10. Là bệnh viện hay chỗ tấu hài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô cùng xin lỗi."

Kamui bị Kagura đè đầu quỳ xuống trước Taiga, người vẫn đang nằm trên giường bệnh. Đương nhiên là xin lỗi suông không thể thay đổi được gì, nên Kagura đã quyết định: cả Kamui sau này cũng phải nai lưng làm nô dịch cho chủ quán chung với bọn Vạn Sự Ốc.

Taiga khó khăn cười gượng, rõ ràng vẫn còn bị đau dù vết thương đã được băng bó.

Mỗi việc cô ấy còn sống sau khi đối mặt với Kamui đã là một điều vô cùng vi diệu.

"Không… không cần đâu." Taiga từ chối lời đề nghị của cô. "Kama-san chỉ là cẩn tắc vô ưu thôi mà. Nếu giả sử tôi thực sự là sát thủ thì hẳn mọi người đã gặp rắc rối to rồi."

"Và nếu chị không phải là sát thủ thì chị sẽ gặp rắc rối siêu to." Kagura lầm bầm. "Tại thằng ngu bò này hít cần rồi làm bậy, đương nhiên phải có cách đề đền bù thiệt hại chứ?"

"Tôi lại thấy giống như cô đang cố bóc lột anh ta thì hơn…" Taiga cười khổ. "Nếu như đã vậy, chi tiền sửa chữa cho tôi chẳng phải hơn sao? Kama-san phá nát luôn chỗ làm việc của tôi rồi."

Kagura bất giác ho khù khụ. "Đó cũng là một nỗi mất mát vô bờ bến với bọn em…"

Taiga có vẻ cũng thừa hiểu thiếu thốn về mặt tài chính của họ, nên lại xua tay cho qua. "Dù sao thì tôi cũng có bảo hiểm. Không cần cũng được. Việc Kama-san làm nhân viên cũng bỏ đi. Nếu anh đến lần nữa chắc nơi đó tan thành khói bụi luôn quá."

"Nghe chưa Kagura?" Kamui cười. "Cô ta đã nói không cần kìa. Chúng ta về thôi."

"Anh đi mà về một mình, em còn phải an ủi tinh thần chị ấy."

"Không phải là cô chỉ muốn ăn chực đống trái cây Otae đưa tôi à?" Taiga đính chính.

"Đâu. Em sợ có độc trong đó nên ăn thử cho chị."

"... Đây chính là trù ẻo tôi chết sớm sao?"

"Mệnh chị lớn lắm. Chịu được thằng này rồi thì thiên thạch có rơi xuống chị cũng không chết được đâu."

"Với lý lẽ đó thì xác suất trong trái cây không có độc là rất cao, làm ơn đi về đi."

"Không không, theo logic của Gintama thì chị sẽ trúng độc rồi sau đó lắt lẻo sống sót qua một chương truyện. Bởi vậy nên để em."

Taiga chỉ đành thở dài. Dù gì thì cô cũng chẳng ham gì chút đồ ăn, cứ cho Kagura cũng được.

Đánh mắt qua Kamui, thật không ngờ tên này lại chịu khó đi xin lỗi mình.

Nguyên nhân chủ yếu là do Kamui sợ sau này không có tiền mua đồ ăn.

Sau khi đã đưa Taiga vào bệnh viện, Okita vẫy vẫy tay ý bảo Kamui ngồi xuống cạnh mình ở trong phòng chờ.

"Ngươi biết lần này ngươi gây họa gì chứ?"

Okita nhướn mày ướm hỏi. Kamui vẫn cứ thản nhiên. "Đương nhiên biết."

"... Vẫn chưa có bằng chứng cô ấy là Tử Cụ. Đừng làm loạn."

"Đợi các người tìm ra chứng cứ thì cô ta đã cao chạy xa bay rồi."

"Không phải ngươi lo cô ta sẽ sớm giết được mình à? Hay là…" điệu cong môi của kẻ tóc vàng như dần trở nên độc địa. "Ngố Tàu?"

Kamui không trả lời, Okita vẫn nhàn nhã nói. "Tất nhiên ta cũng nghi ngờ, cả anh chủ cũng nghi ngờ, nhưng chỉ là đoán mò. Mà có kỳ lạ không khi người như Tử Cụ lại dễ dàng để ta cảm nhận được như vậy. Ngươi không nghĩ là cô ta lại có chủ ý sao?"

"Có thể. Nhưng mà… người đó không phải Tử Cụ đâu."

"... Ngươi vừa đánh cô ấy bể đầu lõa máu, rồi phủi mông bảo mình nhận nhầm." Okita cười khinh bỉ. "Liêm sỉ quăng đâu rồi?"

"Làm gì có mà quăng." hắn đốp trả. "Cô ta quả thực rất giống, nhưng mà… Không phải."

"... Ngươi nói chuyện mâu thuẫn thật."

"Do ngươi ngu."

"Mày mới ngu ấy thằng chóa!!"

Với tiếng hét chói tai đó, người đàn ông tóc bạc phi thân giơ cước nhắm vào mặt Kamui. Đương nhiên, hắn không né được mới lạ.

"Thằng vô não này, mày biết mày vừa mới làm gì không?!" anh bắt đầu chu mỏ lên chửi. "Mày vừa đập vỡ cái nồi cơm của cả nhà đấy! Lỡ cô chủ vì chuyện này mà đuổi việc bọn tao thì sao hả?! Tao vẫn chưa cầm được tiền lương cuối tháng nữa! Anh biết ngay là nhận nuôi cái thằng thần kinh này là đếch có kết cục tốt đẹp mà Souichiro. Mời chú đưa thằng này về chỗ chú lôi nó ra đê! Anh mày vã lắm rồi!"

Kamui nhận ra Gintoki chuẩn bị lên cơn, nên nhanh chóng lủi đi. Nhưng Okita lại đưa tay chặn hắn lại.

"Rốt cục là ngươi sợ bản thân bị giết, hay là con nhỏ đó bị giết?"

Kamui nghe vậy, phì cười. "Việc đó quan trọng lắm sao? Ta muốn gì là việc của ta, ngươi vẫn sẽ nai lưng ra bảo vệ nó thôi đúng chứ? Sau lưng thì âm thầm cố gắng giữ lấy mạng sống cho nó, trước mặt thì cà khịa nhau như cơm bữa." hắn ngừng một chút. "Ngươi cảm thấy mình với Kagura là quan hệ gì?"

Đợi mãi vẫn không có câu trả lời. Bàn tay đang đưa lên cản đường dần hạ xuống. Kamui vừa đặt được dăm bước, từ đằng sau, hắn nghe được giọng Okita lẫn trong tiếng chửi của thằng đầu quắn:

"Ngoài ta ra, không ai được phép giết nó cả."

Chuyện hôm qua khiến Okita dính vào cả đống rắc rối. Đương nhiên, anh đã giải quyết điều đó thật là trôi chảy bằng cách nã bazooka vào Hijitaki và khiến toàn cục khủng hoảng do Cục Phó phải nhập viện.

À, vì anh rất là tốt bụng nên anh đã quyết định đi thăm Hijikata. Trùng hợp thay, Cục Phó Ác Quỷ và cô chủ quán lại chung phòng bệnh.

"Chào Hijikata-san, anh có khỏe không? Em mang táo cho anh này. À mà bây giờ anh đâu có ăn được nhỉ?"

Hijitaka bị băng kín mít toàn người nằm trên giường gầm gừ trong cổ họng. Từ giường bên phát ra tiếng cười khanh khách. "Okita-san ác thật đấy."

Taiga đang ngồi dậy, mái tóc xõa xượi có hơi rối, nửa cười nửa không bình luận một câu, ánh mắt thâm quầng vẻ mệt mỏi.

"Endou-san, tôi rất tiếc vì đã không tống giam thằng tóc hồng đó."

Taiga lắc đầu. "Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ ghét hắn vì việc này, nhưng thực tế thì tôi chỉ muốn tránh càng xa hắn ra càng tốt thôi. Kama-san là một người nguy hiểm."

Đó là một lựa chọn khôn ngoan, Okita nghĩ.

"Và tôi cũng biết mọi người nghi ngờ tôi là kẻ đang truy sát Kagura, nhưng mà…" cô đón lấy quả táo từ Okita. "Có nói gì bây giờ cũng vô ích, nhưng tôi không phải kẻ đó."

Nụ cười bất di bất dịch của Okita thoắt trở nên lạnh lẽo.

"Tôi không tin cô."

Và anh cũng không tin thằng Kamui với cái gọi là cảm giác mà hắn nói.

Anh chỉ tin bản thân thôi.

Taiga có phải kẻ mà anh tìm kiếm hay không là do anh quyết định chứ không phải người nào khác.

Hijikata cũng chịu im lặng, vì cuộc nói chuyện quá nghiêm trọng. Đúng lúc đó, Okita quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

"Hijikata-san, anh nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ để táo ở đây, khi nào tay anh lành lặn rồi thì cứ thoải mái ăn. À mà có khi lúc đó táo đã hỏng rồi cũng nên."

Nhìn cái nụ cười của thằng bạo dâm đó khiến Hijikata vô cùng ức chế. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cái gì để chửi thì nó đã biến mất rồi.

Thằng chó. Hijikata nhủ thầm.

Dạo này Okita vô cùng khó chịu, tính tình chợt nắng chợt mưa. Anh đang có một khoảng thời gian khó khăn.

Con điên Tử Cụ vẫn chưa rõ tin tức. Bình tĩnh thế nào được?

Ngày hôm ấy vốn dĩ đã vô cùng tồi tệ, với vụ của Kamui và đống giấy tờ anh phải xử lý. Đáng lý ra mọi thứ đã dừng lại ở đó nếu anh không đụng phải con Ngố Tàu trên đường về.

Chưa nói gì cả, con bé tung một chưởng vào người anh. Chật vật xoay người tránh được, anh nở nụ cười đểu cáng thường ngày và mở miệng cà khịa.

"Chậm y chang con heo."

Câu đó hẳn đã kích động cô, bình thường là vậy. Nhưng hiện tại, Kagura chỉ cười nham nhở. "Cái đó chỉ là tùy tiện vung vẩy tay chân thôi."

Cô chỉnh lại tư thế, đưa tay lên mũi và bắt đầu ngoáy ngoáy. "Ngươi đến bệnh viện làm gì?"

"Hijikata-san nhập viện rồi."

"Cá chắc do ngươi làm."

"Chuẩn không cần chỉnh." anh tiện đường thông báo luôn. "Endou-san vẫn ổn."

"Biết chứ. Ta vừa từ trong đó ra mà." giọng Kagura bất chợt nhỏ lại. "Các ngươi nên dừng việc đoán già đoán non đi."

Okita lập tức hiểu ngay vấn đề.

"Cảnh giác là một thói quen tốt." anh nhếch mép. "Ngươi đang sống cùng thằng anh đấy. Điều đó nên khiến ngươi ý thức được tầm quan trọng của tính thận trọng chứ?"

"Cái này là vu khống chứ chẳng phải cảnh giác gì hết."

"Ta chưa hề buộc tội cô ấy."

"Vậy nhìn lại tình trạng của cô chủ đi."

"Đó là do anh trai ngươi đấy."

"Chắc gì ngươi không làm vậy?" cô dài giọng. "Tư duy bọn S các ngươi đều y chang nhau."

Bóng dáng Okita vụt biến mất, và bên tai cô vang lên tiếng vút gió. Cô vội đưa dù lên đỡ lấy thanh kiếm của anh.

"Đừng bao giờ so sánh ta với hắn." Okita cười. "Đừng bao giờ."

Thay vì làm theo lời anh, Kagura chỉ bĩu môi khinh bỉ. "Thấy chưa? Hở tí là rút kiếm ra, đúng là lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bakamui cũng chỉ chực chờ cơ hội để đập ta tàn tạ thôi."

Anh những muốn tiếp tục cuộc chiến đó, nhưng có cái gì đó khiến anh chùn lại.

Phải rồi. Con nhỏ sẽ chỉ nghĩ rằng so với Kamui thì anh mạnh hay yếu, so với Kamui thì động tác ai nhanh hơn, so với Kamui thì…

Chết tiệt thật, cần triệt tiêu cái tư duy độc hại này ngay.

"Vậy thì về mà để hắn đánh. Ta không giỡn với ngươi nữa."

Tra thanh kiếm vào vỏ, anh ngạc nhiên khi Kagura không nổi khùng lên chặn mình lại như thường lệ.

"Ngươi càng ngày càng xa cách. Chẳng giống ngươi tí nào."

Bước chân đang rời đi của anh bỗng trở nên hỗn loạn.

"Tần số ám sát Mayora của ngươi cũng giảm hẳn. Ngươi đang tự cô lập bản thân." cô khịt mũi. "Tới tháng nên khó ở à?"

Anh ổn định lại bước chân, quyết định sẽ không trả lời.

Con ngu. Anh nghĩ. Tao chỉ cố tránh mặt mày thôi. nói chuyện với mày làm tao khó chịu.

Khó chịu theo một cách kì lạ.

Anh không phải kẻ hay đau khổ, nhưng bây giờ anh phải thừa nhận mình đã đạt tới cảnh giới thượng tầng của sự bạo dâm: tự hành hạ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro