5. Nghệ thuật của việc ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mạc Phủ ùa vào tầng hầm, nhanh chóng bắt giữ được Kamishiro trước khi lão bỏ trốn. Chưa kịp nhận thức, cô đã thấy mình đang ngồi trên sân cỏ, bên cạnh là Sadaharu và Shinpachi được sơ cứu vết thương và đưa lên cáng. Cô lườm kẻ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình: "Nhìn giề?"

Okita không nói. Hắn nâng hai cánh tay của cô lên nhìn trước nhìn lui, đi qua đi lại vẻ tư lự: "Lạ thiệt. Đáng lí ra mày phải bị thương nặng lắm chứ. Quả bazooka đó bộ xui đến mức bắn chừa mày ra - hự!"

Cô đấm vào cái khu vực ở giữa hai chân hắn. Mẹ nó. Còn đang thấy biết ơn vì mi đến cứu thì lại... tụt mood vê lờ.

Cô không quan tâm đến Okita nữa. Vấn đề là, Gintoki với Bakamui đâu rồi...

"Ủa, xong hết rồi á? Thiệt tình, lũ cướp thuế hại dân mấy người đúng là biết hưởng ké ha. Tụi ta phải chạy gần nửa thành phố luôn đấy", cái giọng cà chớn cà cháo nào đó vang lên.

"Gin-chan!"

Cô mừng rỡ lao về phía Gintoki, hỏi ríu rít: "Lũ người máy kia đâu rồi? Sao hai người lâu về thế? Ủa, mà Bakamu-"

Gintoki bịt miệng cô lại, đánh mắt về phía đội lính Mạc Phủ. À quên mất. Kamui là tội phạm bị truy nã toàn ngân hà. Đã bí mật sống ở Edo thì không sao nhưng mà chườn mặt ra trước Mạc Phủ chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả. Okita tiến về phía hai người: "Chào anh chủ."

Mặt Gintoki nhăn chúm lại như quả chanh bị bóp nước. Okita bật cười: "Em xin lỗi mà. Chẳng phải em đã đền tiền hết rồi sao?"

Gintoki vẫn nhăn nhó khó chịu. Okita kéo tay anh: "Aw, thôi nào. Để lát nữa em đãi anh cơm đậu đỏ. Bớt giận đi nhé."

Cơ mặt Gintoki dãn ra chút ít, anh gật gà gật gù ra vẻ đồng ý. Okita cười toe: "Ở cuối phố Kabuki-chou mới mở quán mới, nghe bảo ăn cũng ngon lắm. Anh biết chỗ đó không? Ồ, biết thì tốt. Vậy lát nữa hẹn ở đó nhé."

Hắn ta dứt lời liền chạy vụt đi, leo lên chiếc xe tuần. Chắc hắn phải áp giải tù nhân. Gintoki thở phì: "Thằng nhóc đó còn không chịu cho mình đi ké."

"Gin-chan", cô gọi khẽ.

"Gì?", Gintoki gắt gỏng.

"Giờ mình ra quán chờ hay vào bệnh viện thăm Shinpachi?"

"Đương nhiên là ra quán. Kệ thằng Shinpachi với Sadaharu đi. Được bao là phải đến sớm."

___________________

"Bộ bao tử của ngươi không có đáy à?"

"Hông," cô vừa nhai vừa trả lời, giọng cô bị nghẹn lại vì quá nhiều đồ ăn trong miệng.

Ba người bọn họ đang ngồi trong quán ăn vắng veo, mà cũng đúng vì đã nửa đêm rồi, ai mà còn đi ăn quán. Okita với cô cãi nhau kể cả khi đang ăn, mà thực tế là chỉ có cô ăn chứ hắn thì ngồi nhấp nước trà. Có cái máy nghiền cơm là cô ở đây rồi thì ngu gì ăn thêm cho lủng ví? Gintoki sau khi đặt một suất cơm đậu đỏ trước sự ngạc nhiên của chủ quán, chỉ ngồi lặng lẽ nhai kĩ từng hạt. Ôi, đây chính là ân sủng mà ông trời dành ra cho thế gian này...

"Anh chủ, nuôi con heo này anh không thấy mệt à?" Okita sau một hồi cãi cọ với Kagura, đột ngột quay qua hỏi.

"Anh than mệt từ đầu đến cuối manga luôn mà chú không thấy á?"

"Thế sao còn chưa vứt đi?"

"Vứt đi thì biết vứt cho ai? Ai lại muốn đi nuôi nó chứ? Mà quăng ra ngoài đường thì nó cũng mò về thôi."

"Thế cho em đi..."

Cô phun luôn miếng cơm trong miệng vào Okita, nhưng (không) may thân thủ hắn khá nhanh nhẹn nên đã cầm luôn cái đĩa trống trước mặt che đi. Cô ngồi ho khục khặc, len lén nhìn lên biểu cảm của Gintoki. Ôi trời, ổng vừa nghe xong đã bóp nát luôn đôi đũa trong tay. Có thể ổng sẽ cắm luôn cây đũa vào đ*t Okita nếu hắn không nói tiếp: "Em đem về huấn luyện làm nô lệ."

Cô cười khinh bỉ: "Làm như bà đây sẽ gục ngã trước mấy chuyện như vậy ấy."

Hắn nhún vai: "Chưa thử làm sao biết?"

"Xì, muốn ta làm nô lệ thì ít nhất cũng phải đủ tiền nuôi được ta đã."

"Hô hô, hơi bị coi thường ta rồi đó. Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của việc 'cướp thuế hại dân'. Hầu bàn, thêm món!"

Và việc thi đua xem cô no trước hay hắn hết tiền trước đã tiếp diễn đến gần 1 giờ, rồi chủ quán dộng cái tô ramen xuống trước mặt cô, hỏi:

"Có tiền hay không có tiền, nói một câu."

Okita chen ngay vào: "Đương nhiên là có."

"Có thì trả. Tôi sắp đóng quán đi ngủ rồi."

Cô thấy khó chịu với ngữ điệu của chủ quán, nhấc mặt khỏi bát cơm. Người phụ nữ này chỉ vào khoảng hai mươi tuổi, dáng dấp trung bình nhưng lại khá rắn rỏi, đặc trưng thường thấy ở những người làm việc vất vả. Mái tóc đen được cột đuôi ngựa, rồi lại lộn ngược lên, kẹp vào sau đầu. Cô ta mặc áo thun đen, chiếc tạp dề trắng đeo trước bụng loang lổ những vết dơ do đứng bếp. Khuôn mặt đẹp đẽ với sóng mũi cao thẳng, môi mọng, làn da rám nắng. Chỉ có điều là đôi mắt cô ta lại rất kì lạ, phá hỏng vẻ đẹp đó.

Chúng đỏ như máu. Giống như mắt của ả sát thủ... Có điều, ánh mắt của sát thủ rất tĩnh lặng, sâu và khó dò. Còn chủ quán, ánh mắt cô ta rất bình thường, khi nhìn vào, cô ta hơi lảng đi vẻ ngượng nghịu.

Không giống!

"Chúng ta gặp nhau chưa?" Cô hỏi chủ quán. Cô ta cười:

"À, chưa gặp, nhưng mà tôi biết cô."

Kagura nhìn sâu vào ánh mắt của chủ quán. Cô ta cười gượng: "Này, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết cô là vì lúc tôi quyết định mở quán ở đây thì có người bảo tôi là phải cẩn thận với hai tên Dạ Thố ăn còn hơn hạm. Mà vấn đề là bọn nó đi theo một thằng chủ chuyên gia ăn quỵt, càng phải dè chừng."

Kagura cùng Gintoki đồng loạt đưa tay che miệng ho khụ khụ. Chủ quán lại cười, nhìn Okita: "Mà hôm nay hình như là người khác trả, nhỉ?"

Okita gật đầu: "Bây giờ cô đóng cửa luôn à?"

"Yeah. Thật ra thì tôi chỉ làm đến có mười một giờ đêm thôi. Nhưng nể mặt cậu là Mạc Phủ nên mới nấu thêm đó. Mà cô ăn khoẻ chết đi được, tôi nấu không kịp luôn. Hai tay tôi vẫn còn run nè." Chủ quán giơ hai bàn tay ra trước mặt cô, rồi lại áy náy, "Khi nãy tôi hơi lỗ mãng, xin lỗi nhé."

Kagura vẫn nhìn chằm chằm vào con người đang cười đùa trước mặt mình. Không, ánh mắt cô ta vô cùng bình thường, không hề giống với người kia. Mà xác định ai là ai dựa vào màu mắt quả có hơi thiếu chính xác. Nhưng lỡ cô ta cũng thuộc loại thần kinh "ngầm" giống anh cô thì sao? Cái kiểu chỉ phát tiết tuỳ thời điểm ấy?

Chủ quán nhận tiền của Okita. Gintoki quay qua hỏi: "Một tô cơm đậu đỏ thế này bao nhiêu?"

Cô ta trả lời: "Sáu trăm yên, sao vậy?"

"Nếu tôi trở thành khách hàng thân thiết của quán thì cô có giảm giá không?"

Chủ quán hơi ngẩn người, rồi cười vang: "Không. Nhưng nếu anh đi làm thuê cho tôi thì khi ăn ở quán sẽ được giảm giá. Tôi mới mở quán nên không có nhân viên, làm một mình cực chết được. Anh là Dân đủ nghề mà, nhỉ?"

Mắt Gintoki lấp lánh như vớ phải vàng, tiến lên bắt tay chủ quán: "Tôi muốn xin vào làm!"

Kagura nghe vậy liền chen ngang: "Chị gì ơi, đừng có tin cái tên này. Ổng mà đi làm việc cho chị thì khoảng một tuần là quán chị sập tiệm liền."

Chủ quán nhún vai: "Chứ một mình tôi làm không nổi, cũng sập tiệm thôi mà. Khác gì nhau đâu. Chừng nào anh đến làm?"

"Ngày mai!" Gintoki trả lời ngay, trong đầu thầm nghĩ người đứng trước mặt mình phải là thiên thần.

"Ô kê con dê. Làm phục vụ, rửa bát nhé. Tám giờ có mặt, đi trễ tôi trừ lương. Tên anh là gì?"

"Sakata Gintoki."

"Ừ, tôi là Endou Taiga. Rất vui được gặp." Taiga quay qua cô, "Còn hai người đây là..."

"Kagura."

"Okita Sougo."

Kagura vẫn luôn bận tâm về cái nụ cười kia, kể cả lúc đang bước đi lững thững về nhà. Cô băn khoăn, nụ cười đó, ánh mắt vui vẻ đó, dáng điệu vô tư đó, có mấy phần thật, mấy phần giả?

Cũng như anh trai cô, cái bầu không khí thân thiện anh ta tạo ra khi chuyển đến sống chung cùng cô, đến khi nào sẽ đổ vỡ?

________________

"Dậy! Dậy hết lũ heo! Dậy đi làm! Anh mày không có khổ tâm lê mông đi xin việc chỉ để tụi mày lăn ra ngủ nướng đâu!"

Đối với Vạn Sự Ốc mà nói, ông Gin đầu quắn mà chịu dậy trước lúc mặt trời lên cao ba sào thì phải nói là chuyện lạ đếch bao giờ gặp. Mà đã gặp rồi thì chắc chắn sẽ kéo theo cả lô rắc rối. Gintoki sầm sập mở cửa tủ âm gào lên với cô. "Kagura!! Dậy đi làm kiếm cơm thôi gái!"

Kagura đã không chần chừ mà đạp thẳng vào khuôn mặt lão ta.

"Bây giờ mới là bảy rưỡi sáng đó. Làm lụng gì tầm này. Cho em ngủ." Cô lầm bầm và lại nằm bẹp xuống. Gintoki cũng đang nằm bẹp dí trên sàn, nhưng là do não bộ anh bị tổn thương siêu nặng vì sức lực vô biên của con Gorilla tóc hồng. Cả nhà chỉ có Shinpachi là nghiêm túc.

"Kagura à. Hiếm hoi lắm mới có người chịu thuê chúng ta làm việc đó." Kính đứng từ ngoài nói vọng vào. "Tháng này tiền thuê nhà chưa trả, với thêm cả hết đồ ăn rồi. Không đi làm thì đến cả cơm trộn trứng em cũng không được ăn đâu."

Shinpachi vừa dứt lời thì một chuỗi âm thanh "òng ọc ọc" vang lên. Kagura thừa biết đó là tiếng dạ dày Sadaharu đang kêu réo. Thật tội nghiệp em ấy quá. Sống trong cái gia đình tàn bạo này nên mấy ngày qua ẻm chả có gì lót bụng.

Mà kệ ẻm chớ. Cô đang ngủ.

"Kagu-chan," một giọng nói nghe xà nẹo kinh hồn vang lên, "mau đi làm để mua cơm cho tôi đi chứ?"

Cô? Đi làm kiếm cơm cho thằng đểu này? Thôi để đến kiếp sau may ra còn có cơ hội. Hoặc là đến lúc cái bụng của cô thôi kêu réo...

"Chậc." cô ngồi dậy, gãi gãi đầu nhăn nhó. "Tự bú c* mình đi thằng thất bại."

Họ lãng phí thêm khoảng hai mươi phút đánh nhau, rồi Kagura phải lê tấm thân ngọc ngà của mình đi làm.

Một công việc tử tế, huh?

Thực chất thì cô thừa biết họ chẳng thể nào trụ được trên một ngày hai tiếng đâu. Cô chủ quán sẽ đá họ đi ngay khi đống rắc rối mà họ vướng vào ập đến. Dù vậy, cũng phải thử chứ. Cô vã lắm rồi.

Lúc họ đến, chủ quán cũng vừa lật tấm biển Mở cửa/ Đóng cửa lên. Cô ấy mặc chiếc áo khoác màu nâu, đầu đội mũ lưỡi chai trắng. Khi thấy họ, cô liền mỉm cười.

"Xin chào!" Taiga vui vẻ nói. "Đến đúng giờ đấy, Sakata-san."

"Chào cô chủ." Gintoki đáp lại. "Tôi thấy hôm nay cô vẫn đẹp như hôm qua."

Endou Taiga ngơ ra, rồi sau đó nghiêng đầu như suy nghĩ việc gì. Cô nói. "Được rồi, luật mới đây. Khi làm ở đây thì tuyệt đối không được nói gì về ngoại hình của tôi, dù khen hay chê."

"Tại sao?" Mắt Kính tò mò. Taiga quay người, đáp cụt lủn. "Vì tôi không thích."

Khi vào trong, cô lấy từ túi mình ba chiếc tạp dề, đưa cho ba người. "Ai trong các bạn biết nấu ăn?"

Shinpachi và Gintoki đồng loạt giơ tay. "Được rồi. Cậu mắt kính này," Taiga chỉ vào Shinpachi. "Ngày mai là ngày nghỉ. Cậu có thể đến chỗ tôi không? Tôi sẽ hướng dẫn cậu các món trong thực đơn... Cậu biết đấy, chúng ta thiếu đầu bếp trầm trọng. Đầu bếp thì lương cao hơn hầu bàn, nhưng lại đòi hỏi trình độ..."

"Không sao ạ! Em có thể mà!" Mắt Kính hào hứng trả lời. Taiga gật đầu. "Vậy sáng mai cứ đến thẳng chỗ này. À phải rồi, Kagura thì làm phục vụ, cậu mắt kính rửa chén, tạm thời là vậy." cô chỉ ra ngoài, nơi Sadaharu đang nằm bẹp bên lối đi. "Chú chó đó có thể diễn trò không? Khi nãy tôi thấy nó tự dưng lộn nhào lên trước mặt một con chó cái, rồi nhảy hiphop như một siêu sao thực sự ấy. Có phải nó đang khoe mẽ không vậy?"

"Sadaharu là con chó thông minh nhất vũ trụ." Kagura quả quyết. "Nó có thể giết người."

"... Được rồi." Taiga cười gượng. "Dù không liên quan mấy nhưng đó hẳn nghĩa là có. Vậy thì, Sakata-san, tôi có việc cho anh này."

__________________

"Vâng và thưa quý bà quý ông, hãy đến chiêm ngưỡng màn biểu diễn của Super Sada, chú chó với tiềm năng âm nhạc không thể che giấu!!!" Gintoki gào lên giữa đường phố, bên cạnh Sadaharu đang bay lắc theo điệu nhạc xập xình. "Hãy nhìn chuyển động mượt mà của cậu ấy kìa, thật mượt mà, thật uyển chuyển, hãy chiêm ngưỡng đi, cơ hội có một không hai trong cuộc đời!"

Ờ mà trước đó thì tại sao anh phải làm vậy nhỉ?

"Và để ủng hộ cho chú chó này thì bạn hãy đến quán ăn ngay góc phố kia, Kotsuro nhé!"

Ôi cái củ lờ, Gintoki thề nếu không phải vì đồng tiền và bát cơm đậu đỏ kia thì anh còn khuya mới làm trò nhục nhã này. Quá mất thể diện, mặc dù về thực tế thì nó không hề tồn tại ở tên đầu quắn này.

Mà hơn nữa, cô chủ của anh làm sao có thể nghĩ ra việc này chứ? Và còn hối lộ con Sadaharu bằng cả ối thức ăn.

Với tư cách là con người, anh thấy nhân cách của mình bị xỉ nhục trầm trọng dù nó đã chạm tới đáy của vực thẳm từ lâu.

Qua khóe mắt, anh bỗng nhìn thấy một vài người qua đường nhìn anh bụm miệng cười, những kẻ khác lại nhăn mặt khó hiểu. Bách nhục!

Anh giận dữ quay sang Sadaharu, mới phát hiện thứ họ cười chẳng phải mình.

Sadaharu đang nhai đầu Zura.

"Không phải Zura, mà là Katsura!" người đàn ông tóc dài kêu toáng lên mặc dù nửa khuôn mặt đã ngập trong nanh chó. Gintoki thở dài, vỗ đầu Sadaharu nói. "Bữa trưa cộng bữa tối của chú đó con trai. Ăn hết đi."

Sadaharu lập tức nhả miếng mồi trong miệng ra và ngoạm lấy cả cánh tay anh.

Máu bắn tung tóe.

"Ôi cha mẹ ơi cứu!" Gintoki kêu gào thảm thiết. "Bớ bà con có án mạng! Tui sắp bị đồ sát rồi nè, mau gọi cảnh sát!!!"

Ngay lúc đó, một chiếc còng co tổ chảng quặp lấy Sadaharu, và người thanh niên đó, ngạc nhiên thay, dùng sức tay không mình kéo cả con chó đang lên cơn lại.

"Chào anh chủ." người đó biếng nhác chào ngắn gọn. "Chúc anh buổi sáng tốt lành."

Anh thấy hắn liền định báo cáo về tội phạm bị truy nã thì mới phát hiện thằng cha tóc dài đã chuồn mất một cách vô cùng thần kỳ.

Okita không mặc thường phục vì hôm nay là ngày nghỉ, anh nghĩ vậy. Bộ hakama thanh nhã chẳng ăn nhằm chút nào với cái còng cùng dây xích to tướng. Và cậu ta đang đạp lên đầu Sadaharu bằng chân trái của mình. Anh mệt mỏi thở dài.

"Souchiro-kun, chú đến làm gì?"

"Là Sougo ạ." cậu sửa lại. "Em muốn đi ăn."

"Thôi thôi con trai. Chú mà vào đấy thì chỉ có một mục đích là đè đầu con Kagura xuống đập lộn thôi. Chỗ làm việc của anh không phải nơi hai đứa quậy phá. Bấm nút đê."

Anh có thể hình dung số tiền đền bù nếu chỗ đó bị sập. Okita, ngược lại, không hề quan tâm đến lời anh, hỏi ngược lại. "Kagura cũng ở đó ạ?"

"Ừ." Gintoki xua tay mệt mỏi. "Chúng mày không thương anh thì cũng phải thương cô chủ chứ. Một mình làm ăn rất cực đó, khó lắm mới thuê được người làm. Mà còn thuê phải anh mày nữa chứ. Thử tưởng tượng cổ đau khổ thế nào nếu quán sập theo đúng nghĩa đen đi."

"Em thực sự không muốn gặp Kagura mà." Okita phân minh. "Em muốn gặp anh cơ. Có chuyện cần hỏi."

"Là về cô chủ chứ gì?" Gintoki đoán. "Ừ, anh mày cũng nghi ngờ đấy, nhưng lại chẳng có bằng chứng. Và hơn nữa, không có tên sát thủ nào lại ngu đến mức làm trò 'quá tam ba bận' này đâu. Và cảm giác cũng không đúng."

Okita gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em không cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp đâu."

"Sao chú biết?"

"Linh cảm." cậu trả lời. "Chỉ là... Em biết vậy thôi."

Gintoki đưa mắt quan sát cậu thanh niên vừa chớm bước qua tuổi hai mươi. Cậu vẫn mang nét mặt cười cười vô cảm đó, nhưng xem ra đã biết cách suy xét nhiều chuyện. Okita lộ chút lo lắng trong ánh mắt, anh đã chú ý. Nhưng vì cậu ta biết đó chỉ là linh cảm vô căn cứ nên không bày trò tày trời kiểu dẫn quân vây kín người ta như thời còn trẻ trâu. Và cả anh cũng có cái cản giác kì lạ đó, nên không thể phủ nhận nghi ngờ của cậu là hợp lý.

"Anh chủ, anh biết lý do em quyết định để thằng thần kinh lái tàu vũ trụ ở với anh chứ?"

Okita bất chợt hỏi, và anh đáp ngay tắp lự. "Để anh mày trông chừng nó. Và cũng là vì... Kagura."

Cậu gật đầu. "Không phải em không tin vào sức mạnh của nó, nhưng vấn đề là cô ả sát thủ này có cái mà nó thiếu từ lúc lọt lòng." cậu đưa ngón trỏ chỉ vào thái dương. "Não."

Bình luận đó khiến Gintoki bật cười. Không thể đúng hơn được. Mặc dù bản năng của Kagura nhiều lúc hướng con bé về đúng chiều, nhưng có những quyết định không thể dựa vào cảm tính. Okita nói tiếp. "Dù tên đó có bị thần kinh thì không thể phủ nhận hắn quan tâm đến con nhỏ. Em hy vọng hắn có thể bảo vệ được nó lúc cần thiết." cậu ngừng lại rồi nói thêm. "Em đã để con ả đó trên cơ quá lâu. Bây giờ thì đừng hòng."

Cậu tuyệt đối sẽ không để sát thủ đó kịp hành động. Hai - ba lần trước đều là cậu có mặt nhưng không thể thay đổi cục diện. Okita cậu cực kì ghét bản thân vô dụng như vậy, khác nào rác rưởi.

Tuyệt sẽ không có lần thứ tư đâu. Okita không bao giờ thua. Không bao giờ.

Hỏa khí ngùn ngụt bốc lên trong cặp đồng tử đỏ đồng, tựa sát khí đậu trên lưỡi kiếm sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro