[TakaZura] Tản Văn - "Cầu cho người năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsura, ta đã nói với Gintoki rồi nhưng hẳn là với ngươi thì chưa. Chúng ta vốn có cùng xuất phát điểm, nhưng dẫu thế, ngay vào lúc đó con đường chúng ta đi đã không giống nhau. Thằng đó có thứ hắn cần bảo vệ, ngươi có thứ cho mình vì nó mà chiến đấu hiết mình, còn ta... giờ đây, ta sống chỉ để tàn phá cái thế giới thối nát này, để phỉ nhổ vào sự mục ruỗng của cái cuộc sống đã cướp đi người quan trọng nhất của ta, để chà đạp lên những hạnh phúc sáo rỗng và bình yên ích kỷ, lố bịch của bọn chúng. Nếu các ngươi có thể điềm nhiên, thanh thản mà hòa mình sống với cuộc sống đó, cúi đầu hài lòng với những bình yên nửa vời, chung chạ với bọn chỉ biết nhàn hạ sống tạm bợ, thì ta đây sẽ nghiền nát từng thứ một cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Cuộc sống vô vị ấy, ta sẽ mang khoái cảm tuyệt vời tưới ngập nó, bằng vũ điệu tàn khốc của sự hủy diệt. Để ta chống mắt lên xem, xem các ngươi chiến đấu quên mình để rồi giữ lại được những gì. Một kẻ hèn nhát và một kẻ nhược hạ, chẳng có gì mà đôi tay lỏng lẻo, yếu đuối ấy của các ngươi có thể giữ chặt được đâu!


Ta cóc cần biết về cái sự biến thái méo mó lệch lạc ấy của nhà ngươi, bởi lẽ ngay từ khi đó... từ khi người ấy mất, ngươi đã trở thành bóng ma tồn tại trong hư ảo rồi. Nếu những kẻ sống hết mình sao cho thật đẹp đến lúc chết như bọn ta có thể chiến đấu tận sức vì những điều quan trọng ở hiện tại, thì ngươi, Takasugi, ngươi nghĩ một bóng ma chỉ biết vùi mình ngụp lặn trong bi thương từ quá khứ như ngươi có thể đè bẹp chúng ta sao? Đừng đùa! Tên khốn nhà ngươi chỉ biết một mình ngậm hết oán hận vào lòng, để chúng gặm nhấm, thiêu đốt, đầu độc tâm can và khiến linh hồn ngươi thối rửa từng giây từng phút mà thôi. Sao ta có thể để mặc cho ngươi trút hết mọi sự nguyền rủa mỗi đêm của mình lên đất nước xinh đẹp này? Hãy bước ra khỏi bóng tối đi, Takasugi! Tuy không còn là đồng đội nhưng ta và ngươi vẫn có thể đi chung đường. Với tài năng của ngươi, hãy cùng ta cứu lấy đất nước của những samurai này!


Thật đáng tiếc! Đạo bất đồng bất tương di mưu. Có lẽ dù ta có phí công nói đến thế nào, ngươi và thằng đó cũng chẳng hiểu được, ta và các ngươi vốn đã không còn lối về. Nếu đã biết khinh khi ta là kẻ đáng thương chỉ biết quay đầu nhìn quá khứ, thì chẳng phải chính ngươi mới là kẻ tiếc rẻ cái tình bạn lụi tàn cũ xưa ấy sao? Zura, lần tới ta gặp nhau sẽ là ngày ta biến thế giới này thành đống tàn tro đổ nát. Ta mong ngươi sẽ làm theo lời tên ngốc đó, tô vẽ cho linh hồn cao quý của các người thật đẹp đẽ, cho đến khi chính tay ta sẽ nhuốm màu thảm bại lên đó.


Takasugi... Haha... Thằng ngốc! Có lẽ phải vậy thôi. Nếu đã vậy... từ đây đến lúc đó, ta đành nguyện cho ngươi năm tháng bình yên, đời này an ổn với linh hồn đầy khổ sở đáng thương ấy, bạn của ta. Hẹn gặp lại ngươi trên chiến trường!


-----


Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

*****

Nguồn ảnh: http://takazura.tumblr.com/page/3

Recomended song: 

https://youtu.be/E8e3rEmJEFg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro