7. Thân thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata giậm chân tức tối. Tên đầu xoắn đó đến trễ cả nửa tiếng!

Hắn biết Gintoki là một tên bê tha, nhưng đến mức làm trễ cả công vụ của nhà nước thì không thể chấp nhận.

Chỉ cần lấy thêm lời khai của Vạn Sự Ốc là coi như vụ án kết thúc. Mấy gã cấp trên cũng hết cái để kèo nhèo.

Đáng ngạc nhiên thay, người đầu tiên đến lại là con nhóc tộc Dạ Thố. Kagura thò đầu vào phòng, bĩu môi hỏi hắn.

"Mayora, khi nào thì bắt đầu?"

Hắn bực bội nạt lại. "Mayora cái đầu ngươi. Ta không phải người lấy lời khai. Đi xuống văn phòng mà hỏi. Biến khỏi cửa sổ phòng ta."

Kagura ngoan ngoãn tụt khỏi khung cửa, vác dù chịu đi vào bằng cửa chính. Yamazaki là người đón cô. Anh ta bắt đầu ngồi hỏi đủ thứ, nào là lý do họ lại đến đó, thời điểm, diễn biến sự việc, ... Kagura đều có thể trả lời, nhưng đến khi Yamazaki hỏi người thuê họ đã đến trả tiền chưa, cô chỉ lắc đầu.

"Kagura-san, có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy được không?"

Cô lại lắc đầu, vì căn bản cô không nhớ. "Anh hỏi Shinpachi đi. Mấy thứ này chỉ có Shinpachi là nhớ giỏi thôi."

"À, được." Yamazaki ghi chú vào cuốn sổ, sau lại quay qua hỏi. "Mà Kagura-san sau vụ bị Tử Cụ bắt cóc đã hoàn toàn bình phục rồi ha."

"Tử Cụ? Là ai?"

"Giả Diện Tử Cụ, danh xưng của ả sát thủ đã bắt cóc Kagura-san ấy." đến đây, Yamazaki bỗng thấp giọng. "Nghe nói cô ta còn ở lại đây lâu dài, nên Mạc Phủ đã ngầm bố trí lực lượng ngầm theo dõi, bảo vệ Kagura-san."

Môi cô mấp máy định bảo không cần, nhưng nghĩ lại đến cả Bakamui cũng bại dưới tay ả, đành im lặng coi như chấp thuận.

Cô móc mũi hỏi. "À mà tôi đói quá. Anh có gì ăn không?"

"Có bánh đậu đỏ." Yamazaki lôi từ dưới bàn lên một thùng anpan. Cô tùy tiện bốc một cái, nhảy tót ra cửa:

"Cảm ơn. Chào nhé."

Sadaharu đã chực chờ đợi sẵn ngay thềm. Cô suỵt một tiếng, nó ngóc đầu dậy đi theo cô đến hàng ghế gỗ bên đường. Đợi mãi, cuối cùng Gintoki với Shinpachi cũng trở ra. Gintoki than ngắn than dài. "Thằng cha cục phó đó khó tính chết được. Buổi phỏng vấn này đem ra làm sách "Mười vạn câu hỏi vì sao?" cũng được ấy chứ đùa."

"Mayora phỏng vấn anh?" cô ngạc nhiên. "Sao thấy lão bảo mình không có thực hiện loại công vụ này mà?"

"Ai biết?" Gintoki nhún vai. "Mà bà cô Kaname sao vẫn chưa thấy đến trả tiền?"

"Việc đó..." Shinpachi ngước lên e ngại. "Khi nãy Mạc Phủ có thử điều tra số điện thoại cô ta đưa mình, phát hiện là số ảo."

"Số ảo?" cô kêu lên. "Vậy là mình mắc lừa rồi á?"

Shinpachi thở dài. "Lê lết đi làm bao việc mà chả được đồng nào."

Gintoki tự dưng chìm vào suy tư, im lặng nghe họ ba hoa thiên địa một hồi mới nói. "Mấy đứa có biết Giả Diện Tử Cụ không?"

"Mới nghe, hình như là sát thủ nổi tiếng đẳng cấp vũ trụ hay gì đó." Kagura máy móc đáp lại.

"Chữ Giả Diện trong tên ả đại biểu cho trình độ cải trang của mình." Gintoki lầm bầm. "Mà hơn nữa, Kamishiro cũng có liên quan đến ả."

Shinpachi và Kagura liền im bặt.

Cái này... là đang suy diễn thôi đúng không?

Không có lý nào ả ta lừng lững đứng trước mặt Kagura mà cô không nhận ra. Với cả, dáng vẻ gầy gò thiếu dinh dưỡng của Kaname không thể sánh bằng vòng tay cứng như đá của Tử Cụ được. Cô vẫn nhớ rõ, mình có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.

"Dù là vậy, lý do nào cô ta lại muốn mình lật mặt Kamishiro chứ?" Shinpachi rụt rè hỏi. Gintoki lắc đầu:

"Anh lại thấy giống ả đang muốn mượn tay hắn giết tụi mình thì hơn. Mà Kamui - Kama có nói với anh, hắn chưa từng giẫm phải thiết bị báo động, có người khác làm."

"Nhưng Kamishiro nói nhờ có Bakamui mà hắn mới bắt thóp được tụi mình mà?" cô khó hiểu gãi đầu. "Khoan, đừng nói là Tử Cụ gì gì đó làm nha. Nhưng chẳng phải lòi mặt ra đánh với Bakamui một trận sẽ dễ dàg hơn à? Việc gì phải dài dòng vậy?"

"Là do phong cách làm việc của ả." Gintoki đưa một ngón tay lên môi. "Bí mật là trên hết. Bởi vậy nên mới có tên Giả Diện. Chẳng ai hay biết danh tính thật của ả cả. Lần với Kamui là sự việc kỳ tích vì ả chịu ra mặt đấy."

Kagura nhăn mặt khó hiểu. Đã có danh tiếng khắp toàn cái vũ trụ này luôn rồi thì việc quái gì phải làm trò tiểu tiết thế nhỉ?

"Mà, sự việc trọng điểm là... cô ả vẫn nhắm vào thằng anh mày."

Câu nói của Gintoki khiến cô sửng sốt. Thất bại nhiều lần vậy vẫn không bỏ cuộc?

"Mà cái này còn sản sinh ra một vấn đề song song. Tử Cụ để giết thằng anh mày đã nhắm vào mày những hai lần luôn rồi. Nguy cơ mày ngu ngu ngơ ngơ đi ngoài đường rồi bị ả chộp cổ phát nữa là siêu cao, nên..." Gintoki gãi đầu. "Thằng Souchirou nảy ra một sáng kiến siêu hay đó chính là quăng Kamui cho bọn mình để nó bảo vệ mày, với cả thuận tiện cho Mạc Phủ theo dõi cả hai. Đáng ngạc nhiên, Kamui lại tình nguyện làm theo."

Kagura há hốc mồm. Bakamui lại để Mạc Phủ giám sát, còn cái ước mơ Ngân tặc ngông cuồng của ổng thì sao?

Để theo đuổi tham vọng đó, Kamui đã nhẫn tâm với chính cả máu mủ ruột thịt đấy! Giờ cũng chính vì máu mủ ruột thịt mà lại từ bỏ...

Là hà cớ gì? Đùa nhau à?

Khi sắp chết, con người ta sẽ ngộ ra nhiều điều, hối tiếc về nhiều điều.

Hối tiếc đâu có nghĩa là mọi thứ sẽ trở về như cũ? Thậm chí anh cô còn chẳng xin lỗi một câu. Có thể gọi là hối tiếc?

Một cánh tay của Papa mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

Cô nắm chặt cán dù, hai chân có hơi chao đảo, run rẩy nói. "Chà, chà. Em nghĩ em cần thời gian để tiêu hóa cái đống này đấy."

"Kagura..." Shinpachi đưa tay lên như muốn xoa dịu, nhưng cô đã lảng đi: "Sadaharu, đưa tao về nào."

Chật vật leo lên cổ con chó, cô xòe dù, huýt sáo ra hiệu lệnh suất phát.

Cảm xúc trong lòng ngổn ngang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro