Chương 2: Bạn chung phòng của tôi là Kama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh lại, cô đã bị trói chặt bằng xích sắt và nằm sõng xoài trên sàn nhà. Nhưng miệng cô không bị bịt.

Cô nhìn bóng người đeo mặt nạ đứng đằng xa. Cô đang nằm trong một căn phòng nhỏ, sát thủ ngồi trên giường, nhàn nhã nhìn cô. Cô ngồi dậy. Kagura không bị trói vào cái gì cả. Và cánh cửa ở rất gần. Nếu...

Ngay lúc đó, một con dao phi ngang qua đầu cô, chỉ có vài milimet nữa là sệt vào mặt. Tên sát thủ viết vào giấy "Đừng có nghĩ đến chuyện đó."

Tên sát thủ này cũng chuyên nghiệp thật đấy.

Căn phòng này quá nhỏ để là một căn nhà, chỉ có thể là chung cư hay gì đó. Cô thầm nghĩ, nếu mình hét lên thì có ai nghe được không nhỉ?

"Hét cũng chẳng ai nghe đâu. Ở đây không có người sống."

Mí mắt cô giựt giựt. Cô hỏi tên sát thủ "Mi biết đọc ý nghĩ à?"

"Không. Là vì suy nghĩ của ngươi quá dễ đoán.

Mí mắt cô giựt thêm mấy cái nữa "Vì sao ngươi bắt ta?"

"Kamui."

Cô nghệch mặt ra "Ngươi kiên nhẫn thế. Thất bại đến hai lần mà vẫn tiếp tục làm. Nhưng chắc lần này cũng vậy thôi. Hắn không đến cứu ta đâu."

"Hắn sẽ đến."

"Sao ngươi biết?"

"Hắn đã đẩy ngươi ra."

Cô lại nghệch mặt ra. Tên sát thủ tiếp tục viết.

"Hắn không muốn ngươi chết."

"Vậy ngươi định giết ta à."

Tay cô ta hơi khựng lại "Để rồi xem."



"Ê này, ta đói."

Kagura sau khi đánh một giấc thức dậy đã trịnh trọng nói thế với tên sát thủ. Cô ta đáp lại "Kệ ngươi."

Được khoảng 10 phút sau, Kagura lại nói "Ta đói."

"Nhịn đi."

"Không được, ta chết đói mất."

"..."

"Ta đói ta đói ta đói...." Cô gào thét.

"..."

"Ngươi mà không cho ta ăn là ta lăn ra chết đấy."

"Cũng được. Ta đỡ phải ra tay."

"..."

"Nhịn đi. Ngươi ăn vào là phải đi vệ sinh, mà ta không cho ngươi đi. Ngươi có muốn đi ra quần không?"

Kagura đành im lặng.

Nhưng chỉ một lát sau đó, cô lại tiếp tục lải nhải "Này, sao ngươi lại làm sát thủ?"

"..."

"Nói thật, chả hiểu tại sao có những đứa đang yên đang lành lại nổi hứng đi giết người khác. Như anh trai ta vậy."

"..."

"À, mà ngươi có thích ăn sukonbu không? Ta thì cực thích luôn. Món đó đúng là món ngon nhất quả đất."

"..."

"Vậy mà Gin-chan với Shinpachi lại không cho ta tiền để mua."

"..."

"Ngươi nói xem, ta là con gái tuổi ăn tuổi lớn, hai người họ lại cấm đoán ta tiếp thu dưỡng chất, sau này ta mà bị còi cọc thì sẽ quay về hỏi tội họ."

Cô cứ nói luyên thuyên một hồi, hình như tên sát thủ không chịu được nữa nên nhắc nhở cô "Ngươi đang bị bắt cóc đấy."

Cô ta chẳng hiểu gì cả. Đây gọi là mưu kế giương đông kích tây. Trong lúc cô ta nghe cô luyên thuyên không dứt thì cô đã lùi dần về phía cửa. Hơn nữa mưu kế này còn có ưu điểm, đó chính là khiến đối phương hồn xiêu phách lạc, nghe lải nhải một hồi sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhân cơ hội đó mà chuồn đẹp là xong.

"Và đừng có nhích về phía cửa nữa."

... Mưu kế này hỏng rồi.

Nhưng mà ngồi mãi thế này chán lắm. Thế là cô lại nằm xuống sàn lăn ra ngủ.

---------

Cô ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại trời đã tối. Bụng cô kêu lên ọt ọt. Cô lườm tên sát thủ, tổ sư mi, lát nữa bổn cô nương ta đây sẽ đi vệ sinh lên người mi cho hả dạ.

Tên sát thủ vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, duy chỉ có hai mắt khép lại. Cô ta ngủ rồi sao? Ngủ thì càng tốt. Cô lủi lủi về phía cửa, cố dùng miệng vặn núm xoay.

Cô không hề để ý, tên sát thủ đã mở mắt từ khi nào, miệng khẽ nói "Đến rồi."


Cô mở được cửa, lăn vòng vòng ra ngoài. Cô lăn được một hồi, thì bỗng có người đạp lên cô, không cho cô lăn nữa. Cô tức tối nhìn lên. Mả cha nó, sao không ngủ tiếp đi? Ta sắp trốn được rồi!

"Khụ khụ, chị sát thủ ạ, chị thấy đấy, thằng anh tôi đâu có tới đâu, chị giữ tôi lại cũng chẳng được gì. Hay là, chị thả tôi ra, tôi quay về dụ hắn tới đây cho chị..." Cô giở giọng điệu nịnh nọt mắc ói ra. Tên sát thủ vẫn không đáp lại, chỉ nhìn cô lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói "Ai bảo hắn không đến?"

"Kagura!"

Cô nghe có tiếng người gọi mình. Là giọng của Gintoki. May quá. Hóa ra thằng anh cô vẫn không đủ ngu để tự vác xác đến đây.

Tiếng bước chân dồn dập vọng lên từ cầu thang. Gintoki và Shinpachi đến cứu cô, còn dẫn cả Mạc Phủ theo nữa.

"Mày, thả con bé ra!"

Ngạc nhiên thay, sát thủ đã làm theo lời Gintoki. Cô ta đá văng Kagura về phía họ.

Kagura đợi chờ khuôn mặt xinh đẹp của mình chạm đất, thì đã có người bắt cô lại. Mà bắt bình thường thì không sao, tên này lại còn túm cổ cô nhấc lên mới ghê.

"China, nhìn ngươi như mấy com điếm rẻ tiền trong phim heo vậy. Trở về với bản năng của mình có vui không?"

Mặt cô giật giật. Nếu không phải cô đang bị trói và cô đói muốn xỉu đến nơi thì chắc chắn giờ khuôn mặt kia không còn toàn vẹn nữa đâu.

Gintoki xách kiếm gỗ vừa định lao vào đánh tên sát thủ thì cô ta lại quay người bỏ chạy. Cả đám người Mạc Phủ cũng hò nhau đuổi theo, chỉ còn lại Okita đang xách cổ cô và Shinpachi đứng bên cạnh hỏi han, cái gì mà em có bị hành hạ không, cô ta có cho em uống thuốc độc không, vân vân và mây mây.

Okita thả cô rớt cái bịch xuống sàn, móc chiếc điện thoại trong túi ra nghe máy. Ban đầu cậu vẫn giữ bộ mặt vô cảm chào hỏi, lúc sau đã nhíu chặt mày lại. Cậu cúp máy cái rụp, quay qua cô "Thằng anh ngươi đúng là ngu thật."

Cô ngơ mặt không hiểu.

"Hắn vừa tự dâng thân cho tên sát thủ rồi."

Cô nghe bên ngoài có tiếng nã súng, mà tiếng súng này lại rất giống tiếng đạn bắn ra từ cây dù của cô.

Cô hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi dây xích. Okita bỗng rút kiếm ra lệnh "Ngồi yên."

Cậu chỉ một nhát kiếm chém tan xiềng xích quanh người cô. Cô vội vã chạy ra ngoài. Trời ơi, thằng anh đần của cô đúng là tự vác xác đến, như sát thủ đã dự đoán.

Bên ngoài, cô nhìn thấy Kamui nằm run rẩy trên đất, cây du bị đánh văng ra xa. Trên người anh chi chít vết thương, là từ thanh kiếm của sát thủ.

Cô không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết lao ra phía trước Kamui. Cô quên mất mình đã làm rớt cây dù lúc bị bắt cóc. Tay không đứng trước mũi kiếm thế này chẳng khác gì tự tử.

Sát thủ nhìn cô, vẻ ướm hỏi.

Cô cười gằn "Ừ, đúng là hắn tới thật. Ngươi đoán đúng rồi đó."

Chớp mắt một cái, lưỡi kiếm kia đã kể vào cổ cô. Nhanh quá. Kagura thậm chí còn không nhìn thấy cô ta cử động.

"Ta không tránh đâu."

Sát thủ hơi nhướng mày. Cô vẫn gườm gườm nhìn cô ta thách thức. Đương nhiên, cô chẳng có gì để thách cả. Nếu như phải ra tay, thì chỉ là giết thêm một mạng người mà thôi. Đối với bọn sát thủ thì chẳng có gì to tát.

"Kagura, em điên à? Mau bước qua một bên đi!"

Shinpachi gào lên với cô. Cô không cử động. Cậu định tiến lên kéo cô qua, thì Gintoki đã chặn cậu lại. Ánh mắt của Kagura, anh thừa biết. Con bé đã quyết rồi, Shinpachi làm sao đủ sức ngăn lại?

Rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, sát thủ hạ kiếm xuống. Cô ta quay người, lúc mà Okita chạy lên vồ lấy cô ta, cô ta đã kịp chạy biến vào khu rừng đằng sau.

Okita ra lệnh "Lục soát toàn bộ khu rừng. Phải tìm ra cô ta."

"Rõ."

Cô bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy, các bắp cơ căng lên đau đớn. Quả nhiên, trên cổ cô có một vết chém nhỏ mảnh. Sát thủ kia đã ấn kiếm sâu vào nhằm đe dọa cô.

Cô lại ngất đi lần nữa, ngả người xuống đất. Mà tại sao đất mềm thế nhỉ, còn ấm nữa.

------------

Cô tỉnh dậy trong phòng viện, cả người vẫn đau nhừ.

Bên cạnh giường cô, Shinpachi đang ngồi gọt táo, trong góc phòng còn có Gintoki úp tạp chí lên mặt ngủ gà gật.

Shinpachi nhận ra cô đang hé mở mắt, liền quay qua lay Gintoki dậy "Gin-san, dậy đi, Kagura tỉnh rồi kìa."

Nói rồi, cậu lại chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Gintoki với Kagura.

"Khỏe chưa?"

Cô mệt không nói được, chỉ lắc đầu.

"Có sức trả lời là tốt rồi."

Anh gấp cuốn tạp chí lại, nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

"Thằng anh trời đánh của mày chạy rồi."

Chạy? Chạy khỏi cái gì cơ?

"Hắn vừa mới tỉnh dậy là đã vùng vẫy bỏ trốn. Hôm đó ở Mạc Phủ vui lắm đấy. Tiếc là mày không có mặt.

Cô không cần, và cũng không muốn. Có mặt làm gì? Hắn đã gây đủ rắc rối rồi. Biến luôn đi càng tốt.

"Kagura!"

Cửa phòng bị mở toang, cả một đám người ùa vào. Soyo nhào ngay đến cạnh giường cô, nói dồn dập "Hức hức, Kagura ơi, tớ cứ tưởng cậu lại ngỏm thêm lần nữa luôn chứ."

Cô mỉm cười thay nhìn Soyo nước mũi chảy dài khắp mặt. Otae đặt một hộp bento lên tủ đầu giường "Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chị có làm chút trứng mang lên cho em, lát nữa ăn cho lại sức nhé."

Chữ nhé của chị sao mà nghe đầy cưỡng ép thế. Kagura lòng đau thương nghĩ, Đại tỷ, em vừa mới trúng độc xong, tỷ lại muốn chuốc thuốc em nữa à.

Tsukuyo đứng bên cạnh, tay nâng điếu thuốc lên định châm, nhưng lại nhớ ra đây lạ phòng bệnh nên lại thôi. Cô dửng dưng hỏi Gintoki "Lúc đó sao ngươi không nhờ bọn ta đến giúp? Dù gì thì tụi này cũng là ninja, ẩn thân chạy trốn chỉ là trò vặt. Tên đó muốn chạy thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."

"Thôi  đi bà chị. Bà muốn làm việc với Mạc Phủ lắm hả? Tụi nó mà không còng hết mấy người đưa lên phường mới là hay đấy."

Tsukuyo chỉ hừ một cái, nhìn ra bên ngoài "Chẳng phải là đã cùng đến đây rồi sao?"

Cùng đến? Có Mạc Phủ ở đây sao? À, chắc là đi theo để bảo vệ Soyo.

Okita bước vào, cười hì hì "Công chúa, người đừng khóc nữa. Con heo này mà chết thì cũng chỉ là thế giới bớt đi một mối nguy hiểm thôi, người không nên quá đau thương."

"Hức, sao ngươi lại nói vậy chứ? Mặc dù Kagura ăn tốn một chút, phá hoại nhiều một chút, lại thêm bệnh ảo tưởng sức mạnh, đã ngu rồi còn tưởng mình khôn lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn thân của ta, ngươi không nên nói như vậy..."

Kagura nằm trên giường chỉ muốn thổ một ngụm máu ra ngoài. Hai con người đại S này, bọn họ là nói chuyện ứng biến bình thường hay là làm theo kịch bản vậy?

Okita vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cười như không, cậu hỏi Gintoki "Anh đã nói với nó chưa?"

"...Chưa. Nên để nó tự hiểu."

Mọi người trong phòng đều gật gù tán thành, còn cô thì chả hiểu mô tê gì đang xảy ra. Cô muốn vùng dậy lay Gintoki đến khi anh chịu kể với cô, nhưng cô không làm được. Cuối cùng, vẫn là Okita cười phì một cái nói với cô "Vậy cũng được. China, chúc may mắn nhé."

"Anh là người bày ra cái trò đó, chúc may mắn cái gì!" Shinpachi cằn nhằn, nhưng Okita đã quay gót ra ngoài đóng sập cửa lại. Tiếp sau đó, Shinpachi nhìn cô, thở dài một hơi, nhìn qua Gintoki, lại thở dài tiếp "Số phận chúng ta lần này sẽ đi về đâu đây chứ..."

Gintoki chỉ đọc tạp chí không nói gì.

----------

Sau khi tỉnh lại, cô chỉ cần có vài ngày là đã bình phục. Thuốc của tên sát thủ chỉ là thuốc gây co cơ cực mạnh, không có tác động đến hệ thần kinh, cũng không gây chết người. Có lẽ tên sát thủ chỉ muốn bắt cóc anh trai cô đi chứ không muốn giết.

Cô nắm mở hai bàn tay, xoè ô leo lên lưng Sadaharu về nhà cùng Gintoki và Shinpachi. Giữa đường, sau khi không chịu nổi bầu không khí im lặng đến đáng sợ vì Gintoki chỉ chăm chú đọc manga, còn Shinpachi thì lại nghe nhạc của Otsu, cô quay qua hỏi "Gin-chan, chuyện anh chưa kể với em là gì?"

Gintoki không trả lời.

"Là chuyện gì?" Cô hỏi lại lần nữa.

Gintoki vẫn không trả lời.

Lúc đó, ba người đã đi gần đến Tiệm Vạn Năng. Cô nghĩ chắc là cô sẽ vào quán bar của Otose ăn chực một chút. Chắc bả không tính toán với cô đâu, đằng nào cô cũng là người mới ra viện mà.

Vào lúc cô vừa đặt chân tới ngưỡng cửa đã nghe thấy Otose la lối"Gintoki, mày lại rước cái của nợ gì về đấy hả?"

Cô nhìn vào. Trên quầy bar có một người đang chắm chú ăn hết tô cơm này đến tô cơm khác, xới hết nồi cơm luôn mới quay lên hỏi "Bà già, còn gì ăn được không?"

Otose điên tiết hét lên "Còn cái cục cứt nhà mày! Mày đã ăn hết cả vốn lẫn lãi của tao luôn rồi mà chưa trả tiền, lại còn đòi ăn thêm? Gintoki, mày lại lôi cái méo gì về vậy hả? Nó ăn tốn còn hơn con Kagura!"

Cô nhìn vào cái người với bím tóc hồng hồng và cọng tóc chỉ thiên, nhìn một hồi lại quay qua Gintoki "Cái... gì... kia?"

Gintoki chỉ gật gù đầu, Shinpachi cũng gật gù đầu. Tên tóc hồng kia quay lại, nhìn thấy cô liền tươi cười "Ôi, nhóc chắc là Kagura phải không? Xin lỗi nhé, tại anh mới chuyển đến đây thôi nên không tiện đi thăm nhóc."

Cô khẽ nâng cây dù lên. Dù hắn có âm mưu gì thì cô cũng không được chủ tâm.

"Ủa, Gin-san, anh chưa nói với nó sao?"

Cái câu hỏi này cũng cùng một câu Sadist hỏi cô. Gintoki nhìn cô với ánh mắt 'anh vô cùng xin lỗi', hít một hơi thật sâu "Kagura, đây là Kama. Kể từ ngày hôm nay, anh ta sẽ sống chung với mình."

Cô lập tức dùng nồi cơm phang thẳng vào mặt Kama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro