9. Tiên hạ thủ vi cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh trai, cô biết ngay mình nên xách cổ hắn ném ra ngoài đường.

Dĩ nhiên, cô đã làm vậy. Chỉ có một sai sót là hắn lại né được.

"Kagura khóc à? Mắt đỏ hết lên rồi."

Chuẩn, lúc nói chuyện với Taiga cô quả có khóc, nhưng Taiga lại chẳng hề bình luận gì về việc đó cả, nên cô cũng quên béng.

"Ừ. Là đồ ăn cô chủ nấu ngon quá nên em khóc luôn ấy mà."

Cô lại tung một nắm đấm về phía hắn, Kamui dễ dàng bắt lấy nó.

"Những người kia đâu?"

"Không biết, chắc vẫn đang ở chỗ Mạc Phủ. Còn nữa, bà Kaname hôm trước có khi là con mắm sát thủ bữa nọ đến giết anh đấy. Lượn lờ trước mặt mình luôn mà không biết."

Kamui có hơi ngạc nhiên, nụ cười cứng lại. "Là cô ta?" hắn lẩm bẩm.

"Chỉ là suy đoán thôi, mà nhiều khả năng là vậy."

Cô xoay người, cú đá tạo thành một tiếng 'vút' sắc nhọn. "Ả làm vậy vì không muốn lộ mặt hay sao ấy."

"... Nếu là Tử Cụ thì rất có thể."

"Mà nghĩ xem, Tử Cụ thần thần bí bí đến vậy nhưng lại quyết định công khai thực chiến hẳn hai lần, dạo này công tích của anh chắc phải chói sáng lắm."

Cô chợt rút chân lại, lững thững ngồi bịch xuống cái ghế bên tường. "Gin-chan kể với em rồi, thằng Sadist cũng xác nhận luôn. Và em nói luôn anh nghe, anh chả việc gì phải làm thế. Nếu muốn, thà anh đi du lịch với Papi để ổng vui đời cho bớt hói còn hơn là chứng minh sự hối cải của mình bằng cách mài mặt ở đây. Em cóc cần cần cái gọi là sự bảo vệ từ anh."

"Anh đây cũng cóc muốn bảo vệ mày." Kamui vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt. "Anh đã gặp lão già rồi."

"Để? Chặt nốt cánh tay còn lại của ổng à?"

"Không. Nói chuyện thâm tình bố con thôi. Về việc con điên Tử Cụ. Anh cần chút thông tin từ bậc thâm niên trong làng ấy mà."

Kamui cũng ngồi xuống bên cạnh cô. "Anh vẫn chưa từ bỏ ý định xâm chiếm Trái Đất đâu. Khi xong việc với Tử Cụ, anh sẽ hành động."

"Chưa biết anh còn sống đến lúc đó hay không đâu mà ngồi gáy cho cao vào. Sủa lắm đi rồi đến lúc đó nghiệp quật."

Ngồi thừ một lúc, cô mới hỏi. "Anh như thế này là vì đã trưởng thành rồi đúng không? Cái tuổi trẻ trâu của anh qua rồi."

"Đáng buồn là vậy." Kamui khúc khích. "Anh cứ nghĩ rằng mình lúc nào cũng có thể luôn trong tình trạng muốn giết chóc, nhưng rồi cái cảm giác khát máu đó nhạt dần theo tháng năm. Ngạc nhiên thay, việc đó không hạn chế sức mạnh của anh…" nắm chặt bàn tay, hắn nhếch mép. "Mà còn kiểm soát nó tốt hơn nữa. Xem ra ông già cũng có lý."

"... Vậy hãy cùng đồng ý là hồi đó anh vừa đú vừa ngu. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư."

"Ừ thì… đúng là anh có hơi bướng một chút, thích làm theo bản thân một chút… mà bây giờ vẫn vậy, nhưng không có nghĩa anh sẽ quỳ xuống xin lỗi đâu."

Đương nhiên, Kamui sẽ đách có thể nào có cái ý nghĩ đó trong đầu, nên cô đã yên tâm gạt phắt viễn cảnh đó đi.

"Thật ra nếu anh muốn ở lại cho sớm ngày bán muối thì cứ tự do." cô chống gối đứng dậy. Kamui chưa nói gì, cô đã thượng chân đạp xuống háng anh ta.

"Anh càng ở đây lâu thì em càng có cơ hội để giết anh!"

Kamui nắm lấy chân cô, vung tay ném cô đập vào tường. Kagura bật dậy, xoay người né một cú đấm từ anh ta trước khi phản đòn bằng cây dù.

"Chà chà." Kamui cảm thán. "Anh giờ mới nhận ra, trình độ của em chả cao lên tí nào."

"Còn anh thì càng ngày càng chậm, chết đi!"

Trong nhà, có hai con người hăng say đánh nhau.

Bên ngoài, có Shinpachi đang cố ngăn cản Gintoki lại.

"Patsuan, chú đừng ngăn cản anh! Anh phải đánh bom cảm tử chết mịa cả hai đứa chúng nó! Tụi mày chết đi! Cút xuống địa ngục và trả ngôi nhà lại cho tao!!!"

Đương nhiên là ước nguyện của anh còn mơ mới thành hiện thực.

Kamui bị đuổi khỏi nhà. Tên đầu quắn đó sau khi nhìn thấy cái lỗ bự chà bá hắn tạo ra trên tường liền nổi điên lên chửi loạn xà ngầu. Kamui chẳng qua bỏ đi vì cảm thấy quá điếc tai. Vác cái mặt tươi rói cùng vết bầm tím ở bên mắt, hắn vui vẻ đi dạo phố. Edo này vẫn rất thịnh vượng. Hắn đã quen với cái tên đó dù chính phủ đã đổi tên nơi đây thành Tokyo. Edo nghe vừa ngắn gọn vừa ngầu.

Thứ đầu tiên hắn làm chính là đi tìm đồ ăn. Để xem, cái quán mà đám Vạn Sự Ốc làm thêm là ở đâu ta?

"Kamui-san?"

Hắn lập tức quay lại. Người vừa gọi hắn là một cô gái tóc đen mặc kimono, tay xách bọc vải đựng đầy trái cây. À phải rồi. Cô ta là… Otae, chị gái của thằng mắt kính.

Nở nụ cười xã giao, Otae nói. "Hôm nay Kamui-san trông vô cùng phong độ."

Thừa biết là cô ta đang cà khịa vết bầm trên mắt mình, hắn nhanh nhảu đốp lại. "Tôi phong độ là việc bình thường. Còn cô thì nhìn vẫn nhàm chán như hôm nào."

Có một kẻ mặc trang phục Trung Hoa đứng cười cười với cô gái Nhật, sát khí tỏa ngùn trời.

"Tiện thể thì," hắn thấy cười mãi cũng chán, đành đổi chủ đề. "Cô có biết chỗ thằng em mình làm việc là đâu không?"

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang trên đường đến đó." tay nâng bọc vải, Otae đề nghị. "Có muốn đi cùng tôi không?"

Cảm thấy như vậy cũng không mất gì, hắn nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Trên đường, Otae cứ lâu lâu lại hỏi hắn vài ba câu phiến quần. Hắn chỉ trả lời cho có, chứ cũng không quan tâm đến cô gái đó lắm.

Trái Đất quả là một chốn nghỉ ngơi lý tưởng, hắn nghĩ. Không có chiến tranh, không loạn lạc, khác hẳn những nơi hắn thường đến. Dù có chút nhàm chán, nhưng lâu lâu, tận hưởng một khoảng lặng trong đời thế cũng tốt.

"Ồ." Otae cảm thán. "Vết bầm của anh lành rồi kìa. Nhanh thật."

Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ đương nhiên. Tộc Dạ Thố vốn là như vậy mà, nên hắn cũng quen với việc người ngoài trầm trồ rồi.

Dù sao, cái quán Kotsura này trông cũng không tệ, thiết kế sáng tạo, lại còn sạch sẽ sáng sủa, tạo cảm giác thèm ăn.

Bụng hắn đánh trống liên hồi.

Khi vừa mở cửa, cô gái đứng sau quầy cất vang tiếng chào, vẫn quay lưng về cửa. "Kotsura xin chào. Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Hắn trước hết là chọn chỗ ngồi, cầm menu giả vờ suy ngẫm nên chọn món nào, nhưng sau cùng thì vẫn là ăn sạch cái thực đơn, nên hắn tranh thủ quan sát cái cô Otae đó một chút. Cổ cúi gập người, nói cái gì mà mình là chị của Mắt Kính, rồi có chút quà biếu vì đã nhận thằng em vô dụng của mình vào làm việc.

Ánh mắt hắn chuyển qua ngươi chủ quán. Cặp đồng tử bỗng giãn ra, chuyển ngay thành màu máu.

Cô ta, là cô ta.

Không sai được. Kẻ luôn truy sát hắn ở ngay sát vách mà hắn lại chẳng nhận ra. Thật là một sự sỉ nhục.

Hắn cầm cái bàn lên, ném thẳng nó về phía Tử Cụ. Lạ thay, cô ta không tránh. Nếu không nhờ Otae, có lẽ Tử Cụ đã chết rồi.

"Kamui-san." Otae không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. "Anh làm gì vậy?"

Kamui mới là kẻ ngạc nhiên. Một người Trái Đất yếu đuối lại có thể dễ dàng chặn được đòn của hắn, dù hắn chẳng nghiêm túc lắm.

Được. Nếu vậy thì bây giờ sẽ là thật đấy, vì cô ta dám cản đường hắn.

Lao vút về phía trước, hắn đấm xoáy vào bụng Otae, khiến cô bị văng ra, đập lưng vào tường. Chẳng đợi Tử Cụ phản ứng, hắn đè ả xuống, dùng một tay bóp chặt cổ cô ta.

"Không cần giả vờ đâu." hắn nói ngọt. "Ta biết ngươi thừa sức thoát ra mà."

Cái khổ nhục kế này hắn thấy nhiều lần rồi. Ả sao lừa hắn được?

Cô ả vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt. Hai bàn tay bị hắn chặn xuống bất giác run run.

Bất giác? Chỉ sợ đều có chủ ý.

Ngay lúc hắn quyết định nên giết phứt ả đi thì từ bên cạnh có dấu hiệu cử động, dù Otae vẫn không đứng dậy được.

Một người Trái Đất có thể chịu được một đòn của hắn?

Xem nào, từ lúc hắn gặp thằng sĩ quan tóc vàng và thằng cha đầu quắn kia thì đây là người đầu tiên.

Mà đó cũng là lý do Kamui đồng ý hợp tác với họ.

Bên dưới, nhịp thở của Tử Cụ có phần hỗn loạn. Hắn cảm nhận được hai cổ tay cô ta bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi cái nắm thô bạo của mình. Nhấc cổ cô ta lên và đập xuống sàn, cô ta liền nằm im, dù vẫn còn ý thức. Máu chảy ra, nhuộm đỏ mái tóc đen nhánh.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Otae bên kia coi bộ đứng cũng khó, nói gì ngăn cản hắn.

"Sao ngươi lại nhắm mắt?" hắn tò mò. "Mở mắt ra nào. Ta rất thích màu mắt ngươi đấy. Rất giống của ta hiện tại."

Hắn buông bàn tay đặt trên cổ ả, bóp chặt khuôn mặt kia, tựa hồ muốn nghiền nát cả xương quai hàm kẻ ở dưới.

Cô ta vẫn không mở mắt, dù đang run rẩy, và khuôn mặt thì tái mét.

Hừm… sao hắn lại khẳng định cô ta là Tử Cụ?

Không chỉ là vì màu mắt, hắn nghĩ. Có cái cảm giác gì đó ở cô ta rất quen thuộc, mà lạ lắm. Như thể hắn biết rằng đây chính là kẻ đó mà đồng thời một phần não của hắn lại gào thét là "Bắt sai người rồi thằng ngu này!" vậy.

Không. Nếu chỉ dựa vào cảm giác mà có thể xác định là Tử Cụ thì cô ta đã bị bỏ tù mọt gông rồi.

Nếu vậy thì hắn sai sao?

Thả hai tay của chủ quán ra, hắn ấn cây dù vào cổ họng cô. "Nếu ngươi không phản kháng, ta sẽ giết ngươi đấy."

Tiếng khò khè đứt quãng vang lên đều đặn xen lẫn với những cơn nấc đứt đoạn, rồi có giọng nói run rẩy. "Tại… sao lại... làm vậy?"

Được rồi, hoặc hắn sai hoặc cô ta là một kẻ rất giỏi giả vờ.

Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, rõ ràng là những vị khách bỏ chạy tán loạn khi nãy đã gọi đám phiền phức đó tới.

Hắn thong thả đứng dậy, bỏ mặc chủ quán nằm đó trong vũng máu.

Một tên cảnh sát hét cái gì mà bỏ vũ khí xuống, đầu hàng… Kamui đang cân nhắc ý định giết phứt tên yếu nhớt đó luôn đi thì một bàn tay đặt lên vai gã cảnh sát đó, kéo hắn về phía sau.

"Okita Sougo của Mạc Phủ." tên sĩ quan tóc vàng cười nhẹ. "Có thể giao việc này cho tôi không?"

Đó là lúc hắn biết mình gặp rắc rối to rồi.

Một điều Taiga không thể ngờ, là Kamui lại thiếu kiềm chế như vậy. Cô hơi ngạc nhiên khi hắn bỗng dưng lao vào tấn công mình, nhưng cũng đã xoay sở để không chết, dù vẫn bị trọng thương.

Khi cảnh sát đến, và cậu chàng ở Mạc Phủ xuất hiện, cô biết màn kịch của mình đã có thể hạ màn.

Cô ngồi dậy, tỏ vẻ hơi chật vật chút cốt đánh lừa mọi người, máu chảy lớp nhớp xuống trán, tràn vào đôi mắt của cô.

Một ánh mắt tĩnh lặng đến rợn người. Cô không chịu mở chúng ra nãy giờ chính là để che giấu thứ này, dáng vẻ chỉ hiện hữu những lúc cô cảm thấy có mối nguy hại.

Chà. Cô nghĩ, nhếch môi khi thấy Kamui quay lưng về phía mình. Suýt nữa thì lộ tẩy rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro