[GinHiji] Đoản Văn - Bữa ăn trưa của Hijikata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Hijikata-kun, em có biết ở Việt Nam, người ta có nhiều câu nói rất hay về mùa Hạ không? Ví dụ như là: "Hoa phượng là Nữ Hoàng của nắng."

- Thì sao, Ginpachi-sensei? Hôm nay thầy hơi lạ. Mọi khi đâu thấy giờ ăn trưa lên đây hút thuốc? Hơn nữa còn trích dẫn mấy câu không liên quan của đất nước người ta. Hay là thầy muốn nhắc nhở em là hết hè rồi lo tập trung học đi?

- Oi... Sao lúc nào em cũng cứng nhắc thế hở? Mà bảo nhiều lần rồi, không phải đang hút thuốc, chỉ là liếm cây kẹo nhanh quá nó bốc khói thôi. Và tôi không có ý đó. Thay vào đó thì tôi quan ngại cái đống cholesterol mà em đang ăn kia kìa. Còn về câu nói trích dẫn kia, tôi thấy khá hay nên thêm một về vào phía sau, tính đọc cho em nghe thử chút đấy mà.

- Ginpachi-sensei, chắc thầy cũng biết em không phải là đứa hứng thú với nghệ thuật, lại còn là đứa học Văn ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo nữa. Hôm nay chắc thầy ăn trúng cái gì rồi, để em xuống phòng y tế xin thuốc!

Hijikata đóng nắp hộp cơm trưa yêu thích lại rồi cuốn gói bỏ đi, ông thầy phiền phức hôm nay mát dây, cứ lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn khiến cậu tâm trạng đang khó chịu bỗng càng thêm cau có, chỉ muốn lảng đi trước khi cảm thấy ăn uống hết ngon lành. Ginpachi-sensei liền đuổi theo, nắm lấy tay cậu học trò trẻ tuổi nóng tính rồi xô cậu vào cánh cửa tầng thượng.

- Nào, đừng có gắt gỏng với thầy giáo của em như thế, không là lần tới họp phụ huynh sẽ phiền phức lắm đấy, Hijikata-kun! Câu đó là: "Hoa phượng là Nữ Hoàng của nắng, còn em là Nữ Hoàng của lòng tôi."

- Anou... Ginpachi-sensei... Hình như em không cần phải nhắc nhưng hình như thầy bị hoa mắt nên em muốn khẳng định lại một lần nữa rằng em và thầy là hai thằng đực rựa, thành ra thầy có thể thôi dùm việc nói mấy câu tởm ói và sai cách dùng từ đó đi có được không?

- Hijikata-kun, tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học đi. Em đã biết thầy dùng từ sai tức là có năng khiếu văn thơ rồi.

- Không! Thầy tìm nhầm người rồi. Thầy làm ơn tránh ra cho em đi ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

- Coi như thầy năn nỉ em đó, Ketsuno-chan nhờ thầy mà. Cô ấy nói nếu chiêu mộ được thêm năm thành viên thì cô ấy sẽ đồng ý hẹn hò với thầy mà. Làm ơn đi, chỉ cần ghi tên vào câu lạc bộ thôi, em chẳng cần phải hoạt động hay làm gì đâu. Nha, nha?!

- Thầy đi mà kiếm người khác!!! Làm thầy giáo mà sao có thể nói mấy câu vô trách nhiệm như thế hả?! Mau tránh ra không thì tôi báo lên Ban Giám Hiệu nhà trường đấy!!!

- Thầy!!! Sao thầy không mời em?!! Em rất hứng thú với Câu Lạc Bộ Văn Học, nghe đồn Otae-san cũng tham gia trong đó!

- Cút ngay cho bà, con Khỉ Đột dê xồm?!!

- Thầy Ginpachi~! Sao thầy không mời Sacchan~? Sarutobi đời đời là gia tộc văn võ song toàn mà!

Và cả đám học sinh đều ùa lên sân thượng, chẳng rõ là để giải cứu Hijikata khỏi sự làm phiền của ông thầy lắm chiêu, hay vì cả đám bản chất đã vốn nhặng xị như thế.

Đó... chỉ là một buổi trưa bình thường như cân đường hộp sữa của lớp 3Z.


Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017


*****


Nguồn ảnh: http://www.zerochan.net/457899

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro