16. Shinagawa Tokita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái giề?! Một ổ yakisoba thôi mất hết 1200 yên? Bán hàng hay cắt cổ?"

Gintoki gào lên với chủ quầy, và liền sau đó nhận một cú đập vào gáy từ vị trí Shinpachi.

"Khỉ gió!! Chúng ta không đến đây để làm trò này!!" cậu thét.

"Gì hả?! Không mua bánh thì cút!" chủ quầy với khuôn mặt quần chúng quá nhạt nhòa để tác giả có thể miêu tả và nêu tên la hét. "Đừng có nghĩ mình là nhân vật chính thì thích làm gì thì làm nhé! Gin Tama end từ lâu rồi, ở đây các chú chỉ là đá nền để bọn này leo lên thôi!"

Gintoki quăng luôn ổ yakisoba vào mặt chủ quầy. Ngoáy ngoáy lỗ tai, anh thản nhiên nói. "Gyaa, gyaa, gyaa. Thế thì bọn này chỉ cần thủ tiêu đám nhân vật quần chúng là sẽ được trở về làm vai chính, đúng chứ?"

"Ếu, ếu và ếu!!" Shinpachi mở hết âm lượng vòm họng. "Chẳng phải chúng ta nên đi điều tra à?! Sao anh lại ở đây mặc cả yakisoba và làm việc chúng ta đáng lí ra nên phản đối ở Edo này chứ hả??!"

"Vì chúng ta là nhân vật quần chúng, là cục đá lót đường." anh đặt tay lên vai Shinpachi. "Buông thả đi, Patsuan, không ai quan tâm đâu."

"Có độc giả và cả fandom Gin Tama quan tâm đấy, đồ đầu quắn! Hay là não anh cũng quắn theo tóc mình rồi?" cái mắt kính gần như rớt khỏi mũi cậu. "Rốt cục anh đến đây để làm gì hả?!"

"Để mua yakisoba." anh lại nhấc ổ bánh mỳ khỏi chú quầy. "Và ăn yakisoba."

"Bổ sung vitamin cho đầu óc bớt ngu bò!" cậu điên tiết.

"Ái chà." cậu phụ bếp thò đầu ra. "Điều tra? Hai người là cảnh sát à? Chẳng phải lời lấy cung đã hoàn thành từ mấy ngày trước rồi sao?"

"À không không." Shinpachi xua tay. "Bọn tôi là Vạn Sự Ốc."

Chàng trai trẻ ấy 'ồ' lên một tiếng, rồi lại than thở. "Tiểu thư Suzuki ấy nhé, là một cô gái như hoa như ngọc."

"Cái thằng ngốc này chết mê chết mệt cô tiểu thư đó." chủ quầy bất chợt đứng phắt dậy và dùng ổ bánh mì tát Gintoki xoay 720°. "Bởi vậy nên phần của cô ta lúc nào cũng đấy ắp mì. Đầy ắp theo kiểu phải lấy thêm hộp đựng. Nó là bánh mì và soba chứ chả phải yakisoba nữa rồi."

"Cho tôi một phần bánh mì và soba." Gintoki yêu cầu. "Trả tiền như cũ."

Lần này là Shinpachi cầm bánh mì nộm vào mồm anh. "Một phần bánh mì miễn phí phục vụ tại chỗ." cậu cười hiền từ.

"Liệu đã có chút thông tin nào chưa ạ?" mắt cậu phụ bếp hấp háy. Shinpachi bối rối không biết nói gì.

"Hình như có hơi nhầm lẫn rồi thì phải." Gintoki phun ổ bánh mì ra. "Chúng tôi không đến đây với mục đích điều tra. Tôi chỉ muốn ăn yakisoba thôi."

"Thế thì trả tiền đi, đồ ăn quỵt."

Anh tảng lờ câu nói đó. "Tôi cũng không biết cô tiểu thư đó là ai. Có vấn đề gì với cô ấy vậy?"

Cậu thanh niên thở dài. "Cô ấy bị bắt cóc ngay đêm tân hôn. Thật tội nghiệp."

"Tân hôn?" cặp mắt đỏ của anh nheo nheo lại. "Cậu… không định đập chậu cướp bông đấy chứ?"

"Không!" cậu ta đỏ lựng. "Không bao giờ! Từ đầu tôi đã xác định rằng bản thân và tiểu thư Suzuki không bao giờ có thể đến với nhau rồi. Chỉ là một mối tình đơn phương vô vọng thôi."

"Vậy à…" giọng nói của anh lặng lẽ hẳn đi. "Chia buồn cùng cậu."

Trong lúc Shinpachi vẫn chưa kịp phản ứng với hành động của mình, Gintoki nghiêng người qua và thì thầm với cậu. "Diễn cũng anh mày đi, thằng ngốc."

Shinpachi vẫn ù ù cạc cạc, nhưng cậu cứ nói. "Thật là một chuyện đáng tiếc."

"Không." cậu ta lắc đầu. "Vẫn chưa đáng tiếc bằng cô ấy. Lý do tôi chọn bỏ cuộc ngay từ đầu là vì cô ấy đã có tình nhân rồi."

"Ồ? Có vẻ vợ chồng bọn họ là một cặp hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" cậu phụ bếp cười phá lên. "Cô ấy còn không biết mặt hắn! Đó là một cuộc hôn nhân dưới sự dàn xếp của hai bên thông gia. Ông bố muốn liên minh, chỉ có thế thôi."

Cậu ngưng tay làm, rơi vào trầm tư. "Cái lý do tôi không thể tiến tới là vì cô ấy không hề chú ý đến tôi. Toàn bộ tình cảm cô ấy đều dành cho người yêu rồi."

"... Tôi không hiểu lắm." Gintoki móc ví ra mấy tờ tiền quăng lên quầy và nhận lấy ổ yakisoba. "Là sao vậy?"

"Người yêu của cô ấy là một diễn viên. Họ thường đến nơi này hẹn hò." cậu ta cười khẩy. "Hắn cũng khéo đóng kịch. Vốn dĩ ghét cay ghét đắng yakisoba là thế mà sau khi biết sở thích của cô ấy, mỗi ngày đều đến đây để tập quen với mùi. Khi trước mặt Suzuki-san thì cứ tỏ vẻ thích thú lắm cơ."

"Hắn yêu cô ấy đến vậy thì tại sao lại để cô ấy bị cướp mất?" anh khó hiểu. "Kiểu đàn ông gì vậy?"

Cậu ta chớp chớp mắt, có hơi ngập ngừng. Rồi cuối cùng, người thanh niên đó chỉ thở dài. "Đúng, nếu là trong các trường hợp khác thì hắn quả là một tra nam đích hiệu. Nhưng anh cần biết…"

Khóe miệng của cậu ta há hốc như muốn nói, nhưng lại lắc đầu. "Thôi, việc này cũng chẳng hay ho gì đâu. Tôi không nên nói."

Gintoki đành từ biệt cửa hàng, hai người lại lững thững ra đi. Trời đã giữa trưa rồi.

"Gin-san," Shinpachi lúc này mới cất tiếng. "Sao anh lại giả vờ không biết gì cả?"

Anh nhìn cậu, như thể đó là điều đơn giản nhất thế giới. "Vì đây là cách tốt nhất để moi móc thông tin."

"Em chẳng thấy anh có được cái gì ích lợi cho công việc này cả."

"Có chứ." anh tắc lưỡi. "Thứ nhất là có vẻ Tokita thực sự yêu Hana. Không có lý do gì một kẻ lừa đảo lại mất công sức để tập theo sở thích của con mồi được. Thứ hai, ông bố đó có vấn đề. Suzuki Akita, ngoài mặt thì lo lắng, nhưng thực chất ông ta chỉ đang toan tính cho sự nghiệp của mình mà thôi. Ông ta giàu thế cơ mà. Gả con gái cho một thằng ất ơ thì của hồi môn thôi cũng đủ để nó sống bạc đầu. Lão chỉ muốn mở rộng địa bàn. Suzuki Akita biết rằng con gái sẽ phản đối nên thậm chí còn không công khai việc đó với cô ấy. Và thứ ba…"

Anh để Shinpachi chờ lâu đến mức sốt ruột. Mãi sau anh mới nói. "Sao Suzuki không thuê thám tử?"

Anh thấy Shinpachi vẫn không hiểu, đành giải thích. "Họ nghĩ chúng ta là cảnh sát. Với một người từng được thám tử tra hỏi sẽ không thể nghĩ vậy. Điều đầu tiên đến với họ là, mấy người này là thám tử tư. Tức là ông ta chưa hề cố tìm đến thám tử mà đã nhờ chúng ta. Không kỳ lạ sao? Về thực tế, chúng ta chỉ nổi tiếng với việc tìm mèo lạc thôi."

"Việc này…" Shinpachi bối rối.

"Chỉ là suy đoán." Gintoki nhịp nhịp ngón tay trên cán kiếm. "Có lẽ đám thám tử đó quá ngu bò để đến nơi này hỏi chuyện."

Với cuộc hội thoại không đầu không đuôi đó, bọn họ quyết định đến địa điểm tiếp theo, …

"Siêu thị tuần này giảm giá đấy." Gintoki chẳng biết lúc nào đã xách bên tay cái giỏ đi chợ.

"Bố khỉ! Chúng ta sẽ đến nhà hát!"

_______________

"Shinagawa Tokita? Hai người là cảnh sát sao? Tôi tưởng việc lấy cung đã hoàn thành rồi chứ?"

Cũng giống như cậu phụ bếp, đây là câu đầu tiên chủ đoàn kịch nói với họ với khuôn mặt bỡ ngỡ.

"Không ạ… chúng tôi là Vạn Sự Ốc."

Người đàn bà trung niên đó cũng 'à' lên, rồi mới nói. "Nếu không phải cảnh sát thì không việc gì tôi phải khai với hai người cả."

"Nhưng mà…"

Shinpachi vừa định lên tiếng phản đối thì Gintoki đã ngăn lại. "Không sao, nếu bà không muốn nói thì chúng tôi cũng không ép."

Anh kéo cậu đi, và chìa ra hai tấm vé. Cậu bực bội. "Giờ phút này mà anh còn có hứng xem kịch à?"

"Có mục đích cả thôi."anh bảo. "Vở kịch này được công chiếu thường xuyên và rất nổi tiếng."

"Thì…?"

"Vai chính được diễn bởi Shinagawa Tokita."

"Và…?"

Anh đảo mắt. "Trời ạ. Xem xong đi anh sẽ nói với em."

Shinpachi ậm ậm ừ ừ gật đầu. Họ lục đục chen qua hàng người ngồi vào ghế trên quảng trường. Cậu vẫn không hiểu gì kể cả lúc đèn vụt tắt và tiếng đàn shamisen vang lên. Vở kịch nói về một chàng samurai…

… Bị trĩ.

"Quần què! Ai lại nghĩ ra cái thể loại kịch bản này thế hả?!"

Shinpachi ngay lập tức bị Gintoki bịt mồm dúi xuống ghế. Cậu hậm hực cố lôi bàn tay anh ra, nhưng anh suỵt cậu im lặng, ý bảo xem tiếp.

Chàng samurai đó trót đem lòng yêu nàng công chúa út, một người như hoa như ngọc. Nhưng mà…

… chàng không được cưới công chúa vì bị trĩ.

"Nà ní?!"

Với y học tụt hậu ngày đó, người ta tưởng bệnh trĩ có thể lây qua đường tình dục.

"Bớt chém gió đi!"

Tuy vậy, chàng samurai đó lại không bỏ cuộc. Chàng lên đường tìm đến bảo bối mang tên đồ thụt đ** nhằm dâng lên cho Shogun.

Vì Shogun bị táo bón.

"Dẹp. Em không coi nữa."

"Yên nào, Shinpachi. Em chẳng có tí cảm thụ nào cả. Đây là vở kịch nổi tiếng được mọi người yêu thích đấy."

"Nếu như nó có thể được diễn mà không bị chính phủ dẹp mất vì độ xúc phạm đối với Shogun thì cũng hay thật."

"Shinpachi," Gintoki nhỏ nhẹ. "Shogun đương triều thực sự bị táo bón."

"... Ồ."

Tiếp tục vở kịch, chàng samurai đó vượt muôn trùng gian khổ, cuối cùng chàng cũng đã tìm thấy vị thần bồn cầu.

"Khoan đã, đó là ai cơ?"

Thần bồn cầu là vị thần cư trú trong một chiếc bồn cầu thánh. Không ai biết cách triệu hồi thần, chỉ biết là bồn cầu dùng để thải chất thải, nên bao đời nay cái bồn cầu thánh đó đều được trưng dụng trong nhà vệ sinh của thư viện…

... ngay kế bên nhà chàng samurai.

Ươ rồi nãy ai nói vượt muôn trùng gian khổ vậy?

Chàng vốn là người vô cùng thông minh, liền ngồi lên và đi bự vào bồn cầu thánh.

Với căn bệnh trĩ của mình, chàng rất khó nhọc mới có thể hoàn tất yêu cầu. Hóa ra, để triệu hồi thì cần cả phân và máu của người triệu hồi.

Vị thần hiện lên đầy uy nghiêm và cất giọng hỏi. "Vì sao con khóc?"

Khoan đã, tôi nhầm kịch bản. Đây là Tấm Cám của Việt Nam.

Vị thần nói. "Hỡi kẻ tìm kiếm, lý do gì lại đánh thức giấc ngủ của ta?"

Chàng samurai suy nghĩ trong chốc lát, rồi ước:

Chàng muốn có một cái bồn cầu thật đẹp.

"Con lợn gặm tỏi?? Chả phải anh ta cần tìm đồ thụt đít à? Cái gì vậy chứ?!"

Chàng vác cái bồn cầu đó về nhà. Vì nó chứa sức mạnh của thần bồn cầu nên sau một thời gian đi bự bằng nó, chàng đã khỏi hẳn bệnh trĩ.

Nhưng đến lúc đó thì nàng công chúa lại bị trĩ.

Hết chuyện.

Khán đài vang dội tiếng vỗ tay rào rào. Có người cảm động phát khóc.

Shinpachi tức lặng người.

Rồi rốt cục cái vở kịch này có ý nghĩa gì hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro