[GinHiji ft. Takasugi] Tản Văn - "Những thứ ta và hắn cùng bảo vệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nâng niu, trân trọng, âu yếm, yêu quý, những thứ như thế ngươi không còn bảo vệ được nữa, Gintoki. Một thời là Shiroyasha, sao giờ đây linh hồn ngươi lại uỷ mị đến thế?

Những thứ ta bảo vệ chưa bao giờ đổi thay, dù chỉ một lần. Dẫu ta có thể chết như một kẻ bại trận, nhưng chỉ cần còn sống, ta sẽ nắm chặt những thứ thuộc về mình cho đến hơi thở cuối cùng. Chả cần biết đó là yếu đuối hay nhược hạ. Để những người quan trọng của mình biến mất, thì cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là sáo rỗng. Nếu làm người duy nhất mà họ tin tưởng, trông cậy nhưng chỉ có thể đứng nhìn họ gào khóc, thì ta chẳng thể sống yên ổn đến lúc nhắm mắt xuôi tay, linh hồn ta cũng sẽ gào thét trước khi tan thành khói bụi mất.

Nực cười! Đó chỉ là sự chiếm hữu vô vị đến mức đáng thương. Sự ích kỉ ngạo mạn đó của ngươi, ta muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay mình. Ngươi có nghe thấy không, bản nhạc tấu lên nốt trầm ai oán, người ngươi yêu thương nhất cũng sắp như tiếng đàn kia, đứt dây đoạn tình rồi.

Nếu nói về người tình Mayo của ta thì có lẽ tiếng đàn đó sẽ không đoạn tuyệt dễ dàng thế đâu. Hắn là kẻ sẽ không cho phép ai định đoạt cuộc sống của mình. Tên đó ấy... dù có biến mất, cũng sẽ hoá sương khói, một làn khói cứng đầu hệt như mùi Nicotine bám trên quần áo, và linh hồn của hắn cũng sẽ quấn chặt lấy tim ta hệt như hơi ấm nồng nàn vẫn chảy tràn trong huyết quản của vị anh hùng trung thành vậy. Chiếm hữu thì có gì sai khi ta đã quyết định sẽ cùng hắn bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình cho đến lúc chết?

...  

Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

*****

Recommended song: 

https://youtu.be/vJ1D3w6LZMs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro