17. Gấp rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao tôi thấy diễn viên thủ vai samurai hôm nay đóng không đạt nhỉ?"

Gintoki dỏng tai nghe tiếng xì xầm.

"Hình như là người khác đóng…"

"Vậy à?" người hỏi ngạc nhiên. "Shinagawa Tokita có việc gì sao?"

"Này, tôi nghe nói anh ta mất tích…"

"Hả?! Lại có chuyện động trời như vậy?"

"Hề gì chứ?" người khác xen vào. "Tôi còn nghe nói anh ta bắt cóc chính người yêu của mình?"

"Không, không thể nào." có kẻ phản đối. "Shinagawa-sensei đâu phải người như vậy?"

"Đúng. Shinagawa-sensei là người vô cùng mẫu mực. Cứ nhìn phong thái của sensei là biết."

"Mà nói về phong thái, anh ta không hẳn là một diễn viên tốt nhỉ? Vai duy nhất Shinagawa từng đóng là chàng samurai đó."

"Nghe bảo anh ta không có tài làm diễn viên, nhưng chủ đoàn kịch tuyển anh ta vì anh ta…

"... Bị trĩ." đám người đó gật gù.

Bọn họ vẫn đang ngồi trong khán đài chờ đợi vở kịch tiếp theo. Gintoki ngáp dài. Vậy Tokita không phải là một kẻ giỏi đóng kịch…

Nếu theo như những gì anh nghe ngóng, thì Tokita đối đãi tốt với cả đồng nghiệp lẫn khán giả. Mà hơn nữa…

"Người yêu của anh ta là cái cô tiểu thư nhà Suzuki ha?"

"Ừ, giàu nứt vách. Có khi Shinagawa đến với cô ta vì cái gia sản kếch sù đó."

"Không đâu, ông bố là người bảo thủ, ai chẳng biết. Ông ta không bao giờ gả con gái mình cho người như Shinagawa, hẳn anh ta hiểu rõ."

"Mà thấy hai người yêu nhau lắm nhỉ?"

"Nhưng cô ấy lấy chồng rồi…"

"Chưa, chưa kịp động phòng đã bị bắt."

"Nhưng chẳng phải vào đêm đó thì Shinagawa-sensei đang có buổi diễn sao? Đó cũng tính là bằng chứng ngoại phạm, đúng chứ?"

"Nghe đâu phía cảnh sát bảo không thể xác định, và có khả năng đoàn kịch bao che cho đồng nghiệp. Cũng phải thôi, kịch Noh đều phải đeo mặt nạ mà nhỉ? Chẳng thể biết được ai với ai."

Khi tiếng đàn shamisen vang lên lần nữa. Shinpachi khịt mũi, rõ là khinh bỉ.

Bỗng có người vỗ vào vai Gintoki. Anh nắm lấy bàn tay đó theo phản xạ, kéo xuống.

Hóa ra là người diễn vai samurai khi nãy. Anh ta thì thầm. "Tôi có thể cho anh biết một vài thông tin về Shinagawa-san. Làm ơn đi theo tôi."

Giọng nam trung kia có hơi run rẩy. "Làm ơn tin tôi. Shinagawa-san là người bị hại."

Gintoki nhìn qua Shinpachi, thấy cậu vẫn đang chăm chú xem kịch. Diễn viên kia lại hối thúc. "Nhanh lên, đoàn kịch vẫn tập trung làm việc. Đây là lúc duy nhất tôi không bị quản thúc bởi bà chủ."

Anh vội kéo Shinpachi đi. Cậu chẳng biết mô tê gì, lại ù ù cạc cạc để Gintoki lôi mình qua các hàng ghế đi theo anh diễn viên. Anh ta dẫn họ đến chân khán đài. Nơi đó tưởng lộ liễu nhưng ít bị ai để ý.

"Được rồi, anh định nói gì với chúng tôi?"

"Shinagawa-san là người tốt. Hoặc nói đúng hơn là tốt bụng đến ngốc nghếch."

Anh ta nhàu nhàu gấu tay áo. "Anh ấy nhiều lần đề xuất tôi với vai diễn này, dù biết không có nó thì anh chẳng còn cái gì cả, nhưng anh vẫn nghĩ cho tôi."

Anh ta bỏ mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt nhạy cảm với đôi mắt ướt át như thể sắp khóc. "Anh ấy là người chủ động chia tay với tiểu thư Suzuki."

Shinpachi há hốc. "Vì sao?"

"Vì Shinagawa-san biết rõ dù cưới nàng ấy về cũng chẳng thể dành cho một cuộc sống yên ấm. Anh không nghề ngỗng gì cả, chỉ có thể bám víu vào vở kịch này. Một khi nó tàn lụi, anh cũng mất trắng."

Diễn viên nọ nuốt nước miếng. "Nên anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tiểu thư Suzuki. Tôi chắc chắn như vậy."

Gintoki bình tĩnh nói tiếp. "Được thôi. Vậy anh có bất cứ ý kiến nào về lí do Shinagawa Tokita biến mất không? Nếu như không có một bằng chứng ngoại phạm tốt hơn, thì anh ta sẽ mãi ở trong diện tình nghi."

"Nhưng… chẳng phải tôi vừa…"

"Những lời nói suông đó không thuyết phục." Gintoki kiên quyết. "Phải có hiện vật, hoặc bằng chứng liên kết. Câu chuyện của anh chẳng có ý nghĩa gì trước mặt cảnh sát và tòa án cả."

Chàng diễn viên lại nhàu nhàu gấu áo. Gintoki nói giọng sắt đá. "Đề phòng anh chưa biết, đây không phải là chuyện của riêng Shinagawa Tokita. Người chúng tôi cần tìm là Suzuki Hana, người mà tính mạng có thể đang lâm nguy. Vì lý do này, tôi bắt buộc yêu cầu anh ra quyết định mau chóng lên."

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là một bước gần hơn với cái chết của cô gái.

Gintoki đã trải qua đủ nhiều để hiểu được bị bắt làm con tin là như thế nào. Họ càng chần chừ, cô gái đó càng bị đe dọa. Giống như trên chiến trường, bạn chỉ có một phần mấy giây để suy nghĩ về hướng tấn công, về chiến thuật, và phân tích cục diện để dẫn dắt binh đoàn nếu là chỉ huy. Khốn nạn, đã có nhiều lúc anh không kịp phản ứng và mọi thứ chuyển hướng cực kì tồi tệ, dù chỉ mới vài giây trước có cảm giác như mình hoàn toàn có thể thắng trận đấu này.

Nên anh rất đề cao sự quyết đoán trong lúc cấp bách, dù bình thường thì anh cũng lười chảy thây ra.

Chàng thanh niên đó ngần ngừ, rồi ra hiệu cho bọn họ cúi xuống để anh ta thì thầm vào tai.

Gintoki có thể cảm thấy hơi thở của anh ta bên cổ mình.

Rồi sau đó nó đứt quãng. Anh nhận ra chẳng phải người kia đang nín thở…

… mà đang giấu hơi thở của mình đi.

Một kĩ thuật chỉ có thể được sử dụng bởi những người đã qua huấn luyện tầm cao.

Anh rút thanh Hồ Toya ra ngay đúng lúc kẻ đối diện phạt một kiếm ngang ngực cả hai người. Đó là một thanh kiếm thật, với lưỡi kiếm sắc bén lóe lên dưới ánh đèn. Lực chém mạnh đến mức nếu anh không tự giác lôi Shinpachi lùi lại thì có lẽ họ cũng đã bị đẩy đi.

"Gin-san, có sao không?" Shinpachi bất bình quay về phía kẻ tấn công. "Anh làm cái quái gì vậy hả?!"

Hắn chỉ nhếch mép, và Gintoki thở dài. "Được rồi, trước khi chúng ta lao vào đập nhau bể đầu lõa máu thì ta hỏi chút nhé. Ngươi đã làm gì Shinagawa Tokita, khai thật đi."

Đôi môi của hắn kéo ra thành một nụ cười điên loạn. Hắn lao lên vung thanh kiếm thành một đường bán nguyệt, và Gintoki đã né được nó.

Nhát chém phá hủy cả mảng tường.

Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi.

_______________

Trong khi Gintoki đang la cà ở tiệm bánh thì Kagura vẫn còn lững thững đi lòng vòng trong thành phố với Sadaharu.

Về thực tế thì cô chỉ để cho con pet đánh hơi, còn mình thì chễm chệ trên lưng nó ưu tư.

Cô đang suy nghĩ về hành động của Sadist. Là người làm trước nghĩ sau, lúc đó cô không thực sự để tâm những lời anh nói, cơ mà…

Đây không phải chuyện nhảm nhí.

Ai mà chả biết không phải? Vấn đề là cô không muốn anh quan tâm, thế thôi. Kagura vốn kiêu ngạo bẩm sinh, cô không thích người khác coi thường mình.

Chẳng ai biết được dự định đó của cô, ngoài anh. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói ra.

Vậy tại sao anh lại tức giận? Trước giờ, dù cô có đấm anh, đá anh, thúc gối vào hạ bộ anh thì anh cũng chẳng mảy may để lộ một chút hỏa khí. Chưa bao giờ anh thực sự khó chịu với cô, ý là… Một cách có để tâm những gì cô làm.

Thì tại sao?

Và nét bàng hoàng trên khuôn mặt anh vẫn âm ỉ trong trí óc cô. Nó khiến cô có một thứ cảm giác kì lạ, kiểu kiểu... 

Nghe điên khùng thật nhưng lúc đó cô gần như cảm thấy nhói lên khi thấy anh như vậy.

Có phải việc dậy thì đã làm hỏng não cô rồi không? 

Ánh mắt cô va phải một bóng dáng quen thuộc đứng bên bến xe bus. Vẫn là cái áo khoác màu nâu đó - tiết trời đang chuyển thu, cô cũng nhận ra điều này - cùng cái túi đeo chéo và chiếc mũ bóng chày trắng. Một tay ôm một lốc túi giấy trong lòng, tay kia xách nặng mấy túi mua đồ. Cặp đồng tử đỏ máu nhẹ lướt qua và dựng lại nơi vừa phát ra tiếng sủa vui vẻ của con bạch khuyển.

"Tai-chan!"

Cô lớn tiếng gọi, và có vẻ Taiga hơi bất ngờ với cái biệt danh này. Kagura hầu như không gọi ai bằng tên thật bao giờ. Bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc áo khoác đó hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu chào. "Kagura-san đang dạo phố sao?"

"Không ạ. Em đang đi làm việc."

"À… Vạn Sự Ốc mà nhỉ, có đủ thứ trên đời vào tay mọi người."

Nói đến đây, Taiga nhìn xuống mấy túi giấy màu nâu nâu mình đang ôm. "Tôi vừa đi siêu thị. Hôm nay là đại hạ giá đấy."

Ý nghĩ về Taiga, một con người vô cùng nghiêm túc phải canh giờ giảm giá để đi mua đồ khiến cô bật cười. Nhưng ngay sau đó cô liền nín bặt.

"Tôi có mua trứng, ít gạo và vài loại rau cho mọi người. Sakata-san và Shimura-san thường than phiền rằng kinh tế bọn họ hạn hẹp nên tôi nghĩ điều này có thể giúp ích đôi chút…  À, còn một gói đồ ăn cho Sadaharu nữa."

Taiga dúi hết mọi thứ vào lòng Kagura. Con Sadaharu kêu ăng ẳng thích thú.

Mẹ ơi, đây chính là…

Chẳng phải chúa Giê-su giáng trần là việc xảy ra từ hai nghìn năm trước rồi à? Vậy đứng trước mặt cô là ai?

Hay có lẽ nào là Phật Tổ Như Lai tái thế?

Chắc hẳn do dạo này cô siêng tích đức đây mà.

Rối rít cảm ơn, cô vừa định leo xuống cho tiện nói chuyện thì Taiga đã vội nói. "Kagura còn có công việc mà ha? Nên đi sớm thì hơn."

Khi Taiga ngước mặt lên, cô nhận ra vẫn còn một dải băng lấp ló đâu đó dưới lớp mũ. Vết thương vẫn chưa lành ư?

"Em vẫn vô cùng xin lỗi về hành động ngu người của Kama…"

"Không hề gì. Đó cũng không phải lỗi của Kagura-san." Taiga lại kéo chiếc mũ xuống che lấp dải băng. "Dù sao cũng sắp khỏi rồi."

"Gọi Kagura là được rồi ạ. Hoặc là Nữ hoàng Sukonbu thì càng tốt."

Tất nhiên, Taiga sẽ không bao giờ thốt lên từ ngữ ngớ ngẩn đó. Kể cả chú chó bên dưới còn khịt mũi khinh bỉ cái tên đú đởn này.

Con Sadaharu tiến lên và bắt đầu liếm liếm vào tay Taiga như muốn an ủi. "Nó thích chị lắm đấy." cô cười.

Vì không tiện nên Taiga cũng không đẩy con chó ra được. Sadaharu vẫy đuôi tỏ vẻ hả hê. Nó cứ húc húc đầu vào bàn tay đang đang xách nặng những đồ. Sadaharu nhìn Taiga với ánh mắt của một người tìm được bằng hữu lâu không gặp. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ con chó thực sự thích người trước mặt.

"Khi nãy tôi có thấy Okita-san." vẫn nhìn vào Sadaharu, Taiga đột ngột chuyển chủ đề, khiến cô hơi ngạc nhiên.

Nghe đến cái tên đó, Kagura bất giác giật mình. Taiga vẫn nhẹ nhàng. "Okita-san cũng đi từ một hướng giống của Kagura."

"À, khi nãy em cũng nói vài ba câu với hắn." cô cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng trong bụng đã cồn cào thấp thỏm.

Taiga lại ngước lên. "Okita-san trông xanh xao lắm. Có việc gì sao?"

Cô chột dạ. Xanh xao sao?

Vì sao lại xanh xao? Hắn giận xanh người hay gì?

Cô thừa biết rằng xanh xao không phải từ miêu tả sự giận giữ, mà là…

Sợ hãi, lo lắng, bất an.

Sadist mà có những biểu hiện đó bao giờ đâu? Nếu như là vì những gì cô nói...

"Kagura nói dối tệ lắm đấy, có gì hiện lên trên mặt hết rồi." ánh mắt của Taiga không chất chứa sự tò mò, quan tâm. Đây đơn thuần chỉ là một nhận xét. "Nhưng thôi, tôi cũng không cần thiết phải biết."

Đáng lí ra, cô cần im lặng và lảng qua chuyện khác, hoặc thậm chí là bỏ đi. Nhưng trong ngực cô có gì đó nghèn nghẹn khó chịu, và cô nhận ra ánh mắt sững sờ của Sadist và lời hắn nói đang nhức nhối trong lòng mình. Không phải sự tức giận, mà ánh mắt sững sờ đó mới làm cô day dứt. Khiến cô khó hiểu, khiến cô băn khoăn. Dồn cô lại trong sự bứt rứt, có cảm giác mình biết rõ nhưng lại không dám tin.

Cô biết Taiga nói không cần biết thì chính là không cần biết. Con người của Taiga nhiều lúc rất thờ ơ, hờ hững, nhưng mà…

Nếu đã biết thì sẽ quan tâm thật lòng.

"Hãy cứ cho là tộc nhân Dạ Thố chúng em thường có một triệu chứng kì lạ đi, và Sadist đã giúp em làm dịu nó lại. Nhưng về thực tế thì không thể ngăn chặn lại được, và khi hắn bắt đầu sồn sồn lên về chuyện này - có khi hắn đã chán việc giúp đỡ em và muốn kết thúc - thì em bảo, chả có gì cả, đấy chỉ là việc nhảm nhí, thì hắn lại nổi đóa. Rồi sau đó, ừm… em cũng không hiểu."

Taiga chăm chú nhìn cô, rồi lại phì cười. "Tôi cũng từng như vậy."

Cô tròn mắt. "Từng như thế nào ạ?"

Taiga lắc đầu, lờ đi câu hỏi ấy. "Vì có lúc ta chỉ không dám thừa nhận tình cảm của người bên cạnh, nên nó mới khó hiểu. Kagura không hiểu được Okita-san chẳng qua là vì sự cạnh tranh của hai người không cho phép cô thừa nhận."

Cô nuốt cái ực. "Em vẫn…"

"Kagura." Taiga nhẹ nhàng. "Okita-san tức giận vì cô tự xem nhẹ tình trạng của bản thân. Anh ấy đang lo lắng, thế thôi."

Kagura tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đâu. Không, Sadist chẳng lo lắng cho gì ngoài an nguy của Edo, Shinsengumi, Mạc Phủ và những thứ như vậy. Cô chẳng có cửa để hắn đặt chú tâm vào. Hai người có thân, nhưng là kiểu bạn bè khi thấy nhau chắc chắn sẽ đánh nhau bể đầu lõa máu. Và hơn nữa, mối quan hệ của họ như nhạt dần từ vụ Tendoshu. Okita không kiếm cớ gây sự với cô, gần như lờ tịt đi lời khiêu khích của cô.

Lo lắng sao?

Cô nhớ lại khi bị bắt cóc, anh hấp tấp hét gọi cô, vươn tay ra muốn kéo cô lại. Cô vẫn còn hằn sâu tia hoảng hốt dưới đáy mắt ấy. Đương nhiên, cô nghĩ rằng sẽ rất vui khi bắt thóp được điều gì đó mà anh sợ hãi, bên cạnh tàu lượn. Cô đã cho rằng như vậy, nhưng mà cũng có thể…

Không! Cô thầm lắc đầu thật mạnh. Cô đang ảo tưởng mà thôi. Chắc chắn anh còn chẳng quan tâm cô sống hay chết nữa.

Nhưng nói vậy, chẳng lẽ cô lại mong chờ được Okita… chú ý?

Tiếng xe bus rồ rồ chuyển bánh cập bến. Taiga nhận thấy cô vẫn ngơ ngác, liền nói. "Đôi khi có những thứ tưởng chừng không thể lại là cách giải thích tốt nhất cho một tình huống phi lý."

Rồi cô gái tóc đen đó nhanh chóng bước lên xe. Cánh cửa sập lại.

Kagura bàng hoàng.

Sadist mà lại lo lắng… cho cô.

Không đâu. Việc này không thể xảy ra.

Nhưng khi nghĩ đến việc đó, có một cỗ ấm áp nhen nhói trong lòng, sau đó liền cảm thấy hoang mang chẳng biết làm sao.

________________

Khán giả bắt đầu la hét khi nhận ra có ba người đang đánh nhau sau khán đài. Mọi người hoảng loạn đổ xô khỏi nhà hát, để lại một mớ hỗn độn.

Gintoki và Shinpachi tưởng chừng đang áp đảo kẻ tấn công với lợi thế về số lượng, thì hắn đột ngột lấy ra một quả lựu đạn và ném nó vào không trung.

Quả lựu đạn nổ tung, và vì hai người né về hai bên khác nhau nên họ đã bị phân tách.

Khi kẻ săn mồi cố ý phân tách đoàn ăn cỏ, thì chỉ có một lí do là nhằm nhắm vào kẻ yếu.

Shinpachi đã không kịp phản ứng khi một lưỡi kiếm ló ra từ màn khói dày đặc, hướng thẳng đến mi tâm cậu.

Gintoki vội phi thanh kiếm đi, làm chệch hướng đâm của hắn.

Shinpachi lấy lại trọng tâm, vừa định tấn công thì lưỡi kiếm của đối phương đã hất văng thanh katana trên tay cậu.

Đó không phải một tốc độ mà Shinpachi có thể đuổi kịp.

Gintoki lao đến vung tay đấm vào quai hàm hắn, nhưng kẻ tấn công dễ dàng chặn lại. Hắn túm lấy nắm đấm của anh và ném anh đi như một bao cát.

Tốc độ, thể lực, mọi thứ của hắn đều vượt bậc.

Ít nhất thì hành động của Gintoki đã câu đủ giờ để họ nhặt lại kiếm.

Hắn lại lôi ra một quả lựu đạn và ném lên. Gintoki nhận ra, mục đích phụ của hắn là phá hủy cả rạp hát này.

Anh xoay ngang thanh kiếm và đánh bay quả lựu đạn về phía hắn. Trước khi hắn kịp né, quả lựu đạn nổ tung.

Khi màn khói tan đi, hắn vẫn đứng đó, nhưng với một nửa khuôn mặt phỏng rộp bốc khói nghi ngút và… đang dần lành lại.

Trời bất chợt đổ mưa, tiếng rào rào vang vọng.

Đột nhiên, hắn không còn tấn công nữa và tìm đường tẩu thoát. Khi hắn nhảy qua khung cửa sổ thoát khí ngay trên sân khấu, nước mưa bên ngoài táp vào mặt và làm trôi mất lớp trang điểm. Nửa bên còn lại đã lành lặn. Dù chỉ trong một thoáng chốc, dù với một màu mắt khác biệt…

Anh chắc chắn khuôn mặt đó chính là Taiga.

___________________

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng chính lúc này, Sadaharu bỗng trở nên kích động. Nó chạy vút qua từng khu phố và sủa nhặng. Kagura cũng vô cùng kích động.

"Bắt được mùi rồi à?" Kagura lớn tiếng hỏi để giọng nói không bị mưa át mất.

Bước chân của Sadaharu chậm dần khi họ tiến lại gần công viên. Chẳng phải đây là nơi cuối cùng Shinagawa Tokita được nhìn thấy sao?

Cảnh sát đã niêm phong nơi đây lại, nhưng Sadaharu dễ dàng vượt qua đám người yếu nhớt đó. Cô tìm thấy Nobume đang mặc áo mưa, đứng ngay trước một đội Shinsengumi. 

"Nobume! Có chuyện gì vậy?"

Nobume ngước ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn cô. "Chúng ta đã tìm thấy Suzuki Hana."

Lúc này, Kagura mới chú ý đến nhóm người mặc đồng phục màu đen đang hì hục đào một thứ gì đó lên. Họ bọc nó lại cẩn thận để không bị ướt nước mưa, và Kagura rùng mình trước cảnh tượng đó.

"Một phần của ấy."

Cánh tay trắng nõn đó bị chặt đến tận khuỷu tay, nhát cắt vô cùng dứt khoát, để lộ một cục khớp lòi ra. Trên bàn tay xăm một kí hiệu…

… Naraku.

___________________
Author's note:

Tôi đã biết vì sao Gintoki trong fic của tôi lại ngầu lòi thế rồi các bạn ạ. Là vì sự u mê tôi dành cho anh.

Chỉ cần nhìn anh thôi tôi cũng đủ quằn quại. Lạy chúa nhân từ, hãy cứu vớt tôi khỏi sự u mê này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro