Đôi lời về hai nhân vật yêu thích hiện tại của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chui vô hai cái fandom cũng được nửa năm, tới giờ mới chợt nhận ra điểm giống nhau đến ngỡ ngàng của hai tên này, rất đúng với câu 'cùng cha khác ông nội'.

Đều xuất thân mồ côi, được người khác chọn cho sinh thần là ngày 10/10, đều là thiên tài kiếm thuật, một thân tài võ nhưng chỉ dùng để đè đầu cưỡi cổ người khác. Cũng một đôi con ngươi màu máu, những lúc cần nghiêm túc thì những đôi tứ bạch nhãn đó đều sẽ doạ ướt quần kẻ khác. Trời sinh cho cả hai cái mặt đẹp mà không biết dùng, nào là mắt hồng tử, lông mi cong dài, nào là da trắng như trứng gà bóc, nào là thân mình múi toàn múi, chân dài như đà điểu... Vẻ đẹp điêu đứng nhường ấy toàn bị cái nết hai ông quất tơi tả. Da mỹ nhân mà nội tạng cường hào ác bá.

Cả hai đều bướng bỉnh, hiếu thắng, ngang tàng, càn rỡ, ăn nói không nể bố mẹ thằng nào, ai tới cũng tiếp, không phân biệt già trẻ gái trai, hoặc có gan hoặc không biết tự lượng sức mà đâm đầu vào khiêu chiến đều bị miệng đao lưỡi kiếm của tụi này chặt chém không còn mảnh giáp. Đều là những tên đại S  thích trêu đùa cảm xúc người khác. Là tiêu biểu của những thành phần bất hảo của xã hội, đều thích chè chén nhậu nhẹt, uống tới quên trời quên đất. Nhưng ngặt nỗi, tính cách có nát đến đâu thì vẫn có người chạy theo đuôi, ngưỡng mộ, coi trọng, thần tượng tụi hắn. Thanh Minh có mấy chục đệ tử và trưởng lão Hoa Sơn, fan cuồng cũng đếm được mấy người khắp thiên hạ, Gin thì có hai đứa trẻ nhà y, với cả đám người ở phố đèn đỏ, tới lực lượng cảnh sát cũng phải nể, phận nam chính của cả hai là không thể chối cãi. Cũng khổ lắm, fan thì fan, bị chọc tức mãi mà không bỏ được sự thích đối với hai tên này, miệng chửi nhưng lòng vẫn quan tâm, chí choé chó mèo sáng ngày mà tới lúc Thanh Minh hay Gintoki bị thương hay gì là nhốn nháo hết cả lên.

Rồi tới vấn đề tài chính, mệnh cả hai một lúc nào đó sẽ bị gắn chặt với chữ nghèo, Thanh Minh thì còn biết tìm đường phấn đấu, xoá đói giảm nghèo, Gin thì vô phương rồi, đã rỗng ví còn thích phá của, cái mái nhà che trên đầu cũng là từ tình thương mẹ già của Otose cho y.

Một điểm nữa, bọn họ đều là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay đội trưởng của mình, cầm đầu càn quét quân địch trên chiến trường. Cả hai đều mạnh đến kinh hoàng, tên tuổi lừng lẫy, trấn cả địch trong lẫn ngoài. Cả hai đều bị chiến tranh hành túi bụi, một kẻ phải tự tay thí thầy, mất hết lẽ sống, kẻ còn lại đớn hơn, tới mạng cũng không còn, mất nhà mất cửa, tay trắng chầu trời. Đi ra từ biển máu, dư chấn lên tâm thần là không thể tránh khỏi, Thanh Minh cười nói với người đã mất, Gin thì ngủ mơ về đồng đội cũ, ai y cũng không cứu được, ai cũng rời đi.

Bộ truyện của họ trong những chương đầu cũng toàn những mẩu chuyện hề hước, sau xoay ngoắt 180 độ, con dân đọc mà lòng xuyến xao, héo theo từng con chữ hình vẽ, cảm nhận cái đau của nhân vật họ quan tâm yêu thích, chỉ ước có thể quay trở lại những ngày tháng cũ, khi tâm trí hãy còn vắng bóng nỗi lo. Quá khứ của cả hai phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không có đau nhất chỉ có đau hơn.

Cái giống cuối cùng, thông qua kiểm duyệt các chương truyện của cả hai bộ, hint dù ít dù nhiều, hai nam chính của chúng ta đều có cùng một gu yêu thích. Chắc chắn là như vậy, không trật đi đâu được. Để phân tích ra nè, một bên, tri kỷ tâm giao, người sát cánh kề bên trong những năm tháng chiến tranh, người Mai Hoa Kiếm Tôn tin tưởng giao phía sau lưng của mình cho đối phương bảo vệ, không chút nghi ngờ đó chính là Ám Tôn Đường Gia lừng danh, Đần Bảo một con, miệng hay phì phèo khói thuốc, ngón tay nhuộm sắc đen thích chơi đùa cùng cây tẩu. Bên còn lại, một, Tsukuyo, kỹ nữ tử thần, từng thân gửi cây tẩu vàng của mình cho tên kia nhưng lại bị lấy đi đánh lộn, máu me hư hết trọi, hai, chúa tể Takasogay, thanh mai trúc mã của Gin, người ít bị dìm nhất bộ truyện, số hình dìm của anh ta gần như bằng không, miệng ngậm cây tẩu nói chuyện rất ư là ngầu, tinh hoa hội tụ, fangirl rất yêu, ba, Oogushi-kun, Quỷ Phó Tân Đảng, con nghiện thuốc lá giai đoạn cuối, chỉ sợ thuốc hết không sợ phổi phế, từng chạy đến hành tinh thuốc lá tìm thuốc hút vì lệnh cấm thuốc tại trụ sở. Các nhân vật được ship nhiều nhất với con chó dữ và tên đầu xù toàn là dân ngày hút ngàn điếu, và có lực chiến ngang ngửa siêu saiyan.

Nhưng mà bàn đến đây, điểm khác thì đương nhiên phải có. 

Thứ nhất, một người là thân kinh bách chiến, ba bước trên con đường tình yêu là nắm tay, ôm ấp, leo giường đều nằm lòng hết, một người thì tem chưa bóc, không muốn bóc mà cũng không có ai dám bóc.

Thứ hai, vầng trăng sáng trong lòng Thanh Minh chỉ mỗi hoa sơn, hắn yêu nơi này bằng cả tính mạng, phải gọi là nam nhân chung thuỷ, hai đời một tình yêu. Tên còn lại thì có quả tim to bằng sao hoả, ai cũng chứa được, mệnh đào hoa không đếm hết. Nếu không phải do bản chất nhựa đường và cái số bạc mệnh của y, thì Gintama đã phải chuyển thành thể loại harem từ lâu rồi. 

Thanh Minh với một tình yêu nồng cháy đương nhiên sẽ không chấp nhận cái giá của sự hy sinh từ Hoa Sơn, nhìn ngôi nhà mình trân trọng bị đám người vô ân của thiên hạ chà đạp. Thiết nghĩ, may là Hoa Sơn vẫn còn hơi tàn, chờ đứa trẻ của nó tìm đường về, không là một thiên ma thứ hai sẽ được sinh ra, cửu phái hết cứu, còn Trường Nhất Tiếu thì lăn lộn trên ngai vàng của mình cười đến sặc nước miếng. Ngược lại, Gintoki sinh ra trong thời chiến, mồ côi cha mẹ, tới tuổi thật của mình cũng không rõ, cập kê khi niên thiếu, người ta chạy nhảy đi chơi, y chạy nhảy trên chiến trường, cuối cùng lại tự tay tiễn người thầy người cha của mình về suối vàng, lý tưởng để y chém giết bị chính lưỡi kiếm mình vung cắt bỏ, từ biệt chiến hữu, mặc kệ lời kêu gọi của trúc mã, lê lết trên con đường không có điểm kết thúc, y đã chấp nhận cái số chó chết của mình rồi. Từ giây phút giọt nước mắt của Gintoki, hình ảnh cuối cùng con mắt trái của Chibisugi nhìn thấy, trượt xuống gò má, y đã buông xuôi tất thảy, mặc cho đời đưa đẩy đi đâu thì đi, chết cũng được mà sống cũng chẳng hề gì. Nhưng kiếp con gián vẫn khiến y kéo dài mạng sống, để cho Otose gặp được, để y trộm đi đồ cúng trên mộ chồng bà mà cầm hơi, để những con người kia xông vào đời y.

Cả hai đều bị quá khứ đeo gông, đè ép thân mình đến thở không nổi, nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược nhau, Thanh Minh có thù tất báo, hoa quả hắn trồng cho cửu phái trăm xe chở không xuể, ai cũng có phần, phải tự tay hắn thồn vào họng mới yên tâm, còn Gin vô tâm hờ hững, người không đụng ta ta không đụng người, người đụng ta một ta thọc người mười.

Chí ít Gintoki cũng biết an ủi người khác. Mặc dù sứt sẹo, chỗ lồi cho lõm thì lời ân cần y dành cho người y quan tâm luôn chân thành đến lạ. Thanh Minh thì chỉ có toan, cái mỏ đó sinh ra để giết người, nào để thương yêu gì ai. Nhưng không thể phủ nhận thông não thần chưởng của cả hai đều ở cấp độ max, sử dụng tỉ lệ thành công thường trăm phần tuyệt đối, mục tiêu đã bị toả định chỉ có nước chịu trận, thoát được đường nào.

Tên samurai đầu bạc ấy cũng thiển cận lắm, y không thấy được thứ gì xa hơn một bữa sáng của ngày mai đâu, một bát cơm phủ trứng sống là hết. Thanh Minh thì khác, đầu óc hắn nhạy như chân thỏ vậy, giả dụ trong tay cầm một túi toàn hạt giống thì trong tầm mắt hắn không phải là những hạt đó mà là những cành cây to lớn, là quả ngọt chúng nẩy nở, và làm sao để sử dụng những thành quả đó một cách có hiệu quả nhất, thứ hắn nhìn được là trăm ngàn bữa sáng còn thịnh soạn hơn.

Một tên tứ chi phát triển, não cũng dùng tốt đấy nhưng toàn lấy thịt đè người, một kẻ thì mưu mô hiểm ác, ngươi tính kế hắn có khi là hắn tính kế để ngươi tính kế hắn nữa ấy chứ. Cặp đôi con nít cụ già này thì Thanh Minh nhỉnh hơn chút chút, bởi lẽ cụ sẽ chơi cờ chính trị, từng nước đều tính cặn kẽ. Về phần tên đầu xù, biết chơi cờ cũng mặc kệ, trước giờ nào có để ý chuyện này, đầu óc chỉ có ba thứ, tạp chí người lớn, cô dự báo thời tiết trong chương trình thời sự thường nhật và đồ ngọt, mà y sẽ không chơi cờ, y chỉ lật bàn cờ thôi.

Hai tên này mà về với nhau thì chỉ có thể gọi là tuyệt phối, gấp đôi sự khủng bố, phương trượng có là cái quái gì, Trường Nhất Tiếu có là cái đếch gì, Thiên Ma có là cái đầu buồi gì, đứng đầu thiên hạ chỉ có thể là hắc bạch vô song này thôi.

Tôi thích hai nhân vật này lắm, đợi đọc lại các chương có tình tiết quan trọng, tôi chắc chắn sẽ để cả hai gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro