11. Khúc lặng: bão đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi tháo cái mặt nạ ra. Luôn che mặt khi hành sự dù đã cải trang sẵn và không thực sự để bất cứ ai nhìn thấy đã là một quy luật bất di bất dịch của cô. Cẩn trọng vẫn hơn.

Con tàu vũ trụ rộng đến ngộp thở, mỗi việc đi vòng vòng trong đó cũng làm người ta chóng mặt. Lần bước trở về phòng mình, cô nhận ra em gái đã ở trong đó từ trước.

"Chị!" nó reo lên và nhảy cẫng xuống giường, đánh đu trên cổ cô. "Chủ nhân hôm nay có đến thăm em đấy! Ngài còn hỏi thăm chị nữa."

"Vậy à." cô nhấc bổng nó lên để ngang tầm mắt mình. "Ngài nói gì?"

"Có nhiệm vụ mới… Lần này cho em theo nhé!"

"Còn tùy."

"Xùy… ích kỉ…" giọng nó dài dần khi nhận ra vết sẹo trên cổ cô, kéo dài và mờ dần lên mặt, bị che lấp bởi lớp hóa trang. "Khoan đã, chị lại tự làm ra cái này à?"

"Ừ. Chỉ là để qua mắt trạm kiểm soát thôi."

"Phải cẩn thận chứ."

"Có sao đâu. Dù gì cũng sắp lành rồi." đặt em gái xuống giường, xoa đầu nó. "Hôm nay có luyện tập nghiêm túc không?"

"Có!" nó hào hứng nói. "Em đã có thể thắng được đội trưởng đấy! Rồi em sẽ giỏi lên và có thể giúp ích cho chị."

"Biết vậy là tốt."

Ở đây, những thứ vô dụng đều bị vứt bỏ.

"Ngày mai chị đấu tập với em nha."

"Ừ. Giờ thì ngủ đi."

Con bé chớp chớp đôi mắt đỏ như máu, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, lăn lộn vài vòng rồi mới yên vị ngáy đều đều.

Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn trà, trên đó có một khối hộp kim loại. Kề ngón trỏ vào miệng, cô ghé răng cắn phập, một hai giọt máu rơi xuống. Khối hộp vừa chạm phải máu cô liền bật tách, bên trong chứa tờ giấy ghi ngắn gọn: Nhân cách thứ 27.

Sau đó, nó đóng lại, co nhỏ dần rồi phân tán thành những hạt bụi trong không khí.

Một hơi thở dài tràn khỏi khóe môi cô khi cô lê từng bước về phía nhà vệ sinh.

Cô cởi từng lớp áo, bên dưới chi chít những vết sẹo.

Cô đã nói dối em mình, những vết thường này chẳng phải do cô tự gây ra. Mục tiêu lần vừa rồi tương đối khó nhằn, khiến cô có chút chật vật.

Nhưng chung quy thì những vết sẹo cũng đang mờ đi, nên không đáng lo ngại liệu chúng có gây trở ngại cho việc cải trang của cô không.

Cô muốn đi tắm, và đầu tiên phải tẩy trang.

Khi lớp phấn trên mặt được rửa đi hết, cô thuần thục gỡ hai miếng kính áp tròng đổi màu mắt ra. Cặp mắt từ xanh…

Biến thành đỏ máu.

Xõa mái tóc đen nhánh, cô thở một hơi dài khi dòng nước ấm xả lên làn da mình.

Tắn xong, cô khẽ khàng leo lên giường, chú ý không làm em gái tỉnh giấc. Kéo chăn che kín cả hai, cô ôm nó vào lòng.

Giấc ngủ với cô chẳng bao giờ trọn vẹn, lúc nào cũng chập chờn, như đợi có ai tiếp cận là sẽ nhào dậy kề dao vào cổ hắn. Tuy vậy, có em gái ở đây khiến sự chập chờn đó dễ thở hơn nhiều.

Tốc độ của con bé có tiến bộ sau lần cuối hai người đấu - cô lưu ý trong cuộc tập huấn, đồng thời vẫn giữ nguyên nhịp di chuyền để phòng thủ trước em gái mình.

Nhanh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ.

Lật ngược thanh kiếm trong tay, cô đâm vào sơ hở trong cử động của con bé, hất văng thanh kiếm của nó đi.

Đúng lúc ấy, em gái cô dùng tay không nắm lấy thanh kiếm cô, hai bàn tay trào máu.

Cái ánh mắt đó.

Tĩnh lặng, khó dò tựa mặt nước.

Cô xoay người, đá bay con bé đi. Tấm lưng nó đập xuống mặt đất lạnh.

Nó nằm im một lúc rồi mới ngồi dậy, xuýt xoa. "Chị mạnh tay quá…"

Ánh mắt kia đã biến mất rồi.

Có lẽ nó chỉ xuất hiện trong những tình huống cấp bách với con bé.

Nhưng dù gì thì dù, cô có thể yên tâm chút ít về tương lai nó. Em cô lúc nào cũng rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt. Vì lẽ đó, dẫu là hai chị em nhưng trong hai người chỉ có cô được giao nhiệm vụ.

Mà ở nơi này, kẻ vô dụng sẽ bị vứt bỏ. Cô cần em gái mình trở nên sắt đá, cần nó trở nên lạnh lùng.

Cần bàn tay nó nhuốm máu.

Có vậy, nó mới được an toàn.

Cô phun ra một bụm máu, ho khùng khục trong lúc chống kiếm đứng dậy. Người đàn ông đội mũ trước mặt chẳng hề đoái hoài, cứ chăm chăm rời đi. Dù sao, hắn cũng chỉ có trách nhiệm hỗ trợ cô trong nhiệm vụ thôi.

Chậc, chủ nhân cũng thật kỳ lạ, rõ ràng việc này hắn tự xử lí thì hay hơn. Mục tiêu lần này rõ ràng quá mạnh so với cô, cho dù có người đàn ông đó hỗ trợ.

Cũng may là những vết thương đó đã liền miệng khi cô trở về tàu mẹ.

Em gái cô lại nhảy cẫng lên bám vào cổ cô. Nó miết tay quanh vết sẹo ngoằn ngoèo trên vai cô. "Chị lại bị thương rồi. Phải cẩn thận chứ!"

Cô chỉ cười cho qua, nhưng con bé vẫn không dừng lại ở đó. "Thương tích của chị ngày càng nặng. Dạo này chị phải vất vả rồi…" nó nhe răng với cô. "Rồi em sẽ mạnh lên, em sẽ giúp chị."

Cô xoa đầu nó. "Vậy thì phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa."

Con bé gật đầu. "Đương nhiên rồi! Em cũng muốn làm Chủ nhân vui giống chị. Nhiệm vụ của chị ngày càng khó là do ngài ấy xem trọng chị đấy!"

Nó vẫn còn lê thê rất nhiều chuyện, nhưng trí óc cô chỉ xoay quanh một vấn đề.

Phục vụ Chủ nhân, phục vụ Chủ nhân…

Cái cụm đó vang mãi trong đầu cô như một câu thần chú.

"Tại sao?!" em cô gào lên. "Tại sao lại làm vậy?!"

"Nghe chị nói -"

Cô nắm lấy cánh tay nó kéo đi, nhưng con bé lại hất ra.

"Chị, chị đáng lý ra là người tốt bụng nhất, là người giỏi nhất, là người em ngưỡng mộ nhất… Tại sao?!"

Cô không thể trả lời câu hỏi đó ngay được, điều cần làm là rời khỏi nơi này ngay lập tức. Họ sắp bị đuổi kịp rồi.

Cô nắm ngang thắt lưng nó nhấc bổng lên, nhưng em ấy lại rút ngay con dao ra, phạt một đường ngang ngực cô dù không trúng đích.

"Chị lại phản bội Chủ nhân, phản bội mọi người…" nó nức nở. "Trên hết… Phản bội em."

Đúng. Cô đã phản bội niềm tin của nó.

"Em không thể rời đi được." nó lắc đầu. "Em không thể."

Cô chỉ im lặng. Vào lúc này, có nói gì cũng vô ích.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Họ đã ở ngay trên chỏm đá trên biển. Bên dưới, sóng biển ầm ầm lúc lên lúc xuống, để lộ những rặng đá ngầm.

Em cô kiềm tiếng nấc gạt đi giọt nước mắt. Nó run rẩy. "Chị đi đi. Chạy đi. Đừng để họ tìm được."

Cô chớp chớp mắt. Cái gì thế này? Nước mắt sao? Cô khóc sao?

"Em sẽ sống tốt thôi… Nên đi đi."

Bàn tay đẫm máu của cô nâng lên rồi hạ xuống.

Là do cô. Cô đem nó đến đây, rồi lại bỏ rơi nó.

"Chị sẽ không bao giờ trở về tổ chức." cô nhắc nhở nó. "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau."

"Em biết." nó cười.

Cô đặt tay lên đôi vai của con bé, nắm chặt một cái.

Cô có thể nhìn thấy đám amanto tạp nham kia đang tiến lại dần.

Cô xoay người, buông mình xuống vách đá.

Nước biển lạnh toát đón lấy cô.

Rồi sau này nó sẽ nghĩ gì? Giá rằng cô đừng làm vậy? Thà rằng cô đã ở bên nó thay vì bỏ đi?

Nhưng mà… cô không còn con đường nào nữa.

Cho dù con bé có mong mỏi mình đến đâu thì cũng chẳng thể quay lại.

Giả Diện Tử Cụ là một kẻ đơn độc. Nhưng lại có một thứ cô ta suốt đời tìm kiếm. Một người đã bỏ rơi cô ta.

"Hừm… chị ấy đang ở đây." ả nghĩ vậy khi đặt chân lên Trái Đất.

Cùng với bọn phản Thần đó.

Kamui, Kagura, Gintoki, Okita Sougo… danh sách có rất nhiều người.

Và trên hết, cô phải đi tìm chị.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại chị.

Nếu gặp lại cô, chị liệu có trở về bên cạnh cô không?

Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Chị là người vô cùng dứt khoát, dứt khoát đến băng lãnh. Nói một là một, nói hai là hai.

Chị nói không bao giờ gặp lại, nghĩa là dù có đụng mặt thì cũng như không quen biết.

Cô thực sự ước gì năm đó chị đừng bỏ đi mà. Dù rằng cứ tự nhủ rằng chị sẽ không quay lại, nhưng cái ước mong được nhìn thấy chị lần nữa cứ gặm nhấm cô.

Cặp đồng tử của Tử Cụ bắt gặp một sắc đỏ thẫm trên vạt sườn xám của cô bé người Yato. Tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro