14. Thụt lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê con bò," Okita nhàn nhã nhếch mép trêu chọc Kagura. "Già rồi hay gì mà chậm chạp vậy?"

Cô tức tối lồng lên, lại lao vào tấn công anh.

Kì lạ, sao cô lại không thể đánh trúng đích? Dù cho sức lực của cô rõ là hơn anh một trời một vực, vậy tại sao anh luôn có thể né được?

Dù Okita cũng không trong tình trạng ổn chút nào, đáng lí ra anh phải tàn tạ hơn mới đúng.

Cô điên cuồng đánh, đấm, chỉ để nhận lại một cước vào bụng và bị đẩy lùi ra xa.

"Chết tiệt!" cô chửi đổng, nhưng trước khi cô kịp lao lên lần nữa, Okita đã thở hắt. "Dừng ở đây được rồi. Ta phải đi làm."

"Đi làm?" đôi môi nứt nẻ của cô méo mó châm biếm. "Ngươi mà cũng biết làm việc á?"

"Ta hai mươi rồi đó con nhãi. Mà cho dù là từ mấy năm trước thì ta cũng đã phải tự lăn lộn kiếm cơm rồi."

Anh lau vệt máu trên mũi, xoa xoa vết bầm trên cánh tay và chuẩn bị bỏ đi. Nhưng như nhớ ra điều gì, anh dừng lại, nhoẻn miệng cười xòa. "Ngươi biết đó, tốc độ của ngươi quả là rất nhanh, nhưng lại quá nhanh." anh thở dài. "Cứ thế thì ngươi sẽ không thể thắng được ta đâu, Ngố Tàu. Tạm biết nhé, đồ thua cuộc."

Kagura ngớ người. Rất nhanh, nhưng quá nhanh, nghĩa là sao?

Chẳng phải tốc độ là một yếu tố rất quan trọng trong một trận chiến à?

Cô vội vội vàng vàng nhặt cái chụp tóc đã rơi mất lên, loay hoay búi lại mái tóc cam thảo đã dài đến giữa lưng cho gọn gàng rồi hấp tấp đuổi theo anh. "Này, thằng khốn!" cô cao giọng. "Nói vậy là sao hả?"

Okita chỉ lười biếng đáp cho có lệ. "Ai biết? Tự nghĩ đi chứ đồ não heo."

"Ngươi nói vậy mới chính là não heo." cô càng thêm bực bội. "Thế nào mà việc ta nhanh hơn ngươi lại bất lợi chứ?"

"Rõ rành rành thế mà không nhận ra." anh cười khinh bỉ. "Ta thấy thay vì nâng cao trình độ chiến đấu thì ngươi lại dồn quá nhiều công sức vào việc khiến bản thân ngu thêm rồi."

Cô tức muốn xì khói, giơ nắm đấm lên định thượng một chưởng vào bản mặt chướng mắt kia thì Okita đã để tay trước trán cô, búng cái 'chóc'.

"Về nhà mà nghiền ngẫm đi, rồi sau đó hẵng nói chuyện."

Cô ôm trán tần ngần đứng nhìn người thanh niên trước mặt hòa vào đám đông của Edo. Hốt hoảng đảo mắt lục tìm bóng người quen thuộc trong bộ đồng phục Shinsengumi đen tuyền nhưng chẳng thấy đâu.

"A!!" Kagura gào lên. "Đồ chảnh chọe!"

Cô hậm hực vác cây dù ra về. Từ hai ngày trước, Taiga đã quyết định chuyển Kagura xuống ca chiều nên buổi sáng cô hoàn toàn rảnh rang, mà hôm nay lại là ngày nghỉ. Cô la cà phố phường, khiến mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy một thiếu nữ sứt sẹo toàn thân xuất hiện trước mặt. Cô còn mua cả một hộp sukonbu, vừa đi vừa nhấm nháp, quyết định gạt lời nói của tên khốn tóc nước đái kia khỏi não.

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy lúc mình về nhà, Gintoki đang tiếp một vị khách.

"Làm ơn, hãy giúp tôi tìm ra con gái mình!" người đàn ông đó quỳ sụp trước của, dập đầu xuống sàn nhà.

Cô cẩn trọng quan sát, một nam giới tuổi trung niên, cỡ người nhỏ thó nếu không muốn nói là lùn, cung cách ăn mặc thì có thể xem là bậc thượng lưu.

Gintoki và Kagura trao đổi một ánh mắt. Sắp có tiền rồi!

Gintoki khúm núm đỡ ông ta dậy, cười nịnh bợ. "Cần gì phải câu nệ tiểu tiết thế? Mời ngài vào ngồi đã rồi ta bàn việc làm ăn!"

Ờ, họ chỉ quan tâm đến đồng tiền thôi, còn cô con gái kia còn chẳng biết là ai nữa cơ mà.

Người đàn ông đó vừa ngồi xuống đã không kìm được mà nhỏ lệ, hai vai run rẩy. "Các vị phải giúp tôi, rồi muốn bao nhiêu tiền đều có thể chi trả."

Nghe mấy chữ đó, mắt Gintoki sáng rực. "À à, không biết đã có chuyện gì xảy ra với tiểu thư?"

Ông ta chấm chấm dòng lệ. "Trước khi kể việc đó, tôi phải cho anh biết, tôi cũng chẳng phải bậc quyền thế gì cả, chỉ là một thương nhân thành đạt mà thôi. Cả gia đình tôi chỉ có vợ và đứa con gái rượu tôi cưng vô cùng, bao nhiêu tiền đều có thể đem ra làm của hồi môn cho nó, mong nó được gả vào nhà chồng xứng đáng. Hai tuần trước chính là hỷ sự của con bé…"

Nói đến đây, hai tay ông ta bất giác đưa lên cào cấu khuôn mặt, thống khổ gào lên. "Ngay đêm tân hôn, nó biến mất thần không thấu quỷ không hay, chỉ tìm thấy một mảnh giấy ghi…"

"Ghi?" Shinpachi hồi hộp thốt lên.

"Một câu đố." ông ta lập cập. "Kẻ thủ ác để lại cho chúng tôi một câu đố."

"... Từ khi nào mà Gin Tama đã biến thành thể loại trinh thám vậy?" Kagura buột miệng thắc mắc, rõ ràng là chẳng ăn nhằm với bầu không khí hiện tại.

"Ở nơi mà lưỡi kiếm bạc phản thần được sinh ra, vũ nữ sẽ hiến dâng thân mình để hồi sinh chúa tể."

Gintoki đón lấy mẩu giấy từ tay ông ta, đọc to. Cả miếng giấy trắng đều lấm tấm máu, kể cả dòng chữ cũng đỏ rực như thể…

"Hắn đã viết bằng máu của con gái tôi." vị khách tím mặt giận dữ. "Xét nghiệm ADN đã cho thấy điều đó."

Ba anh em lại nhìn nhau. Vụ này… nghiêm trọng rồi.

"Dựa theo cách nói thì có thể suy luận đây là một kẻ cuồng tín…" Shinpachi chỉnh lại gọng kính. "Ngài cón nhớ mình đã từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai như vậy không?"

"Không, không có ai như vậy trong số các kẻ thù của tôi."

"Mà tại sao tên này lại để một lời nhắn cho mọi người chứ?" cô chun mũi. "Khác nào giấu đầu lộ đuôi."

"Thì đơn giản mà." Gintoki ngáp dài. "Hắn muốn được mọi người biết đến, thế thôi. Chắc là một tên tâm thần bất ổn định."

"Đúng, đúng là vậy!" người đàn ông trung niên lại quỳ sụp xuống. "Nên tôi xin mọi người, hãy cứu con gái tôi khỏi kẻ đó! Tôi đến đây là do trước đây một người quen của tôi đã kể rằng anh ta đã được mọi người giúp đỡ, nên tôi rất tin tưởng mọi người. Làm ơn, đừng để kẻ điên đó làm gì con gái tôi!"

Gintoki phơ phẩy mẩu giấy, thuận tay ngoáy mũi vài cái. "Không phải bọn này không muốn, nhưng mà… Mấy việc đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp thế này thì nên để cơ quan chính phủ điều tra thì hơn."

"Tôi biết! Nhưng bọn họ lại quá bận rộn với 'một vụ án quan trọng hơn' nên đã gạt đi con gái tôi. Tôi chỉ còn cách này mà thôi…"

Ông ta bắt đầu khóc lóc, và Gintoki thở dài bất đắc dĩ. "Mà ngài tên gì ấy nhỉ?"

"Su - Suzuki Akita."

"Được rồi, Suzuki-dono. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những việc có trong khả năng, nhưng sẽ không đảm bảo được sẽ tìm ra con gái cho ngài."

"Không, các vị nhất định sẽ tìm ra mà…" Suzuki lẩm bẩm. "Nhất định…"

Kagura chặc lưỡi. Con người khốn khổ này còn không dám nhìn nhận vào sự thật rằng khả năng cô gái đó toàn mạng trở về là rất mong manh. Dù thế, cô vẫn nghiêm túc nói. "Chúng tôi sẽ toàn lực làm việc. Trước hết thì có thể đưa bọn tôi đến hiện trường để khám xét được không?"

Suzuki lắc đầu. "Không thể. Shinsengumi đã bao vây toàn bộ nơi đó rồi."

"Shinsengumi?" Shinpachi ngạc nhiên. "Bọn họ nổi tiếng là tận tâm mà, một khi đã nhúng tay vào nhất định sẽ giải quyết triệt để… sao lại có việc bỏ bê vụ án được?"

"Nếu tôi biết thì đã chẳng phải khổ sở đến vậy rồi…"

Suzuki ôm đầu rên rỉ. "Tôi xin lỗi vì mọi người hoàn toàn không có bất kì đầu mối nào cả, Shinsengumi đã thu thập toàn bộ hiện vật."

"Khoan. Vậy còn mẩu giấy này?"

Gintoki đọc lại câu đố, vũ nữ có thể là vị tiểu thư đó, nhưng nơi lưỡi kiếm bạc phản thần sinh ra là đâu?

"Thứ đó được để dưới gối của tôi ba ngày sau… trong lúc tôi đang ngủ."

"Nhưng lẽ ra lúc đó Shinsengumi đã bao vây toàn bộ khu vực rồi mà." Mắt Kính bật dậy thảng thốt. "Làm sao có thể?"

"Thì trình độ đủ cao thì có thể thôi." Gintoki chẳng mảy may chau mày. "Tên này chắc không phải hạng gà vịt ngoài chợ đâu."

"Sadaharu lại có việc rồi này." cô cao hứng. "Nếu được thì ta có thể truy ra mùi của cô gái đó."

"Sadaharu? Chú chó kia sao?" Suzuki ngoái đầu nhìn con bạch khuyển đang chễm chệ trước cửa. "Không thể đâu, chó nghiệp vụ cũng bó tay cơ mà…"

"Mũi của Sadaharu thính gấp mấy lần bọn đó." cô giật lấy mẩu giấy, tót đến đưa cho Sadaharu. "Nhớ mùi này nhé. Là người chúng ta cần tìm đấy."

Trong khi con chó khịt khịt mũi, hít vào hơi máu của cô gái, Gintoki chống gối đứng dậy. "Dù là đã có Shinsengumi bao vây nhưng không thể phủ nhận nơi đó là chỗ cuối cùng ta biết tiểu thư có ở đó, đương nhiên mùi cũng sẽ mạnh nhất. Suzuki-dono, mời dẫn đường."

Suzuki gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Bọn họ rời khỏi Vạn Sự Ốc, cô chưa kịp thắc mắc Kamui đang ở đâu thì Gintoki đã nói luôn. "Có Mạc Phủ ở đó. Không nên để con heo kia đi theo."

Cô à một tiếng, ngoan ngoãn lẽo đẽo nối đuôi mọi người cùng Sadaharu, mông lung nghĩ ngợi.

Giả như, chỉ là giả như thôi nhé, là trong lúc họ đụng độ kẻ bắt cóc mà xảy ra tranh chấp vũ lực, thì cô sẽ có quyền ra tay để tự vệ, đúng chứ?

Kagura vê lưỡi quanh đôi môi hồng, đáy mắt ánh lên tia ma mị. Tức là cô sẽ được chiến đấu…

Thật đáng mong chờ mà.

"Nobume!" Kagura ngạc nhiên thốt lên. "Chị ở đây làm gì?"

Cô gái tóc xanh đậm vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, lãnh đạm chào. "Kagura." Nobume cúi đầu. "Câu đó để chị nói mới đúng."

"À…" cô gãi đầu lúng túng. "Em tiện đường qua hóng hớt thôi."

Nghe vừa vô lí vừa không thuyết phục, nhưng cũng may Nobume chẳng phải hạng người hay tò mò. Cô chỉ lạnh nhạt giải thích. "Bọn chị vừa được bàn giao công việc."

Shinpachi tròn mắt. "Tại sao vậy?"

"Ừm..." cô hơi ngập ngừng, như muốn cân nhắc có nên tiết lộ thông tin này không. "Vì có nhiều phía tư tưởng cho rằng đây là một kẻ sát nhân hàng loạt. Và công việc của Shinsengumi không tiến triển nên Mạc Phủ đã quyết định -"

"Ê này!" một người mặc đồng phục Shinsengumi nóng nảy bước lên. "Ý cô đang nói là bọn này quá vô dụng ấy à?"

Nobume quắc mắt, lập tức bên Mimawarigumi liền chặn người kia lại. "Chưa đến chỗ ngươi cần nói. Im lặng."

"Cái? Đừng có nghĩ mình quyền cao chức trọng mà bọn này cần -"

"Không được bất kính với Trưởng cục!" Mimawarigumi đồng thanh cắt ngang lời hắn.

"Thế thì tại sao bọn tôi phải kính trọng cô ta?" bên Shinsengumi cũng không chịu thua kém. "Mà cũng chẳng có lí do để bọn này phải nghe lời Trưởng cục các người mà bỏ bê công việc cả!"

"Đây là lệnh từ Mạc Phủ!"

"Là các ngươi nói thế thôi!"

Hai bên bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Đám Kagura liếc nhanh qua Nobume. Cô không hề có ý định ngăn cản, ngược lại…

… còn có vẻ rất hả hê xem kịch. Cái gì vậy chứ?

Cho dù là Shinsengumi và Mimawarigumi đã hợp lại làm một, và hai bên đều mặc chung đồng phục, nhưng lại hình thành ra hai phe phái bên trong nội bộ và thường xảy ra tranh chấp. Nói gì thì nói, định kiến lâu dài của bọn họ với đối phương không phải cứ bảo bỏ là bỏ được.

"Gyaa, gyaa, gyaa." Gintoki cảm thấy mũi mình hơi tắc tắc nên cho ngón út vào ngoáy ngoáy. "Đám cướp thuế này đúng là chả làm gì ngoài ăn hại."

"Im đê thằng vô công rồi nghề!" một người nào đó hét lên.

"Bọn ta là cướp thuế hại dân còn ngươi là thứ vô sản, vô dụng, ăn bám trợ cấp chính phủ!"

"Có thời có thiêng có diên chết liền! Phải chuyện mình đâu mà sân si vậy?!"

Thế là cục diện chuyển hướng công kích về phía Gintoki. Anh đơ cả người, chẳng biết nói gì.

"Nghiệp nhiều nó vậy." Shinpachi thở dài, đến cả Suzuki cũng gật đầu đồng ý.

"Gật rớt đầu luôn đi ông già!" Gintoki bức xúc. "Tôi đang giúp ông tìm lại con gái mình đó, là đang giải nghiệp, hiểu chưa? Còn ông vừa mới tạo một quả nghiệp to hơn cái mông tôi đây này. Với tình hình như vậy thì nghiệp sẽ quật cho con gái ông bạt mạng luôn đấy!"

"Không, rõ là do ông ta nghiệp quá nên con gái mới bị bắt cóc." Nobume chỉnh lại.

"Sĩ quan kiểu gì kì vậy?" Suzuki nhìn có vẻ rất đau đớn. "Tôi có thể tin tưởng cô không?"

"Ông yên tâm." Nobume đặt tay lên vai Suzuki. "Mimawarigumi chúng tôi làm việc rất hiệu quả, không như đám quê mùa kia đâu."

"Cô gọi ai là quê mùa đấy?!" Shinsengumi phản ứng rất dữ dội.

"Gọi các ngươi chứ gọi ai?" Mimawarigumi đốp lại. "Mau rút đi, tránh làm tốn thời gian của chúng ta."

"Trừ khi có lệnh của cấp trên thì bọn này không đi đâu hết." bên áo đen cãi cự.

"Đây là -"

"Lệnh từ Mạc Phủ đấy lũ ngu." giọng nói cà lơ phất phơ vang lên, cắt đứt "Ta chỉ tiện đường đi tuần ngang đây thôi, cũng nhờ vậy mà phát hiện đám các ngươi đang làm xấu mặt Shinsengumi."

Cô chớp mắt, cau mày nhìn người vừa tới trong khi đám lính Shinsengumi thất thanh. "O - Okita-san!"

"Ừ, ta biết ta là Okita rồi, khỏi nhắc."  anh mệt mỏi thở dài. "Được rồi, với tư cách là Đội trưởng đội 1, ta yêu cầu các ngươi bàn giao toàn bộ công việc cho đội 4 dù thực tế thì hành động này nằm ngoài thẩm quyền của mình. Dọn dẹp đồ đạc cho lẹ rồi rút đi."

Okita phẩy tay, và đám lính đó răm rắp cúi gập người, lập tức thi hành mệnh lệnh. Ai mà biết anh ta có thể làm gì nếu bị họ làm phật ý? Thôi thì cứ vâng lời cho nó lành.

Xong chuyện, Okita quay về phía Nobume và, vô cùng đáng ngạc nhiên, nói lời xin lỗi.

"Thái độ vừa rồi của chúng tôi quả rất không thỏa đáng. Đều do Shinsengumi trước đây tổ chức không tốt." anh cúi đầu. "Mong rằng sau này sẽ không xảy ra xích mích như vậy nữa."

Nobume hơi nhướn mày, sau lại mỉm cười, đưa một bàn tay ra. Vô cùng cảm ơn vì Okita-san đã có sự hợp tác."

Okita cũng cười, nắm lấy bàn tay đó, lắc nhẹ.

Rồi hai người bấu chặt các ngón tay vào da thịt đối phương, rõ ràng là đang cười mà sát khí ngùn ngụt.

À, đây mới là Sadist cô biết chứ.

Như thể nôn nóng muốn nhanh chóng bắt tay vào việc, Mắt Kính hấp tấp. "Nobume, bọn em muốn hỏi chị -"

"Không được." cô gái tóc xanh ngắt lời Shinpachi. "Công vụ của chính phủ không phải thứ có thể tiết lộ cho dân thường."

"Hờ." Okita buông tay Nobume ra. "Chỉ nhìn cách mấy người đi đàn đi đúm với nhau thế này cũng đủ biết là sắp gây rối rồi. Thôi Ngố Tàu ạ, ngươi ở đây cũng chỉ ăn hại thôi, về cho ta nhờ."

"Theo ta biết thì đám các ngươi cũng có làm ăn được gì đâu?" cô hếch hàm giễu cợt.

"Cộng không có khi còn tốt hơn là trừ vô cực đấy ạ." Okita cười. "Thôi về đi nhóc."

"Hơn nhau có năm tuổi thì đừng gọi là nhóc. Tin bà đấm phát cho bớt đú không?"

"Năm năm có khi cũng là một đời người…"

"Nói thêm một câu nữa là ta cho đời ngươi kết thúc ở tuổi hai mươi đấy."

"Ờ, ổn thôi. Kiếm chỗ đánh nhau đi."

"Đếch rảnh. Còn phải đi làm."

"Ừ ừ, hiểu rồi." anh bất chợt tiến lại gần, cúi xuống thì thầm. "Muốn biết thêm thông tin thì im lặng mà đi theo ta đi con ngu."

Tim cô đánh cái thịch.

Khoan nào. Hượm đã.

Hừm… cứ coi như chưa có gì xảy ra đi. Cô chẳng cảm thấy gì hết.

"Hả?" cô túm cổ áo anh kéo xuống. "Nói thì nói lẹ chứ việc gì phải dài dòng vậy? Thích làm màu làm mè hay gì?"

"Không." anh cười, gỡ tay cô ra. "Thích ngươi."

Đó vốn dĩ chỉ là một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Thứ hai người không ngờ tới chính là phản ứng của Kagura.

Vì một lý do nào đó, tim cô bắt đầu đánh trống loạn xà ngầu. Thứ mà cô chẳng bao giờ làm.

Và cô bắt đầu xem xét khả năng mình đang phát bệnh. Chắc là do mấy ngày nay… nắng quả nhỉ? Trời rất nóng, đúng rồi, vô cùng nóng.

"Êu Kagura." Gintoki tiến lại gần cô và huơ huơ tay. "Tỉnh lại đi. Hai đứa chúng mày đứng ở cái tư thế này được năm phút rồi đấy."

Cô gần như không có phản ứng vì đang tự thôi miên bản thân. Gintoki thở dài với Okita. "Chú làm gì con bé rồi vậy?"

"Ai biết đâu?" anh nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Em chỉ bảo nó là em có một vài thông tin hữu ích thôi mà."

"Ờ thế nôn ra lẹ đi, bọn này không thích tốn thời gian đâu."

Nghe đến đây, cô thất thần buột miệng. "Nói dối, khi nãy ngươi bảo…"

Cô líu lưỡi.

"Kagura, mặt em đỏ lắm đấy." Shinpachi lo lắng. "Có cần về nghỉ không?"

Bảo, bảo là…

Nhìn vào cái nụ cười vô thưởng vô phạt kia, cô liền từ bối rối sang tức giận.

Dám chắc là tên này lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Hừ, cô còn lâu mới để mấy thứ này làm ảnh hưởng.

Cô quên mất mình chẳng phải là hoa là trăng mà là một con khỉ đột núi.

Theo cái nhìn của Okita, anh thấy con khỉ đột núi đó kiêu kỳ hất tóc, thở phì phò kéo hai ông anh của mình đi, lớn tiếng. "Còn đứng nghệt ra đó làm gì?! Ngươi nói ngươi có thông tin mà?"

Okita cười cười, đút hai tay vào túi, lẽo đẽo bám theo.

Duy chỉ có Nobume là bắt gặp một màu đỏ hồng lấp ló trên vành tai, bị che khuất phần nào bởi mái tóc vàng cát.

"... Nghiện rồi còn ngại." Nobume lẩm bẩm.

__________________
Author's note:
Quá OOC đi mọi người ạ. Kagura nhà tôi có bao giờ sến súa như vậy đâu chứ? Sadist càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro