12. Thương nhau lắm, cắn nhau đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ cô tỉnh dậy và cơn khát đó đột nhiên xuất hiện. Không có gì báo hiệu cả.

Đáng lý ra cô phải biết, khi mà kỳ phát tiết của anh mình kết thúc thì sẽ đến lượt bản thân.

Những cơn khát máu bắt đầu ập đến sau vụ của cô chủ.

Đôi lúc, cơ thể cô nóng rực và có một thứ ham muốn trỗi dậy… ham muốn chiến đấu.

Người duy nhất biết là Bakamui. Cũng may hắn không mở mồm ba hoa với người khác. Hắn chỉ đơn giản ngày nào cũng đập nhau vỡ đầu với cô để kiềm chế cái bản năng đó.

Nhưng khi hỏi còn cách nào khác không, hắn chỉ lắc đầu. Bản thân Kamui khi phát tiết còn tệ hại hơn cô gấp vạn lần.

Những lúc phát tiết, cô sẽ vô cùng cáu bẳn và khó tính. Vì không muốn Gintoki hay Shinpachi phát hiện nên cô luôn lấy cớ đánh nhau với Kamui để không đụng mặt họ, cũng như không cần làm gì hơn. Cô sợ nếu họ biết sẽ bắt đầu lo lắng và làm việc không đâu, cũng như sợ không giữ được bản thân trước mặt hai người. Chỉ có khi chiến đâu cô mới không khiến họ khổ tâm.

Trái tim cô như hòa làm một với nhịp độ dữ dội của cuộc chiến. Kamui tấn công không chừa một kẽ hở, trong khi bản thân chẳng lộ chút sai sót nào trong cử động. Hắn lăng cô xuống dưới con sông, cô lập tức nhảy vút lên, nhưng chưa kịp làm gì đã lãnh trọn một quyền của Kamui vào bụng. Cơ thể cô đập xuống mặt đất.

Cố gắng ổn định hơi thở, cô chống tay gượng dậy. Cơn khát đã tạm dịu đi nhưng vẫn âm ỉ cháy bên dưới.

"Giờ thì hiểu cảm giác của anh chưa?" Kamui gần như chẳng xây xước gì cả. "Nó không phải một thứ mà mày có thể kiểm soát đâu."

Cô không nói gì cả, xòe dù lững thững bỏ đi. Kamui vẫn nhất quyết đi theo cô.

Cô đi thẳng về nhà và chui vào trong cái tủ âm tường. Nơi đó vẫn đủ sức chứa cô dù cô đã cao lên rất nhiều.

Bên ngoài, Kamui vẫn đứng cười, cô biết vậy dù không nhìn thấy.

"Kagura. Đến Kotsura không?"

"Hôm nay em xin nghỉ mà." cô lầm bầm.

Lý do nghỉ phép trên lý thuyết là đau bụng, nhưng về thực tế là sợ mình sẽ đồ sát toàn bộ khách hàng ở đó.

Kamui lẳng lặng bỏ đi. Còn cô vẫn nằm yên.

Vẫn thiếu gì đó. Không phải chỉ mỗi cảm giác hưng phấn khi chiến đấu, cô vẫn còn thiếu gì đó…

Máu. Đúng rồi.

Phải có máu rơi thì mới có cảm giác chứ…

"Gin-san, em nghĩ Kagura đã đến tuổi khó ở rồi."

"Thế cơ á?"

"Thì… anh không thấy dạo gần đây Kagura càng ngày càng nóng nảy à?" Shinpachi không ngơi nghỉ bàn tay đang cắt rau của mình. "Ừ thì biết là lúc nào nó chả nóng tính, nhưng bây giờ thì chả có kiểm soát gì luôn."

"Không phải Ngố Tàu lúc nào cũng vậy ư?"

Ngồi ngay đằng sau họ, Okita trong bộ đồng phục chỉn chu đang ngồi đợi món. Tên này lại trốn việc nữa rồi.

"Ngày nào nó cũng đi đánh nhau với Kama-san." Shinpachi thở dài bực dọc. "Còn không đi làm luôn!"

"Quán bị phá, mình thì bị thương còn nhân viên lười biếng." Gintoki chắc lưỡi. "Tội cô ấy quá."

"... Tôi nghe được đấy hai người kia. Lo làm việc đi, buôn dưa lê cái gì vậy hả?"

Nghe Taiga nhắc, họ lập tức quay đít đi, bỏ mặc Okita với tô mỳ soba.

Đến tuổi khó ở à…

Chẳng phải khi dậy thì, tộc Dạ Thố sẽ bộc lộ bản năng khát máu, và theo truyền thống thì người con sẽ phải giết cha để chứng tỏ bản thân, nhỉ?

Anh tach đôi cặp đũa. Con Ngố Tàu cũng đang bị thế à?

Phải rồi. Chắc nó đang vật lộn để đè cơn khát máu lại, bởi vậy nên ngày nào cũng bỏ ra ngoài với Kamui.

Ăn hết tô mỳ, anh quyết định sẽ đi thăm con nhỏ đó. Nhưng anh có thể khẳng định, mình còn chả thèm nhìn đến cái dáng vẻ tệ hại của nó lúc bấy giờ.

Cái anh cần biết là nó có còn sống hay đã chết, mà sống thì sống khỏe hay lắt lay. Thế thôi.

Lâu rồi hai người còn chẳng thực sự nói chuyện.

Kagura dễ dàng nhận ra có người đứng ngoài cửa. Mùi thơm dìu dịu đặc trưng này là của Sadist chứ không ai. Cô ghét cay ghét đắng nó vì nó khiến cô khó chịu.

Khó chịu vì sao hắn lại có thứ mùi đó. Là Sadist chứ không ai.

Nhưng hôm nay, cái mùi đó còn day dứt hơn. Ngay khi ngửi thấy, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Sadist đang đứng trước cửa, Sadist đang đứng trước của.

Cô nghĩ vậy và liếm môi. Sẽ thế nào nếu cô lao ra và thực hiện một pha tấn công bất ngờ? Cô nên nhắm vào đâu? Đầu? Cổ? Chân? Máu sẽ bắn ra như thế nào đây?

Cô giật mình với ý nghĩ này. Không, không được. Mình không được giết hắn, mình không muốn giết hắn.

Sau này nghĩ lại, cô mới thấy kì lạ sao mình lại không muốn giết anh, nhưng tại thời điểm đó, đầu óc mụ mị của cô không còn biết gì khác ngoài việc ngăn cản bản thân không nhào ra ngoài.

Tệ hại hơn nữa, hắn lại cất tiếng gọi. "Ngố Tàu, có trong đó không?"

Tim cô như hụt một nhịp. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã thấy bản thân đang đứng ngay trước Sadist, cánh cửa đã bị mình phá hỏng khi lao xuyên qua đó. Okita phản ứng rất nhanh, vào ngay thế thủ. Quả đấm của cô sượt vào không khí khi anh thượng một cước vào quai hàm cô. Đầu óc cô xây xẩm, tạo điều kiện cho anh bồi thêm cú nữa vào má phải.

Bắt lấy cổ chân Okita, cô vung tay ném anh khỏi lan can, rồi nhảy theo. Nơi cô đáp xuống tạo thành một hố nứt lớn trên mặt đường, đất đá hất tung, xung quanh mờ mịt.

Sadist đã biến mất.

Từ trong đám bụi, một lưỡi kiếm xuất hiện, phạt ngang qua cổ cô, tạo thành một vết cắt trên gáy. Cô xoay lại, nắm lấy thanh katana và kéo nó lại gần cùng với Sadist. Cô làm một cú móc trái vào bụng anh, nhưng Okita đã buông kiếm, dùng cả hai tay chặn lại sức lực vô biên của cô đồng thời gạt chân cô, khiến Kagura khuỵu xuống.

"Ngươi có vẻ hăng máu đấy."

Cô nhận ra có chút dao động trong giọng nói khàn khàn. Anh phun ra một bụm máu, rõ ràng khi nãy đã chặn lại mà vẫn bị thương, sức mạnh của Dạ Thố đúng là không đùa được.

"Đến mùa rồi đúng không?" anh nhếch mép. "Nghe đâu tộc nhân Dạ Thố khi phát tiết đều rất hiếu chiến. Mua vui cho ta nào, Ngố Tàu."

Chỉ nhiêu đó đã khiến cô sôi sục. Cô lao vào Sadist, điên cuồng tấn công.

Trong phút chốc, cô nhận ra mình cảm thấy thỏa mãn. Phải rồi. Thứ cô muốn chính là được đấu với Sadist. Kagura nhớ những trận chiến giữa hai người, vừa thô bạo vừa có gì đó thân thuộc. Cô thèm cái tiết tấu biến động của Okita, khi mà cô chẳng thể biết tên điên này có thể liều lĩnh đến mức nào trên chiến trận.

Gió cuốn ào ào xung quanh hai người, thổi bay đất bụi.

"Ta thắng!"

Cô reo lên thích thú khi đè bẹp Okita dưới chân mình. Nhưng cô lại quá mất cảnh giác, để anh nắm lấy cổ chân mình bẻ cái rắc.

Kagura đau mém xỉu.

"Thằng chó!" cô vừa chửi vừa ôm chân té xuống đất. "Ngươi vừa làm gãy bàn chân ngọc ngà của ta rồi!"

"Ngọc ngà không phải từ để miêu tả bọn gorilla." anh lầm bầm và ngồi dậy. "Ta thắng."

"Xem lại tình trạng của bản thân rồi hãy gáy chứ thứ ảo tưởng."

Rõ ràng là trông anh thảm hại hết sức, cả cơ thể đâu cũng bầm dập, lại thêm một vết tím tím ngay dưới hàm, nhưng cô cũng không khá khẩm hơn là bao. Chẳng qua khả năng phục hồi của tộc Dạ Thố quá cao nên hầu hết các vết thương đã mờ đi.

"Ta vẫn khỏe." anh lau vệt máu bên khóe môi và chập chững đứng dậy. "Chấp nhận sự thật là ngươi thua vì quá ngu bò đi. Ta về đây."

Kagura ngơ ngẩn nhìn bóng lưng miễn cưỡng đứng thẳng dậy mặc kệ thương tích, bất giác gọi lớn. "Ê thằng bạo dâm."

Anh quay lại, vẫn là cái khuôn mặt vô cảm đó đối diện cô. "Giề?"

"Mai đấu tiếp không?"

"..." không biết Okita nghĩ gì mà lại phì cười, quay mặt đi. "Nếu ngươi thích ăn đập thì ta rất sẵn lòng."

Đợi đến khi người kia đã đi khuất, cô mới chống gối đứng dậy, khúc khích. "Có mà ta bán hành cho ngươi ấy."

Chẳng hiểu sao Kagura lại thấy vui đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro