Chương 3: Bạn cùng phòng của tôi là Kama (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết, mấy chương đầu mình viết có hơi giống với KamuKagu, nhưng mình thề, mình là fan cứng của Okikagu đó. Ship KamuKagu chỉ là bất đắc dĩ thôi. Sau này các bạn sẽ thấy.

----------

Gintoki hiện vô cùng phiền não.

Nhà anh vô phước thế nào mà lại dắt về thêm một con heo, người ta bảo, vạn sự vạn vật trên thế gian đều phải đi theo cặp, có gà trống thì có gà mái, thế là anh lại phải nuôi một con heo giống và một con heo nái ăn sập nhà sập cửa.

Nhưng hai con heo này đết phải heo bình thường mà lại là hai con heo tóc hồng, đã thế lại còn là hai con heo tóc hồng thuộc tộc Yato, ấy vậy mà lại còn là hai con heo đã ăn nhiều, trâu chó mà lại còn ngu không tả, ăn thì tốn mà chỉ được cái phá nhà phá cửa ra thôi.

Anh đau đớn đứng nhìn Vạn Sự Ốc bị đập phá tanh bành, bên trong còn có khói đen kịt bốc ra. Bên cạnh anh, còi xe cứu hoả và xe cảnh sát thi nhau hú hét. Anh lính cứu hoả bắc thang lên nhìn vào cửa sổ, đáng tiếc, thứ duy nhất anh ta có thể nhìn thấy chính là hai con heo vung nắm đấm về phía mình, sau đó, ừm, không có sau đó, chắc lát nữa ở đây sẽ còn có thêm xe cứu thương, thế là đầy đủ bộ ba, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng có đứa đánh bom cảm tử.

Anh ngồi lên ghế đá, rút cây bút và tờ giấy vừa mượn được của tên cảnh sát nào đó, bắt đầu viết.

Souchirou-kun,

Dạo này chú sống ra sao rồi? Có khoẻ không? Chú đang làm gì vậy?

Hôm nay, trời rất đẹp, chú có thấy đẹp không? Anh thì đ*o thấy nó đẹp chỗ nào cả. Ô kìa, đám mây kia hình như có hình cục cứt.

Anh đã quyết định, anh sẽ mạo danh chú đem bán cả hai con heo đó vào nhà thổ. Anh đã nghĩ rất nhiều, việc này chú gây ra, chú nên tự giải quyết hậu quả. (1)

Thân mến,

Sakata Gintoki.

Anh gấp tờ giấy lại, đứng dậy nhìn cảnh tượng trước mắt, được rồi, đợi chúng mày gây chuyện xong đi anh mày sẽ gông cổ cả hai đứa quăng vào kỹ viện.

--------

(1) Các bạn hay đọc truyện có thể nhận ra đoạn này mình đạo Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử.

--------

Dạo này Shinpachi rất... tuyệt vọng.

Vạn Sự Ốc cứ đều đặn 6 tiếng bị phá tanh bành một lần, đồ đạc vừa mới dọn dẹp xong lại phải dọn dẹp lại, mà khi cậu nói dọn dẹp, tức là kêu người đến tu sửa lại toàn bộ.

Cứ thế này, đừng nói mua đồ ăn mà ngay cả kiếm nước lã cầm hơi cũng chả có một xu để làm.

Cậu thiết nghĩ, nội tạng người Yato chắc cũng có khác người thường, bằng chứng là hai con heo kia ăn quá khoẻ. Đem hai đứa tụi nó đi bán nội tạng cho chợ đen chắc cũng được ối tiền.

Việc cuối cùng là phải tìm nơi bán. Đúng lúc đó, Gintoki bước vào phòng viện, nhìn cái chân gãy của cậu, hỏi: "Shinpachi, nhóc có muốn kiếm tiền không?"

Cậu vẫn giữ khuôn mặt cười đau khổ: "Anh tìm thấy chỗ bán rồi à?"


Ngày 25 tháng 7 năm nào đó không biết, có hai người đàn ông, đem bán một nam một nam một nữ cho kỹ viện. Bà chủ nhìn vào một nam một nữ, ngoài vấn đề da hơi nhợt nhạt một tí thì hai đứa này nhìn rất ổn. Bà chủ đưa cả hai đứa lên phòng tranh thủ trang điểm trong lúc chúng còn bất tỉnh. Kết quả, hôm đó kỹ viện của bà vừa có xe cảnh sát, xe cứu hoả lẫn xe cứu thương đậu trước cửa, danh tiếng rớt thảm bại. Bà định đi tìm hai đứa phá hoại kia thì tụi nó đã chuồn từ lúc nào. Truy tìm theo tên của người đàn ông tóc bạc, nhưng hoá ra đó lại là một cậu thanh niên, đã thế lại là Hoàng tử S nức tiếng. Bà nghĩ, thôi, đây chắc là sổ tử vi bảo bà sáng bước khỏi nhà bước chân trái nhưng bà lại lỡ bước chân phải rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro