[GinHiji] Đoản văn - Chia Tay Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói vậy tức là... ngươi sẽ đi?

- Phải. Ta đến để tạm biệt.

- Đi đâu?

- Chả muốn nói.

- Bao giờ trở về?

- Không thể hứa trước được.

- ...

- Có gì muốn hỏi nữa không, nói luôn đi?

- Ngươi... sẽ không quên bọn ta chứ?

- Hên xui.

- Tch! Thằng khốn nhà ngươi!!! Đến nước này mà còn đùa giỡn được! Cút mẹ nhà ngươi luôn đi, biến đi đâu thì biến, chường bản mặt chảy xệ ấy đến đây làm gì? Ta đi làm việc, không rảnh hơi tiếp chuyện nhà ngươi. Tránh đường Quan đi!

Người đứng trước mặt chẳng chịu nhúc nhích, trước mặt các đội viên khác, thân Phó Cục Trưởng chẳng muốn lôi thôi, to tiếng cãi nhau với một tên vô công rỗi nghề, hơn nữa lại là lúc này, khi anh không biết phải phân định cảm xúc của mình ra sao trước sự chia tay đột ngột này. Hijikata ra lệnh cho cả đoàn người tuần tra hôm nay nhanh chóng khởi hành mà chẳng màng đến tên mắt cá chết, dù nãy giờ hắn vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn, để hắn không thể nhìn thấu nội tâm mình; anh càng muốn trốn chạy khỏi những gì hắn sắp nói ra, vì sợ bản thân sẽ không chịu được. Sau khi đội viên cuối cùng rời khỏi, Hijikata lách khỏi người đang đứng chắn trước mặt mình, và bỏ đi một bước theo sau họ.

- Thật lòng bỏ đi như vậy sao? Sẽ không hối hận chứ? Đây có thể là lần cuối gặp mặt đấy, Oogushi-kun.

Lời nói của Gintoki vang lên sau lưng, bước chân của Hijikata chẳng thể tiến thêm được nữa. Chưa kịp quay lại trả lời, hắn đã vội nắm lấy tay anh kéo ngược về phía mình. Mọi người đi hết rồi, sân trước của Tổng Cục Shinsengumi chẳng còn ai. Còn sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh cũng yên tĩnh tựa hồ chưa thức giấc, chỉ vài tiếng gió khẽ xào xạc bụi cây xíu xa xíu xít vài tiếng chim hót. Tiết trời mùa thu se lạnh, sương xuống dày đặc như khói, mơ màng trùm xuống bốn bề không gian.

Gintoki ôm chặt lấy người thương vào lòng, im lặng không nói. Vòng tay hắn ghì siết nhưng đôi bàn tay lại từ tốn vỗ về sau lưng anh. Mọi thứ xảy ra đột ngột quá, lời chia tay kia lẫn cái ôm này, Hijikata cảm thấy lồng ngực mình đau đến nghẹn lời. Anh như ngừng thở, đôi bờ vai không kiềm được những tức giận, bứt rứt run lên. Hắn khẽ dụi mái tóc xoăn ướt sương của mình lên má anh khiến gương mặt cúi gằm kia phải ngẩng lên nhìn. Đoạn Gintoki đón lấy đôi môi đang mím chặt và hôn lên đó dịu dàng, rồi cuồng nhiệt dần. Hijikata bực hắn lắm, anh muốn ngay lập tức đẩy hắn ra và đập cho hắn một trận, nhưng những âu yếm nhẹ nhàng này của hắn cho anh biết, có lẽ chúng không còn ở đây với anh được thêm bao lâu nữa, và cả hắn cũng thế.

Hijikata giữ cho mình thật im, hồi hộp đón nhận những cử chỉ ân cần hắn trao, tim anh đập hối hả, dường như anh sợ tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc. Khi trời sáng hẳn cũng là lúc hắn đi, những yêu thương này sẽ vội vàng rời khỏi, chiếc hôn này sẽ vội tan và liệu ngày mai có còn những cái ôm thế này, ấm áp dỗ dành, cho anh mặc sức hoang phí, cự tuyệt như mọi khi?

- Tôi có thể quên họ, nhưng chắc chắn tôi không thể ngăn được mình nhớ tới em, Hijikata.

- Im đi.

- Thật sao?

- Không... Nói tiếp đi... Nói cho hết đi.

- Em còn gì muốn nói với tôi không?

- ...

- Tôi thương em.

- ...

- Tôi yêu em.

- ...

- Nếu tôi quay về, người đầu tiên tôi đến tìm sẽ là em. Vậy nên đừng có chết lãng xẹt giữa những lúc cứng đầu, cố bảo vệ cái tinh thần võ sĩ đạo ngốc nghếch ấy của em đấy.

- Đủ rồi! Mau cút đi.

- Và cũng đừng có trốn đấy.

- Đừng có khùng! Ta sợ gì mà phải trốn ngươi.

- Haha... Tôi có nói là trốn tôi đâu? Mà này, nói gì đó cho tôi có động lực đi để trở về đi. Ví dụ như: "Ta sẽ bớt 'tsundere', sẽ thật lòng hơn và chiều chuộng Gintoki-sama" chẳng hạn?

- Dẹp! Buông ra! Trễ giờ đi tuần rồi.

Hijikata đẩy người đối diện ra, anh khẽ dùng cả cánh tay dụi lên mái đầu rối bù của mình, ra chiều muốn vuốt lại tóc mái bị hắn xoa vò kể từ lúc bắt đầu ôm, nhưng thật ra lại để che đi gương mặt đỏ bừng, nóng ran của mình. Anh quay lưng, chỉnh trang lại cảnh phục, rồi rút lấy một điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng. Làn khói thuốc xua nhanh màn sương cùng ánh bình minh lên cao tít đằng xa, mang những tia sáng đầu tiên tưới lên mái nhà Tổng Cục.

- Nếu ngươi dám đi mà không quay về nữa thì liệu mà trốn luôn đi, đừng bao giờ để ta thấy bản mặt cuồng ngọt đó thêm một lần nào nữa. Nếu ngươi dám trễ hẹn thì tốt nhất đừng nên đến, khi đó ta chỉ càng muốn chém cái đầu của ngươi ra làm hai.

- Chậc... Vẫn tàn nhẫn như mọi khi nhỉ, Phó Cục Trưởng ma quỷ? Đau lòng lắm đó, tổn thương ghê gớm!

- Mặc xác nhà ngươi! Ta đi đây.

- Ừm... Đừng có làm việc quá sức đấy! Ngươi lúc nào cũng vậy. Không có ta nhắc nhở thì-...

- Biết rồi!!! Câm họng! Không cần nói nữa! Đi đâu thì cút lẹ đi!

- Tạm biệt, Hijikata.

- Hẹn gặp lại.

- ... ?

- Hứa rồi đấy. Nhất định phải gặp lại!

Hijikata đã bước tới cổng lớn, trước khi rẽ ngang, đuổi theo sau đội tuần tra mà mình phụ trách, anh quay lại nhìn hắn lần nữa. Hàng chân mày lúc nào cũng nhíu lại cau có của anh, hôm nay dãn ra trông thật hiền. Anh nở nụ cười với hắn, đôi mắt tít lại nhưng không sao giấu được nỗi buồn. Hạt sương vô duyên từ lúc nào lại đậu lên khóe mắt ửng đỏ của Hijikata trước khi anh khuất bóng sau cánh cổng. Gintoki tần ngần đứng đó, ngẩn người dõi theo nhân ảnh vụt đi cùng biểu cảm dùng dằn trước mặt, lời nói đã dứt từ lâu nhưng giọng của anh vẫn vang vọng trong đầu, khiến hắn không sao dứt lòng ra khỏi sự quyến luyến, bịn rịn đến khó xử được.

Nhưng... hắn cũng mỉm cười không nói, rồi cúi xuống nhặt tay nải cùng thanh kiếm gỗ của mình lên.

Và hắn cũng đi, khuất bóng sau cánh cửa Tổng Cục. Cùng một con đường, nhưng theo hướng ngược lại.

Nắng lên, gió nhẹ thổi âm thầm, sương tan nhanh lặng lẽ, bầu trời thu trong trẻo, gợn lên mây trắng lãng trôi, tiếng chim hót ríu rít dày đặc dần, chuyền cành trên những tán cây phong đỏ rực thả lá bay, lả tả rơi rụng đầy mặt đất.

Sân trước Tổng Cục Tân Đảng chưa bao giờ yên bình đến thế!

...

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017

*****

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/293648838179942260/

Recommended song:

https://youtu.be/9eQtwKxMKfA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro