16-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16:

  – Này, cậu tên là gì?
– Shinsuke, Takasugi Shinsuke...
– Ừm... Chúng ta làm bạn nhé?!!!
– Tuỳ cậu!
– Rất vui khi được gặp cậu, tôi tên là Katsura Kotarou, giúp đỡ nhau nhé... ^^
– ...
.
.
.
– Biết ngay là cậu trốn đây mà? Sao chưa về nhà...
– Ta không đần tới mức vác xác về để bị đánh!!!
– Cho dù thế nào cậu cũng sẽ ăn đòn thôi. Đã có gan trốn học thì phải có gan chịu đòn chứ...
– Ngươi không phải ta, Katsura... Ngươi không hiểu!
– Ừ thì ta không hiểu... Này ăn đi! Vị cá hồi đấy... Hình như tớ chưa thấy cậu ăn trưa...
– Cảm ơn! Nhưng lần sau nhớ làm cho ta vị mận đấy.
– Rồi rồi, ăn đi tiểu thiếu gia...
-...
.
.
.
– Lại thua hả, Takasugi?
– Không, hôm nay bọn ta hoà.
– Ồ... Hoà với Gintoki... Cậu tiến bộ nhiều đấy!!!
– Lần sau, nhất định ta sẽ thắng!!! Ta sẽ không ngã xuống trước mặt thầy...
– Rồi rồi... Cậu luyến thầy nặng rồi đấy... Lại đây tớ sát trùng vế thương cho, trầy hết rồi kìa.
– Cảm ơn...
.
.
.
– Sao lại ngồi đây?
– Bị đuổi ra khỏi nhà... Ta cũng ghét về nơi đó... Thật kinh tởm!!!
-...
– Lũ người đó chỉ biết tới danh vọng, quyền lực... Thật sự là đáng khinh...
– Nhưng nguyên nhân chính là bọn họ ngăn cấm cậu học ở trường của Shouyou-sensei, đúng không?
-...
– Thôi nào, đừng nháo nữa, về nhà thôi...
– Ta sẽ không về nơi đó...
– Tớ không bảo cậu về nơi đó, chúng ta về trường đi... Đó là nhà chung của chúng ta, không phải sao?
– ...
– Nào, về thôi!!!
– Ừ... Về nào!  

#17:

– Oáp a~... Chán quá đi. Thế quái nào sensei lại đi chợ vào lúc này cơ chứ? Và thế quái nào cái tên complex-teacher đó cũng bấu víu theo vậy chứ? Sensei không cảm thấy nguy hiểm ư? Chi bằng đi với tớ không tốt hơn sao?
– Sensei mà đi với cậu thì mới là nguy hiểm đấy, Gintoki? Mà hình như ai đó lúc chiều có nói chuyện đi chợ chỉ dành cho đàn bà, đàn ông là phải ở nhà ngủ nhỉ?
– Này Zura, không nên bới móc tớ như thế chứ? Không phải là thấy cậu ở nhà một mình buồn chán nên tớ mới ở lại với cậu hả?
– Ai cần cậu ở lại! Mà Zura nào đây, là Katsura!
– Rồi rồi... Thế thì... Đây là đâu vậy? Trông đẹp phết!!!
– Tớ không biết!
– Cậu không biết? Đừng có đùa!!!
– Thật đấy, tớ vừa tìm ra nơi này hôm qua thôi! Vừa yên tĩnh lại vừa đẹp! Rất thích hợp để đọc sách.
– Ồ!!! Chăm chỉ gớm...
– Đừng ở đó mà chọc tớ, Gintoki!!!
.
.
.
– Oáp~ ở nơi này một lúc là thấy buồn ngủ... Này Zura, cậu không thấy buồn ngủ hả... Zura, này...này...Zura, không đùa đấy chứ... Zura...
Ngủ rồi à... Dễ ngủ thật
– ...
– Haiz... Ngủ ngon đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro