33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#33

  Xoạch...
– Kintoki, bọn tôi đến rồi này... Are? Không ai ở nhà sao? Kintoki... Kin...To...Ki...
– Ngươi đừng có hét toáng lên không được sao? Vừa ồn ào vừa lắm mồm... Tsk... Thật không hiểu tại sao ta lại phải đến đây thế không biết?
– Hahaha Hahaha... Thôi nào, Takasugi! Dù sao thì chúng ta cũng là những kẻ bay ngoài vũ trụ mà... Đi một mình thì ngại chết!!! Với hôm nay là buổi họp mặt Joui4 mà, phải không?
– Anou, buổi họp mặt của các anh, tôi đi cùng thế này cũng được chứ?
– Kamui phải không, đừng lo, không sao đâu! Tôi lúc đầu còn định đem Mutsu đi nhưng cô ấy phải ở lại trông tàu rồi... Tiếc thật...
– Ừm...^^! Thế thì tốt rồi! Vậy thì nhanh vào nhà thôi...
– Hahaha hahaha ...đi nào đi nào!!!
.
.
.
Xoạch...
– Kinto-... Are? Zura? Cậu đến sớm vậy?
– Zura janai, Katsura da! Đến sớm để nấu đồ nhắm chứ! Không lẽ ngồi nói chuyện không?
– Hahaha hahaha cậu vẫn kĩ tính như ngày nào.
– Takasugi cũng đến đấy à?
– Ừm...
– Vậy còn ai kia?
– Xin chào, tôi là Kamui, rất vui khi được gặp anh, Katsura Kotarou!
– Cậu biết tôi?
– Shinsuke cứ nhắc-
– Kamui, đủ rồi đấy!
– Bạn cậu à, Takasugi?
– Một cái thùng cơm thôi, không có gì đáng chú ý đâu!
– Nhưng tôi nghĩ Kagura sẽ chú ý khi nhìn thấy tộc nhân tộc mình đấy! Cậu là người Dạ Thố đúng không?
– Sao anh biết?
– Tóc đỏ, mắt xanh, da trắng bệch, sợ ánh sáng mặt trời nên luôn mang theo dù, sức mạnh kinh người... Và...
– Và?
– Takasugi sẽ không mang theo một kẻ bình thường bên cạnh.
– Anh quả là như lời của Shinsuke. Tôi đúng là người Dạ Thố. Nhỏ Kagura là em gái tôi.
– Tôi nghĩ cái tính ăn nhiều có lẽ cũng giống nhau đúng không?
– Cậu ta là một cái thùng cơm! Và đó là lý do tôi mang cậu ta đến đây! Lương thực dự trữ của Kiheitai sắp hết rồi!
– Ồh... Còn kinh khủng hơn Kagura nữa!
– Tất nhiên rồi! Dù là anh em thì tôi vẫn hơn nó nhiều thứ lắm... Đặc biệt là sức mạnh...
– Hahaha hahaha mọi người nói chuyện có vẻ hợp với nhau nhỉ? Kia mà Kintoki đâu rồi Zura?
– Là Katsura, không phải Zura. Cậu ta là Gintoki chứ không phải Kintoki... Đừng gọi sai tên bọn tôi như thế chứ Sakamoto!!!
– Thôi nào thôi nào, vậy cậu ta đang ơ đâu thế?
– Qua chỗ Shinsengumi uống rượu với tên Cục phó ác quỷ kia rồi. Lúc nãy đi với ta gặp bọn Shinsengumi vối tên Hijikata nên hắn lôi kéo sự chú ý của mấy người kia đi để tôi trốn về nhà trước... Giờ chắc còn đang ở trụ sở của chúng.
– Này, Katsura...
– Hửm?
– Nếu trốn tránh ở đây mệt mỏi quá thì gia nhập Kiheitai với bọn ta đi... Lang thang ngoài vũ trụ không sợ bị truy nã, như thế tốt hơn!
– Cảm ơn Takasugi! Nhưng tôi vẫn muốn ở đây... Tôi muốn bảo vệ nơi đây... Tôi muốn tạo ra tương lai cho nơi đây... Chính vì thế tôi không thể bỏ đi... Tôi phải thay đổi nơi này từng chút một... Đừng lo Takasugi... Nơi này còn có bạn của tôi, đồng đội của tôi... Còn có hắn nên tôi sẽ ổn... Với cả Eli cũng thích nơi này nữa...
– Ừ...
.
.
.
Ùng ục...
– Này, mọi người nói chuyện xong chưa? Tôi đói...
– A quên mất, trong tủ lạnh Gintoki có đồ ăn kìa... Cậu cứ ăn trước đi...
– Cảm ơn nhiều... Itadakimasu...
– Hahaha hahaha cậu thật đúng là thùng cơm mà... Tôi nhớ Takasugi trước khi đến đây đã mua cho cậu cả chục cái bánh nướng, hơn mười xâu dango... Vậy mà cậu cũng còn đói...
– Kệ. .oàm...oàm...tôi...oàm...
– Hahaha hahaha...
Takasugi, cậu tìm được một đứa trẻ thú vị đấy.
Phải không, nuôi tên nhóc này, có ngày Kiheitai phá sản.
Tôi cũng nghĩ thế đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro