13. Cầm cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura hôm nay không cãi nhau với Kamui nữa. Không cần để ý cũng thấy, áo quần con bé rách bươm, rõ là vừa đánh nhau với Okita về. Vạn Sự Ốc yên ắng đến lạ.

Với Kagura cứ như trầm tư suy nghĩ điều gì, Shinpachi và Gintoki cảm thấy rất lo lắng. Cô chỉ đờ người ngồi yên như đang nhìn cái gì xa lắm, thỉnh thoảng lại cười khùng khục đầy ám muội. Nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng dưới đáy mắt lại có gì đó lấp lánh, sự hồn nhiên vui tươi tưởng đã biến mất khỏi cô mấy ngày qua.

"Gin-san, hôm nay con bé uống nhầm thuốc hay gì vậy?"

"Hình như nó đến tuổi dậy thì thật rồi, rõ ràng mới hôm qua còn hầm hầm đập phá đồ đạc…" Gintoki gật gù. "Mà sao cái cửa nhà mình tự dưng biến mất thế?"

"Biết đâu." Shinpachi rùng mình. "Em có cảm giác không hay…"

Kagura đột nhiên đứng bật dậy, lớn giọng. "Mắt Kính, bữa tối đâu rồi?"

"Thì có cơm đấy, ăn đi." Shinpachi nghiêm túc đáp trả. "Nhà nghèo lắm rồi, chỉ còn gạo thôi. Hai người không ăn thì có thể nhịn."

Hai người ở đây không ai khác ngoài Kamui và Kagura. Phụng phịu dốc hết nồi cơm vào miệng, Kagura vừa nhồm nhoàm nhai vừa lầm bầm. "Không ăn thì sao có sức tẩn Sadist đây…"

"..." Shinpachi gào lên. "Sao em lại ăn hết?! Rồi tụi anh cạp đất à?!"

"Làm thịt thằng Kama đi."

"Mày biết tụi này định làm vậy bao lâu rồi không?" Gintoki phủi cục gỉ mũi vừa móc khỏi ngón tay. "Chẳng qua là ếu có khả năng do sự trâu bò của thằng anh mày là vô đối thôi."

Vừa dứt lời, sau lưng Gintoki liền xuất hiện một bóng đen lù lù. Bóng đen đó dùng dù đập vào đầu Gintoki, khiến anh ngã lăn ra và trên mái tóc bạc xuất hiện một khối u to tướng.

Shinpachi thản nhiên chỉnh lại kính. "Kama-san, tôi có thể thề với anh tôi không hề tham gia vào kế hoạch này."

Kamui đấm vỡ kính cậu. "Đếch care."

Xử xong hai người kia, hắn quay qua Kagura cười cười. "Kagura ích kỉ quá. Không chừa chút nào cho chúng tôi."

"Ăn shit đi thằng mặt mâm." cô đưa ngón giữa lên chu môi chửi thề, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo méo mó. Kamui có vẻ định gây sự đánh nhau tiếp, nhưng bỗng dưng hắn khựng người lại, quay mặt đi bước vào phòng tắm.

Khi vừa đóng cửa, hắn cũng phun ra một bụm huyết đỏ tươi. Kamui dửng dưng lờ đi cơn đau thắt ở ngực, xả nước rửa đi vết máu trên tay và miệng.

Con ả sát thủ đó dùng độc cao siêu thật, đến giờ vẫn chưa giải được.

Loại độc đó không phải thứ mà bác sĩ trên Trái Đất có thể chữa, nhưng hắn lại từ chối đi theo hạm đội mình để tìm thuốc giải, lại còn gồng mình đánh nhau với Kagura.

Tất nhiên là hắn sẽ không để ai biết tình trạng của bản thân, nhất là đứa em gái. Thứ nhất vì hắn không thích bị thương hại, thứ hai là nếu để con bé biết thì hắn chẳng thể ở lại nữa.

Mở tung cánh cửa, hắn phi ra ngoài đạp vào mặt Kagura.

"Ích kỉ là một đức tính xấu!"

Hiện tại thì cứ giả vờ như thế là được rồi.

Kamui lại bị đá ra ngoài đường.

Hắn đói bụng lang thang đến Kotsura. Đằng nào thì hắn cũng muốn nói chuyện với người phụ nữ đó. Ngặt nỗi trong ví chẳng có một đồng. Hắn nhanh mắt phát hiện một kẻ đi đường ăn mặc lòe loẹt, rõ là nhà giàu. Cố tính đi ngang qua đụng vai y, tay đã thuận tiện chôm luôn ví tiền.

Đằng nào hắn cũng là đạo tặc.

Lúc hắn đến thì Kotsura đã đóng cửa. Hắn thề, đi từ xa hắn đã thấy người phụ nữ mắt đỏ đó đạp hết tất cả khách khứa ra ngoài, kiếm cớ dẹp tiệm sớm. Muốn tránh mặt hắn sao?

Kệ. Kamui hiên ngang bật tung cánh cửa. Quả nhiên cô ta vẫn còn bên trong. Đã gần một tuần trôi qua nhưng Taiga vẫn cần quấn băng quanh đầu tuy đã có thể đứng bếp. Cô nhìn hắn, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Liêm sỉ anh đâu rồi, còn có thể vác mặt đến đây sao?"

Mồm lưỡi cay độc thật, nhưng Kamui đâu có ngán. "Thì có ai cấm đâu."

"Có đấy. Làm ơn đi đi. Tôi đóng cửa rồi."

"Khách hàng là thượng đế."

"Anh không phải khách hàng của tôi."

"Có chứ."

"Không hề."

"Tôi sẽ không về dù bất cứ giá nào đâu." ý cười trên khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi. "Cô cũng không dùng vũ lực đuổi tôi đi được."

Taiga chăm chú nhìn hắn một hồi, thở dài vớ lấy cái tạp dề vừa cởi ra. "Cả thực đơn?"

"Cả thực đơn." hắn xác định.

Nhìn Taiga nấu ăn quả rất bắt mắt, nhất là khi hắn đang đói, cộng thêm khứu giác vượt bậc của Dạ Thố thì đúng là cực hình cho cái bụng đang réo gào. Hắn cứ luôn miệng thúc giục, nhưng Taiga lại lơ đẹp.

"Cô tên là gì nhỉ?" Kamui bất chợt chọc mũi dù vào giữa lưng Taiga, khiến cô giật nảy mình.Taiga khó chịu quay phắt lại:

"Đừng - chạm vào - tôi!'

"Cô tên gì?" hắn kiên nhẫn lặp lại.

"Endou Taiga."

"Tên xấu quá." hắn kêu ca. "Chẳng nữ tính chút nào."

"Ờ, còn anh là tên khốn thắt bím chết tiệt."

"Tóc tôi đẹp mà." hắn chìa đuôi tóc ra khiêu khích. "Sờ thử không?"

"Im lặng trước khi tôi cho ớt Tứ Xuyên vào đồ ăn của anh."

"Tôi thích ăn cay mà."

"... Sao anh không chết đi?"

"Vì Tử Cụ không giết được tôi." hắn chống cằm. "Cô với Tử Cụ có liên hệ gì với nhau?"

"Chả có gì hết." Taiga nói, gần như hất dĩa cơm vào mặt Kamui. "Ăn đi rồi ngậm miệng cho tôi nhờ."

"Nói dối." hắn nhồm nhoàm nhai muỗng cơm. Ngon thật ấy.

"Chưa chứng minh được có tội thì vẫn là vô tội." Taiga lầm bầm và trở lại bếp núc.

Kamui cứ vừa ăn vừa lải nhải. Chồng bát đĩa càng ngày càng cao. Điều ngạc nhiên là Taiga vẫn có đủ kiên nhẫn để trả lời.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Hai mươi hai."

"Trông cô như bà dì ba mươi ấy."

Taiga dùng con dao trong tay đâm phập xuống bàn. "Câm mồm." cô gằn giọng.

"Cô đứng quán được bao lâu rồi?"

"Ba bốn năm gì đó. Không nhớ."

"Gia đình cô đâu?"

"... Họ đều mất hơn mười năm trước." giọng cô hơi nhỏ đi. "Một gã amanto giết chết bọn họ."

"Đó là lý do cô ghét tôi à?" Kamui chợt cảm thấy tò mò. "Vì tôi cũng là amanto?"

"Tôi không ghét anh."

"Lại nói dối." hắn thản nhiên cười. "Khi nãy còn sống chết cố xua đuổi tôi."

"Nếu anh phải gặp tận mặt tên khốn từng đập anh te tua thì anh có tránh không?"

Kamui chỉ dửng dưng lắc đầu. "Tất nhiên là không. Phải ở lại trả thù chứ. Với cả…" hắn nhếch mép. "Đời này chẳng ai có khả năng đó đâu."

"Bạo lực thật. Giống hệt Kagura."

Taiga đột nhiên đổi chủ đề. "Kagura… cô bé là em gái anh mà nhỉ."

"Không phải."

"Đừng lừa gạt nhau nữa. Tên anh không phải Kama, mà là Kamui, đúng chứ?"

"Không."

Taiga tắt bếp, quay lại thở dài. Cô dùng bàn tay với những đầu ngón tay chai sạn tháo chiếc tạp dề vấy dầu mỡ, kéo ghế ngồi xuống. "Kamui-san, hơn mười năm trước, gia đình tôi đều bị amanto giết. Tôi lang thang đến một hành tinh khác, làm việc ở đó một thời gian. Đó là… bốn năm trước.

"Anh nghĩ xem điều gì khiến tôi phải chuyển đến đây? Một hạm đội ngân tặc phá hủy toàn bộ hành tinh. Tôi sống sót, nhưng lại không cứu được ông bà chủ của mình."

Kamui quan sát người trước mặt. "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Tôi còn nhớ rõ anh. Một thiếu niên lãnh đạo cả hạm đội đó."

Kamui để ví tiền lên bàn. "Tôi đi đây. Chia buồn với cô nhé, Endou Taiga."

Khi Kamui đã đi rồi, Taiga mới bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

Trong lúc rửa, cô không kiểm soát được lực, bóp nát một cái đĩa. Cô lẳng lặng nhìn bàn tay đầy vết cắt của mình nhanh chóng lành lại.

Câu chuyện cô kể dù là nói dối nhưng vẫn có một phần sự thật. Kamui quả đã giết hai ông bà chủ, ngay vào lúc cô vừa thừa nhận tình cảm mình dành cho họ, thứ mà cô không nghĩ còn tồn tại ở bản thân.

Chỉ trừ là với kẻ đó. Kẻ mà cô đến đây tìm kiếm. Nhưng con người ấy đã chối bỏ hoàn toàn mối ràng buộc giữa họ rồi.

Cô nhặt nhạnh những mảnh vỡ, vứt đi.

Đời này chẳng ai có khả năng đó đâu.

Một kẻ tự phụ, cô nghĩ. Hoặc tự phụ hoặc cô độc, vì hắn đang cố che giấu vết thương của mình.

Loại độc đó vốn dĩ là do cô dùng, cô lại không biết tình trạng của hắn sao?

Đôi môi hồng nhếch một nụ cười lạnh lẽo. Trời ạ, khi biết cô đã bỏ gì vào đồ ăn thì hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Mà có khi hắn còn chẳng thể sống đến lúc đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro