Chương 4: Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cô giải thích lại từ đầu nhé.

Thằng anh ngốc của cô, Kamui, một tháng trước thần chẳng hiểu quỷ chẳng thấu tự dưng lái tàu vũ trụ đáp xuống địa cầu, hại cô phải nằm liệt giường mấy ngày, sau đó lại ngang nhiên nhảy vào ở trong nhà cô.

Kama? Kama là cái khỉ gì? Là viết tắt của Kintama à?

Mặc dù lồng lộn lên là thế nhưng lại cô lại chẳng có một bằng chứng nào cho thấy đây là Kamui chứ không phải Kama, bởi vì toàn bộ giấy tờ tuỳ thân đều có một chữ Kama ghi chềnh ềnh trên đó.

Cô thầm nghiến răng nghiến lợi, chuyện này chắc chắn có bàn tay của lũ Mạc Phủ, vì chẳng đời nào chúng để anh cô tự do chạy nhảy ngay trước mặt như thế.

"Kagura! Chạy nhanh lên!"

"Ngậm mồm vào đê Mắt Kính! Anh thử vừa vác một con chó to gấp đôi mình vừa chạy hộc mạng đi rồi hãy quay lại nói với em!"

"Ư.. oẹ..."

"Sặc, Sadaharu, quay đầu qua chỗ khác ói, quay ra chỗ khác!"

Nhưng đáng tiếc, cái thứ chất lỏng nằm trong dạ dày to tổ chảng của một con chó to tổ chảng chưa gì đã đổ hết lên đầu cô. Ôi, cái thứ nước nhầy nhụa màu xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng tía đó tràn ngập mùi hương của gà nướng xốt teriyaki thơm nồng nặc gợi nhớ bao kí ức tươi đẹp... Đẹp cái cục cứt!

Nói thật, bãi ói đó có thể khiến cô cạch mặt với sốt teriyaki từ nay trở về sau.

"Á á á á... Shinpachi, em mù rồi! Mắt em rát quá!"

"Đừng lo Kagura! Không cần nhìn đâu! Cứ tông tường chạy tiếp đi!"

Tường?

Tường nào?

Cô vẫn còn phân vân không hiểu Shinpachi đang nói cái gì thì bên tai đã vang lên một tiếng 'Rầm!' rồi sau đó vai cô bỗng nhẹ bẫng, rồi sau đó là tiếng nôn oẹ của Sadaharu, cuối cùng, Shinpachi hét lên với cô: "Kagura, cứ chạy tiếp đi, Sadaharu vẫn nằm trên vai em mà!"

Đằng sau cô dồn dập tiếng bước chân, hỏng bét, thế này thì chạy không kịp rồi.

Ừm, mà vì sao cô lại phải chạy nhỉ?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian, trở về 6 tiếng trước, tức buổi trưa ngày hôm nay.

---------

"Chủ nhà ơi, sao vẫn chưa có cơm vậy..."

"Câm mồm đi, chẳng phải là mi ăn hết rồi sao?"

"Là Kagura ăn hết đó chứ..."

"Ê ê, nói bậy nói bạ gì đó, tao còn chưa động được đến một hạt gạo thì nó đã chui tót vào bụng mi nằm luôn rồi, lấy đâu ra mà ăn nữa?"

Rầm rầm loảng xoảng.

"Gin-chan, hay là mình đem con heo này đi làm thịt luôn đi, em thấy nó ăn hại thế là đủ lắm rồi đó."

Loảng xoảng bốp!

"Hầy..."

"Hà..."

"Ử..."

"Đúng lịch quá nhỉ." Con người tóc bạc mắt cá chết nào đó nhìn lên đồng hồ.

"Không, hình như hôm nay sớm hơn hai phút." Cái kính đeo người nào đó chỉnh sửa.

"Ấu..."

"Đi kêu cảnh sát thôi bây."

"Còn xe cứu thương nữa. Thêm xe cứu hoả phòng hờ."

"Ấu ẳng!"

"Mày nói đúng, Sadaharu. Quan trọng là lê mông ra khỏi chỗ này đã."

Một người, một kính và một con chó vừa bước ra mở cửa thì từ đằng sau đã phóng đến một vật thể lạ màu hường. May mắn thay, thần kinh của bọn họ mấy ngày nay đã được tu dưỡng đến cảnh giới thượng thừa, ịn mông lên bàn sưởi cũng không kêu đau, đi cắt tóc bị cạo trọc đầu cũng không hoảng hốt, nên đã nhanh chóng kịp thời xoay người qua một bên tránh khỏi bị tông trúng.

Nhưng mà... người đứng ngoài cửa thì lại không có thần kinh thép như bọn họ, nên thật đáng tiếc.

Chỉ nghe một âm thanh cốp rõ lớn, sau đó cả vật thể lạ màu hường lẫn bóng người ở ngoài cửa cùng bay cái vèo xuống dưới đất nằm xụi lơ.

Một người, một kính, một chó và một heo tóc hường cùng thò đầu xuống dưới ban công quan sát.

"Gin-chan, hai ngưởi chết chưa?"

"Ai biết."

"Có nên xuống kiểm tra không?"

"...Không."

"Gin-san, cái tên Kama chết thì không sao, nhưng mà lỡ người kia là khách hàng thì sao?"

"..."

"Lâu lắm rồi chưa có khách đó."

"..."

"Tiền thuê nhà chưa trả, thêm cả gạo hết nhẵn rồi."

"..."

"Chị em còn đang đòi trả nợ kìa..."

"Được rồi, đi xuống thôi."

Cả ba sinh vật cùng bước xuống cầu thang, Gintoki xách cổ nhấc cái vật thể lạ màu hường kia lên. Bên dưới là một người mặc váy hở vai, nhưng thà đừng mặc còn hơn vì ở vị trí đáng lẽ ra phải nhô lên thì lại lép kẹp vào khiến con mắt người nhìn không khỏi nhức nhối. Mái tóc đen uốn quăn loăn xoăn ôm lấy khuôn mặt hốc hác trét cả tấn phấn, son môi thì đậm lè và lông mi giả gắn trên con mắt trợn ngược phải dài đến chục xăng chứ chẳng ít.

Lại quay qua vật thể lạ màu hường, vật thể này nhìn chung thì ngoại trừ mắt có trợn ngược, khoé miệng hơi sủi bọt thì có thể coi là bình thường. Chỉ có điều... khụ khụ, trên môi vẫn còn dính một màu đỏ choé vô cùng bắt mắt...

Bộp.

Gintoki thả vật thể lạ kia xuống, quay qua nói: "Ê tụi bây, xách bà cô này lên nhà đi. Anh nghĩ mình vừa mới lỡ tay giết người."

-----------

"Tên của tôi là Kaname, tôi muốn nhờ mọi người làm một việc."

"Vâng vâng, chúng tôi biết rồi."

"Việc này rất hệ trọng, nó có thể liên quan đến mạng sống người dân toàn Edo."

"À vâng vâng đã hiểu đã hiểu."

"Tôi muốn mọi người tìm cho tôi một vật thất lạc."

"Ồ, là vật gì? Nhẫn cưới? Vòng cổ?"

Ánh mắt hình tam giác trợn ngược bỗng lóe sáng, mà có khi là vì lông mi giả bóng quá thôi. Cô ta nói: "Là một loại vũ khí hóa học."

Một năm trước, ở cơ sở nghiên cứu khoa học mật của nhà nước, một nhà khoa học đã bào chế ra một loại thuốc độc cực mạnh. Mục đích của loại thuốc này chính là xổ. Hay nói đúng ra, nó là thuốc xổ loại cực mạnh, chỉ cần một giọt là người trúng sẽ bị bội thực, rồi sau đó sẽ là quá trình xổ toàn bộ mọi thứ có trong cơ thể, và sẽ tử vong.

( "..."

"..."

"Cái đó thì trứng của Đại Tỷ cũng làm được mà."

"Suỵt, Kagura, bé cái mồm thôi." )

Mọi người chắc chắn là chưa từng nghe đên nó, vì chúng tôi giữ chuyện này rất bí mật. Lý do thì đơn giản thôi, nếu nó rơi vào tay kẻ không đủ hiểu biết về giá trị của nó thì sẽ rất nguy hiểm.

( "Nhưng mà cô nói nó bị mất."

"Vâng tôi biết tôi đã nói gì." )

"Vậy, vì sao cô lại muốn nhờ chúng tôi? Đây chẳng phải là công việc của Mạc Phủ sao?" Gintoki vẫn giữ vẻ thờ ơ.

"Thuốc đã mất được gần một tháng rồi. Việc điều tra vẫn chẳng đi đến đâu cả. Hơn nữa, tôi tìm mọi người là vì được Mạc Phủ, à không, là một người của Mạc Phủ giới thiệu."

"Ồ, là ai vậy?" Tính tò mò của cô bỗng nổi lên.

"Tôi không nói được. Người đó yêu cầu tôi giấu tên."

"Cơ mà... cô nói tổ chức nghiên cứu của cô là tuyệt mật, đúng chứ? Nếu vậy thì chúng tôi không thể có bất cứ thông tin nào để nghiên cứu về vụ này cả. Đây là một ngõ cụt." Shinpachi lo lắng.

"Tôi sẽ cung cấp cho mọi người đủ thông tin cần thiết."

"Cần thiết," Gintoki nhoài người ra phía trước "Cô cần hiểu, cần thiết ở đây có nghĩa là tất cả. Chúng ta không thể loại trừ trường hợp trong tổ chức đó có gián điệp."

Kagura tròn xoe mắt. Ôi ôi ôi, sao tự dưng hôm nay anh già bỗng sâu sắc sấu thế nhỉ?

"Cô nói vũ khí đó hoàn toàn được giữ bí mật với "bên ngoài". Như vậy, khả năng người đánh cắp nó là thành viên của tổ chức rất cao. Hơn nữa, bọn họ đều là nhà khoa học, phải chứ? Theo hiểu biết của tôi, các nhà khoa học thường rất khao khát kiến thức, việc có người ăn trộm nó để độc lập nghiên cứu cũng không phải lạ."

Kaname hơi sững người ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười: "Có vẻ anh ta đã đúng về mọi người."

Kaname lôi từ trong túi xách ra vài xấp tài liệu: "Đây là toàn bộ thông tin về thành viên, cơ sở của chúng tôi, cứ từ từ nghiên cứu. Đọc xong thì đốt hết đi."

Kaname đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi đi, cô còn quay lại nói nhỏ: "Vạn Sự Ốc, tôi hy vọng việc này sẽ được giải quyết nhanh gọn."

"Nè Gin-chan, giờ tính sao?"

"Ai biết. Đọc xong cái đống này rồi tính tiếp."

Mỗi người cầm một tệp đọc,  truyền nhau đọc đi đọc lại thật kĩ. Trong đó có thông tin ngày thành lập tổ chức, người sáng lập, thông tin thành viên và cả những hoạt động nghiên cứu từ trước tới nay nữa. Đọc xong mà muốn chóng mặt. Cô chỉ lưu ý một chi tiết là nơi cất giữ nguyên mẫu thuốc độc trước khi bị mất, là trụ sở chính, với cả Honzo Kamishiro, tên người đã chế ra cái thuốc này nữa. Thật đáng tiếc cho ổng, cái này phải đi sau trứng chiên của Đại Tỷ đến một thập niên chứ ít.

"Gin-san, hay là, mình đi thăm ông Kamishiro này đi. Hỏi ổng mấy câu cho có thông tin cơ sở chứ giờ biết tìm đâu." Shinpachi gợi ý.

"Đồng ý đồng ý. Tìm mèo lạc thì đi quanh thành phố một hồi có thể sẽ thấy chứ vụ này làm dậy tôi nghĩ chắc đến cuối đời cũng chưa tìm ra đâu."

Sau lưng cô vang lên giọng nói èo uột. Chời đậu, thằng Kama nó vào nhà từ lúc nào thế? Mà quan trọng hơn, sao không ai khoá cửa vậy? Cứ tưởng tống cổ được cục nợ đi rồi.

"Nè nè, cho tôi đi chung luôn được không? Ở nhà một mình chán lắm." Kama cười toe.

"Còn mơ. Vụ này đếch có gì liên quan đến anh hết. Và đây cũng không phải nhà anh."

"Sao lại nhẫn tâm vậy chứ...", cọng tóc hồng rủ xuống.

"Kagura, anh thấy đem Kama đi cũng có sao đâu. Đằng nào ở nhà anh ta cũng chỉ ăn không ngồi rồi, chả giúp ích gì hết", Shinpachi xen vào.

"Đúng đúng, để tôi chứng minh mình cũng có ích đi mà!", cọng tóc hồng lại dựng lên vô cùng hưng phấn.

"Ngươi không thể chứng minh được, vì ngươi hoàn toàn vô dụng!", cô phản bác.

"Tôi có dụng!"

"Vô dụng"

"Có dụng!"

"Vô-"

"Hai đứa tụi mày có im đi không?! Sao cứ thích sủa nhặng lên thế?!"

Gintoki gào lên. Ôi, cái lỗ tai anh mấy ngày nay bị tra tấn khủng khiếp lắm rồi. Tụi nó còn chí choé nữa chắc anh điếc luôn quá.

"Thằng này, mày ở nhà, cấm đi theo. Có đi thì mày cũng chỉ cãi nhau nguyên buổi với nhỏ kia chứ chả làm ăn gì được đâu. Còn Shinpachi, nấu cơm đi rồi mình xuất phát."

"Yay!  Anh Gin hôm nay đẹp trai quá đê!", cô vui sướng nhảy dựng lên.

"Anh mày chưa nối hết, mày với thằng tóc hường kia hôm nay khỏi ăn gì hết. Muốn thì chạy ra vỉa hè mua phở lót bụng đi, nhà này đếch có cơm cho hai đứa đâu."

*

* *

Dinh dong!

Chuông cửa vang lên lanh lảnh, nhưng không ai ra đón ba người vào. Đằng sau cánh cổng thép, một toà nhà hai tầng đầy vẻ sang trọng nằm giữa một bãi cỏ xanh mướt; tường nhà trắng muốt, mái lợp ngói xanh sậm, cửa sổ bóng loáng. Nhìn thôi cũng đủ hiểu chủ nó giàu mức nào rồi.

Gintoki kiên nhẫn ấn chuông một lần nữa. Lần này, cánh cửa bật mở. Người mở cửa dáng dấp cao, rất gầy nhưng ánh mắt lại có thần, khuôn mặt có vẻ thông minh với mái tóc bạc húi cua. Nhìn ông ta khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.

"Ông Kamishiro", Gintoki mở lời "Chúng tôi đến để hỏi ngài một số câu về, ừm, phương thuốc đó."

Kamishiro đảo mắt nhìn họ một lượt: "Các anh là ai?"

"Vạn Sự Ốc."

"...", ông ta lưỡng lự, "Vào đi."

Phòng ốc bên trong đơn giản nhưng thanh lịch. Phòng khách chỉ có một bàn trà, ghế sofa và TV. Cô cảm nhận được cả sự êm dịu của thảm trải sàn kể cả khi đã đi dép trong nhà. Cô cùng Gintoki và Shinpachi ngồi xuống sofa, đối mặt với nhà khoa học ở chiếc ghế dựa. Ông ta rót trà, mời mọi người uống. Shinpachi bắt đầu hỏi mấy câu kiểu lần cuối nhìn thấy mẫu thuốc ông có cảm nhận gì lạ không, ai là người ông nghĩ có khả năng lấy trộm nó nhất...

"Lần cuối nhìn thấy", ông ta trả lời từng câu, "là sau khi tôi trình bày mẫu thuốc với đại diện các trụ sở khác. Sau đó, tôi đem mẫu thuốc về và  cất vào phòng lưu trữ.  Bảo mật dấu vân tay, máy tính ghi lại tất cả danh tính những người ra vào phòng. Tôi không thể nghĩ ra đó là ai. Tôi đã trình bày công thức với mọi người, không có lý do để đánh cắp, chỉ cần chế liều mới là được rồi. Tôi có kẻ thù không ư? Ồ, cả tấn. Nhưng đánh cắp mẫu thuốc không hề hạ thấp nhân cách của tôi, nên tôi nghĩ đây không phải việc làm của họ."

Sau chốt, bọn họ quyết định rằng lời khai của ông ta hoàn toàn khớp với tài liệu. Sadaharu kêu ư ử lúc họ bước ra cửa. Cô xoa đầu nó. Vẫn chẳng có manh mối gì cả.

Máy tính ghi nhận Kamishiro đi vào phòng lưu trữ vào lúc 10h đêm và trở ra. Từ đó, không ai bước vào đến lúc người ta phát hiện mẫu thuốc bị mất vào lúc 7h sáng. Mọi nơi trong cơ sở nghiên cứu đều được lắp camera quan sát độ phân giải cao, nhưng vào lúc mẫu thuốc bị mất, camera quan sát vào góc độ để mẫu thuốc lại hỏng. Tội ác được thực hiện hoàn hảo, không một kẽ hở, tựa chừng kẻ thực hiện nắm rõ trụ sở này như lòng bàn tay.

"Làm gì bây giờ, Gin-chan?", cô băn khoăn.

Gintoki nhìn Shinpachi và cô, nghĩ ngợi, rồi nói: "Đào tường khoét vách."

_______________

"Tại sao chúng ta lại đột nhập nhà Kamishiro?", cô thì thào trong bụi cây.

"Nhóc không hiểu sao?", Gintoki nói như thể điều đó hiển nhiên lắm.

Shinpachi và Kagura đồng loạt lắc đầu: "Ngồi trong bụi mấy tiếng mà anh còn chẳng nói một chữ, hiểu sao được."

"Suỵt. Ông ta tắt đèn đi ngủ rồi kìa."

Gintoki bước khỏi bụi cây, tiếng chân êm như mèo. Những năm tháng chiến đấu đã dạy anh cách giữ mình im hơi lặng tiếng. Shinpachi và Kagura nối đuôi theo. Cánh cửa bị khóa. Gintoki nói với Shinpachi: "Cho anh mược kiếm."

"Anh cũng có mà."

"Kiếm gỗ cắt gỗ ồn lắm."

Thanh kiếm của Shinpachi xọc ngang qua cánh cửa, xẻ một ô đủ cho người chui vào. Cô nhanh tay chộp lấy phần bị cắt trước khi nó chạm đất. Bọn họ cùng bước vào. Gintoki vỗ đầu chú chó:  "Sadaharu, đánh hơi đi, tìm mùi hóa chất."

Chú chó có vẻ không hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng nó vẫn chúi đầu xuống đất và bắt đầu hít ngửi. Sau cùng, nó dẫn họ đến một bức tường.

"Đùa nhau?", Gintoki lẩm bẩm. Anh bước đến trước bức tường, chả có gì ngoài kệ sách và đèn tường. Anh rê tay qua những cuốn sách. Không, không phải. Anh đưa mắt nhìn đèn tường. Tại sao phải cắm đèn? Nó không hợp lí chút nào vì ở giữa phòng đã có ngọn đèn trần to tổ chảng rồi. Vậy là...

Anh nắm lấy phần cán đèn, vặn nó xoay 90°. Bức tường chuyển động êm ru, lộ ra cầu thang ẩn dẫn xuống dưới.

Bọn họ nhìn nhau, quyết định bước xuống. Ở tầng dưới chất đầy những bàn thí nghiệm, ống thủy tinh, những lọ chứa chất hóa học. Và ở chính giữa là thứ cô thấy trong ảnh...

"Mẫu thuốc?", cô khẽ kêu lên.

Đúng lúc đó, chuông báo động vang lên. Cả ba giật nảy mình. Bị phát giác sao?

Bọn họ nhìn xung quanh. Không có chỗ trốn. Nguy to...

Ngay lập tức, có người ập xuống. Bọn họ từ đâu ra? Không sửa lại, không phải người mà là người máy. Bọn họ có cơ thể bằng kim loại, đôi mắt phát sáng như đèn pha. Nhanh như chớp, một kẻ chĩa tay về phía họ, nòng súng tách ra, khai hỏa. Cô bật dù lên che cho 3 người. Bên kia có ba đứa, mỗi đứa chắc chắn đều có súng. Căng rồi.

Cô lùi dần về phía một bàn thí nghiệm, Gintoki lôi cô vào sau bàn nấp. Lũ người máy ngưng bắn. Có lẽ chúng sợ bắn vào hóa chất chăng?

Gintoki thì thầm vào tai cô: "Đánh lạc hướng."

Cô gật đầu, thầm đếm đến ba. Cô chồi dậy, bật mở cây dù. Lũ người máy lại tiếp tục bắn. Gần như đồng thời, Shinpachi và Gintoki lao ra từ hai bên bàn, tiệp cận lũ người máy. Hai tên bị họ phạt kiếm ngang qua chẻ làm đôi, còn một kẻ còn sống đổi hướng tấn công nhưng Sadaharu lại gầm lên, ngoạm chặt lấy đầu người máy. Hàm răng nó xuyên qua lớp kim loại dễ dàng, nhưng lại làm đầu người máy phát nổ. Con chó ngã lăn ra, kêu ư ử.

"Sadaharu!", cô hốt hoảng kêu lên.

Nhưng không có thời gian rề rà nữa. Cô cõng Sadaharu lên vai: "Shinpachi, cầm mẫu thuốc! Chuồn lẹ!"

Họ chạy ra cửa, nơi một tên người máy chặn họ lại. Gintoki bước lên, thang kiếm anh xọc qua ngực người máy, làm ánh đèn nơi mắt nó tắt ngúm. Bọn họ chạy tiếp ra ngoài vườn, nơi một người khác đang một mình đánh nhau với một chục tên người máy. Tóc hồng, mắt đỏ rực như máu, đó là...

"Bakamui?!"

Cô chưa kịp nói gì thì Shinpachi và Gintoki đã tiến lên giúp hắn. Lũ người máy có nhiều lần chuyển hướng đến cô, người phải cõng một con chó to đùng và hoàn toàn không thể chiến đấu, nhưng một trong ba người họ luôn ngăn lại. Trong lúc đó, cô để ý thấy từ trên nóc nhà, một thứ gì đó chồi lên... tên lửa đạn đạo?

"Chết!"

Cô chộp lấy Shinpachi, người vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng qua một bên. Quả tên lửa bắn xuống, cú nổ đẩy cô và Shinpachi một hướng, Kamui với Gintoki một hướng. Người đau êm ẩm, cô xốc Sadaharu lại lên vai, dựng Shinpachi dậy. Cô kéo cậu bỏ chạy khi nhận ra lũ người máy đang kéo đến.

_______________

Đôi cùm trên tay và chân thít chặt khiến cô đau nhói. Mắt cô bỏng rát vì bãi ói của Sadaharu. Con chó bị cùm vào góc tường trong tầng hầm, bị đánh thuốc mê để không vùng dậy được. Cô bỏ chạy không kịp, và vì mắt không nhìn thấy gì, cô và Shinpachi bị lũ người máy bắt, bị mang cùm và xích vào cột sắt ở tầng hầm.

Cô nhìn người đàn ông tóc bạc. Ông ta mỉm cười: "Ta không ngờ lũ các ngươi lại lần ra nhanh vậy. Nếu không  thằng tóc hồng kia đạp lên thiết bị cảm ứng thì ta trắnh tay luôn rồi."

Nghiến răng, cô biết ngay là tại hắn mà. Đã dặn đừng đi theo, vậy mà vẫn dẫn xác tới.

"Sao ông lại làm chuyện này?", cô nhìn Shipachi nằm bên cạnh, đầu loang lổ máu do cú ngã đập đầu và đá.

"Nhóc không nghĩ ra sao?", ta tưởng các người biết hết rồi chứ."

Cô sắp xếp lại các tình tiết. Điều đầu tiên để thoát ra là phải hiểu được hoàn cảnh.

Cô nhớ lại những tình tiết. Kamishiro là người cuối cùng nắm giữ mẫu thuốc. Kamishiro là người bước vào phòng lưu trữ để cất nó đi. Ngoài ông ta, không ai bước vào phòng lưu trữ đến lúc sáng.

"Mình thật ngốc.", cô lẩm bẩm.

Ông ta phải là người đã lấy mẫu thuốc. Ông ta khiến mọi người nghĩ rằng mình đã cất mẫu thuốc vào phòng lưu trữ vào lúc 10h, nhưng ông ta không hề làm vậy. Camera quan sát bị hỏng, mọi người đều tin lời ông ta vô điều kiện. Khi trình bày công thức, chắc chắn ông ta đã không nói công thức thật. Ông ta đánh cắp mẫu thuốc để mọi người bị đánh lạc hướng rằ
64ng có kẻ khác muốn lợi dụng nó, không phải ông ta.

"Ngươi mất khá là lâu để hiểu nhỉ?", Kamishiro cười khùng khục.

"Gin-chan biết từ lúc nói chuyện với ngươi."

"Vậy sao?", ông ta nhướng mày, "Khá là thông minh nhỉ?"

"Ảnh sẽ nói với Mạc Phủ, và ngươi hết đường chạy."

"Ta nghi ngờ điều đó. Ngươi nghĩ vì sao Mạc Phủ vẫn chưa động đến ta? Trong đó chắc chắn đã có kẻ nhận ra thủ đoạn của ta, đó là kẻ đã mời các ngươi đến đây. Chính quyền Mạc Phủ bó tay và phải nhờ đến dân thường. Vì sao? Ta có tay trong, nhóc à. Có những kẻ trong chính quyền muốn ta dùng nó cho việc phi nghĩa."

Cô tức muốn ói máu. Cây dù đã bị lấy mất. Nếu cô giựt đứt xích, lũ người máy sẽ bắn cô ra bã. Thoát thế nào được, trong khi cô còn hai kẻ đang bất tỉnh cần được bảo vệ.

Kamishiro vẫy tay, một người máy chĩa nòng súng vào đầu Shinpachi. Cô những muốn chạy đến che cho cậu, nhưng một người máy khác đã chĩa súng vào cô.

"Ta không giết ngươi đầu tiên đâu.", ông ta bật cười, "Phải để ngươi bất lực nhìn thằng bạn với con chó của mình chết đã."

Cô gầm gừ trong cổ họng. Không được. Sức cô không đủ nhanh. Nếu mà cô mạnh hơn, mạnh hơn thì...

Tròng mắt cô dần chuyển màu, tiếng gầm gừ lớn dần. Cô thử tưởng tượng hai bàn tay mình đâm xuyên qua cổ họng lão Kamishiro, máu đỏ bắn tung tóe. Lúc ông ta bước lên cầu thang, cô gầm một tiếng như dã thú.

Rầm!

Trần nhà sập xuống, mảng bê tông không hiểu vì may mắn hay sai mà không rơi trúng Shinpachi với Sadaharu, nhưng lại đè bẹp hai tên người máy.

"Kamishiro Honzo", giọng nói lười biếng vang lên từ bóng người vác khẩu bazooka đứng trên mặt đất. Dưới ánh trăng, màu tóc vàng cát và đôi mắt đỏ nâu của anh ánh lên nhìn kị lạ vô cùng, "Ông bị bắt vì lấy trộm tài sản nhà nước, sử dụng tài sản nhà nước vào việc phi pháp, tàng trữ vũ khí trái phép, mua chuộc và một số tội tôi không nhớ. Đầu hàng đi."

_________________

Lạy trúa trên kout, chap 4000 chữ viết trong một ngày. Phục bản thân ghê 😀😀

Kì tới sẽ là hint OkiKagu, đồng thời nữ phụ sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro