6. Mối nguy hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra... Em cũng không muốn thả hắn vào khu dân cư, nhưng hắn cứ nằng nặc. Mà, em cũng không thể ngờ tên đó lại còn chút nhân tính, còn có thể nghĩ cho Ngố Tàu." Okita lành lạnh nói. "Dù sao thì, em cũng có hơi lo sợ nhỏ Ngố Tàu lại bị bắt, rồi bọn em ăn chửi nữa thì mệt. Mặc dù làm như vậy thì có khi bớt đi một tác nhân gây ra tệ nạn xã hội."

Gintoki thầm nghĩ, một tệ nạn xã hội mang tên ấu dâm, với tội nhân là chú mày.

Nhưng còn lâu anh mới nói.

"Lai lịch của cô ta là thế nào vậy?" Gintoki hất đầu về phía quán ăn. "Đã điều tra ra chưa?"

Okita lắc đầu. "Hiện tại thì vẫn chưa có gì hơn những thứ đã tìm được. Một người dân bình thường, chuyển từ tỉnh khác đến. Bởi vậy nên mới nói, không có bằng chứng nào cả."

"Nếu như cô ta thật sự là ả sát thủ thì trình độ cũng quá chuyên nghiệp đi..." Gintoki thở dài.

"Về chuyện đó, hình như có một chút thông tin về ả sát thủ này." Okita tiếp lời. "Mặc dù sở hữu sức mạnh thể chất kinh hồn, nhưng cô ta không phải tộc Dạ Thố vì giữa ban ngày ban mặt vẫn thản nhiên đi trên đường, đụng trúng người khác rồi nhân cơ hội va chạm mà cắt luôn động mạch chủ ở đùi trong. Quả không phải tay mơ. Không bao giờ lộ mặt, không bao giờ lên tiếng, chỉ giao tiếp qua cách viết chữ." cậu dừng lại, nhíu mày khó chịu. "Điều đặc biệt là, nét chữ không bao giờ giống nhau. Mà hơn nữa, cô ta luôn đổi tay thuận. Lúc tay trái, lúc tay phải, không cách gì định hình được cô ta như thế nào. Chỉ biết được mắt cô ta màu đỏ, tóc đen. Nhiêu đó thông tin chả khác mò kim đáy bể."

"Thằng anh khốn kiếp của con bé đã gây thù chuốc oán với những ai để bị nghiệp này quật vậy?"

"Nhiều không đếm xuể."

"Đã hiểu." Gintoki xoa xoa mi tâm. "Trong đó có ai có thể thuê được sát thủ tầm cỡ này không?"

"Ai cũng có thể." Okita trả lời, bàn tay bất giác nắm lấy chuôi kiếm. "Cô ta không đòi hỏi giá cả cao, chỉ cần đó là người mình cảm thấy có thể giết, liền giết."

"Lạnh lùng quá." Gintoki huýt sáo.

"Ừm." người tóc vàng cát đồng tình, phóng ánh mắt ngang phố phường đông người, kết thúc đoạn hội thoại bằng câu. "Chuyện này sau hẵng bàn. Nên tìm chỗ kín đáo thì tốt hơn."

Gintoki cũng không phản đối, hai người bắt tay tạm biệt.

Khi đi ngang qua quán ăn, Okita phát hiện Kagura đang áp mặt vào cửa kính nhăn nhó trêu chọc mình.

Bật cười mấy tiếng, anh đưa ngón giữa lên đáp trả.

Được rồi, phải thừa nhận, anh cũng có vẻ hơi điên điên giống thằng cha lái tàu vũ trụ kia khì mà có đủ can đảm để lo lắng cho con bé này.

Khi Okita đã khuất bóng, Kagura mới quay lại lầm bầm. "Thằng chảnh chóa. Mà còn ngươi nữa, Zura, ngươi đang làm cái trò con bò gì đây?"

Katsura đang đeo một cặp mắt kính dày cộp cùng chòm râu giả dài đến mông ngồi uống trà ở bàn ăn, thuần túy lý thuyết thì là vậy. Nhưng về thực tế thì hết 90% tách trà đọng lại ở trên râu luôn rồi.

Kagura nổi cả gân xanh, bực bội giựt mất cái lớp hóa trang fake lòi đó quăng vào thùng rác.

"Thẳng thắn với nhau tí đi! Đến đây gặp Gin-chan chứ gì?"

Katsura nghiêm cái mặt đần độn của lão gật đầu. "Mà cũng muốn gặp cô Kagura nữa."

"Giề?" cô đưa tay ngoái mũi, bĩu môi dè bỉu. "Tính kiếm chuyện hay gì?"

"Không, là..."

"Gọi món trước!" cô cắt ngang. "Có thực mới vực được đạo anh trai à."

Katsura kiên nhẫn đặt một tô mỳ udon, rồi nói tiếp. "Là muốn bàn về an nguy của chúng ta."

Ngay lúc này, Gintoki cũng đạp cửa xông vào. "Cô chủ, vì quán cũng đã khá đông khách rồi nên tôi có thể đi làm việc khác chứ?"

Taiga nói với từ trong bếp. "Được! Ra đem món cho khách này!"

"Gin-chan, để em làm." Kagura xông xáo. "Ngồi đây nói chuyện với bãi shit này đi. Nếu em ở gần hắn quá thì em sẽ bị lây bệnh ngu mất."

"Mày ngu sẵn rồi." Gintoki lầm bầm, nhưng cũng ngồi vào ghế. "Rồi, lại có biến gì à?"

Katsura trước sự hờ hững của Gintoki vẫn nghiêm chỉnh gật đầu. "Là về cái cô ả sát thủ mà cậu gặp gần đây, Giả Diện Tử Cụ."

"Biệt danh của ả đấy à? Nghe sang thế?"

"Ừm. Vốn dĩ gọi là Tử Cụ - công cụ giết người - là vì ban đầu xuất thân của cô ta là sát thủ cho một tổ chức."

"Hả?" Gintoki nhoài người về phía trước. Câu nói này đã thu hút được sự chú ý của anh. "Là tổ chức nào?"

"Biết cũng chả làm ăn xơ múi được gì đâu. Sau khi thoát ly thì cô ta liền quay lại thủ tiêu cả cái tập đoàn tội phạm đó từ trên xuống dưới. Túm lại là chẳng có manh mối gì hơn."

Gintoki có hơi rùng mình. Trời ạ. Anh đang phải đối mặt với kiểu người thế nào vậy?

"Nhưng tớ ở đây để nói về chuyện khác cơ." Katsura nhấp một ngụm trà. "Hình như Giả Diện Tử Cụ định ở lại trên Trái Đất lâu dài đấy... Nội trong tuần này, hết sáu người ở chỗ tớ đã bị giết rồi."

Gintoki sửng sốt. "Cô ta nhắm đến cậu?"

"Ừ. Mà cũng chẳng phải thù ghét gì cả. Nghe đồn có đám nhà giàu nào đó thuê Tử Cụ đến..." Katsura hơi ngập ngừng. "Còn nhớ cái ông Kamishiro không? Ông ta là một trong số đó. Bọn tớ định lật mặt ông ta vụ biển thủ tài sản của nhà bước, thế là bùm, hai người ra đi mà chẳng có tung tích thủ phạm. Còn ai ngoài Tử Cụ nữa?"

Gintoki trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi. "Vậy cậu đang nhắc nhở tớ phải cảnh giác vì bản thân đang bị nhắm tới à?"

"Cô ta không bao giờ buông bỏ con mồi. Tử Cụ đã đuổi theo Kamui từ cách đây mấy thiên hà để lấy mạng hắn đấy. Chút ít cố gắng của chúng ta không đủ ngăn ả đâu."

Một hơi thở dài thoát ra từ miệng người tóc trắng. "Điều gì đến cũng sẽ đến... Rồi cậu định bắt tay truy đuổi cô ta sao? Để trả thù?"

"Đúng."

Hiếm khi nào thấy Katsura thực sự nghiêm túc thế này.

Gintoki vò vò mái đầu vốn dĩ đã xoăn quắn. "Được. Vậy Vạn Sự Ốc sẽ hợp tác với Nhương Di một lần vậy."

"Ối!" hai người đang nói chuyện, bỗng có tiếng cắt ngang. Kagura vừa làm đổ cả tô mỳ lên đầu Gintoki.

"Con nhóc khốn nạn! Xem mày vừa làm gì anh đi!!"

"Em không cố ý." Kagura ngoáy mũi đánh trống lảng.

"Đừng có nói câu đó với tao! Biểu cảm của mày rõ rành rành ra là có tội rồi!"

Quán ăn bỗng trở lên náo loạn khôn cùng, nhưng người chủ chỉ chăm chăm nhìn vào con dao đang cầm trên tay, miệng mỉm cười cay đắng.

Giả Diện Tử Cụ, người ngoài nghe vào sẽ thấy nó thật lộng lẫy, hào nhoáng biết bao. Nhưng với cô, cái danh xưng đó mang đầy nhục nhã.

Giả Diện là hiện diện với tư cách kẻ khác, Tử Cụ chính là sinh ra để làm công cụ giết người.

Rốt cục, chẳng qua chỉ là cả đời không có cuộc sống riêng, cả đời chỉ là con rối trong tay kẻ khác.

Huy hoàng chỗ nào?

Oai phong nơi đâu?

__________________________

Author's note:

Rồi mọi người nghĩ quý cô Taiga có phải là Giả Diện Tử Cụ không? Hay câu chuyện còn nhiều ẩn tình?

Đón xem kì sau nhé!

#pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro