18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamui bắt gặp Taiga đang đứng dưới bến xe bus, nép mình vào dưới mái che hẹp trên đầu. Cô đã ướt nhẹp, rõ ràng là vậy. Chiếc mũ dính bết vào trán, để lộ mấy lọn tóc đen lấp ló và dải băng trắng muốt cũng đã sũng nước.

Cô đưa mấy túi vải trên tay ra sau lưng để chúng không bị ướt. Hắn đã định sẽ bỏ đi luôn, nhưng ánh mắt huyết dụ của cô va phải hắn rồi lại lướt qua như thể chẳng có gì.

Ờ. Kamui là một tên khốn ồn ào thích được chú ý.

"Endou-san…" hắn dài giọng. "Nhớ tôi không?"

"Có." Taiga cười. "Muốn quên cũng chẳng được."

Cô đang nói về hành tinh bị hắn chiếm và ông bà chủ hay về vết thương trên đầu, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng hắn vẫn cứ che ô đứng nhìn cô dầm mưa. Taiga không hề gì việc hắn không cho cô đứng chung ô dù chỉ trong chốc lát.

Đột nhiên, một cơn gió nổi lên và tạt hết nước mưa vào người Kamui. Vì hắn đang đứng chắn trước cô nên Taiga hoàn toàn không bị dính.

Hắn có chút điên tiết khi Taiga phì cười. Nhưng với toàn bộ nghị lực, ừ, hắn cũng chẳng giỏi kiềm chế cơn giận lắm, Kamui đã nén nó lại.

"Kagura. Cô bé là em gái anh, đúng chứ?"

Lại là câu hỏi này. Kamui cười hề hề không đáp. Nhưng đương nhiên, Taiga cũng chẳng cần câu trả lời. Cô nói tiếp. "Nếu cứ thế này thì sẽ không ổn đâu."

"Không ổn cái gì? Nó vẫn ăn như một con hạm."

Taiga lắc đầu trước bình luận đó. "Kagura bị ảnh hưởng bởi anh. Cô bé nghĩ rằng với người Dạ Thố, đây là một sự kiện lẽ dĩ nhiên sẽ xảy ra, bất di bất dịch. Nó đã chấp nhận dòng máu đó, đúng vậy, nhưng lại không hề biết sự thật…"

"Cô đang nhiều chuyện quá rồi đấy." Kamui cảnh cáo. Hắn không thực sự thích những kẻ ngoài cuộc nói về vấn đề này. Làm như họ đã trải qua vậy.

Hắn hơi khó chịu với ý nghĩ rằng Kagura đã kể cho cô ta.

Taiga vẫn dửng dưng:

"Tôi không sợ anh. Thứ tôi sợ là rắc rối. Và thứ Kagura sợ cũng chẳng phải dòng máu, mà là chính bản thân. Những biểu hiện xuất hiện đầu tiên dễ dàng khiến người ta bị ảo tưởng. Con bé sợ chính sự thèm muốn chiến đấu, và tệ hơn nữa là sự khát máu của mình. Về thực tế, đấy chẳng qua như một cơn sốt và sẽ qua nếu người ta không chú ý quá nhiều và có cách chữa trị hợp lý…"

Taiga nhìn xoáy vào Kamui. "Trường hợp của anh… anh đã nghĩ rằng mình cần chìm sâu vào cơn mê này, và anh đã để nó nuốt chửng. Đó là một vấn đề thường thấy của tộc Dạ Thố."

Bàn tay của Kamui nắm chặt cán dù đến trắng cả đầu ngón. "Chẳng phải những kiến thức này là quá nhiều so với một con người bình thường sao?"

Đến hắn còn chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ này. Taiga lại nói vanh vách như chính bản thân tự trải nghiệm.

Đáng báo động đấy.

Taiga so vai trước cơn gió. "Đúng. Nhưng tôi cũng không phải người bình thường."

Hắn bật cười. “Quả như tôi nghĩ.”

Hắn biết rằng cô ta không liên quan đến Tử Cụ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ cô ta chỉ là một người Trái Đất yếu đuối.

Ánh mắt đỏ máu đó lang thang qua con đường thẳng tắp trải dài trước mắt. "Sắp tới sẽ có một vài sự kiện mà tôi có lẽ là tâm điểm. Tôi không yêu cầu anh phải tin tôi, cũng không nhấn mạnh bất cứ cái gì cả… chỉ là…"

Cô nhìn hắn với một ánh mắt thản lặng. "Bảo vệ Kagura cho tốt. Có lý do để họ nhắm vào anh đầu tiên."

"Khoan đã nào, 'họ'? Cô đang nói rằng Tử Cụ hoạt động cho một tổ chức nào đó sao?" Kamui ngoẹo đầu hỏi. "Làm sao cô biết được?"

Cô lắc đầu. "Giống như tàn dư của nó thì hơn."

Hắn chưa kịp hỏi rõ thì sau lưng đã rú lên tiếng còi xe cảnh sát. Hắn dẩu môi khi Taiga chỉ thở dài trước khung cảnh trước mặt.

Kamui nhìn cô, không nói, nhưng đó là vì hắn đang đánh giá kẻ trước mặt.

"Cô sẽ đi đâu?"

Hắn không quan tâm nếu cô bị bắt, bị truy đuổi. Cô nói cô cần bắt một chuyến tàu, vậy điều quan trọng là cô sẽ đi đâu.

Đôi mắt màu đỏ của cô khẽ chớp động. "Endou Taiga sẽ biến mất… Nhưng đó không phải vấn đề. Tôi nói với anh những việc này...

"Nếu bây giờ không nói, thì sẽ không bao giờ." cô hờ hững. "Chuyển đến Kagura những lời vừa rồi. Con bé cần tĩnh tâm lại trước sóng gió sắp tới."

Khi cánh cửa xe đầu tiên mở ra cũng là lúc tiếng sủa inh tai đó xuyên vào não hắn. Sadaharu nhảy vọt lên và chắn trước mặt Taiga, như muốn bảo vệ cô.

"Sadaharu! Tránh ra đi!"

Tiếng gọi thất thanh của Kagura vang lên, và Kamui nhận ra cảnh sát đã bao vây xung quanh. Mục tiêu của bọn họ, ngạc nhiên thay, không phải hắn mà là Taiga. Khi cô sĩ quan tóc đen đó vừa đặt mắt xuống khuôn mặt người mắt đỏ, cô ta lập tức trợn trừng mắt, đặt tay lên kiếm, quát:

"Tất cả mọi người lùi lại! Đối tượng trước mặt vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không lại gần!"

"Sadaharu! Kama! Ra đây xem nào!"

Con chó trắng gầm gừ trước mệnh lệnh đó. Nhưng Kamui lại cảm thấy giống tiếng rên rỉ kêu than hơn. Đôi mắt đen láy da diết, và nó cứ sủa nhặng.

Có cảm giác như Sadaharu đang cố minh oan cho người đằng sau. Điều gì đã khiến nó phải làm vậy?

Hắn quắc mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang đứng trong đám sĩ quan, gằn giọng. "Giải. Thích."

Gintoki thở dài. "Nghe này anh bạn. Cô ta cải trang thành một người trong đoàn kịch và tính ám sát bọn này. Một quả lựu đạn đã thổi bay phân nửa khuôn mặt nhưng cô ta vẫn sống, thậm chí còn lành lại trong phút chốc. Và khả năng dịch dung của ả cao đến mức đứng ngay gần cạnh cũng không thể nhận ra, như một người hoàn toàn khác." anh nhíu mày. "Endou Taiga chắc chắn không phải kẻ bình thường."

Sadaharu lại kêu lên, như phủ nhận lời nói đó.

Và trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn hạ ô xuống, nã một viên đạn đồng sượt qua mặt Taiga.

Vết cắt liền lại trong tích tắc.

Nét cười trên mặt Kamui vẫn không chuyển, kể cả khi Sadaharu quay về phía mình, nhe ra hàm răng trắng ởn. Có mấy tiếng í ới vang lên từ sau lưng đều nhòa đi. Hắn không rõ bản thân đang tức giận vì bị lừa, hay là...

"Dừng lại được rồi, Khuyển Thần."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, cùng với một bàn tay vỗ lên tấm lông trắng muốt.

"Tôi có thể tự lo được. Không sao cả. Mọi chuyện…"

"Không được nhúc nhích! Đừng động vào con chó đó!"

Một sĩ quan thét lên, nhưng ngay lập tức bị Nobume suỵt cho im lặng. "Đừng khiến ả tức giận."

Taiga phì cười. "Nếu biết tôi đủ rõ thì cô phải hiểu rằng tôi không bao giờ tức giận chứ, Isao Nobume."

Taiga nhàn nhã lướt mắt qua hàng sĩ quan. Ánh mắt cô tĩnh lặng tựa thu hồ, chẳng thể đọc được một tia cảm xúc trong đó. "Hơn nữa… Nếu tôi thực sự có ý phản kháng, bọn họ sẽ không còn đứng đây nữa đâu."

Cô chụm hai tay lại và đưa lên. "Mau kết thúc thôi. Tôi cũng không muốn ướt mưa nữa."

Đám sĩ quan chần chừ trong phút chốc, rồi Nobume là người đầu tiên phản ứng. Cô lấy ra một chiếc còng và khóa nó vào tay Taiga. Nobume nhìn chằm chằm vào Taiga một hồi, sau đó quay về phía cấp dưới. "Gọi điện về sở. Kêu người chuẩn bị thiết bị áp giải tội phạm nguy hiểm. Chiếc còng này không đủ để kiểm soát cô ta đâu."

Người cấp dưới có vẻ hoang mang. "Khoan đã, nhưng nếu vậy thì tại sao ả -"

"Cùng lý do anh vẫn còn sống." Nobume liếc mắt nhìn Taiga. "Cô ta không có ý định phản kháng, vì một lý do nào đó. Tin tôi đi, nếu muốn, cô ta có thể khiến cậu chết mà bản thân còn không hay biết điều đó."

Tên cấp dưới nuốt cái ực, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh.

Kamui đứng lặng người nhìn bóng dáng đó bị che mất bởi đám đông. Hắn chẳng bận xòe ô che đi những giọt nước đang rơi tí tách trên người, thu vào mắt nét cười vô âu trên khuôn mặt cô nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại biểu cảm trống rỗng.

Kamui không đau đớn, không buồn bã.

Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là sự khó tin và khó hiểu.

… cô ta đã lường trước được mọi thứ. Và cô ta đã để yên chịu trói.

Bên tai hắn vang lên giọng ra lệnh của một gã sĩ quan. Vẫn cười, Kamui đồng ý đi theo họ để lấy lời khai.

Khó hiểu, là vì hắn không thể lý giải được hành động của Taiga, từ việc cô nói về sự trưởng thành của người Dạ Thố, và câu nói 'Tôi không phải người bình thường". Thú nhận ngay trước khi bị bắt, ai lại làm việc đó bao giờ chứ? Và lại với hắn chứ không ai khác.

Hắn ngồi chung một xe với gã đầu quắn. Quả đầu đó rối bù hơn hẳn mọi khi, áo quần thì xộc xệch, và toàn thân trầy xước.

"Vừa đánh nhau xong." anh thông báo ngắn gọn. Chú ý rằng Kamui không phản ứng, anh cũng im lặng.

Xung quanh chỉ còn tiếng mưa và lẫn đâu đó là tiếng xe nổ máy.

Kamui cứ chìm vào suy tư. Và 'những sự kiện' đó là gì'? Tổ chức đó là tổ chức nào? Taiga có liên quan gì đến Tử Cụ?

Quá nhiều câu hỏi ập đến khiến hắn đau đầu. Kamui không phải người thường suy nghĩ trước khi hành sự, nên hắn dễ dàng lờ những thắc mắc đó đi. Chẳng qua…

Nụ cười trên môi hắn chợt lạnh hẳn. Hắn chợt nhận ra mình, một cách nào đó, đã tin rằng cô hoàn toàn vô hại. Thật kỳ lạ, khi đối tượng được đề cập là hắn, con người hiếu chiến luôn muốn tìm kiếm những trận đấu đẫm máu. Làm sao hắn lại dễ dàng bị lừa như vậy nhỉ… ?

Kamui chợt nhận ra Taiga làm hắn nhớ đến một người. Cảm giác giống đến mức hắn tưởng cô cũng sẽ không phương hại đến hắn như người đó.

Chà, thật nực cười. Khi mà hắn nhận ra rồi thì hắn lại muốn bóp chết cô gái ấy luôn đi.

Mẹ là duy nhất, hắn nghĩ. Đừng bao giờ lấy ai khác thay thế mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro