15. Câu chuyện tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura lập tức thụi một đấm vào mặt Okita khi họ vừa rời đi. Anh né được và một mảng tường vô tội ở đằng sau đã phải chịu tội thay.

Suzuki kêu lên cái éc, rõ là tiếc của, nhà ông cơ mà. Okita vuốt ve bàn tay cô. "Nào nào, đừng manh động. Cái tay khỉ đột này mà đi đấm người đẹp trai như ta thì thật tiếc quá."

Nói đoạn, bẻ quặt khớp tay cô lại, khiến cô thụt lùi đau đớn.

"Thằng bệnh." cô càu nhàu. "Có gì nói lẹ lên."

"Thì đang nói đây." Okita đánh mắt sang bên Suzuki. "Đã có người điều tra ra, trước hôn lễ cô gái đó có đi gặp một người. Hiện thì hắn đang trong diện tình nghi cao nhất."

Suzuki lật đật bước lên, gấp gáp. "Là ai?!"

Okita thở dài, gỡ tay ông ta ra khỏi tay áo mình. "Là tình nhân. Chắc Suzuki-dono cũng biết về hắn chứ?"

Nghe đến đây, người đàn ông trung niên không kìm được mà thốt lên bàng hoàng. "Là cậu ta?!"

Gintoki khịt mũi khó chịu. "Lại là màn chia tay rồi cầm dao giết nhau à? Mấy cái này có vẻ thịnh hành trong giới trẻ."

Shinpachi nhíu mày khó hiểu. "Nhưng chẳng phải tiểu thư đã có vị hôn phu rồi sao? Chẳng lẽ…"

"Là do tôi." Suzuki cắt ngang. "Do tôi ngăn cản việc của hai đứa nó. Lúc trước Hana - con gái tôi - và Tokita yêu nhau sâu đậm. Nhưng tôi lại có sắp xếp trước, nên chỉ đành chia cắt chúng. Tokita là một chàng trai tốt, nhưng gia không thế cũng không, gả cho nó chẳng khác gì đoạn mất một khúc đời của con gái…"

Bầu không khí bỗng trầm xuống. Shinpachi - người duy nhất bận tâm an ủi người khác - nhẹ giọng. "Với biểu hiện của cậu ta bây giờ, tôi tin việc Suzuki-dono làm là vô cùng đúng đắn."

Suzuki gật cái đầu nhỏ thó, nhường lời cho Okita. Anh lại đều đều. "Vẫn chưa tìm thấy hắn. Cứ như hắn đã mất tích cùng cô tiểu thư đó vậy."

"Thì chẳng phải là hắn bắt cóc cổ à?" cô nói như thể đó là điều hiển nhiên, chỉ để nhận lại cái lắc đầu của anh.

"Chưa có bằng chứng thì chưa thể kết luận. Chúng ta chỉ đang đặt mục tiêu là tìm ra hắn trước thôi."

Đoạn anh đọc lên một đoạn thông tin như đã thuộc làu. "Shinagawa Tokita, 25 tuổi, chiều cao khoảng 1m7, dáng người mảnh khảnh. Công việc là làm một diễn viên kịch Noh. Ngay sau khi vụ án của tiểu thư Hana được công bố, hắn liền nộp đơn nghỉ, sau đó thì bốc hơi."

Anh thoáng ngập ngừng rồi lại nói tiếp. "Việc điều tra nằm ngoài thẩm quyền của tôi, nên chỉ biết có nhiêu đó."

"Nếu đã không phải chuyện của mình thì nhúng mũi vào làm gì?" cô bĩu môi. "Sân si."

Anh cười, mơ hồ đáp. "Chỉ là linh cảm thôi."

"Linh cảm cái gì?"

"Không biết. Nhưng có cảm giác mình phải làm, làm rồi sẽ biết cái gì đó."

"Sân si." cô gật đầu khẳng định.

Ngón tay của Gintoki vẫn không ngừng ngoáy ngoáy trong khoang mũi. "Vậy hiện tại chúng ta sẽ đi tìm thanh niên này à? Dây mơ rễ má phiền phức thế?"

Okita nhún vai. "Địa điểm cuối cùng hắn xuất hiện là ở công viên, ở khu trung tâm. Vậy là toàn bộ thông tin em có đấy. Nhưng em cũng có thứ cần hỏi mọi người, hỏi Kagura, chính xác thì là vậy."

Cô nghe thế, môi kéo thành một nụ cười. "Muốn đánh nhau à?"

"Không hề nhé." anh hề hề đưa ngón giữa lên. "Nói chuyện riêng chút đi."

"Kagura-san cứ thoải mái đi ạ. Để tôi dẫn Sakata-san và Shimura-san vào nhà hầu trà. Tôi sẽ dặn gia nhân cho cô vào."

Kagura gật đầu, không phản đối ý kiến đó. Đám Suzuki lục đục bỏ đi, trước đó Gintoki còn quăng cho Okita một cái nhìn đầy ẩn ý.

Khi chỉ còn lại bọn họ, lạ thay, Okita lại là người lên tiếng đầu tiên. "Ngươi chưa nói với họ, đúng chứ?"

Cô siết chặt bàn tay đang đặt trên cán dù, hạ giọng cảnh cáo. "Ngươi đừng hòng, đừng hòng hé một chữ…"

"Không có hứng thú. Nhưng Kama chắc chắn biết."

"Ừ."

"... Hắn nói gì? Có cách nào để ngăn chặn không?"

Một tiếng cười giễu cợt thoát khỏi khóe môi cô. "Rất cảm ơn sự quan tâm không cần thiết của ngươi, ta không cần đâu. Nếu ngươi chỉ muốn nói mấy chuyện nhảm nhí thế này thì ta đi đây."

Cô vừa định phủi đít bấm nút thì giọng nói của Okita lại vang lên, khàn khàn như bị nén lại và có chút âm sắc run rẩy trong đó. "Đây không phải chuyện nhảm nhí."

Cô đánh ánh mắt ra đằng sau, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, dưới đáy mắt cơ hồ là một biển tức giận.

Cô vẫn cười cười. "Ờ. Với hạng thỏ đế như ngươi thì đây chắc chắn là cả một vấn đề lớn."

Bàn tay anh siết chặt lại, và trước khi cô nhận ra, anh đã đứng ngay trước mặt mình.

Nhanh quá, cô nghĩ.

"Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ngươi mất kiểm soát? Rồi đi chém giết loạn xạ như thằng anh mình? Ngươi sẽ thành tội phạm như hắn à?"

Có cái gì đó dâng lên trong cô, khó chịu nhưng không phải tức giận. Cơn tức của cô đã bùng nổ rồi, cô chẳng có lí do để hãm nó lại.

"Rồi sao? Chắc là ngươi đang mong đến ngày đó lắm phải không? Ngày được thấy ta bóc lịch nhận cơm hộp. Nhưng xin lỗi nhé vì ta không yếu đuối như thằng anh mình. Nếu không thể kiểm soát được thì ta sẽ bỏ đi thật xa, đến nơi không có người sống và dành phần đời còn lại ẩn dật."

Cặp vai đang gồng lên của anh bỗng hạ xuống. "... Gì cơ?"

"Ta nói, ta sẽ rời đi nếu không thể tự chủ, như ngươi nghĩ. Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ngươi không cần lúc nào cũng kè kè đi đập lộn chảy máu đầu với ta."

Anh mấp máy môi, như định tuôn ra nhưng tràng bỡn cợt như thường lệ, nhưng rồi chỉ run rẩy hỏi. "Ngươi đã suy xét kĩ rồi?"

Cô cúi đầu, nhỏ giọng. "Ừ. Ta đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Ta không muốn tổn hại đến gia đình ta."

Anh cứ tần ngần ở đó với khuôn mặt vô cảm, và Kagura vì quá nhàm chán đã bỏ đi từ lúc nào.

Có cái gì mới đổ vỡ bên dưới ánh mắt sững sờ đó, những mảnh vụn còn vương vị đắng ngắt, để lại khoảng trống hụt hẫng đến đáng sợ.

_______________

"Kagura-chan, Okita nói gì với em vậy?"

Cô lừ mắt nhìn Shinpachi. "Lý do hắn lôi em ra nói chuyện riêng là vì không nói được với anh đấy, Patsuan."

Cô chẳng hiểu Sadist muốn nói gì. Mấy ngày nay hắn như bà già tới tuổi ấy. Nói năng lẩm cẩm.

Nhưng việc cô muốn bỏ đi là thật.

Shinpachi bị cô dọa cho sợ run, rụt người không hé lời nào nữa. Gintoki uống một hớp trà thơm. "Quả là thiên đường xa xỉ…" anh cảm thán.

Kagura cố nộm hết chỗ đồ ngọt Suzuki dọn ra. Bà vợ của ông, bà Kyouka, là một người thân thiện. Bà cao ngang ngửa ông chồng, và có một nụ cười vô cùng dễ mến. Bà dịu dàng nhìn Kagura. "Con gái tôi cũng đang cỡ tuổi cô…"

Nói đoạn, bi thương chấm vài giọt nước mắt. Cô không mấy quan tâm, chỉ chăm chú công phá những cái bánh xốp mềm vừa được dọn lên.

Shinpachi cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn. Cậu lôi ra chục cái hộp và bắt đầu hốt nguyên bàn đồ ăn về.

Còn vô liêm sỉ thó nốt mấy bịch trà.

Suzuki chảy mồ hôi hột. Đây - đây là những người được giao phó cho việc cứu Edo khỏi Tendoshu sao?

Hình tượng là gì, ăn được không?

Bao nhiêu bánh ngọt dọn lên đều biến mất trong hai nốt nhạc. Sức công phá thật khủng khiếp.

"Được rồi. Vậy cho tụi này chút thông tin về con gái hai người đi nào."

Kyouka là người đầu tiên phản ứng với yêu cầu của Gintoki. Bà nói một tràng, như sợ sẽ bỏ sót điều gì.

"Con bé tên là Hana, năm nay chỉ mới mười bảy tuổi. Nó rất thích ăn yakisoba và thường đến cửa hàng dưới phố để mua, một tuần phải hai ba lần. Nó chỉ thích mặc kimono màu đỏ, đỏ đậm, đỏ chói, đỏ hồng, tủ đồ nó đều là màu đỏ. Đây là hình của nó!"

Bà dúi vào ngực Gintoki một quyển album, đầy những tấm ảnh của Hana từ lúc còn là em bé đến khi trở thành thiếu nữ hiền thục. Đôi mắt to mềm mại hấp háy cười, rõ là một con người hạnh phúc.

"Ngoài Tokita ra thì còn ong bướm nào không?" Gintoki lật lật trang giấy, thuận miệng ướm hỏi. Kyouka lắc đầu. "Không có. Ai cũng sợ ông bố dị hợm của nó."

"Ông làm gì cơ?"

"Có gì đâu?" Suzuki nhún vai. "Chỉ là sai người thả trứng nhện vào trong thức ăn thường ngày của chúng thôi."

Thế mà dám bảo là không gây thù chuốc oán với ai…

Người vợ thở dài. "Chồng tôi có hơi quá đáng…"

Ánh mắt bà ngập ngừng hướng về họ, như thể đang muốn nói rằng có khi cũng tại cái tính đó mà cô con gái mới gặp chuyện.

"Vậy thường ngày tiểu thư thường làm gì?" Gintoki kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Xem nào… nó thích thêu thùa và xem kịch, có lẽ vì vậy mới quen Tokita. Cậu ta là người tốt, rất hòa nhã, ít nhất là thể hiện ra bên ngoài là vậy…" bà lại thở dài thườn thượt. "Sẽ không phải là Tokita đâu, đúng chứ?"

Trước ánh mắt buồn bã dò xét của Kyouka, Suzuki gần như muốn nói ra sạch nhưng Gintoki đã kịp thời ngăn lại. "Chúng tôi vẫn chưa biết được gì cả. Vậy đoàn kịch của Tokita lưu diễn ở đâu?"

"Bọn họ vẫn ở nhà hát ngay dưới đường. Có lẽ là định ở lại luôn."

"Tiểu thư và Tokita có công khai quan hệ không?"

Cặp vợ chồng trao đổi một ánh mắt ái ngại, nhưng cuối cùng cũng tiết lộ. "Không. Tôi biết là do tôi đã thuê người bí mật giám sát nó." Suzuki xoay xoay chén trà trong tay. "Tôi cũng kịch liệt phản đối, nhưng lại không ngăn cản nó được."

"Tokita còn đến tận nhà quỳ xin được thành đôi với con bé…" Kyouka nhắm hờ mắt, run run giọng.

"Và rồi?"

Người đàn ông nhỏ thó cắn môi, và vợ ông nói thay. "Chúng tôi định để cho nó ở bên cậu ta đến lúc đủ tuổi thành thân. Chúng tôi nghĩ khi đó nó sẽ đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc và cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Tokita là một chàng trai trẻ tốt bụng, nhưng tôi không muốn tương lai con gái phải khổ sở."

Bà khóc ngắn than dài. "Con bé chống đối không được, đành đồng ý…"

"Hôn phu tiểu thư là ai?"

"Con trai cả của nhà Watanabe - Watanabe Shoji. Họ là đồng nghiệp của chồng tôi."

Gintoki gần như muốn khịt mũi. Nói thẳng ra là muốn liên minh kinh doanh đi chứ mà nghĩ cho con gái cái khỉ gì. Đi làm việc mà gặp hạng người này đúng là rất khó chịu. Nhưng vì miếng cơm manh áo thì đành chấp nhận thôi.

"Được rồi. Còn một điều nữa, người quen đã giới thiệu chúng tôi là ai?"

Kyouka chớp mắt, rõ là bối rối với câu hỏi. "Sao ạ?"

Người chồng vội cắt lời bà ta. "Là cậu thanh niên chúng ta gặp trong đợt giao hàng lần trước. Cậu ấy uống rượu cùng anh, còn khen bà lớn tuổi mà cứ như còn đôi mươi ấy, không nhớ à?"

Người phụ nữ à lên. "Là cậu ấy…"

Kyouka vẫn cứ ngơ ngẩn trong khi Suzuki tiếp tục. "Cậu ấy đã rời đi từ mấy tháng trước rồi. Đi đâu thì tôi cũng không rõ. Cùng là thương nhân mà."

"Anh ta có nói đã nhờ chúng tôi việc gì không?"

"Là tìm con vịt của mình."

"..." anh gãi đầu. "Yêu cầu kiểu này thì nhiều vô số kể, bó tay."

Anh vịn gối đứng dậy. "Kagura, ngưng cái mõm heo em lại, đi làm việc thôi."

Cô lầm bầm cái gì đó quá những miếng bánh trong miệng. Quẹt mép, cô đứng dậy và lon ton chạy ra ngoài cũng Sadaharu. Shinpachi cũng cho đống đồ hộp đó vào bao và đi theo.

Cặp vợ chồng đưa tiễn họ rất chu đáo. Khi đã khuất bóng ngôi biệt thự với mái ngói đỏ son bóng loáng, Gintoki mới nói. "Kagura, mày đi với Sadaharu dò theo mùi của cô gái đó đi. Anh mày với Shinpachi sẽ đi hỏi han về bên phía nhà trai và đoàn kịch."

"Hể? Tại sao?" cô phản đối.

"Để càng lâu mùi càng dễ phai, con ngu." anh gõ vào đầu cô. "Hơn nữa, nếu tiến độ làm việc quá chậm thì có khi cô gái đó sẽ bị động thủ. Vũ nữ sẽ hiến dâng thân mình để hồi sinh Chúa tể, nhớ chứ?"

"Ừ, nhưng mà…" cô mếu máo. "Hắn chỉ cho chúng ta địa điểm, làm sao mà biết hắn lúc nào thì hành động? Có khi cô ấy chết mất xác rồi cũng nên."

"Chưa đâu. Nếu cô ấy chết thì chúng ta phải biết." Gintoki kiên nhẫn giải thích. "Vì hắn là tội phạm mong muốn được biết đến. Hắn sẽ cố làm cho chúng ta tìm ra cái xác."

Kagura gật gù, cảm thấy vô cùng hợp lí. Cô ngồi lên lưng Sadaharu, qua loa lời tạm biệt rồi đi mất.

Chỉ còn Gintoki và Shinpachi. Cậu hấp tấp. "Vậy giờ chúng ta đến chỗ đoàn kịch hay trang viên Watanabe ạ?"

Anh ngập ngừng. "Đến cửa hàng yakisoba trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro