ lâu rồi, em thấy anh ấy rất nóng lòng muốn cùng một chổ với anh"

.

Sau khi Shinpachi và anh ăn bữa trưa thì cậu cũng ra về, suốt buổi chiều ngày hôm đó Gintoki nằm ngủ mê man trong phòng cho đến sáu giờ tối, Takasugi ghé qua thấy nhà cửa không khóa lại tối om, kêu Gintoki nhưng không nghe anh đáp lại mới vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng anh thở đều, hẳn là còn đang ngủ.

Phòng ngủ cũng tối đen như mực, hắn bật đèn gọi Gintoki dậy thì thấy người anh nóng hầm hập, trên trán rịn đầy mồ hôi, đôi môi hồng nhuận nứt nẻ. Gintoki mơ hồ mở đôi mắt loang loáng nước, đầu dụi vào ngực áo Takasugi như làm nũng, giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu.

"Takasugi.... khó chịu quá, muốn uống sữa dâu..."

Takasugi xoa đầu Gintoki, đặt anh nằm lại ngay ngắn rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc rồi muốn gì tôi cũng cho"

Để một người ghét nấu ăn như Takasugi vào bếp thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Gintoki, hắn cẩn thận vo gạo nấu cháo nấm cho anh, rồi lại tất bật chạy đi mua thuốc.

Takasugi vừa từ tiệm thuốc và cửa hàng tiện lợi về thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn, là Kagura gọi.

[Hôm nay em không về nha Gin-chan, Soyo-chan nói em ngủ lại với cậu ấy]

"Gintoki đang bị bệnh, ở đây có anh rồi nhóc cứ ở lại đó đi"

[Gin-chan bị có nặng không?]

"Cảm sốt do giao mùa thôi, anh sẽ chăm sóc cậu ta"

Kagura chỉ nói là mai sẽ về rồi tắt máy, cô nhìn vào ống nghe điện thoại một lúc lâu cho đến khi công chúa Soyo gọi cô nhanh đi ăn tối thì Kagura mới giật mình gác điện thoại lấy lại tâm trạng cười vui vẻ với Soyo.

Có lẽ như vậy là tốt nhất, để cho Gintoki ở với người anh yêu và người yêu anh, còn cô sẽ đối diện với cảm xúc thật sự của mình.

Sau một ngày trò chuyện cùng Soyo và Nobume rốt cuộc Kagura đã hiểu bản thân đang sai ở đâu, là cô đang nhầm lẫn. Cô đã sống với Gintoki quá lâu và cùng trải qua rất nhiều chuyện, bản thân Kagura ngộ nhận tình cảm yêu thương ấy là tình yêu nam nữ nhưng thật ra nó còn to lớn hơn tình yêu nam nữ nhiều, đó là sự yêu thương từ một gia đình thứ hai.

Kagura đối với Okita Sogo rõ ràng là có cảm xúc khác hẳn so với Gintoki, nhưng Kagura trước giờ cứ nghĩ là do cô ghét Okita hơn nên sinh ra nhầm lẫn. Khi cả hai quấn lấy nhau trên giường đã trao những lời yêu ngọt ngào biết bao, còn khi xuống giường thì Kagura lại trở về là Kagura của Yorozuya còn Okita lại trở về với đội trưởng đội một của Shinsengumi.

Kagura đang tự hỏi liệu Okita Sogo có đang có cùng cảm xúc với cô hay không, vì cô biết cậu ta yêu Sakata Gintoki nhưng không thể chạm tới anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro