20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Tử Cụ là Naraku, và đây là một công cuộc trả thù?" Okita hỏi khi họ đang trên đường đi. "Nếu vậy thì ta cần cảnh giác hơn rồi."

"Naraku…" Gintoki trầm ngâm. "Cô ta nhắm vào cả Katsura, nên việc này rất có khả năng."

"Nhưng giả nếu đúng như anh nói, thì mục tiêu của chúng sẽ là toàn bộ Nhật Bản." Okita nhíu mày. "Phiền rồi đây."

"Và chúng muốn nhắm vào Kamui đầu tiên, mục đích có lẽ là lùa gà vào chuồng bắt cho dễ…"

"Từ đầu chúng đã tính toán hết rồi nhỉ." Okita cảm thán. "Chặt một đầu của con rắn, nó sẽ mọc thêm hai. Đúng là cái tổ chức dai như đỉa. Shinsengumi tụi em đã làm việc cật lực để truy lùng tung tích rồi, vậy mà cỏ vẫn không diệt tận gốc."

Rồi anh chuyển qua chủ đề khác. "Vậy còn Endou Taiga? Anh nghĩ gì về cô ấy?"

Gintoki im lặng một hồi, và Okita tự trả lời. "Cô ta không phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải đồng minh. Dựa vào những gì anh kể, Endou Taiga cũng đã biết hết mọi thứ từ đầu và đang dùng chúng ta như những con cờ cho chiến thuật của riêng. Thậm chí…" anh mỉm một nụ cười âm trầm. "Thậm chí, cô ta còn tự hạ độc bản thân để vết thương do Kamui gây ra khó lành lại, chỉ để qua mắt mọi người. Và Taiga đã rất thành công che giấu cái lõi trống rỗng đó dưới lớp vỏ tầm thường. Nếu anh nhìn thấy Taiga bây giờ, anh chắc chắn sẽ sởn gai ốc. Ánh mắt đó như của người chết vậy. Nó chẳng chất chứa thứ gì bên dưới cả."

"Cô ta có khai cái gì không?" Gintoki đột ngột nói.

Okita nhún vai. "Nobume Imai từ chối cho bất cứ ai tiếp cận với Taiga ngoài bản thân. Bây giờ Taiga đang ở trong phòng biệt giam cho tội phạm hạng nặng…" anh hạ giọng. "Em cảm thấy phản ứng của Nobume rất thái quá và kỳ lạ."

Gintoki gật đầu. "Họ biết nhau từ trước, đúng chứ?"

"Chắc chắn là vậy. Và nếu suy đoán từ các đầu mối liên quan, Taiga cũng chính là một Naraku."

Anh im lặng, sau mới hỏi. "Nếu vậy tại sao cô ta lại không ra tay với mọi người? Có quá nhiều cơ hội. Sao phải đợi đến hôm qua?"

"Phô trương thanh thế." Gintoki nói. "Hoặc cũng có khi là giương đông kích tây, làm ta mất đề phòng."

Có lẽ điều quan trọng nhất với các Naraku bây giờ là cho thế giới biết đến sự tái sinh của mình. Gài Taiga vào trong do thám, rồi sau đó để cô ta cố tình bị bắt, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Và cũng có khả năng…

"Nhớ bảo vệ Endou Taiga cho tốt." Gintoki dặn dò. "Vì cô ta không còn giá trị nữa, có thể chúng sẽ cử người đến diệt khẩu."

Okita gật đầu. "Bọn em cũng đã suy xét đến tính huống đó."

Hai người họ đặt chân lên bậc thềm gia trang Suzuki. Gintoki nhìn anh chàng tóc vàng. "Còn nhớ kịch bản chứ?"

"Không."

"Đúng chính xác." anh cười. "Làm quái gì có đâu mà nhớ."

Khi cánh cửa mở ra, đứng bên trong là một người đàn ông trung niên nhỏ thó. Ông ta nhìn Gintoki như vớ được vàng bỏng rẫy. "Sakata-san! Đã có tin tức gì về con gái tôi chưa?"

"Chưa." anh lắc đầu. "Nhưng tôi đem cậu chàng này đến đây để hỏi thêm thông tin. Cậu ta bảo sẽ hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm, vì Shinsengumi hiện đang bị giới hạn nên chỉ có cách hoạt động ngoài giờ."

Ông ta hối hả mời họ vào. Khi vừa đặt chân lên những phiến đá lót đường đầu tiên, sau lưng Okita bỗng có một cảm giác ớn lạnh.

Anh đánh ánh mắt ra sau. Là từ lão già đó sao?

Nực cười. Lại còn dám phô trương sát khí trước mặt Bạch Dạ Xoa, thảo nào Gintoki dễ dàng nhận ra như vậy.

___________________

"Kagura."

Kamui gõ cái chóc lên vầng trán cao thanh tú của em gái. Con bé ngày càng giống mẹ, nhưng lại không có cái thần thái băng lãnh đó. Nó như một cơn lốc lúc nào cũng hừng hực. Hắn thậm chí còn không tưởng tượng nổi biểu cảm nhăn nhó này xuất hiện trên khuôn mặt hững hờ của Kouka.

"Này! Muốn ăn vả không??!" Kagura bắt đầu lồng lộn, nhưng sau đó liền dịu lại.

"Nếu Tai-chan nói điều đó thì đương nhiên chị ấy không phải kẻ thù, đúng chứ?"

Kamui vừa kể hết những gì Taiga nói cho cô nghe.

"... Cô ta không phải kẻ thù, cũng không phải đồng minh. Cho dù không có ác ý thì cũng không nên kết giao. Kiểu người đó…"

Hắn hơi khựng lại. "Quá khó dò. Quá âm hiểm. Không thể biết chắc cô ta đang nghĩ gì, có ý định gì."

Kagura cũng không phản đối. Cô cũng biết Taiga là người đã tấn công Gintoki, nhưng lại dặn dò Kamui bảo vệ cô. Hai mục đích trái ngược lồng ghép vào nhau khiến người ta khó mà phán đoán được. Theo lẽ thường, cô nhất định sẽ cho rằng đó chỉ là chiêu trò dụ dỗ tầm thường, lấy sự quan tâm đó đổi lấy lòng tin của cô.

Một căn bệnh bình thường sao…

Tim cô đập nhanh bất thường khi nghĩ đến sự tương quan giữa lời nói của Taiga và Sadist. Không có gì đáng nghi ngờ cả, chỉ là…

Bất giác đưa tay lên trán, cô nhớ lại việc khi nãy.

Lại là cảm xúc kỳ lạ này…

Cô gạt nó đi và lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ xem Taiga như kẻ thù, nhưng bây giờ…

Sadaharu lại kiên quyết bảo vệ một người như vậy, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ vài câu, Taiga đã có thể khống chế con bạch khuyển. Quan trọng hơn nữa, từ khi cô bị bắt, Sadaharu vẫn ở trong trạng thái suy sụp.

Kagura còn lâu mới tin Sadaharu chỉ đơn thuần là có cảm tình với Taiga thôi.

"Này…" Kamui bất chợt hỏi. "Em thấy ở Endou Taiga có cái gì quen lắm không?"

"Ý anh là gì?" Kagura khó hiểu.

"Mẹ." Kamui nói thẳng. "Cô ấy giống mẹ của chúng ta."

Kagura đờ cả người khi nghe câu này. Ừ thì đúng là có hơi gợi nhớ, nhưng chưa hẳn đến mức 'rất giống'.

"Nếu anh đang nói đến vai trò của cô ấy, thì giống." Kagura ngập ngừng. "Taiga luôn để ý và chăm sóc cho chúng ta, đồ ăn đem về hôm qua cũng là cô ấy mua - Patsuan tiếc của không vứt đi mặc kệ nguy cơ bị hạ độc - và thường tâm sự với em. Cô ấy thậm chí còn không tỏ vẻ khó chịu khi bị anh cho một hit vỡ đầu."

"Không." nụ cười trên môi Kamui hơi cứng lại. "Còn hơn thế nữa. Cứ như thể… cả hai người cùng tỏ ra một vầng hào quang vậy."

Đến lúc này thì Kagura đã cảm thấy vô cùng mông lung. "Hả? Anh bị chập não rồi à?"

Trong vòng vài giây, bộ não thiên tài của Kagura đã suy luận được:

Được biết Kamui là kẻ cuồng má mì. Phương trình Kamui cộng x bằng nhìn thấy hào quang trên người má mì. Kamui cộng y bằng nhìn thấy hào quang trên người Taiga.

Vậy x tương đồng y suy ra…

Kamui cũng bị cuồng Taiga??? Cái gì cơ??!

"Anh… Anh đừng nói…" giọng Kagura run run. "Gu mặn quá vậy. Không hổ danh là Bakamui."

Kamui cười ngốc, ngoẹo đầu không hiểu.

"Em chia buồn với anh vì mối tình nghiệt ngã này, xét về khía cạnh Tai-chan sắp được tặng một dao đi Tây Thiên."

Kamui vẫn không hiểu.

"Anh à… ông bà có câu, 'Người thương trong mắt hóa Tây Thi', anh nhìn thấy hào quang trên người Tai-chan có lẽ là vì…"

Đến đây thì Kamui hiểu rồi.

Kagura chưa nói hết câu đã bị một đấm của Kamui hất văng.

"Xin lỗi, anh mày trượt tay."

_______________

"Xin lỗi, vì hai người đến đột ngột quá nên chúng tôi chưa thể chuẩn bị gì cả."

Kyouka quỳ trên tấm futon, dập đầu tạ lỗi. Gintoki luống cuống. "Không, không cần khách sáo vậy đâu ạ. Bản thân tôi cũng chẳng phải người có quy củ gì…"

Lười biếng và bừa bộn, đó mới là con người thật của anh.

Kyouka trải ra hai tấm đệm cho họ ngồi và châm trà. Trà có vị thanh thanh, rất ngon. Okita chỉ uống vài hớp rồi bắt đầu hỏi chuyện. Quả nhiên là sĩ quan cảnh sát, khí thế như thể đang hỏi cung tội phạm. Đoạn hội thoại đó nghiêm túc đến mức anh có cảm tưởng họ đang ngồi trong đồn. Cả Gintoki lẫn người vợ đều tự ý thức dịch ra xa.

Vờ như muốn giết thời gian, anh quay qua hỏi Kyouka. "Vợ chồng bà lấy nhau được bao lâu rồi?"

"Cũng được gần hai mươi năm rồi." gò má Kyouka thoắt chuyển hồng nhuận. "Khi đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, độ tuổi xuân phơi phới của con gái ấy mà."

"Hai người gặp nhau như thế nào?"

"À…" ánh mắt của Kyouka chợt xa xăm. "Tôi là một thôn nữ làm thuê ở xưởng dệt. Một lần anh ấy gặp tôi trong chuyến chở hàng. Sau đó thì Akita liền ngỏ lời với tôi. Anh còn ghé lại nhiều lần sau đó, sự quyết tâm ấy khiến tôi mềm lòng…"

Bà bật cười. "Akita biến tôi từ cô thôn nữ đến mệnh phu nhân, thật thần kì, đúng chứ?"

"Như một câu chuyện cổ tích." anh nhận định.

"Đúng vậy, một câu chuyện cổ tích…" bà lặp lại. "Vào lần đầu tiên, anh ấy tặng tôi một đóa cẩm nhung. Sakata-san chắc không biết đến ngôn ngữ của các loài hoa đâu. Ý nghĩa của hoa cẩm nhung là: Tôi mến bạn rất nhiều!"

Gintoki đặt tách trà xuống, tỏ vẻ lắng nghe. Vì họ đã tách biệt với Okita (do cậu ta yêu cầu không gian riêng) nên cũng không sợ bị chồng bà phát hiện.

"Lần thứ hai, anh tặng tôi một nhành đinh tử đỏ rực như lửa. 'Càng ngày anh càng yêu em'. Nhưng tôi không thể chấp nhận tấm lòng ấy nên đã từ chối. Anh chỉ cười và dúi vào tay tôi khóm đinh tử đỏ sẫm…

"Tôi chỉ nghĩ rằng anh chỉ chọn đại một loài hoa nào đó nhằm lấy lòng tôi, nhưng đinh tử đỏ sẫm có nghĩa là…"

"Không gì thay đổi được trái tim tôi." anh nói nốt. Kyouka ngạc nhiên:

"Sakata-san biết cả ngôn ngữ loài hoa sao?"

Anh gật đầu. "Khi trước sư phụ tôi là người thích trồng cây cảnh, vì vậy tôi cũng biết chút ít."

Bà mỉm cười hài lòng. "Ra vậy. Nếu thế, hẳn Sakata-san cũng biết vườn hồng vàng rực này có nghĩa gì chứ?"

"... Tình yêu mĩ lệ và kiêu sa." sau một hồi vật lộn với trí nhớ, Gintoki đã xoay sở trả lời được.

"Đúng vậy. Đây cũng là quà của chồng tôi." bà gật gù tán thưởng. "Sau đó thì nhiều chuyện đã xảy ra, và chúng tôi kết nghĩa vợ chồng. Chẳng bao lâu, tôi mang thai…"

Bà lại kể. "Tôi đặt tên đứa con đầu lòng là Tomo. Quyết định là vậy, nhưng mà…"

Gintoki nhận thấy hai bàn tay bà nắm chặt gấu váy, đành xua tay. "Bà không cần kể…"

"Định là vậy, nhưng đã có tai nạn xảy ra trong lúc đỡ đẻ." Kyouka ngắt lời Gintoki. "Tôi sinh khó, bác sĩ chỉ có thể chọn cứu tôi hoặc Tomo. Khi đó tôi đã mê man, quyết định đều đặt vào tay Akita…"

Không cần kể tiếp, Gintoki cũng biết kết thúc.

Nhà Suzuki chỉ có một cô con gái rượu.

Anh không thể nói lời chia buồn, bởi như vậy nghe rất giả tạo. Và vì thế nên anh chỉ im lặng hướng sự chú ý về phía Okita. Bà Kyouka tiếp tục thưởng trà. Okita cũng hỏi những câu như anh, chỉ có điều thêm thắt:

"Người quen đã giới thiệu ngài với anh chủ tên gì?"

Suzuki Akita khựng người. "Sao lại cần đến thông tin này?"

"Tôi chỉ tò mò thôi." Okita cười nhẹ. "Có vấn đề gì sao?"

"Xin lỗi. Anh ấy tên Kawasaki Kenji." ông trả lời, nhưng nhịp điệu có hơi gấp gáp. "Là đối tác làm ăn của tôi."

"À…" chàng trai tóc vàng nhịp nhịp lên bàn. "Anh ta là người buôn thực phẩm, đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy." Akita nuốt nước miếng. "Làm sao anh biết?"

"Tôi đã có một cuộc điều tra ngoài lề, những thương nhân ra vào bến cảng từ vài tháng trở lại. Trong đó, chỉ có Kawasaki là qua lại với ngài thôi, Suzuki-dono." Okita cười xã giao. "Nếu tôi nhớ không nhầm, Kawasaki cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh. Và nếu là vậy, việc hợp tác với anh ta sẽ mang lại rất nhiều lợi ích."

"Đúng vậy." Suzuki nói. "Vì vậy nên tôi cố hết sức để thân cận với anh ta, và một bản hợp đồng đã được kí kết."

"Ừm… Kawasaki cũng hai mươi bảy rồi nhỉ?"

"A… vâng…"

"Khoan nào, tôi nhớ nhầm. Anh ta mới hai mươi ba thôi…"

"Vậy sao? Chắc trí nhớ của ông già này đang đánh lừa ông ta rồi." Suzuki toát mồ hôi.

"Ngài quen Kawasaki bao lâu rồi?"

Gintoki bất giác mỉm cười. Cậu ta đang giăng bẫy.

"À… Cũng vài tháng. Vì vậy nên tôi cũng không rõ tuổi tác của anh ta."

"Hửm…" ánh mắt Okita hiện lên tia âm tàn. "Nhưng ngài lại nói anh ta đã rời đi cũng khoảng "vài tháng"."

"Là… Sau khi kí kết anh ta liền lên đường."

"Và hơn nữa," Okita tiếp tục. "Theo những gì ngài nói thì Kawasaki đã giới thiệu ngài với Vạn Sự Ốc, đủ để ngài toàn lực tin tưởng họ thay vì cảnh sát. Nếu không phải Vạn Sự Ốc đã giải quyết một vụ việc nghiêm trọng - trường hợp này không thể vì đó chỉ là tìm một con vịt cho Kawasaki thôi, thì phải là một người quen vô cùng thân cận với ngài thì mới có thể tác động như vậy…"

Anh kết thúc với một nụ cười. "Ngài mâu thuẫn quá, Suzuki-dono."

Suzuki lặng người, Okita lại nói. "Và những người xung quanh đây - những người có liên quan trực hệ tới vụ án - đều trả lời rằng không có thám tử tư đến điều tra. Như vậy, vì một lí do gì đó, ngài đã hướng đến Vạn Sự Ốc - một nơi chỉ nổi tiếng với việc tìm mèo lạc - và cầu xin sự giúp đỡ. Không hề chủ quan khi nói rằng ngài có ý định sâu xa hơn."

Anh khúc khích tỏ vẻ thích thú. "Chà, có khi tôi cũng chỉ đề phòng quá mức. Có lẽ ngài còn nhiều chuyện không thể nói."

Tách trà trong tay Suzuki run rẩy. Ông lắp bắp. "Tôi…"

"Chà, Souichirou-kun, cũng muộn quá rồi, chúng ta nên đi thôi."

Gintoki bất chợt lên tiếng, cắt đứt ánh nhìn lạnh lẽo của Okita. Anh ngẩng lên nhìn người đàn ông tóc bạc. "Vâng, em cũng đã có đủ thông tin rồi."

Okita chống gối đứng dậy. "Xin lỗi vì đã cư xử đường đột, Suzuki-dono. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Suzuki định mở miệng nói thêm gì, thì Okita đã chặn ngang. "Ngài có muốn tìm thấy con gái không? Tôi chỉ hỏi như vậy. Mặc kệ còn khúc uẩn gì đằng sau, ngài có muốn con gái được an toàn không?"

Đôi vai gầy gò của ông run lên, và lâu sau ông mới hoàn hồn. "Tôi muốn vợ và con mình đều an toàn."

Nghe vậy, Okita gật đầu. "Đã hiểu."

Người đưa tiễn họ là Kyouka. Bà dẫn họ ra cổng chính và gập người, khúm núm chào. Gintoki trước khi đi vẫn không quên quay lại hỏi:

"Hoa hồng vàng còn có một ý nghĩa khác, không biết lệnh phu nhân có hay?"

Bà mỉm một nụ cười cay đắng. "Biết rất rõ…"

Với câu nói đó, bà nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Gintoki quay lưng đi, bắt kịp với Okita.

Ta đã phản bội nàng, hỡi người yêu dấu, bụi hồng ấy như ngân nga khúc hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro