8. Nghĩ về anh, nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái một khi đã buồn thì sẽ ăn vô cùng nhiều. Mà vô cùng nhiều của Kagura chính là ăn lủng cái nồi cơm theo đúng nghĩa đen.

"Kagura có vẻ đang có tâm sự nhỉ?" Taiga vừa điêu luyện hẩy hẩy cái chảo để lật đống thịt bên trong vừa hỏi. Thuận tay đổ thêm miếng dầu, cái chảo phừng lên ngọn lửa đẹp mắt, sau đó dần tắt. Quay qua bên trái, múc một muỗng canh nếm thử, liếm môi cười hài lòng trong lúc vớt vắt mỳ lên cho vào tô.

Một lúc mà có thể đồng thời chuẩn bị đến mấy món, trình độ quả không đùa được.

"Không có. Em chỉ đói thôi." cô lầm bầm trong khi không ngừng thồn cơm vào mồm.

Thực là có tâm sự, nhưng đó không phải lý do chính.

Vấn đề trọng tâm là phải ăn để đi đâm nát mông thằng anh khốn nạn.

"Em ăn cho có sức đi đập lộn."

Câu nói này làm Taiga phì cười. "Xem nào, hẳn không phải là anh chàng Mạc Phủ đó đâu ha?"

Kagura sửng sốt. "Sao chị biết?"

"Vì anh ta đang đứng sau lưng em kìa." Taiga vẫn quay lưng về phía cô, dửng dưng nói. Đợi tiếng hét của Kagura kết thúc, cô mới vẫy tay với Okita. "Kotsura xin chào. Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Chào." Okita mỉm cười đáp lại. "Một mì soba truyền thống."

Không cho Taiga nói thêm câu nào, Kagura đã đập bàn đứng dậy. "Thằng khốn mạt, mày lại định bỏ ớt vào đồ ăn của bà chứ gì?! Đừng có nghĩ bà sẽ cho phép!"

Okita không cắn trả, chỉ ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh lôi một hộp sukonbu ra, cười sáng chói. "Ta thừa biết ngươi đang muốn moi gan ta ra."

Cô khinh bỉ nhìn hộp sukonbu, tự nhủ sẽ không bao giờ động vào thứ đó vì nó sẽ làm nhơ bẩn tấm thân ngọc ngà của mình.

"Nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nên ngươi có thể tiếp tục nằm mơ đến mãn kiếp." cái nụ cười đó còn có dấu hiệu sáng chói hơn.

Cô cầm hộp sukonbu nhắm thẳng cái đầu vàng nước đái kia mà phang, nhưng Okita đã ngả người về sau, khiến đòn đánh của cô rơi vao không khí.

"Ta chưa từng cần ai bảo vệ." cô gầm gừ. "Từ thằng anh ngốc thì lại càng không."

Okita chỉ cười cười cười. Giật lấy hộp sukonbu, anh khô khan nói. "Nếu ngươi không nhận thì trả ta vậy… ngươi nói thì một đằng, nhưng có vẻ mấy ngày nay ngươi rất thoải mái bên cạnh hắn mà?"

"Vì ta vẫn chưa biết mục đích của hắn, ta cứ nghĩ rồi một ngày đẹp trời hắn sẽ đâm ta một nhát rồi phủi mông bỏ đi như chả có gì từng xảy ra. Bởi vậy nên ta nghĩ, cứ để hắn ở đây, rồi đến lúc hắn chuẩn bị làm việc đó, mình sẽ giết hắn…"

"Lạnh lùng quá." Okita khúc khích.

"Và rồi đùng một phát, hóa ra hắn chịu ở lại là để, dù nghe mắc ói nhưng là để bảo vệ ta, có vui không chứ?"

"Có hắn ở bên đã là tốt lắm rồi, ngươi còn đòi gì nữa?"

"Ai biết? Một lời xin lỗi chân thành chăng?"

"Vậy nếu," Okita vẫn rất kiên nhẫn. "Nếu anh trai ngươi xin lỗi, ngươi muốn hắn xin lỗi thế nào?"

Lời này khiến Kagura phải suy nghĩ.

Làm thế nào nhỉ…? Cứ làm thật nhiều, thật chân thành là được, đúng không…? Như thế chắc là được rồi...

"Bao nhiêu với ngươi mới là đủ?" như thể đọc được suy nghĩ của cô, Okita mỉm cười thương hại. "Ngươi ích kỷ quá."

"Nhưng… dù có như vậy, ta cũng đâu thể chấp nhận việc đó một sớm một chiều?" giọng cô khản lại, chết tiệt, đừng có khóc trước mặt thằng khốn này. Nó đang muốn nhìn thấy cô khóc.

"Vậy thì đợi đi. Đợi đến lúc ngươi có thể chấp nhận. Ngươi đã đợi để có thể đánh bại hắn rất lâu rồi, sao không thể kiên nhẫn chút nữa?"

Cuộc hội thoại bỗng bị cắt ngang. "Của quý khách. Chúc ngon miệng." Taiga đặt tô mì soba trước mặt Okita. Anh trả tiền, rồi đẩy qua cho cô: "Cái này ta đãi, ăn xong rồi tự ngồi suy ngẫm lại đi con não tàn. Ta truyền thụ tí sáng suốt của mình cho ngươi đó."

Tên tóc vàng đó nói xong câu liền đứng dậy, lững thững rời đi.

Cô lẳng lặng nhìn tô mì, một hồi lâu mới động đũa.

"Ngon thật." cô lẩm bẩm.

Taiga vẫn không bình luận gì về việc vừa rồi. Cô mệt mỏi lên tiếng. "Chị nghe hết rồi đó. Không cần giả vờ đâu."

Taiga khẽ chớp làn mi, đôi môi nhoẻn cười. "Kagura hẳn không biết luật ngầm của các quán ăn trong trường hợp này nhỉ."

"Là gì?"

"Nếu không có tiền, chúng tôi cái gì cũng không biết." Taiga khúc khích. "Cô hiểu không?"

"... Không ngờ chị lại là kiều người đó."

"Chà, thì dòng đời đưa đẩy thôi mà." người phụ nữ tóc đen bất đắc dĩ lắc đầu. "Mà cô cũng không biết, trong cả cuộc đời tôi đã nghe được không ít thứ thú vị đâu."

"Ồ?" Kagura bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đây. "Ví dụ như?"

Taiga gian xảo ngoái nhìn cô. "Không có tiền, không biết không nghe không thấy!"

Cô giờ mới ngộ ra, bị Taiga lừa rồi!

"Dù sao thì," lẹ làng phục vụ thêm cho một vị khách khác, Taiga tiếp tục. "Tôi cũng không phải người nhiều chuyện, cho nên cứ an tâm tôi sẽ không thèm nói. Cũng chẳng quan tâm lắm, với cả ngồi lê đôi dép là tạo nghiệp đấy."

Kagura chỉ trong nháy mắt đã xử lý xong tô mì, cúi đầu tư lự:

"Chị chủ, em không có tiền."

"Không sao, lần sau trả. Tôi có thể châm trước, hôm nay Kagura có nhiều việc cần bận tâm mà nhỉ."

Nghe vậy, cô từ từ ngẩng lên, phát hiện Taiga đã ngồi xuống ngay trước mặt mình. "Kagura có vẻ rất ghét anh trai mình."

"Anh ta đã chặt đứt tay bố em." cô dửng dưng giải thích. "Bỏ nhà ra đi, làm tội phạm nổi tiếng cả vũ trụ."

Nụ cười trên môi Taiga vẫn chẳng lay chuyển, ánh mắt đỏ máu khẽ sóng sánh. "Nhưng Kagura đâu có thực sự ghét đến mức có thể giết anh ta."

"Ồ, chị không hiểu đâu." cô mân mê cây dù trong tay.

"Tôi hiểu mà." Taiga thở dài. "Giống như việc mình bị liệt một chân, nhưng nếu có người kêu mình cắt cái chân đó đi thì không thể được… máu mủ ruột rà, nó phiền phức thế đấy. Cô biết họ sẽ luôn tiếp tục sai lầm, nhưng cũng đồng thời hy vọng họ sẽ thay đổi. Đến cuối cùng…"

Đôi môi đỏ nhếch lên đầy cay đắng, nhắm dần cặp mắt kỳ dị để che đi sắc huyết dụ trong đó. "Đến cuối cùng, mới biết hóa ra mình chỉ là nuối tiếc về một thời mà thôi. Muốn được quay về bên một mái ấm đã tan vỡ, một viễn cảnh huyễn hoặc mà cô tự đặt ra cho bản thân, chẳng phải sao?"

Phải rồi.

Cô chính là ích kỷ như Sadist nói. Cô chỉ muốn lôi kéo Bakamui vào trong cái ảo mộng đó cùng mình thôi.

Kagura đặt bàn tay lên cán dù, nghiêm túc hỏi.  "Vậy nếu có ngày, người đó lại muốn giết đi những thứ khác mà chị cũng muốn bảo vệ thì sao? Chị sẽ làm gì?"

"... Tự ngăn hắn lại, tuyệt không để người khác bị liên lụy, càng không để người khác làm việc đó thay mình."

Trái tim cô như hụt một nhịp, bởi đó chính là phương quyết mà cô hằng theo đuổi, và cái ánh mắt đặc máu kia lại dao động dữ dội, đâm thủng cả cái sự ngần ngừ đang cố hữu trong cô.

Đúng rồi. Cô còn sợ cái gì chứ?

Cùng lắm là họ đánh một trận sinh tử, thế là chuyện đâu vào đấy.

"Taiga, cảm ơn chị nhé." cô nói và lại chạy ra ngoài cửa, leo tót lên lưng Sadaharu.

Cùng lắm là chết mà thôi, sợ gì.

Từ góc đường xa xa, người thanh niên với mái tóc vàng cát tạm ngưng mút que kem đang chảy nước nhiễu đến tận khuỷu tay mình, mắt dõi theo con bạch khuyển khổng lồ.

Con nhóc đó lại lên tinh thần rồi cơ. Làm anh lo đến sốt cả vó.

À không, thực tế thì anh chỉ muốn vác kiếm đi chém chết cái thằng thuyền trưởng tóc hồng hồng mà mình đã lỡ lưu lại trên Trái Đất này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro