(18+) [GinHiji] Đoản Văn - Chuyện Cũ Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo! Về rồi đấy à, Hijikata-kun?


- Hửm?!


...


Đoàn người của Phó Cục Trưởng vừa về đến Tổng Cục Tân Đảng sau chuyến đi công tác dài ngày quay lại Musashi - quê hương của đàn sói Mibu - để tuyển mộ thêm một số đội viên mới. Đêm đã rất khuya, tiết trời mùa đông rét lạnh khiến kẻ nào người nấy trong đoàn cũng co rúm run rẩy, vừa về đến nơi liền mừng rỡ chạy ùa vào bên trong khi cổng chính vừa được mở ra, hai kẻ nhặng xị dẫn đầu không ai khác ngoài Harada và Yamazaki.


Hijikata nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cổng giờ đây đã được trả lại sự yên tĩnh sau khi đám đông ồn ào kia giải tán. Không gian xung quanh yên ắng quá, đã khuya rồi mà, phố xá vắng lặng đã chìm vào giấc ngủ say. Giữa đêm đông, tiết trời thật ảm đạm, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, dưới chân người có tuyết mềm xốp phủ dày cả tấc, dù đêm nay tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lớn treo hai bên tấm bảng "Tổng Cục Shinsengumi" phía trên cổng chính hắt những tia sáng vàng vọt, hiu hắt xuống mặt đường, mọi khi có thể hiên ngang soi tỏ cả con phố, nhưng nay bốn bề bị mùa đông vây kín, chúng trở nên lẻ loi, cô quạnh nhường nào.


Thoạt tiên, lúc vừa về đến, Hijikata không hề để ý đến người đứng trước cổng vì anh mãi lo phổ biến sơ lược nội quy cho các thành viên mới, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập huấn sáng sớm mai, cho đến khi hắn gọi tên, anh mới ngạc nhiên quay lại.  Hijikata để mọi người vào trước mặc dù bản thân cũng đã rất mệt sau nhiều ngày đi đường, kẻ nọ đã đến tìm anh vào lúc tối muộn thế này, lại là giữa cái tiết trời khắc nghiệt kia của Edo, hiển nhiên anh không thể phớt lờ câu chào hỏi của người ta được.


- Gì đây? Khuya rồi, đến đây làm gì?


- Ghé thăm ngươi. Không được sao? Cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu, vừa đi đâu về đấy?


- Công tác. Liên quan gì đến ngươi? Đến tìm ta giờ này có việc gì? Nếu đói bụng thì đến mấy chỗ từ thiện mà xin ấy, đây không phải chỗ phát chẩn.


Quả thật trông Gintoki lúc này thật tội nghiệp. Bờ vai rộng kia đang so lại khi hắn co ro khom lưng dựa sát vào bức tường, hai tay rúc sâu vào vạt áo kimono. Dù đã có chiếc khăn len màu đỏ quấn nhiều lớp trên cổ và chiếc áo haori đen tuyền được nhồi bông ủ ấm dày cộm khoác ngoài, cơ thể Gintoki vẫn không ngừng khẽ run lên và khi nói chuyện, từng làn khói của thi nhau phả ra từ đôi môi tím tái. Chóp mũi và hai má của hắn ửng đỏ, thật ra hắn đã đợi ở đây bao lâu rồi?


- Này! Đừng có lạnh lùng đuổi ta đi như vậy coi. Ta chờ ở đây cũng hơn hai tiếng rồi, từ lúc tuyết còn rơi đấy. Ít nhất cũng mời ta vào trong uống chút rượu cho ấm người chứ?


- Chậc... Tự ngươi mò đến đây mà còn đòi hỏi. Mà thật ra ngươi muốn cái gì?


- Hầy... Thôi tóm lại, vào trong rồi nói. "Thằng đệ" của ta teo tóp hết rồi đây này.


- Oi này!!! Ta chém ngươi bây giờ, ai cho ngươi tùy tiện ra vào đồn cảnh sát một cách tự nhiên hiên ngang như thế hả? Này... Chậc, chết tiệt, cái thằng khùng này! Mau cút về cho ta!


Không chờ đối phương cho phép, Gintoki đứng thẳng người dậy rồi ung dung bước qua cánh cổng, đi vào trong, hướng về phía phòng Phó Cục Trưởng mặc cho anh lồng lộn lên đuổi theo đằng sau. Đoạn, hắn bất ngờ xoay người lại khiến người kia không kịp dừng, nhất thời đôi chân lúng túng vấp váp, xém chút đã lao bổ vào người trước mặt. Hắn đứng im, khoanh tay bất động, mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc đến mức khiến Hijikata cũng ngạc nhiên á khẩu.


- Nhớ em nên đến tìm không được sao? Đi đâu cả tháng trời cũng chẳng báo một tiếng, lẽ nào từ lần trước vẫn còn giận? Bây giờ đứng chờ cả buổi vì biết hôm nay sẽ về, một chén rượu cũng không được mời. Tôi cứ thế bị em đuổi về, có thấy mình thật sự quá đáng không hả, Hijikata?


- Cái...?


- Được thôi. Nếu em muốn tôi cút khỏi đây như thế cũng được, nhưng khi tôi đi rồi sẽ không đến tìm em nữa. Vậy... không làm phiền em nghỉ ngơi, đi đường xa về chắc cũng mệt rồi, vào trong ngủ sớm đi.


Hắn nhoẻn miệng cười, quăng cho Hijikata ánh nhìn khó hiểu, rồi bước đi thật, lướt qua anh và đi ngược về phía cổng chính. Lẽ nào tên cứng đầu này lại dễ dàng bỏ cuộc như thế, hắn đang giận dỗi sao? Hijikata không sao đoán được. Anh thậm chí còn chẳng nhớ trước khi về quê chiêu mộ nhân tài, hai người đã cãi nhau chuyện gì nữa. Hắn đang đùa giỡn? Giở trò "tsundere"? Có thật là đang giận không? Bỏ về như vậy thật sao? Hijikata cắn chặt môi khó xử, anh quay lại đuổi theo, túm lấy cổ áo hắn từ đằng sau.


- Đi đâu đó, đồ chết dẫm?!


- Hửm? Thì đi đến chỗ từ thiện xin phát chẩn, bụng đói meo.


- Chưa ăn tối à? Sao không về nhà mà ăn, bày đặt đến mấy chỗ đó làm gì?


- Xong việc ở Vạn Sự Ốc thì chạy ngay đến đây mà, đã có gì bỏ bụng đâu? Mà giờ về thì đồ ăn cũng bị con bé Kagura chén sạch hết rồi. Nhìn đồng hồ đi, tên Gorilla bảo em sẽ về vào khoảng chín giờ, mà giờ gần mười hai giờ rồi. Tôi sợ em còn giận, đến trễ hơn lúc em về sẽ không chịu mở cổng cho vào nên đành chờ trước ở đây, có gì bắt gặp còn dễ nói chuyện.


- Mắc gì phải giải thích? Chậc... Quay lại đây, chắc nhà bếp vẫn còn cơm nguội.


- Ủa? Không bắt về nữa à?


- Im ngay! Lộn xộn ta đổi ý. Đi vào!!!


...


- Ai da!!! No quá đi! Đúng là đói bụng ăn cơm cũng ngon hơn hẳn, hay là vì tại đồ ăn Shinsengumi nấu ngon hơn ở nhà ta? Chắc mai mốt lại ghé đây ăn thường xuyên.


- Bớt nói nhảm đi, tiền thuế của dân không hơi đâu nuôi tên vô công rỗi nghề như ngươi ăn chực. Ăn no rồi thì mau cút về, còn sớ rớ ở đó ta nhốt vào xà lim, sau này được ăn cơm tù thoải mái đến hết đời.


- Chà! Mới dễ thương được một chút đã vội chuyển sang mode "tsundere" rồi, Hijikata-kun ~ . Tôi đã nói tôi đến tìm em, chờ lâu như vậy chưa uống được chén rượu do chính em mời thì sao thanh thản lòng để đi về được?


- Chậc... Tên khốn phiền phức nhà ngươi, muốn uống rượu thì đến Yoshiwara tìm mấy cô xinh tươi không cần tưới hầu rượu mà uống, đến cái chỗ toàn một đám đực rựa túm tụm lại với nhau này làm gì?!


- Em còn giận à?


- Đ*o! Ta bảo cút về! Đây không tiễn!


- Ừm... Không giận thì tốt.


Gintoki mở cánh cửa hướng ra ngoài hiên từ phòng Hijikata, hắn giũ đôi giày lấm tấm tuyết trắng của mình rồi xỏ vào trước khi đứng dậy, leo khỏi hành lang và bỏ đi. Hijikata ngồi xoay lưng về phía chỗ hắn ngồi ăn cơm từ nãy giờ, bận rộn xếp lại đồ đạc mang về từ chuyến đi, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, nên chỉ dựa vào âm thanh mà biết người kia đã rời khỏi hay chưa. Khi không gian im ắng trở lại, chẳng còn tiếng nói cà rỡn phiền nhiễu, anh mới quay lại nhìn. Hắn đi rồi, Hijikata mới thấy vắng cái người nhặng xị đó, căn phòng này trở nên trống trải thật, thiếu đi cái giọng bỡn cợt của hắn coi vậy mà khiến đêm đông trở nên cô đơn quá đỗi. Anh trầm ngâm hồi lâu nhìn mâm cơm sạch trơn hắn để lại nằm chõng chơ gần cửa, rồi đứng dậy tiến lại gần từ góc bên kia của gian phòng. Chưa gì anh đã lại thấy nhớ hắn mất rồi! Nhớ lại thì trước khi đi công tác, Hijikata và Gintoki đã vì chuyện nhảm nhí lúc cùng nhau đi mua sắm mà cãi nhau to trong siêu thị, đến mức chia tay dù hai người chưa bao giờ chính thức công khai hẹn hò, để rồi mấy ngày đầu tiên vẫn còn tức, anh chẳng thèm đếm xỉa nhớ nhung gì nữa, sau thì bận rộn với công vụ tuyển thành viên đến mức quên khuấy luôn việc thấy nhớ hắn lẫn chuyện đã từng cãi nhau.


Hijikata lắc đầu xua đi mớ cảm xúc ủy mị, anh thổi tắt chiếc đèn duy nhất trong phòng, ngồi xuống xếp gọn mâm cơm, chuẩn bị bưng xuống bếp, nào ngờ hắn lại xuất hiện ngay khi anh vừa định rời khỏi phòng.


- Ủa?!! Sao còn ở đây? Để quên đồ à?


- Tôi đã về đâu?


- Hả?!! Chứ nãy giờ ngươi ở đâu?


- Dưới bếp.


- Để làm gì? Mà ai cho ngươi tự tiện đi lung tung trong sở cảnh sát hả? Lại còn tự nhiên sử dụng nhà bếp của bọn ta khi chưa được cho phép nữa?!


- Thì... hâm nóng rượu chứ làm gì? Tôi với em còn lạ gì nhau mà còn cần phải cho phép? Đã không còn giận rồi thì đừng tỏ ra lạnh lùng hung dữ nữa. Nào, mau lại đây uống sake với tôi cho ấm người.


Gintoki quay trở lại với bình sake nóng hổi tỏa khói, tay còn lại của hắn bưng hai cái chén uống rượu. Hijikata khó chịu nhìn kẻ bám dai như đỉa, nhưng nét mặt cau có của anh lại giãn ra khi thấy nụ cười của hắn, trông thật gần gũi và ấm áp! Đã bao ngày đi công tác anh vẫn nhớ đến nụ cười thân thuộc này mỗi khi đêm về. Phiền phức quá, nhưng nó chân thành và dịu dàng đến mức khó mà cưỡng lại được. Hijikata đành chịu thua, anh đặt mâm cơm sang một góc phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh người đang vừa rót rượu, vừa mỉm cười hài lòng.


Anh cùng hắn ngồi ngoài hiên, vừa nhấm nháp rượu, vừa chuyện trò, nói vài ba câu về chuyến đi công tác và những ngày tháng ở lại Edo, chẳng ai nhắc đến cuộc cãi vã trước khi chia tay, thỉnh thoảng cả hai bật cười vì mấy rắc rối khó nhằn, đôi khi anh và hắn lại trầm ngâm vì những chuyện be bé cỏn con, vài lần Hijikata buông lời xỉa xói lối sống thiếu ngăn nắp của Gintoki, và cũng có lúc Gintoki chọc Hijikata tức lồng lộn lên mắng xa xả vào mặt... Và cứ thế, buổi đêm của hai kẻ tri âm, tri kỷ vẫn cứ diễn ra êm đềm, trôi qua ấm áp như vậy cho đến khi cả hai ngà say. Rượu rót tràn chén cũng đã dần cạn, thứ men say cay nồng sưởi ấm khiến cơ thể người uống nóng lên sau những lần run rẩy vì cái giá lạnh khi đông về. Sake vốn dĩ cay trước ngọt sau, lại còn hương thơm ngào ngạt của gạo nếp và hoa anh đào tỏa ra từ làn khói nghi ngút, la đà nhảy múa nơi miệng chén thật khiến người ta chưa uống đã say mê.


Mây tan rồi, trăng lên cao, phủ bóng ngập sân vườn, hắt vào hiên nhà nơi anh và hắn đang ngồi thứ ánh sáng xanh xao đầy mị hoặc, khiến cảnh vật phía trước càng thêm gợi tình. Đêm yên ắng quá! Mùa đông, bốn bề đều là tuyết phủ mặt đất, đến một tiếng dế kêu cũng không có, Hijikata có thể nghe được hơi thở của đối phương lẫn tiếng tim đập của mình rõ mồn một. Lúc này cả hai cũng chẳng còn gì để nói, đã chuyển sang lặng lẽ ngắm trăng từ lâu, trả lại không gian yên tĩnh vang vọng tiếng người gõ kẻng đằng xa. Chợt Gintoki quay sang nhìn Hijikata, mặt hắn ửng hồng lên vì men rượu, đôi mắt cá chết mơ màng, đắm đuối xoáy sâu vào gương mặt anh khiến Hijikata mơ hồ chẳng đoán được người kia muốn gì. Riêng bản thân anh cũng biết mình đã say, ánh mắt mê mẩn, say đắm của hắn trao cho anh khiến tâm trí anh trống rỗng nhưng không thể cự tuyệt.


Rượu khiến cơ thể Gintoki nóng quá, khi hắn vừa định cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ của mình thì Hijikata bất ngờ chồm đến, nắm lấy mảnh vải len dày cộm kia kéo về phía mình. Chiếc khăn ấm hơi người vừa rời khỏi cổ thì cũng là lúc anh khóa chặt môi hắn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Gintoki ngỡ ngàng, nhưng hẳn là hắn cảm thấy thích thú với việc người thương hôm nay chủ động hôn hắn, nên chẳng cần tỏ ra ngạc nhiên, hắn nhích gần lại và đặt bàn tay lên má anh, khẽ vuốt ve âu yếm, rồi đáp trả nụ hôn anh trao bằng tất cả đam mê.


Hijikata luồn những ngón tay của mình vào mái đầu xoăn rối, dịu dàng vò siết những lọn tóc của đối phương chưa được bao lâu đã bị hắn nắm lấy tay vội kéo ra. Khéo léo khẽ dứt khỏi nụ hôn dây dưa kéo dài, Gintoki cất tiếng thì thầm:


- Tay cóng hết cả rồi đây này! Uống bao nhiêu sake vẫn chưa đủ khiến em ấm lên sao, Hijikata-kun? Khi nãy tôi chưa kịp hỏi, tại sao tiết trời lạnh như vậy, tuyết rơi dày đặc, đi đường xa mà lại không chịu quấn khăn len giữ ấm cổ hả? Còn nữa, mặc có ba lớp áo cảnh phục, em muốn tự giết mình giữa cái mùa đông Edo khắc nghiệt này à?!


Dứt lời thì hắn cầm đôi tay của Hijikata đưa lên trước mặt mình, vừa xoa tay ủ ấm cho anh giữa hai lòng bàn tay mình, vừa nắm chặt chúng rồi thổi phù phù hơi thở nóng ran của mình vào mấy ngón tay lạnh ngắt đến cứng đờ của anh. Tuy biết Hijikata không yếu nhược đến thế, cả trọng trách bảo vệ Edo và lãnh đạo từ trên xuống dưới của Shinsengumi anh còn gánh vác được, sao có thể bị tí xíu lạnh giá làm đổ bệnh, nói chi đến chết chỉ vì chút gió lạnh tuyết rơi, nhưng tên Gintoki vẫn cứ có thói quen lo lắng thừa thãi.


Nhìn người trước mặt âu yếm quan tâm mình, mi mắt hắn khép hờ bình yên, Hijikata cảm thấy không chỉ tay, hay thân thể, mà cả tâm can mình cũng dần trở nên ấm nóng lạ thường, đến mức làm anh thẫn thờ không thể rời mắt khỏi hắn. Bỗng Gintoki ngước lên nhìn anh, đặt hai bàn tay vừa được sưởi ấm lên vai mình ra chiều muốn anh hãy giữ chặt, hắn ôm ghì lấy người thương, vỗ về anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt và dịu dàng xốc anh đứng dậy rồi đẩy anh lùi dần vào phía sâu bên trong căn phòng. Vừa từ từ bước từng bước thận trọng, hắn chậm rãi dùng một tay cởi haori khoác ngoài của mình ra trong khi tay vẫn kia vẫn ôm chặt lấy Hijikata, rồi đến chiếc áo kimono hắn vẫn mặc thường ngày nay không còn khoác một bên hờ hững vì trời lạnh. Hijikata cũng nương theo đó, vừa giúp người kia trút bỏ từng lớp y phục dày cộm, vừa thuận theo ý hắn ta khi Gintoki giúp anh cởi áo khoác đồng phục. Mấy lớp y phục khoác ngoài phiền phức nóng rực nhiệt độ cơ thể người lần lượt rơi xuống sàn theo từng bước chân, đến khi lưng Hijikata đụng vào chiếc tủ cất chăn nệm, hắn nóng vội kéo cánh cửa tủ, vội vàng lôi ra mớ chăn nệm to kềnh của anh quăng xuống sàn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng môi hôn nồng cháy. Sau khi dùng chân kéo bừa chăn nệm ra cho thẳng thớm một cách sơ sài tạm bợ, Gintoki ôm lấy Hijikata bằng cả hai tay, xoay người và đột ngột hạ thấp toàn thân để đặt anh nằm xuống bên dưới. Hijikata bị choáng ngợp, nhất thời không giữ được thăng bằng, anh níu chặt lấy cổ hắn bằng cả hai tay cho đến khi thấy lưng mình nhẹ nhàng tiếp đất. Bị Gintoki làm giật mình vì suýt té bật ngửa, anh nhíu mày ra chiều phản đối rồi cắn lên môi hắn như lời trách móc. Hiểu ý đối phương, hắn khẽ phì cười, để mặc cho hàm răng hung dữ kia vẫn day nghiến đôi môi tội nghiệp của mình trong lúc đỡ lấy phần đầu của anh và đặt lên gối an toàn. Đoạn hắn khẽ dứt ra, không cho Hijikata gặm cắn nữa, rồi lại lần nữa áp chặt môi, hôn ngấu nghiến khiến mi mắt Hijikata chưa kịp hé mở đã vội nhắm chặt lại trước sự dồn dập khát tình của ai kia.


Hắn âu yếm đan những ngón tay của mình vào mấy lọn tóc mềm mại của người nằm bên dưới, khẽ vuốt ve như dỗ dành, rồi bàn tay chậm rãi lướt xuống cổ anh, khẽ khàng kéo chiếc khăn voan trắng tinh ra khỏi nút thắt gọn gàng, thận trọng nới lỏng nó rồi nhẹ nhàng lôi ra khỏi vị trí cũ, để lộ vùng yết hầu giờ đã lấm tấm mồ hôi. Những ngón tay linh hoạt của Gintoki khéo léo tháo mở hai cúc áo đầu tiên trên cổ của Hijikata trước khi lướt đôi môi xuống hôn lên vùng da thịt nhạy cảm kích tình ấy, để lại những dấu ấn yêu thương khắp vùng cổ và yết hầu, khiến toàn thân anh không kiềm được những run rẩy. Bàn tay tham lam kia chưa chịu dừng lại, nhanh chóng tiếp tục lần cởi hàng cúc của lớp áo thứ hai rồi đến lớp áo trong cùng của Hijikata, để lộ làn da trắng nõn tựa như đang tỏa sáng dưới sáng sáng của vầng trăng hắt vào phòng, run lên từng đợt vì tiết trời mùa đông rét buốt. Hắn vội vàng nâng cơ thể người bên dưới lên để tiện kéo hai lớp vải áo phiền phức ra, nhưng đến khi chuẩn bị lột bỏ tay áo sơ mi cuối cùng ra khỏi cơ thể nóng rực kia thì Hijikata bất ngờ siết chặt lấy cổ áo hắn kéo xuống khiến Gintoki chới với ngã đè lên trên. Hắn biết những ham muốn rạo rực kia giờ đây không chỉ có mình hắn mang, mà còn lan sang cho anh mất rồi, đến mức không còn kiềm chế được nữa. Thấy thế, hắn vội vàng mang trận mưa hôn trút lên những phần da thịt trần trụi bên dưới, để lại vô số dấu hôn ửng đỏ tựa những cánh hoa anh đào cùng vài vết răng trên cổ, vai, xương đòn và khắp ngực anh. Cơ thể Hijikata không ngừng vặn vẹo, run rẩy trước những âu yếm cuồng nhiệt của người bên trên, những ngón tay anh không ngớt dày vò quả đầu vốn đã xoăn tít, rối bù kia khiến Gintoki không ít lần phải nhíu mày vì vài sợi tóc bị anh không thương tiếc rứt ra khỏi da đầu làm hắn đau nhói. Môi hôn bá đạo kia tràn xuống ngực, chạm đến hồng tâm nhạy cảm rồi bao trọn nơi đó trong khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi chỉ vừa âu yếm quất quít lấy chồi ngực và răng hắn chợt cắn khẽ đùa nghịch, toàn thân Hijikata liền run bắn lên, cổ họng anh không kìm được bật ra tiếng kêu thổn thức khiến Gintoki phải ngừng lại. Ngỡ rằng mình hành sự quá nóng vội khiến người thương phải rên rỉ đau đớn, hắn vụng về dứt khỏi đó, mở mắt ngước lên e ngại quan sát biểu tình trên gương mặt Hijikata, rồi quay trở lại hôn khẽ lên môi anh, thì thầm như vỗ về:


- Sao vậy? Tôi làm... em đau à?


- K-không... nhưng... ư... đừng có cắn. Chỗ đó...


- Hử? À... ra vậy. Bao lâu không gặp, cơ thể này của em trở nên nhạy cảm quá rồi đấy, Hijikata-kun ~ !


- Gừ! Im đi... đàn ông với nhau, nói mấy câu đó... không thấy ngượng miệng à?


- Ừm, với em thì không. - Hắn khẽ bật cười, vẻ "tsundere" của người hắn yêu chưa bao giờ hết đáng yêu với Gintoki. Hijikata xoay gương mặt đỏ bừng của mình đi sau lời nói thật lòng của đối phương. Rồi đột nhiên, khi hắn cúi xuống, cắn khẽ lên vành tai cũng ửng đỏ, và thì thầm âu yếm. - Tôi biết em cũng nhớ tôi đến không chịu nổi mà, Hijikata-kun!


- Tào lao-... ưm~!!!


Không để cho Hijikata dối lòng thêm chút nào nữa, một lần nữa tên cuồng ngọt khóa chặt môi anh trước khi kịp nói hết lời, nụ hôn nồng nàn vẫn còn ướt đẫm dư vị sake kể từ lúc bắt đầu cuộc hoan ái. Lần này, khi đã dứt khỏi đôi môi sưng đỏ vì bị hôn mút cuồng nhiệt, hắn liền kéo lê trận mưa hôn của mình xuống lớp cơ bụng cứng cáp, cuồn cuộn thành từng múi săn chắc, mạnh mẽ và đầy nam tính của anh. Âm thanh của thắt lưng bị cởi ra, hòa lẫn tiếng dây kéo quần vừa tuột xuống, vang lên rõ mồn một trong không gian tuyệt đối tĩnh lặng của đêm khuya. Chẳng cần chần chừ do dự hay những động chạm mơn trớn rườm rà thêm phiền phức, màn dạo đầu hắn ném anh vào đã vội kết thúc. Gintoki kéo hai lớp vải quần của Phó Cục Trưởng xuống và miệng hắn ngay lập tức đón lấy phân thân bán cương đang tỏa nhiệt lượng khổng lồ của anh. Những động chạm kích tình từ lúc bắt đầu đến giờ vốn đã quá tải, việc hắn bất ngờ tấn công nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể khiến Hijikata suýt chút nữa không kìm được phải bắn ra. Cổ họng anh nghẹn ngào những tiếng rên rỉ ái muội trong khi hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, gấp gáp hơn. Nóng quá! Phân thân của anh như muốn tan ra trong vòm miệng nóng rực kia, khoái cảm từ điểm đó mang lại quả là sự dày vò vô cùng ngọt ngào mà anh phải cắn chặt môi mới có thể chịu nổi. Những mơn trớn đầy sung sướng đang nhấn chìm anh, đến mức Hijikata chẳng hề nhận ra rằng người bên dưới đang âm thầm kéo tuột những mảnh vải cuối cùng ra khỏi cơ thể trần trụi của anh, trước khi vuốt ve rồi dẫn dắt hai bên đùi anh dạng rộng ra, để lộ vùng cấm khát tình mời gọi.


Bỗng Hijikata giật bắn người khi ngón tay của tên tóc quăn trời sinh chạm vào cửa huyệt nhạy cảm, anh mở to mắt đầy hoang mang dù đây chẳng phải lần đầu hai người làm chuyện ấy, hai chân theo phản xạ nhất thời thu lại cố thủ, bảo vệ nơi tư mật mà kẹp chặt đầu của Gintoki bên dưới khiến hắn cũng giật mình. Hiểu được cảm giác của người đang quằn quại trong khoái lạc bên trên, hắn kiên nhẫn dùng hai tay vỗ về rồi lại kéo hai chân của đối phương ra, cử chỉ dịu dàng vuốt ve để cơ thể người yêu được thư giãn. Miệng vẫn ngậm chặt phần nam tính của Hijikata, môi và lưỡi liên tục khéo léo kích vào những điểm nhạy cảm, mang khoái cảm rót vào tâm trí khiến đối phương bị phân tâm khỏi cái miệng nhỏ còn đang e ấp kia, cuối cùng hắn cũng bắt đầu đẩy ngón tay ướt đẫm dịch lỏng không ngừng ào ạt rỉ ra từ phần đỉnh phân thân của Hijikata vào bên trong anh, bước đầu mở rộng cửa huyệt co rút sắp sửa hòa làm một với hắn. Chặt quá! Nơi này đang co rút, cố bài xích vật thể lạ xâm nhập, siết chặt đến mức Gintoki có lỗi giác rằng ngón tay mình đang dần tê dại đi, nhưng vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp sâu bên trong châu thân của tên cuồng Mayo. Hắn chợt dừng lại tất cả mọi cử động, cả việc ngậm mút phân thân anh, vì chỉ cần di chuyển một chút thôi, cơ thể nhạy cảm của anh liền co thắt lại. Gintoki kiên nhẫn chờ vài giây đến khi cơ thể kia dịu xuống mới tiếp tục. Hắn đẩy ngón tay thứ nhất vào sâu hơn, đến hết chiều dài, và khi huyệt đạo kia được kích thích đúng cách trở nên thư giãn, cho phép hắn đẩy ngón thứ hai, rồi thứ ba vào trong thì mọi chuyển động của hắn mới dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Chợt ngón tay nào đó bên dưới tiến vào sâu lỡ chạm vào điểm cực cảm khiến Hijikata khổ sở bên trên khó lòng kiềm chế. Anh không ngừng được tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, chật vật vặn vẹo cơ thể, toàn thân co rúm lại, hai tay run rẩy siết thật chặt tóc Gintoki rồi bỗng bất ngờ đẩy mạnh đầu hắn ra xa trước khi rùng mình lên đỉnh, giải phóng dòng tinh khí nóng rực ra bên ngoài, bắn trúng mặt người kia và vương vãi khắp lớp chăn nệm bên dưới.


Gintoki im lặng nhìn người mình yêu vừa đạt đến cực cảm, hắn chậm rãi rút những ngón tay ra khỏi huyệt đạo đã nở rộng sẵn sàng đón nhận hắn, rồi nhoài người lên phía trên, ghé sát mặt người đang điên cuồng thở dốc sau cơn khoái lạc, và lên tiếng thắc mắc:


- Lúc nào cũng vậy... tại sao không cho tôi nuốt thứ đó của em? Hửm, Hijikata-kun ~ ?


- K-không... ưn... Không... thích...


- Hửm? Tại sao?


- Đ-đã... đã bảo là không thích... hah... mà!


Hijikata cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, anh ngượng chín mặt trước những câu hỏi vô duyên của kẻ khờ kia, đến mức phải với lấy chiếc khăn voan khi nãy đeo trên cổ mình ném vào mặt hắn, khiến nó rơi ngược trở xuống mặt mình. Thấy người bên trên chịu im rồi, Hijikata mới cầm lại chiếc khăn, bằng đôi tay vẫn còn run rẩy, anh khẽ lau sạch gương mặt dính đầy tinh dịch của hắn. Nhìn kìa, Gintoki giờ chỉ chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt mơ màng như kẻ si tình kia trông thật đáng ghét, mà cũng đáng yêu làm sao! Cái bản mặt của hắn lúc này chỉ khiến anh vừa muốn cắn, vừa muốn hôn lên đó. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã đưa tay vuốt khẽ phần tóc mái chữ V bết lại trên vầng trán mướt mồ hôi của anh và đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.


- Này, tên cuồng ngọt... Làm gì vậy? Còn không mau...


- Được rồi mà, yên nào... Em sẵn sàng chưa?


- Chậc... Đừng nhiều lời sến súa, mau cho nó vào trong-... ư...


Chợt nhận ra mình vừa không kìm được, thốt ra những câu giục giã đầy khao khát, Hijikata quay ngoắt đi với nét mặt xấu hổ đến nghẹn lời. Trước biểu tình đáng yêu của tình nhân, Gintoki khẽ bật cười, hôn lên đôi má nóng bừng, rồi thì thầm nhắc nhở:


- Được rồi, Oogushi-chan~! Tôi sẽ cho em thứ mà em muốn... Nhưng nhỏ tiếng thôi, khi nãy em "tới", âm thanh em phát ra đủ đánh thức cái đồn cảnh sát này đấy.


- Cái gì?!


- Rồi rồi, ngoan nào, nằm xuống đi...


Thấy Hijikata ngẩng đầu, cố chống tay ngồi bật dậy với nét mặt cau có, đỏ bừng như gấc chín, ra chiều phản đối mãnh liệt, Gintoki ấn anh trở lại chiếc gối bên dưới rồi dỗ dành bằng những nụ hôn trước khi ngồi thẳng người dậy, tự mình trút bỏ lớp y phục còn lại trên người và nhẹ nhàng nâng hai bên đùi Hijikata lên, cố định phân thân của mình trước cửa huyệt giờ đây đã sẵn sàng lâm trận. Hắn nhìn anh chăm chú như để xác định một lần nữa đối phương đã thật sự sẵn sàng, rồi mới từ từ đẩy thân dưới của mình về trước. Vào khoảnh khắc cả hai bắt đầu hòa làm một, Hijikata cắn chặt môi hồi hộp, cố kìm nén tiếng rên rỉ với nỗi lo thật sự sẽ làm kinh động mọi người xung quanh. Nhưng cảm giác bên dưới ập đến là vô cùng lớn, anh mở to đôi mắt ướt nhòe từ khi nào vì quá tải, khi biết bản thân sắp sửa không chịu nổi, phải thốt lên âm thanh không nhỏ thì liền tự mình dùng tay bịt chặt miệng lại ngay khi cổ họng vừa bật ra tiếng kêu đầy thổn thức. Gintoki vừa đột ngột đâm sâu vào hết chiều dài, vì sự co thắt cùng nhiệt lượng nơi vùng cấm kia vây hãm khiến hắn cũng không chịu nổi mà mất kiểm soát. Thở hắt ra một tiếng nặng nhọc, bấy giờ hắn mới cảm nhận cơ thể mình nóng đến mức ướt đẫm mồ hôi, Gintoki ngừng lại cúi xuống kéo bàn tay người nằm dưới ra khỏi đôi môi đang mím chặt của anh, ôn tồn gợi ý bằng giọng nói giờ đây cũng không kém phần run rẩy đầy phấn khích:


- Tôi nói em kìm giọng của mình lại không có nghĩa là phải hoàn toàn câm nín... Hijikata-kun, âm thanh mà em phát ra trong lúc làm "chuyện ấy" ấy... nó kích thích lắm... làm tôi hưng phấn không chịu được... cho nên đừng cố giữ im lặng... có được không? Để tôi giúp em...


Hết câu, Gintoki đón lấy đôi môi của người bên dưới hôn sâu, cùng lúc thân dưới bắt đầu nhịp động. Hijikata nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm của mình, hai tay ôm ghì lấy người bên trên, vô thức cào loạn lên lưng hắn, để lại những vệt xước kéo dài, đôi chỗ rướm máu vì không thể kiềm chế. Anh cảm nhận châu thân của mình đang bị chiếm hữu một cách điên cuồng rồi hợp thành một cùng hắn. Những khoái cảm qua đó chảy tràn vào thân thể anh quá nhiều, đến mức có muốn giữ im lặng cũng là chuyện không thể, nếu môi anh không bị hắn khóa chặt bằng những nụ hôn khát tình dồn dập, có lẽ mấy âm tiết rên rỉ khe khẽ lúc này vang lên trong gian phòng vắng lặng đã là bản nhạc đinh tai nhức óc đầy ham muốn nhục dục giữa đêm khuya rồi.


Đôi tay Gintoki ôm ghì lấy cơ thể người bên dưới, siết chặt anh bằng vòng ôm ấm áp. Rồi bỗng hắn đặt bàn tay tham lam của mình lên ngực anh, những ngón tay nghịch ngợm thay phiên nhau lần lượt đùa giỡn với đôi nụ hoa giờ đây đã hoàn toàn bung nở khiến lưng của Hijikata gồng cứng lại, ngực ưỡn lên thành một đường cong hoàn mỹ. Hiểu rõ việc thỏa mãn sở thích trong lúc làm tình này của người yêu khiến anh thích thú thế nào, Gintoki khẽ dứt khỏi chiếc hôn môi, chuyển xuống đón lấy cả hồng tâm sưng đỏ không ngừng run rẩy kia, rồi dày vò nó bằng những lần ngậm mút dồn dập. Mất đi thứ đang kiểm soát âm thanh mình phát ra, Hijikata vội vã đưa mu bàn tay của mình lên chặn ngang miệng, lắm lúc chịu không xiết phải cắn lên những khớp ngón tay đến nhói lên, cố giữ cho âm lượng của những tiếng rên la không vượt quá mức cho phép.


Chợt hai chân Hijikata kẹp chặt lấy hông của tên mắt cá chết, biểu tình tham lam trên gương mặt anh tỏ ý muốn hắn động cuồng nhiệt hơn nữa và khám phá sâu vào bên trong. Hiểu ý, hắn bắt đầu nhắm điểm cực cảm mà mình đã ghi nhớ trước đó và cuồng loạn nhịp thân dưới. Trông thấy cơ thể người yêu bất chợt co rúm lại, hắn biết mình đang đi đúng hướng, bản thân Gintoki cũng sắp không chịu nổi, hắn càng mãnh liệt nhập động hơn. Bụng dưới của Hijikata một lần nữa cuộn trào, nhưng khi anh vừa sắp lên đỉnh thì phân thân bất ngờ bị bàn tay độc ác của ai kia chộp lấy và siết chặt lại.


- A!!! Ư-... Y-Yo... Yoro... zura... N-ngươi... hức... ư... ngươi làm... nn... vậy?!! Bu-... Buông ra... ưn... Buông ra... đi...


- Chờ... chút... Tôi muốn... lên đỉnh... hah... cùng em... H-Hijikata...


- K-... không muốn... Mau... b-buông ra... Hức... Buông ra... aa... đi mà!!!


Hijikata ra sức quẫy đạp, cơ thể anh quá giới hạn chịu đựng rồi, hai cánh tay anh hết bấu chặt bờ vai người bên trên thì lại buông ra, cố dùng sức vừa đấm thùm thụp lên ngực hắn, vừa đẩy hắn ra, rồi lại đưa xuống cào cấu, cố gỡ bàn tay bá đạo đang nắm chặt lấy thân mình bên dưới ra khỏi nơi đó, nhưng vô ích, hắn chẳng hề động đậy. Anh lắc đầu nguầy nguậy ra chiều kịch liệt phản đối, môi anh run lên thốt ra những tiếng van lơn nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa trên gương mặt Phó Cục Trưởng Ma Quỷ trông thật đáng thương. Hắn cúi xuống, gằn từng tiếng nặng nhọc trấn an:


- M-... một chút nữa thôi... Hijikat-... ư... Ráng thêm... một chút nữa thôi... S-sắp rồi...


- M-... muốn... Y-Yorozuya... hức... ra... ư-... ta... muốn r-... aa...


- Hijikata-kun - Bỗng Gintoki kiềm được giọng nói run rẩy của mình, hắn trầm giọng, dịu dàng thì thầm vào bên tai người yêu - Gọi tên... tôi đi...


- Ư... G-Gin... hức... nn... Gin... Gintoki... Gintok... ii


Lúc này, trông Hijikata chẳng khác gì con mèo ngoan ngoãn, cực cảm quá tải khiến anh không còn vẻ cứng đầu cao ngạo như trước nữa, tâm trí trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì, anh có lỗi giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi mà không được giải phóng, đầu óc của anh nhất định sẽ nổ tung! Đã vậy, tên ngốc Gintoki còn đột ngột chiếm lấy môi anh, ngấu nghiến hôn điên cuồng khiến Hijikata nhiều phen muốn ngất đi vì ngộp thở. May mắn thay, trước tiếng gọi thân thương đầy ái muội, Gintoki cuối cùng cũng chịu buông tha anh, cơ thể hắn cũng vì giọng nói lạc đi do sung sướng của người yêu, đắm đuối gọi tên mình mà phản ứng mãnh liệt. Vừa buông tay, cả hai ngay lập tức đồng loạt lên đỉnh. Hijikata gồng cứng người căng thẳng, cảm nhận dòng tinh khí ấm áp ào ạt rót tràn châu thân đang co rút cực đại của mình, cùng lúc anh cũng run rẩy thả lỏng, để mặc tất cả cực cảm nhục dục được trút bỏ ra bên ngoài, trước khi kiệt sức đổ ập xuống lớp chăn đệm ướt đẫm bên dưới, miệng há hốc cố hớp lấy hơi thở và đôi mắt nhắm nghiền, đờ đẫn trong đê mê.


...


Hijikata bất chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ màng, hé mở hàng mi vẫn còn đọng hơi ẩm, anh trông thấy Gintoki đang ở cạnh bên, thận trọng dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch cơ thể đau nhức mỏi nhừ của anh một lần nữa. Chẳng biết anh đã lịm đi từ lúc nào, nhưng có lẽ cũng mất không ít thời gian hắn mới dọn dẹp được bãi chiến trường mà hai người gây nên vừa rồi. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng, vậy là đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc trận cuồng phong vũ bão của hai người kết thúc.


- Sao không ngủ thêm đi? Tôi làm em thức giấc hả?


- K-không... Ư...


Hijikata mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng anh đau rát, giọng nói lạc đi như người bị khàn tiếng. Thấy thế, Gintoki đặt ngón tay lên miệng anh ra chiều muốn anh im lặng.


- Thôi... không nói được thì đừng nói. Giữ giọng đi, sáng mai tắt tiếng bây giờ. Để các đội viên khác biết được thì không hay đâu, nhất là mấy đứa mới vào Shinsengumi. Tôi có pha trà nóng, em uống một ít cho thanh cổ nhé?


Phó Cục Trưởng trừng mắt nhìn hắn, dường như muốn cảnh báo Gintoki rằng nếu hắn còn dám tùy tiện ra vào nhà bếp của Shinsengumi lần nữa thì chính tay anh sẽ "tẩn" cho hắn một trận. Thế nhưng tại sao khi thấy hắn ân cần quan tâm chăm sóc thì anh lại mềm lòng? Yếu ớt lắc đầu từ chối, anh chẳng muốn ăn uống gì lúc này, cơ thể anh đau như dần, miệng anh nhạt nhếch và cảm giác buồn nôn khó chịu cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, Hijikata thầm nghĩ có lẽ trong lúc say rượu, anh đã quá hao tổn sức lực cho tên cuồng ngọt này mất rồi.


Ngón tay của hắn vẫn đặt trên môi anh từ nãy đến giờ lúc này lại lướt khe khẽ trên đó. Đoạn hắn rút từ trong áo ra một gói nilon nhỏ, nhìn logo in bên ngoài túi có vẻ là từ cửa hàng tiện lợi gần đây, rồi lấy từ đó ra một chiếc hộp vaseline tí hon mà hắn vừa chạy ra đó mua về, loại bỏ túi dùng để dưỡng ẩm hay làm dịu mấy vết xước nhỏ. Gintoki khéo léo mở nắp hộp, dùng ngón tay út quẹt một ít trên mặt rồi dịu dàng bôi lên đôi môi sưng đỏ, khô nứt vì lạnh và cũng vì bị hôn mút quá nhiều của Hijikata.


- Để môi khô đến mức nứt nẻ, chảy máu thế này, chỉ hôn thôi cũng thấy xót xa! Chắc em đau lắm, Hijikata...


- Khỉ thật! Sau tất cả những gì ngươi vừa làm thì bên dưới của ta còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, cho nên tên ngốc nhà ngươi có thôi lo chuyện vặt vãnh đi không hả?! Mà... chết tiệt!!! Gintoki, ngươi mua cái thứ vaseline mùi vị gì mà như son môi của con gái thế này hả?!!


- Hửm? - Hắn thản nhiên xoay cái hộp lại nhìn phần giới thiệu sản phẩm trên đó rồi tỉnh bơ trả lời - Thì... mùi "strawberry vanilla", tôi thích hương sữa dâu, em biết rồi đó thôi, nhưng không tìm được loại có mùi mayonnaise nên tôi thấy thay thế bằng mùi nào đó có vị béo béo tương tự là được rồi. Có "con gái" gì đâu, thơm mà, tôi rất thích a ~ À mà bên dưới em đau hả? Dùng cái này thoa luôn nhé, biết đâu công hiệu ~ !


- Dẹp ngay!!! Ngươi thích mặc xác ngươi!!! Ta thà lấy mayonnaise bôi lên môi còn hơn dùng cái thứ nữ tính này. Cút ra!!! Đem cái bản mặt nhăn nhở của ngươi "phắn" về Vạn Sự Ốc đi!!! Lượn ngay cho nước nó trong!!!


- Rồi rồi, biết rồi, đừng có la làng nữa, đánh thức mọi người dậy bây giờ. Cho tôi ở lại đây, bên cạnh ôm em đến hết đêm nay đi, sáng mai tôi sẽ về, còn giờ thì em cũng ngoan ngoãn ngủ đi, Hijikata-kun.


Dứt lời thì Gintoki kéo tấm chăn đang đắp trên người Hijikata ra, chui vào rồi nằm xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể đang co ro của anh vào lòng. Hắn nhắm mắt lại, âu yếm cọ mũi lên tóc người giờ đây đã vô thức cuộn tròn trong cái ôm ấm áp của hắn, không buồn phản ứng nữa. Chợt hắn hạ thấp giọng, cất tiếng trách móc thật khẽ.


- Đi cả tháng trời chẳng thèm chào hỏi một tiếng, em có biết mình là người tàn nhẫn thế nào không? Cả tháng qua tôi chẳng tập trung làm gì được, Vạn Sự Ốc cứ liên tục bị khách hàng khiển trách phàn nàn, tất cả đều tại em!


- Câm họng!!! Liên quan gì đến ta?! Mà chẳng phải cái Vạn Sự Ốc của nhà ngươi đó giờ đã làm ăn sống nhăn, không được tích sự gì rồi sao? Đừng có đổ hết cho ta, đồ đầu quắn trời sinh vô trách nhiệm!


- Tôi nhớ em... Hijikata... nhớ đến phát điên lên được...


- Im đi! Đực rựa cả đám, đừng có nói mấy câu ủy mị sởn gai óc như thế, ta đạp ngươi ra khỏi phòng cho chết cóng ngoài kia luôn bây giờ!!!


- Chậc... Đôi khi tôi ước giá như em bớt cứng đầu, chịu dịu dàng với tôi hơn một chút. Mà nếu không "tsundere" thì không phải là em rồi, nên thỉnh thoảng có thể chiều tôi một chút mà giả bộ làm con mèo ngoan của tôi được không, Oogushi bé nhỏ?


- Bé... Bé bé cái đầu nhà ngươi!!! Thèm mấy đứa dễ dụ thì đến Yoshiwara mà tìm, ta đây méo rảnh rỗi mà chiều theo ý ngươi, làm ba cái trò mèo tởm ói! Câm miệng và ngủ đi, sáng sớm mai cút về, để ta còn làm việc!


Gintoki bật cười, hắn ta thấy bộ dạng xù lông nhím của người yêu sao thân thương quá đỗi, dù cả tháng trời biệt tăm chẳng thấy mặt mũi đâu, nói chi đến gần gũi âu yếm nhau thế này. Nghe lòng thật sự bình yên, cho dù có bị mắng chửi không tiếc lời, hắn vẫn thấy như vầy là quá đủ! Hijikata cũng biết bản thân anh chỉ mạnh miệng nói thế thôi, chứ trong lòng cũng thương nhớ hắn nhiều lắm vì khoảng thời gian dài không gặp mặt. Điều đó thể hiện qua việc anh cứ liên tục dụi đầu của mình vào ngực Gintoki khi hắn vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi thở đều đặn ấm áp của hắn cứ phả lên trên tóc mái giờ đây cũng đã rối bù của anh khiến Hijikata nhẹ nhõm. Chợt anh ngước lên nhìn hắn, chắc giờ ngủ say rồi, do dự một lúc, Hijikata khẽ cựa mình, rướn lên hôn khẽ môi Gintoki rồi lại gục mặt vào cổ hắn. "Chắc chắn là ngủ rồi", anh thầm nghĩ, "chắc không biết đâu."


- Khục... - Nhưng Gintoki không sao kiềm chế được, hắn bật ra tiếng phì cười đắc ý khiến Hijikata cáu tiết nhưng lại ngượng chín mặt, không dám ngước lên nhìn nữa - Quả nhiên không mua lầm hộp vaseline này mà, mùi vị thích thật!


- Im!!! Ngủ đi! Ngay và luôn! Nói nữa ta mổ bụng nhà ngươi!!!


- Tôi yêu em... Toshi...


- ...


- Gọi tên tôi lần nữa đi... được không?


- ...


- Thôi... khó quá thì cho qua, ngủ đi vậy... Gần sáng rồi, đi công tác xa về cần nghỉ ngơi nhiều, mai dám chắc em lại phải đi huấn luyện đám người mới, không chịu nằm yên một chỗ nghỉ ngơi đâu nhỉ? Đúng là làm Phó Cục Trưởng vất vả cho em quá! Thôi, ngủ đi.


- ... Ta... ta... ta cũng... yêu ngươi... G-Gintoki!


- Ừm, biết rồi, khỏi cần phải nói. Ngủ đi!


- Đập con mèo!!! Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi!!! Ta muốn giết ngươi, tên khốn Yorozura!!!


- Rồi rồi, ngủ đi, mai khỏe rồi, muốn chém muốn giết gì đây chiều tất. Haha...


...


Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017



*****


Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/380624605982270934/

Recommended song:

1.

https://youtu.be/SJQp_xQFVmg

2.

https://youtu.be/sYRve-chPfI

3. 

https://youtu.be/xhsuabsfgtM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro