19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura không hẳn là một con bánh bèo nhõng nhẽo, nên cô không thực sự thương tiếc cho Taiga. Nếu như Taiga thực sự vô tội, thì cây ngay không sợ chết đứng, chẳng cần phiền đến lượt cô lo. Bởi vậy nên cô chẳng quá níu kéo gì lắm. Nhưng thái độ của Sadaharu thì thật kì lạ.

Con chó không ăn không uống kể từ lúc Taiga bị bắt, tức ngày hôm qua. Nó cứ nằm thừ trước nhà, và rên ư ử.

"Thôi nào Sadaharu. Tại sao mày lại buồn vậy?"

Con chó không đáp trả, cứ thu lu.

"Có khi nó nhớ Tai-chan đấy." cô nói với Gintoki như vậy. 

"Ừ." anh đáp cụt lủn.

Kagura thở dài. "Vậy chúng ta làm gì bây giờ đây?"

"Tất nhiên là đi tìm thủ phạm rồi." anh lôi từ trong túi ra mảnh giấy mà kẻ bắt cóc để lại.

"Tai-chan không phải hung thủ sao?" cô chớp mắt khó hiểu.

"Chà, có thể cô ta là đồng lõa. Không một tên đần nào lại chịu trói như thế cả, trừ khi có kế hoạch dự phòng đằng sau. Có khi chúng để cô ta làm con cừu thế thân cho dễ hành động hơn thôi."

"..." cô lặng người suy nghĩ. "Này, anh có cảm thấy các sự kiện suýt soát một cách thần kì không?"

"Thế nào?"

"Đầu tiên là Tai-chan đứng ở trạm xe buýt nói chuyện với em, sau đó cô ta lên xe và xuống ở trạm dừng gần ngay rạp hát, cải trang trà trộn vào đoàn kịch. Cô ta dụ hai người đi sau khi vở thứ nhất kết thúc rồi tấn công. Điều quan trọng là…"

Cô cắn môi, nói. "Ngay khi trời mưa thì Taiga liền bỏ đi. Cô ta nên biết trong mưa thì lớp trang điểm có thể bị trôi mất. Và thậm chí còn dừng lại nói chuyện với Bakamui. Cảm giác như thể…"

"Cô ta muốn bị tìm thấy." Gintoki kết thúc câu nói thay Kagura. Anh gác chân lên bàn làm việc, ngả người ra sau. Văn phòng vẫn cứ cô quạnh như bình thường. Shinpachi chậm rãi quét dọn trong nhà, nghe họ nói cũng dừng tay. "Em không thể tin Endou-san có thể là người như vậy. Với một kẻ có sức chiến đấu ấy, Endou-san hoàn toàn có thể bỏ trốn dễ dàng, nhưng lại không hề phản kháng."

"Có thể Tai-chan bị mưu hại?" cô vui vẻ nói, nhưng hy vọng đó lại bị Gintoki dập tắt:

"Hoặc cô ta chỉ đang giả vờ và giấu sẵn một mục đích khác. Ai mà biết?"

Câu nói đó đưa họ trở về điểm xuất phát. Shinpachi nhăn nhó thở dài. "Việc này chẳng đi đến đâu cả."

"Và một vấn đề lớn hơn." Gintoki xoay xoay tờ giấy để nhìn nó với nhiều góc độ. "Là bàn tay của cô gái. Em nói mình đã nhìn thấy con ấn của Naraku trên đó đúng chứ, Kagura?"

"Ừ. Biểu tượng của đôi cánh."

"Nếu vậy thì chuyện này phức tạp hơn ta tưởng." ánh mắt anh trầm hẳn đi. "Vì đáng lí ra Naraku phải hoàn toàn bị tiêu diệt rồi."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.

"Tàn dư."

Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, và cô nhận ra Kamui vẫn đang ở đây. Anh ta ngồi nghe mà chẳng nói gì, khiến cô không chú ý.

"Cô ta nói rằng… Nó giống như tàn dư của một tổ chức."

"Hả?" cô bực bội với cách diễn đạt không đầu không đuôi đó. "Nói gì nói thẳng ra đi."

"Khi anh hỏi Taiga về Tử Cụ, cô ta nói Tử Cụ không hoạt động cho một tổ chức, mà là tàn dư của nó."

"Khoan khoan nào." Shinpachi xua xua tay. "Ý anh là Endou-san có liên hệ với Tử Cụ sao? Mà việc đó có liên quan gì?"

"Không biết." Kamui lắc đầu. "Cô ta bảo sắp có nhiều chuyện xảy ra quay quanh mình, và bảo tôi cần… cần bảo vệ Kagura. Có liên quan gì đó đến việc tôi bị Tử Cụ nhắm vào đầu tiên."

Cô hừ mũi. "Vì sao em lại cần anh bảo vệ?"

"Vì mày yếu xìu chứ sao?" hắn cười khinh bỉ và né một cú đấm của Kagura.

Trong khi Shinpachi hoảng hốt ngăn hai người lại, Gintoki vẫn yên vị ở trên ghế.

"Vì sao Taiga lại quyết định nói ra vào lúc này?" anh hỏi. "Ngay trước khi bị bắt."

"Cô ta đã lường trước rồi." Kamui trả lời. "Và bảo rằng nếu không nói ra thời đó thì sẽ không còn lần khác nữa."

Gintoki nhịp nhịp ngón tay lên bàn. "Đáng suy ngẫm… Như thể đang gợi ý cho chúng ta rằng Tử Cụ có liên quan vậy."

"Này…" Kagura ngập ngừng. "Anh không nghĩ Tử Cụ là một Naraku chứ?"

"Có thể." Gintoki trả lời. "Naraku bây giờ nếu có tồn tại thì chỉ là một tàn dư do Utsuro để lại mà thôi. Và nếu xét về biểu tượng mà chúng để lại trên tay Suzuki Hana…"

"Điều đó nghe không giống phong cách của Naraku." Kamui khịt mũi. "Chúng như bọn chuột ấy. Lúc nào cũng lén lút."

"Vậy thì vì một số lý do nào đó chúng lại muốn lộ mặt?"

Gintoki vẫy vẫy mảnh giấy. "Nhớ anh từng nói gì về thứ này không?"

Shinpachi vội trả lời. "Là vì sự phô trương."

"Chính xác. Cái dòng này, hồi sinh chúa tể, có lẽ là về việc tổ chức sẽ được tái thiết lập. Chúng muốn ta chú ý vào sự kiện này. Suy cho cùng, biểu tượng của chúng là cánh phượng hoàng -"

"Một con phượng hoàng tự thiêu bản thân thành tro bụi, rồi từ tro bụi đó tái sinh." Kamui lầm bầm.

"Chính xác. Phượng hoàng niết bàn, hay chính là Utsuro. Có lẽ đám Naraku muốn kế thừa di chỉ ấy."

"Một lũ bệnh." Kagura bĩu môi.

"Và vì hầu hết các đầu mối đều đi vào ngõ cụt, chúng ta nên tìm cách giải câu đố này trước."

"Ở nơi mà lưỡi kiếm bạc phản thần được sinh ra, vũ nữ sẽ hiến dâng thân mình để hồi sinh chúa tể." Shinpachi đọc to. "Chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoài việc thông báo rằng hắn sẽ giết Suzuki Hana ở một nơi nào đó."

"Lưỡi kiếm bạc…" Gintoki trầm ngâm. "Thường thì kiếm được làm bằng thép, hoặc có nhiều kim loại khác. Không ai dùng bạc đúc kiếm cả."

"Có thể đó là một tên khốn thích tiêu tiền?" Kagura hồn nhiên hỏi.

"Chúng ta nên lục tung các lò rèn trong thành phố." Kamui đề nghị.

"Lũ đần." Gintoki bất lực thở dài. "Lưỡi kiếm ở đây chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi."

"Tượng trưng cho…?"

"Kiếm là một vũ khí. Và vũ khí khi sử dụng nhất định phải đả thương ai đó, trong trường hợp này, là vị thần trong cụm 'phản thần'."

"... Vậy chúng ta sẽ đi tìm một loại thần khí?"

Gintoki ôm trán. "Không. 'Thần' này có lẽ chỉ là một hình ảnh biểu trưng cho người toàn năng nhất trong mắt chúng…"

Shinpachi bàng hoàng đánh rớt cả cây chổi trong tay. "Utsuro??!"

"Đúng." anh nhăn nhó. "Và 'lưỡi kiếm bạc phản thần' có lẽ là…"

'Bạc' trong Gintoki. Kẻ đã giết Utsuro.

"Việc này là một công cuộc trả thù." Shinpachi lắp bắp. "Và, anh là mục tiêu."

Kamui nhíu mày. "Không. Endou Taiga nói rằng tôi là kẻ bị nhắm đến đầu tiên. Nghĩa là sẽ còn nhiều người khác. Và trong đó chắc chắn có Kagura vì -"

"Em không cần anh bảo vệ!" Kagura lên tiếng phản đối, và hoàn toàn bị phớt lờ.

"Một cuộc trả thù quy mô lớn." Kamui sửa lại. "Với những kẻ liên quan đến cái chết của Utsuro là con mồi."

Gintoki mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Những chuyện xảy ra gần đây khiến anh vô cùng đau đầu, hơn cả những lúc nợ dí đến đít mà kẹt tiền. Chuyện của Utsuro đã kết thúc một thời gian rồi, và anh tưởng mình có thể được yên ổn. Bây giờ thì quá khứ đen tối đó lại trở về và ám ảnh anh.

"Nếu vậy thì việc bắt cóc cô gái đó cũng là một cái bẫy á?" Kagura ngạc nhiên. "Nhưng làm sao chúng biết ta sẽ nhúng tay vào?"

Việc đó anh cũng suy nghĩ từ đầu rồi. Và gần như đã có đáp án.

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, cắt đứt nhịp hội thoại. Kagura tự dưng cứng đờ người bất động. Anh cảm thấy rất lười ra mở cửa, liền lèm bèm ra lệnh. "Kagura, em đang ngồi ngay trước của đấy. Đứng dậy đón khách đi."

Cô phụng phịu hai má, lầm bầm. "Hắn tự mở cũng được mà… Khi chỉ có mình em, hắn có bao giờ xin phép đâu, toàn tự ý xông vào."

"Đó là vì ta biết tỏng ngươi định giả vờ như không có ai ở nhà và lờ ta đi. Mở cửa ra, con hạm." giọng nói cà lơ phất phơ vọng vào từ bên ngoài.

Cô điên tiết bật tung cánh cửa. "Phải biết cung kính với chủ nhà chứ, thằng khốn!"

Okita né cú đấm của cô, khiến nó trượt vào không khí. "Tôn trọng khách khứa trước đi," anh dài giọng. "Con heo."

Kagura tức muốn phình động mặt nhưng lại bị Gintoki cắt ngang. Anh đứng dậy và bước ra ngoài. "Chú không mặc cảnh phục à?"

"Không." Okita nhún vai. "Chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Chúng ta đi chứ?"

"Đi." Gintoki cười. "Lại phiền chú rồi, Souichirou."

"Là Sougo ạ." Okita chỉnh lại.

Bấy giờ Kagura mới để ý, anh không mặc đồng phục Shinsengumi như cô thường thấy mà chỉ khoác chiếc haori xám tro bên ngoài kimono trắng và hakama đen tuyền, thanh kiếm lủng lẳng bên hông. Cô bực bội với ý nghĩ rằng mình chưa từng thấy anh một lần mặc thường phục. Hình ảnh Okita trong bộ cảnh phục đã in sâu vào não cô luôn rồi.

Cô hơi ngớ người khi nhận ra dù lúc trước họ gần như đánh nhau hằng ngày hằng giờ, nhưng anh vẫn mặc đồng phục Shinsengumi. Ừ thì đương nhiên là Okita trốn việc rồi, nhưng vấn đề trọng tâm ở đây là…

… lý do anh chẳng đả động gì với cô dạo gần đây là do công việc sao? Vì anh ta không la cà nữa nên không có thời gian?

Cô hơi hụt hẫng khi nghĩ đến việc đã hiểu lầm anh, tưởng rằng anh bơ mình.

"Đi đâu?" Shinpachi tò mò.

"Đến gia trang của Suzuki. Anh cần trao đổi chút chuyện." Gintoki trả lời. "Anh đi một mình, nên ở lại trông nhà nhé."

"Khoan nào, em cũng muốn đi." cô bĩu môi. "Sao anh lại cần đi một mình?"

"Cùng lí do anh kêu Souichiro giúp." Gintoki đẩy trán cô vào nhà. "Ngoan nào, nghe lời đi."

Cô vẫn định phản đối, nhưng Gintoki đã bỏ đi rồi. Cô bực bội định đóng cửa, thì mới thấy Okita vẫn đứng nhìn mình.

"Cái gì?" cô chua ngoa hỏi. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm. Khi cô đóng sập cánh cửa lại thì anh mới đưa tay chặn lại.

"Không nhất thiết chuyện phải theo hướng như vậy, ngươi biết chứ?" anh cười hỏi, và Kagura lại khó chịu với lối nói chuyện không đầu không đuôi này.

"Ngươi sẽ không giết ai cả, và cuối cùng thì vẫn ở lại với anh chủ." Okita tuôn ra câu này với giọng điệu nửa thật nửa đùa, khiến cô không chắc anh có nghiêm túc không.

"Làm gì có thứ dễ dàng đến vậy?" cô cười khổ. "Bỏ tay ra."

Anh chống đối và thậm chí dùng tay còn lại kéo cô ra ngoài. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã áp trán mình vào cô. Những lọn tóc vàng cát của anh xõa xuống, và anh lại nói.

"Xem này, ngươi bị bệnh rồi."

"Hả?" cô vô thức đưa tay lên. "Ta sốt à?"

Anh phì cười trước phản ứng đó. "Không. Ý ta là, toàn bộ chuyện phát tiết này, hãy xem nó như một cơn cảm mạo đi. Ngươi sẽ khỏi bệnh thôi, và mọi thứ lại ổn."

Cô ngẩn người. "Nhưng mà…"

"Không phải ngươi bảo đây chỉ là một vấn đề bé xíu à? Nếu thế thì ít ra hãy tỏ ra mình xem nhẹ nó đi chứ?"

Kagura nóng máu định đấm anh thì tự nhiên khựng lại. "Ta…"

Cô dần dần hạ tay xuống, vì ánh mắt anh nhìn cô không còn tức giận nữa, cũng chẳng phải trêu đùa bỡn cợt.

"Ta…"

Cô cứ lặp lại từ đó mãi mà không nói gì thêm.

"Ta đương nhiên biết…"

Nhưng cô vẫn sợ chứ. Mạnh mồm là vậy nhưng cô chỉ đang cố che giấu sự hèn yếu của bản thân.

"Ta luôn có một giấc mơ." cô nhỏ nhẹ kể.

"Trong mơ, ta nhìn thấy Gin-chan và Patsuan đều bị ta giết, máu của họ thấm đẫm hai bàn tay. Ta sợ hãi bỏ chạy, và…"

"Ngươi nghĩ rằng đó là phương thức duy nhất." anh kể nốt câu chuyện bỏ lửng của cô. Kagura gật gật đầu. Và anh cụng trán với cô, làm rất mạnh khiến cô rít lên đau đớn.

"Con ngu." anh thở dài. "Ít ra ngươi cũng phải nói với họ chứ."

Nhưng cô e rằng hai người đó sẽ sợ hãi. Họ sẽ…

"Bọn họ không phải kiểu người chùn bước trước chuyện thế này." anh nghiêm túc nói. "Mọi người đã nói sẽ luôn là Vạn Sự Ốc mà, đúng không? Cho dù ngươi có sắp mất trí và có thể sẽ muốn hành hung người ta, hay là ngươi bị biến thành hạm, thậm chí thế giới diệt vong đi nữa họ cũng sẽ không bỏ mặc ngươi dễ dàng đến vậy."

Đương nhiên cô biết, nhưng mà…

"Và ta cũng sẽ không bỏ cuộc." anh cốc đầu cô. "Nên đừng có nghĩ đến việc trốn nhà đi bụi, hiểu chưa. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ lục tung vũ trụ này lên và xách đít ngươi về."

Cô ôm mái đầu tê rần của mình, chống chế. "Với độ ngu ngục của ngươi thì còn lâu mới biết ta trốn ở đâu he."

"Đương nhiên có thể." anh buông cô ra. "Ta luôn có cách để tìm ra ngươi, đồ ồn ào."

"Này-"

"Souichirou-kun, chú có đi không hay đứng đó chim chuột với con Kagura?"

Giọng nói í ới của Gintoki cắt ngang câu chửi bậy cô định văng ra, và anh quay đi. "Em xuống ngay ạ!"

Cô vội hỏi. "Ê thằng bạo dâm, chuyện hôm qua ngươi giận ta à?"

Anh khựng lại và trả lời bóng gió trước khi bỏ đi. "Lúc nào ta chả giận ngươi. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại hết giận. Nó phiền thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro