(18+) [GinHiji] Tản Văn - Đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Trung Quốc thường hay dặn nhau rằng: "Trung Thu là Tết đoàn viên." Đêm Lễ Tết ấm áp dành cho dịp đặc biệt, khi gia đình xum họp, người thân đoàn tụ, bạn bè hội ngộ.


Món chè trôi nước, tức là đoàn viên. Những viên chè nếp trắng dẻo dai, thơm mềm. Viên lớn bọc đậu xanh, viên nhỏ áo chút ít hạt mè rang giòn rụm. Viên nào viên nấy cũng tròn vạnh, bóng bẩy, quây quần cùng nhau, trôi nổi ngập ngụa trong bát nước đường nóng hổi, tỏa hương vị gừng cay thơm phức.



Bánh Trung Thu, nghĩa là viên mãn. Mấy chiếc bánh vàng ươm, bóng lưỡng, thơm nức mũi. Tùy lòng người thưởng thức, mỗi chiếc bánh mang một hương vị khác nhau, và mỗi hương vị lại mang một ý nhị, vô hình mà đa sắc, tan dần trong tâm trí kẻ nhâm nhi nó. Với người thưởng trà, nó là vị ngọt nơi cổ họng cuối mỗi ngụm từ cốc trà đắng thoảng hương khói ngào ngạt thơm. Còn để dùng chung với rượu, nó lại là thức ngọt nơi đầu lưỡi, giải tỏa cái vị cay nồng nàn của kẻ say.


Trung Thu, mặt trăng sẽ vẹn tròn, một đêm an yên chỉ mong thêm chút đủ đầy, thiếu sao cho được hai món ăn tinh thần này? Đồ ngọt cũng là món ăn tinh thần, lý nào lại chưa đủ đẹp trước khi mang ý nghĩa viên mãn đoàn tụ?


Đêm nay, đêm đoàn viên cho những mãn nguyện, nơi đỉnh núi cao, bên dưới gốc cổ thụ cô độc xào xạc tán lá cây bay bay khẽ lay động trong gió, Bạch Dạ Xoa đã có tất cả, tròn đầy và vẹn nguyên. Hắn có mặt trăng, có bánh có chè, có trà có rượu và có cả người thương cùng mình đếm sao, những vì sao e thẹn nép mình trước vẻ đẹp của vầng trăng kia, đang cùng tỏa sáng rực rỡ trước tầm mắt rộng mở.


Người thương hắn đêm nay phải chăng là nhân ảnh từ Ngọc Thố đấy sao? Bên cạnh con quỷ tàn nhẫn của Tân Đảng, hắn nhắm mắt lại, mơ màng thầm tưởng ánh trăng bạc rực rỡ kia đang tưới đẫm và biến người ngồi gần kề hắn thành một chú thỏ hóa người. Hắn thấy người kia đáng yêu, dịu dàng quá đỗi!


Bạch Dạ Xoa nâng chén rượu nồng, ngửa cổ uống cạn. Vẻ đẹp kia khiến hắn say, phải ngậm chặt miệng ngăn cho những giọt rượu cay không tràn khỏi khóe môi, để hắn một lần được nghe bình yên rót tràn lòng dạ.


Hắn ghé sát lại, đặt bàn tay lên chiếc tai thỏ kỳ cục. Lớp lông mịn, trắng muốt nổi bật trên mái tóc đen huyền của người hắn thương đang cọ khẽ lòng bàn tay hắn, ấm áp và mềm mại tựa bông gòn, nhưng hắn ngỡ mình đang chạm tay vào những cụm mây trời ngày nắng xanh.


Nhẹ nhàng lướt mấy ngón tay đi một đoạn, chạm vào những lọn tóc mềm mượt huyền bí kia rồi khẽ vuốt mái đối phương, Bạch Dạ Xoa thấy đôi tay mình ngập ngừng đến lạ! Nhân ảnh kia không biến mất, người cạnh bên chẳng buồn cự tuyệt, hắn âu yếm ôm anh vào lòng bằng tất cả sự cẩn trọng, nâng niu.


Môi kề môi, má chạm má, một nụ hôn sâu, ngọt ngào vị bánh, vương vấn hương rượu, dây dưa không dứt, ấm áp nồng nàn. Chú thỏ ngọc run lên trong vòng tay vụng về của hắn, cơ thể nóng ran, cứ khẽ khàng động đậy không yên. Anh ôm ghì lấy hắn thật chặt, dụi đầu vào cổ hắn, lớp vải áo yukata bị những xáo động, hờ hững trượt khỏi vai anh. Làn da trắng nõn trở nên xanh xao dưới ánh trăng lạnh lẽo, bờ vai săn chắc trở nên mỏng manh giữa cơn gió thu vô tình.


Hé mở đôi mắt nhưng mường tượng của Bạch Dạ Xoa vẫn còn đó, trước mặt hắn, nhân ảnh người thương đang hòa nhịp cùng hắn, tấu lên bản nhạc đêm Trung Thu của riêng hai người. Không gian đứng yên và thời gian như ngừng lại, những vương vấn từ quá khứ của hắn đã thôi vấn vương, những âu lo về ngày mai đã chẳng còn giăng mắc trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm kia.


Âu yếm chạm đến đôi nụ hoa nhỏ ẩn hiện dưới làn vải áo mỏng manh vừa bị hắn kéo tuột khỏi thân thể gợi tình, rồi chậm rãi đặt lên đó những nụ hôn, hắn nghe khát khao chảy rần rật trong huyết quản. Đôi mắt kia chợt nhắm nghiền lại, đê mê đắm say dưới những trận mưa hôn kéo dài miên man đến khi dần chạm đến đỉnh điểm của những cơn cực cảm.


Loài sói Mibu hoang dại rũ bỏ mọi phòng thủ, nanh vuốt cuồng sát rụng rơi và buông lơi cả thanh kiếm sắc lạnh ủ đầy tử khí. Anh cắn chặt môi, mê man giữa cơn say tình, để mặc hắn quấn lấy mình bằng tất cả cuồng nhiệt. Giờ đây, chỉ duy nhất một thứ anh muốn giữ thật chặt không buông: con quỷ tóc bạc đang yêu anh bằng tất cả linh hồn đã gãy vụn của hắn.


Đêm Trung Thu, trăng đẹp tuyệt vời, đêm đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Chẳng ai muốn đối phương biến mất không một lời từ biệt, dù chỉ một lần. Đã sinh ra trong cuộc đời này, thời đại này, đất nước này, linh hồn này sẽ thuộc về một nửa kia. Chỉ cần thế này, hãy giữ nhau thêm một lúc nữa, trao nhau những cái ôm ấm áp, đưa nhau vào giấc ngủ đã thôi ngập tràn những mộng mị quấy nhiễu không yên.


Cả hắn lẫn anh, một con quỷ muốn làm người, và loài sói hoang dại tưởng hóa ngọc thố, đều không thể để lạc nhau giữa dòng đời đầy biệt ly này, trong đêm nay nữa đâu.


Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017


*****

Nguồn ảnh: https://anime.desktopnexus.com/wallpaper/1939421/

Recommended song: 

https://youtu.be/U0Sm41aCvDs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro