Chương 1: Lũ mắt đỏ đều là một lũ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời bỗng chăm chỉ đột xuất, ánh nắng chiếu trên thành Edo như muốn thiêu mọi người ra tro. Kagura vô cùng bực bội vì cô muốn ăn Sukonbu nhưng cái tập tính sống trong bóng đêm của tộc Yato lại không cho cô bước một bước một bước ra khỏi Tiệm Vạn Năng. Cô chán nản nhìn cây dù "Mày không thể che nắng tốt hơn một chút à?"

Bên cạnh cô, Sadaharu rên ư ử đầy buồn bã. Con chó muốn đi dạo, nhưng vì cả Shinpachi và Gintoki đều quá sợ hãi để dắt nó đi và nếu để nó đi một mình thì Edo sẽ có án mạng mất, nên cô phải để nó ở nhà.

"Than thở cái gì hả nhóc?" Gintoki vẫy phành phạch cái quạt "Anh đây muốn ở nhà còn không được, nhóc lại muốn ra ngoài đường. Mà quan trọng hơn nữa, cái quạt máy của chúng ta lại hỏng rồi."

"Đó là vì anh ngoài đi ăn kem với mua manga với đi bài bạc ra thì chẳng biết làm gì. Em khác. Em có bao nhiêu chuyện đại sự đang đợi chờ ở ngoài kia."

"Ờ, như kiểu là chạy đi đập phá với thằng nhóc bên Shinsengumi để anh mày phải nai lưng ra đền."

"Đừng có ba hoa chích choè nữa. Anh có bao giờ bị phạt đâu. Tên Mayora yêu dấu của anh chịu hết rồi."

Gintoki đang ngồi gác chân lên bàn làm việc ăn kem dâu. Cái tên nghiện ngọt này cứ thế thì chẳng mấy chốc sẽ chết vì tiểu đường mất thôi.

"Shinpachi, em muốn ăn sukonbu."

"Kệ em." Shinpachi không hề quan tâm đến cô và tiếp tục quét nhà.

Bốp!

Kagura vừa phang cây dù vào đâu Shinpachi và cậu lăn ra ngất xỉu, máu me đầy đầu. "Khổ thân tôi chưa, phải sống chung với mấy ông anh chẳng có tí trách nhiệm nào với đứa em gái bé nhỏ này."

Gintoki nhìn Shinpachi đang bò lăn bò toài trong vũng máu "Anh nghĩ là tụi này mới là người khổ vì phải sống chung với một con gori..."

Bốp - Kagura đang tính phang tiếp cây dù vào mặt anh thì trần nhà rớt xuống cái rầm, đè bẹp Gintoki cùng cây kem đang ăn dở. Trong mấy giây đầu, Kagura nghĩ liệu đây có phải là ông trời rủ lòng thương hại người thiếu nữ yếu ớt mỏng manh là cô đây mà cho trần nhà sập xuống không, nhưng sau đó cô lập tức xoè dù ra che nắng vì trần nhà sập mẹ nó rồi thì đương nhiên nắng phải lọt vào chứ sao ngu thế.

"Hô hô, xin chào em gái. Dạo này em sống sao rồi, nhớ anh không?"

Cái chất giọng èo uột có 9 phần gợi đòn và 1 phần bê đê này cực kì quen thuộc. Thêm cả cái bím tóc màu hồng lắc qua lắc lại cực kì chướng mắt kia, đây không ai khác ngoài thằng anh khốn nạn Kamui của cô.

Cô cố lờ đi cái nắng gay gắt trên đầu mà cười "Anh trai à, là dịp đặc biệt nào mà rồng bỗng ghé thăm nhà tôm thế này? Liệu có phải anh ngứa mông muốn ăn đòn không?"

"Ai dà dà, em vẫn quan tâm đến anh như vậy. Nhưng mà không, hôm anh đến để -"

"Kamui! Mau bước ra đây, đầu hàng đi, ngươi bị bao vây rồi!"

Bên ngoài có tiếng người nói qua loa, giọng nói nghe rất giống của con khỉ đột, à không, của Kondo.

"Lũ Mạc phủ cũng nhanh thật đấy." Kamui cười khẩy. Cô nhìn qua cái lỗ trên trần nhà, anh hai, vác luôn cái tàu vũ trụ bự tổ chảng kia đến thì có thằng mù mới không biết anh ở đây.

"Oke, quay lại chủ đề chính, hôm nay anh đến là để-"

Bùm - trần nhà vốn chỉ bị sập một mảng đã không còn tồn tại. An nghỉ nhé, trần nhà. Tạm biệt nhé, tiền sửa trần nhà.

"Thằng đần kia, kế hoạch là sử dụng ngoại giao để ép hắn quy hàng, chỉ động thủ khi đối phương có dấu hiệu phản kháng!" Vì tai rất thính nên cô nghe rõ tiếng Hijikata quát tháo "Mày tự dưng nã bazooka vào hắn để làm gì? Chọc hắn điên lên à?"

"Bình tĩnh đi Hijikata-san, tên đó bị điên sẵn rồi, không dùng ngôn ngữ loài người để nói chuyện với hắn được đâu. Để giao tiếp với hắn thì cần dùng roi, nắm đấm và súng đạn."

"Đó là lối tư duy của lũ S!"

"Với cả, em bắn cái nóc nhà là có lý do. Tộc Yato vốn sợ nắng, chúng ta cứ bao vây để hắn đứng trong đó một hồi thì kiểu gì hắn cũng gục. Trong lúc đó, chúng ta đi ăn kem đi, em sắp chết đến nơi rồi."

"Đội trưởng, hình như trong đó còn một cô bé người Yato sống..."

"À, phải rồi. China, ta quên mất." Im lặng một hồi, nói "Kệ nó."

Cô nghe giọng nói kia, bỗng thấy khóe mắt giựt giựt. Nếu không phải cô đang rất chóng mặt thì nhất định cô sẽ lao thẳng ra ngoài đập chết đứa vừa nói câu đó. Cô quay qua Kamui: "Anh nói, anh đến đây để làm gì cơ?"

Kamui tiến lại gần cô:  "Để-"

Lời chưa nói hết, mặt anh đã biến sắc. Anh vung tay đẩy cô ra đằng sau, người cô đập vào vách tường đau đớn. Qua khoé mắt, cô nhìn thấy một vật phóng xuống đâm phập vào chỗ cô đứng khi nãy.

Là một con dao sáng loáng.

Cô đơ mặt nhìn con dao và anh trai mình nhăn nhó nói "Chết tiệt, muộn rồi."

Muộn cái gì cơ?

Kamui lại nhảy bật qua một bên, tránh được một con dao khác vừa phóng đến. Anh nhìn lên trên đỉnh vách tường, cười "Cuối cùng cũng đến nhỉ?"

Cô vô thức nhìn theo. Trên đỉnh vách tường, một bóng người khoan thai đáp xuống. Cô ta mặc một bộ Yukata màu trắng ngà xẻ đùi với đai lưng xanh ngọc bích, nhìn như một cô gái bình thường đang dạo phố. Điểm nổi bật duy nhất là các cô gái dạo phố không ai đeo mặt nạ và cầm theo kiếm. Đương nhiên cũng không ai có đôi mắt như của cô.

Chúng có màu đỏ, nhưng không phải màu nâu đỏ như của Okita mà màu đỏ rực, đỏ như máu, nhìn vào cũng đủ khiến người ta rùng mình. Cô ta nhìn lướt một lượt từ Kamui, sang cô, rồi đến Gintoki đang nằm bẹp dưới mảng trần sập. Cô ta lại phi thêm mấy con dao nữa về phía Kamui, anh đều tránh được. Anh vẫn cười cười nhìn cô ta "Ngươi cũng biết tấn công từ xa sẽ không thể nào giết được ta mà. Đó là lí do ngươi ra mặt, đúng chứ?"

Ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Kamui.

Kagura giật thót mình một cái. Cô ta vừa đứng đó lúc nãy, vậy mà giờ lại biến mất. Cô nhìn sang phía anh trai, Kamui cũng không còn ở đó. Cô hoảng hốt nhìn qua cửa sổ, nhận ra Kamui và cô ta đang xáp lá cà trên một mái nhà gần đó. Kamui dùng dù, trong khi cô ta dùng kiếm. Trận đấu này cô nghĩ Kamui sẽ thắng. Anh trai cô chưa từng thua ai bao giờ.

Quả đúng như cô nghĩ, một lát sau, Kamui đã chiếm thế thượng phong, gạt được chân của sát thủ kia ra. Cô ta hơi lảo đảo mất cân bằng. Trên chiến trận, nếu như té xuống thì đã coi như cầm chắc tám phần thua cuộc.

Đúng lúc Kamui chuẩn bị tung một đấm kết thúc, trái ngược với dự kiến của cô, sát thủ kia không cố khựng người lại để đứng vững mà lại cứ tự nhiên trượt người xuống. Đấm của Kamui trượt vào không khí. Sát thủ nhân cơ hội Kamui quá đà, bật nửa người dưới lên dùng hai chân kẹp chặt vào nách anh, lộn người đập đầu anh vào xà nhà.

Sát thủ bật dậy, định cho Kamui một kiếm kết liễu. Nhưng đâu ngờ Kamui vẫn tỉnh táo, đưa dù lên hất thanh kiếm đi. Cô ta đành phải nhảy lùi lại để nhặt kiếm, Kamui liền lao tới vung dù xuống đầu cô ta.

Quả nhiên, cô ta cũng nâng kiếm lên đỡ. Sau đó, cô ta hơi nghiêng kiếm đi, khiến Kamui lố đà. Cô ta thuận thế vung kiếm chém Kamui một nhát vào giữa bụng.

Kamui cúi gập người ôm bụng, máu đỏ nhỏ xuống lách tách. Cô há mồm ngạc nhiên. Anh cô... thua rồi.

Người Kamui run rẩy. Anh khó khăn lắm mới nói lên lời "Trên kiếm... có độc?"

Sát thủ không nói gì, chỉ nâng thanh kiếm lên. Kagura bừng tỉnh. Cô muốn chạy đến đỡ nhát kiếm cho Kamui, nhưng bây giờ muộn quá rồi. Cô ta đã vung kiếm xuống.

Bùm!

Đúng lúc đó, Okita đứng trong đám lính Mạc Phủ nãy giờ chỉ biết ngơ ra xem đánh nhau lại bắn một phát súng vào sát thủ kia, khiến cô ta phải lùi về sau tránh. Anh giữ nguyên vẻ mặt poker face nói đều đều "Hijikata-san, chúng ta có nên bắt luôn tên kia vì tội cản trở công vụ của chính phủ không?"

"Bắt được thì bắt đi." Hijikata châm một điếu thuốc lá.

Sát thủ nghe thấy vậy, liền vội vã nhảy qua một mái nhà khác, đúng lúc Okita lại bắn thêm một nhát đạn nữa. Trước lúc Mạc Phủ kịp đuổi theo, cô ta cứ nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác, rồi lủi vào một con hẻm nhỏ chạy mất dạng.

Người của Mạc Phủ bắc thang lên đưa Kamui xuống, cô cũng chạy xuống lầu, đứng trong quán bar của Otose ló đầu ra hóng hớt. Sắc mặt Kamui rất xấu, mồ hôi vã đầy trán, liên mồm rên rỉ. Cô nhìn qua Hijikata "Ê, ngươi có chữa được độc này không?"

Hijikata nhăn nhó đáp lại "Ta đâu phải bác sỹ đâu. Phải đưa hắn đến bệnh viện mới biết được."

-----------

"Hế lô em gái, sao giờ mới đến thăm anh vậy? Mấy ngày nay anh nhớ em lắm đấy."

Cô nhìn cái khuôn mặt đáng ghét trong màn hình TV, khó khăn lắm mới rặn được một nụ cười hỏi "Anh hai, hôm đó anh đến là để làm gì?"

Kamui ngồi trong phòng biệt giam, trước mặt là cái máy quay được kết nối với màn hình TV ở chỗ Kagura. Anh không thể nhìn thấy cô, chỉ nghe được cô nói thôi.

Kamui không trả lời vào trọng tâm, mà hỏi lại cô "Nhóc đã bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một đối thủ mà nhóc sẽ không bao giờ đánh bại được, và chết là chuyện tất nhiên chưa?"

Cô nghệch mặt, lát sau nói "Tôi sẽ không bao giờ thua."

"Ồ, vậy là tốt. Nhóc vẫn rất yêu đời." Kamui khẽ bật cười "Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua."

"Sáng nay anh vừa thua đấy." Cô nhắc nhở.

"Đúng, nhóc đang hiểu ra rồi. Tên sát thủ đó, ả rất mạnh, thông minh. Đối với anh, ả là thần chết."

Cô vẫn không hiểu anh ta đang nói gì.

"Lúc sắp chết, con người chúng ta sẽ ngộ ra rất nhiều thứ, cảm thấy hối tiếc về rất nhiều thứ."

"Bớt nói lung tung, rốt cục anh đến để làm gì?"

Anh cô cười không nói, cô đợi đến lúc cái bụng réo lên cũng không thấy Kamui nói gì thêm. Cô đành bỏ ra ngoài.



"Cục phó, để hắn nói chuyện một mình với cô bé đó có sao không? Lỡ..."

"Thì cũng đâu còn cách nào khác. Dù gì thì hắn cũng chả chịu nói cái gì với chúng ta về hạm đội chết tiệt của hắn, nên đành vậy thôi. Ờ phải rồi, vụ băng đảng buôn ma túy cậu điều tra đến đâu..."

Trong góc phòng, Okita dựa lưng vào ghế đeo bịt mắt che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng cậu không ngủ. Hai con mắt bên dưới lớp vải vẫn mở vô cùng tỉnh táo.


Cô đứng ở cửa hàng tạp hóa mua một que mút vị nho. Mặc dù cái nắng đã giảm nhiều rồi nhưng thời tiết thì vẫn rất nóng. Cô tự hỏi con Sadaharu xoay xở thế nào với đống lông đó. Người cô chỉ mặc một bộ sườn xám mỏng không tay thôi mà đã nóng muốn thăng thiên luôn rồi.

Cô xòe dù che nắng. Thật kì lạ là cả bộ tộc Yato của cô ai cũng dùng dù làm vũ khí. Cô nghe nói những vật lúc nào cũng mang bên mình thì đến một lúc nào đó mình có thể sử dụng để làm bất cứ việc gì. À mà tên Sadist lúc nào cũng mang cái bịt mắt theo, liệu có khi nào hắn dùng bịt mắt đi đập người không nhỉ?

Cô bất giác bật cười vì hình ảnh Okita dùng bịt mắt quật tới tấp lên lưng Hijikata.

"Nhìn ngươi vui quá nhỉ? Anh trai ngươi suýt bị ám sát và đang ngồi trong phòng biệt giam đó. Ngươi không lo cho hắn à?"

A, nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo đến liền.

"Việc quái gì ta phải lo cho hắn. Tự hắn tạo nghiệt tự hắn chịu."

Okita thoáng mỉm cười "Hắn nói với ngươi những gì?"

"Hả? Tại sao ta phải kể với ngươi?"

"Đây là công vụ của Mạc Phủ. Ta đang yêu cầu ngươi hỗ trợ điều tra đấy."

Cô hứ một cái "Ta không kể."

"Ngươi phải -"

Cậu bỏ lửng câu nói, giật người lùi lại. Cô chỉ nghe bên tai vút một cái, trước mắt đã có một vật phi cắm thẳng xuống đất.

Lại là con dao đó.

Cô chưa kịp phản xạ, đằng sau đã có người bịp mồm cô lại, tay kia vòng quanh người trói chặt không cho cô cử động. Chết tiệt, cô ta khỏe thật. Cô đạp hai chân loạn xạ, nhưng chẳng có ích gì. Khi cô cố gắng hít vào, đầu óc bỗng choáng váng.

Tay cô ta có thuốc mê.

Lúc cô dần lịm đi, điều cuối cùng cô nhìn thấy, là Okita rút kiếm ra. Nhưng ánh mắt cậu không vô cảm như lúc nãy nữa, nhưng cô cho cô hít phải thuốc mê nên nhìn nhầm, con người Okita cho dù động đất cấp tám cũng không bao giờ hốt hoảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro