[GinHiji] Đoản văn - Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang, Xuân qua, Hạ về, Thu tới...

Đã bốn mùa trôi qua từ ngày ly biệt, chưa kịp nói một lời chào, con tim vẫn chưa thôi thổn thức.

Nhân ảnh hao gầy, vẫn thói quen cũ, một mình uống rượu khi ngày tàn, đến khi say khướt, đến lúc mệt lã.

Chờ những giấc mộng mị mang người trở về, vầng trăng bán nguyệt kia đang tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, chắc chẳng còn đủ sức đánh thức một cơn mơ nào thoáng qua nữa rồi. 

Về đi, Gintoki!

Về đi...

Ngươi có biết... ta vẫn đang chờ... Hãy về đây bên cạnh ta đi.

Không gian tịch mịch âm u của căn phòng hoang vắng, âm thanh đáng ngờ kia là gì thế?

Ai đó đang mở cửa. Có tiếng bước chân, ta nghe được tiếng hơi thở vang vọng bốn bề. Ai đó đang vào phòng ta? 

Mặc kệ đi, chắc lại là một giấc mơ khác nữa thôi ấy mà? 

Ta mệt lắm! Kệ nó đi.Rượu ngấm rồi, tưới đẫm từng tế bào, thấm sâu mọi ngóc ngách tâm can. Cơ bắp ta rệu rã và linh hồn ta kiệt quệ mất rồi! 

...

Ngươi?!!

Đừng khiến ta phải ngồi bật dậy! Đã bảo là mệt lắm rồi kia mà?!

Ngươi...

Là ngươi về... thật đó sao? 

Tại sao...? 

...

- Suỵt! Yên nào... Hijikata!

- Chết tiệt!!! ... Ư... Tên khốn kiếp!!! Thằng trời đánh!!! Đồ tóc quăn chết bằm!!! Đồ cuồng ngọt chết dẫm!!! Tên ngốc!!! Đồ tồi!!! Thằng khốn nạn!!!... Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi!!!

- Được rồi mà. Lại đây đi, Hijikata!

- Ư... Nhưng... Ngươi... Có phải là mơ không?

- Không đâu. Là thật đấy. Lần này ta đã về rồi. 

- Có đi nữa không?... Hức... Sẽ lại không nói không rằng biến mất nữa chứ?

- Chắc chắn là không. Ta hứa!

- Tại sao...? Ngươi hay lừa ta. Ta không tin nữa đâu!

- Chẳng phải vì ngươi cứ kêu gào gọi ta về đây đấy sao? Giờ về rồi, ta muốn ở cạnh bên ngươi, đúng điều ngươi hằng ước rồi đấy, Hijikata.

- Cút! Cút luôn đi. Ta... Ta không mừng ngươi trở về đâu, Gintoki!

- Được rồi mà. Sao cũng được hết. Mau tới đây đi, Hijikata!

...

Bóng dáng hao gầy của Phó Cục Trưởng chật vật gượng dậy rồi lảo đảo vụt chạy về phía cánh cửa hướng ra ngoài hiên, nơi ánh trăng mờ nhạt soi chiếu nhân ảnh một người đàn ông đang dang rộng hai cánh tay về phía trước. Anh lao vội vào vòng tay quen thuộc của hắn, bấu víu bờ vai hắn thật chặt, móng tay siết cứng vào lớp vải áo của hắn. Hijikata vòng cả hai tay qua cổ hắn ôm thật chặt, sợ hắn lại bỏ đi, anh vùi mặt vào cổ hắn thổn thức kìm tiếng nấc lên vỡ òa. Tóc anh dụi thật lâu, thật nhiều vào người hắn, mũi anh cọ lên ngực hắn, hít lấy hít để hơi ấm đã rất quen thuộc từ khi nào, ngửi lấy mùi hương đã xa từ lâu nay lại chân thực như chỉ vừa mới chạm nhau vài phút trước. Anh muốn kiểm chứng hắn thật sự tồn tại và giờ đang đứng trước mặt anh, để rồi anh chắc chắn sẽ giữ hắn thật chặt quyết không buông, hắn sẽ không thể lại chạy đi mất nhưng anh sợ hắn sẽ tan biến đi, nên từng tế bào đẫm men say của anh phải tỉnh, phải sống, để cảm nhận thật rõ tại đây, lúc này, hắn đã thật sự về với anh, và sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa.

Gintoki thấy đau đến nghẹn lòng. Vào khoảnh khắc đoàn viên này, hắn ngay lập tức ôm ghì lấy Hijikata và suýt nhấc bổng anh lên, bởi anh đã quá nhẹ, thân thể trong vòng tay hắn lúc này sao lại gầy yếu như thế? Hắn biết anh đã dùng hết sức ôm hắn, nhưng sao vòng tay kia lại yếu ớt, lỏng lẻo thế này? Gintoki luồn tay vào lớp vải áo hờ hững xộc xệch trên ngực đối phương, chạm những ngón tay vào làn da thịt kia. Trơ xương! Hắn cắn chặt môi cay đắng khi cảm nhận rõ nơi trước đây cuồn cuộn cơ bắp khỏe mạnh giờ đây chỉ còn là hai dãy xương sườn điên cuồng phập phồng giữa những tiếng nấc vội vàng và hơi thở rất nông, đứt quãng và dồn dập. Vì đâu? Vì hắn, mà oai nghiêm của Phó Cục Trưởng Ma Quỷ chẳng còn...

Gintoki đẩy cơ thể đang run rẩy vì xúc động kia vào bức tường. Chẳng ai nói tiếng nào, hắn khóa chặt môi anh, cuồng nhiệt hôn lên đó bằng tất cả niềm say mê sau bao ngày xa cách. Đôi tay hắn quấn chặt lấy anh, vỗ về dịu dàng như thể muốn cuốn trôi mọi nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng, bù đắp cho những khổ sở mà anh đã phải uống vào mỗi ngày, mỗi đêm. Hắn thương anh quá đỗi! Thương đến mức cảm thấy đau, đau vô cùng!

...

Gintoki nhẹ nhàng đặt anh xuống lớp đệm êm, nồng nhiệt âu yếm và vỗ về anh.

Những nụ hôn nóng bỏng, những ấp ôm nồng nàn, những ve vuốt khẽ khàng, những hơi thở ấm áp, những lời thì thầm ngọt ngào...

Từng lớp y phục rũ xuống, giọt mồ hôi chảy trên đôi gò má nóng bừng...

Ánh trăng rưới những giọt xanh xao vào căn phòng giờ đây đã thôi hiu quạnh...

Bản nhạc của riêng hai người tấu lên giữa không gian tịch mịch lúc này đã ngừng hoang vắng...

Tim như vỡ vụn ra, lòng như cháy rụi đi...

Hijikata buông lơi tất cả, chỉ để níu chặt lấy duy nhất một thứ: người anh thương. 

...

Vì anh chẳng biết có khi nào ngày mai... hắn lại rời xa?


Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

*****

Nguồn ảnh: https://myreadingmanga.info/komae-salon-gintama-dj-mahiru-no-tsuki-2-eng/

Recomended song: 

https://youtu.be/Jggp3k92D5w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro