Lại là thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả yêu vấu.

Có lẽ tôi đã làm mọi người mừng hụt với thông báo chương mới, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng...

Tôi sẽ không update truyện nữa.

Bình tĩnh nào mọi người. Chỉ là không update trong một thời gian thôi.

Lý do á?

Là để viết cho xong, viết hết, viết làm sao mà đăng truyện một lần là có thể bật cái mode "Completed" cho đứa con tinh thần này.

Thật ra thì truyện cũng đang dần đi vào hồi kết rồi. Có lẽ mọi người sẽ không phải chờ lâu đâu.

À cái đấy là theo tiến trình viết truyện của mình chứ không phải theo số chương đã đăng tải nhé. Nên là yên tâm, lần sau mình sẽ spam nát cái bảng noti của các bạn với hơn chục chương truyện :))))

Vạn Sự Ốc Đại Hoạ là một fic rất dài, plot cũng khá lớn. Nhưng mình muốn thú thực với các bạn một điều: nó đã bị thay đổi giữa chừng. Vụ việc đó xảy ra vào khoảng thời gian mình cho drop truyện. Có lẽ là sau một năm, suy nghĩ của mình đã thay đổi nhiều, dẫn đến cốt truyện đã đi theo một hướng khác. Có chút bi thương hơn, có chút tăm tối hơn. Nhưng mình hài lòng với nó ở hiện tại hơn trước đây.

Điều tiên quyết tạo nên điều đó, chắc là quyết tâm, là kinh nghiệm.

Khi mới đặt bút viết Vạn Sự Ốc Đại Hoạ, thứ duy nhất mình có là ý tưởng và những hình ảnh đứt đoạn thoáng qua trong đầu về bối cảnh. Mình đã không suy nghĩ tận tường về cách phát triển nó. Hãy thử tưởng tượng đó là một giây phút bộp chộp. Quá phấn khởi, có cảm giác như nếu không viết thì sẽ không chịu được, cứ viết và viết, như có kẻ nắm tay lôi đi. Hiện tại, cảm xúc đó vẫn còn, nhưng mình đã biết dành thời gian để suy nghĩ, để đánh giá tác phẩm của bản thân một cách nghiêm túc và nghiêm khắc. Vạn Sự Ốc Đại Hoạ chính là một cú đẩy, để mình có thể tiếp cận với dũng khí để nảy ra những ý tưởng khác, về những câu chuyện khác, cũng như là viết chúng ra. Nhưng là một cú đẩy, nên sau đó mình đã vấp ngã. Chựng lại trên con đường, một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đối với bản thân thiếu chín chắn khi đó thì thật bỡ ngỡ, thật đau đớn, tủi hổ.

Mình chưa bao giờ xem bản thân là người kì cựu, có tài năng hay bất cứ thứ gì. Ngoài kia vẫn còn nhiều tác giả, với những tác phẩm mà mình ngưỡng mộ. Thật đấy. Nếu mình tài đến vậy thì đi bán sách kiếm tiền luôn rồi. Việc quái gì phải đăng truyện lên đây nữa.

Khụ, quay về vấn đề chính. Ý mình nói là, mình sẽ còn vấp ngã nhiều lần. Mà chỉ là nhiều lần thôi ấy à, ngã liên tiếp ấy chứ. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng bước tiếp. Chẳng phải vì mình mong muốn được nhiều người ủng hộ. Đúng. Từng có một thời mình đã như vậy, và dễ bỏ rơi tác phẩm khi không nhận được sự chú ý. Nhưng càng lúc, mình càng nhận ra, khi mình đã nghĩ rất kĩ về cái cách mà mình sẽ cho thước phim, hay cái cốt truyện, chạy trên đĩa, thì mình càng không thể dừng lại. Chẳng thể tránh nổi giây phút nản lòng, nhưng hình ảnh ấy vẫn sẽ lân la cháy đâu đó trong tâm trí.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro