Nhân vật chính truyện nam sinh là phải mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhân vật chính truyện nam sinh là phải mồ côi.

Một ngày nọ vào trăm năm trước, một thế lực tà ác chưa từng thấy nổi dậy càn quét khắp nơi. Thiên hạ nơi nao có hơi người đều sẽ bị chúng vươn móng vuốt tới thảm sát, lấy máu tươi tưới đất, róc da phơi thịt, phàm là vật sống đều chịu chung một kết cục thê thảm. Bởi vì quá độ tàn độc, nghiệp hoả của bọn chúng cuối cùng đốt đến tận xương, thủ cấp đầu lĩnh ma giáo bị thanh kiếm phái Hoa Sơn một nhát lấy đi. Như rắn mất đầu, tàn dư ô uế hớt hải rút về thâm sơn cùng cốc, giấu mình trong bóng tối, lặng lẽ đợi ngày vị thần chúng tin tưởng trọng sinh, một lần nữa dẫn dắt con dân của hắn nuốt trọn thiên địa.

Ngày đó là hôm nay.

Phương xa, trên đời có lão Vương. Lão ta mắt sáng mày rậm nhưng mới tứ tuần mặt đã già sọm, da nhăn nheo, đen như đít nồi, bị dân làng gắn cho cái biệt hiệu Đại xấu.

Ấy thế mà Đại xấu lại được lòng các nàng lắm, bởi tính lão hiền, lại tốt bụng, bản thân kiếm ăn chưa no mà còn tâm tình sẻ chia với kẻ khốn khổ, ăn ở không mắc lòng ai, bị chê cái vỏ mà được khen lấy khen để cái nhân.

Lấy cái nết thụi chết cái xấu, lão Vương tốt số hưởng được hai cô vợ xinh đẹp đảm đang. Tiểu thư đại gia khuê tú hay thiếu nữ xuất thuỷ phù dung cũng một hai đòi lão cưới về làm vợ, hai cô chen chân đến trước, quang minh chính đại cầm giấy hôn thú vào cái cổng trước xập xệ nhà lão.

Trái phải hai tay hai mỹ nhân, lão bị dí trên giường mỗi đêm, hai má hóp lại, cả người run rẩy trước uy dâm của nhị vị quý phu nhân. Cày cấy bấy lâu, cuối cùng cũng có kết quả, lão làm hai bà vợ lớn bụng cùng một lúc, vừa mừng vừa sợ, đêm nào cũng lo tính đủ điều.

Chín tháng mười ngày sau, đúng ngày cuối cùng của Thượng Tuần Cát Nguyệt, cũng là hôm nay, cả nhà họ Vương chào đón hai sinh linh bé bỏng ra đời, một trong hai đứa là Thiên Ma cải tử hoàn sinh.

Vợ cả hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, da đỏ hỏn nằm trong tay bà đỡ oe oe khóc, lúc này mọi người mới thở phào. Bởi một khắc trước đó, ở phòng bên, bà bé đã quặn ruột đẩy một bé trai khác ra khỏi bụng mình. Bà rớt nước mắt ôm lấy đứa con bé bỏng của mình dưới những ánh mắt kinh dị của người nhà. Trong mắt người mẹ bé con là báu vật nhỏ thì trong mắt họ là hình hài kỳ lạ, tóc trắng mắt đỏ, là thứ quái vật.

Đứa con của vợ cả, được gia đình mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cười nói trân trọng. Bà bé, một thân mồ côi, lấy chồng sinh con giờ đây chỉ có chỗ dựa là đấng trượng phu nhà mình và chính bản thân. Mà lão Vương bận rộn, chạy tứ phía làm lụm để giữ lấy cái mái nhà trên đầu, thời gian quan tâm vợ con chỉ còn cỏn con mấy canh giờ, đã vậy còn phải chia cho công bằng, không thể để hai bà suy bì hơn thiệt, nhà ngoại bên vợ cả còn nhìn chằm chằm sau gáy lão kìa.

Đôi lúc lão cũng vu vơ tự nhủ, rõ là không môn đăng hộ đối, Nguyệt Nương vẫn nhất quyết phải làm vợ kẻ xấu xí nghèo đói là lão đây. Lão vốn không nỡ, cưới ai về cũng phải bắt người ấy chịu khổ theo, giờ thì ông trời làm bậy, cho lão hai cái nôi đưa đẩy trong sân nhà.

Mà thật ra, có lẽ là tiền tài, có lẽ là địa vị, sâu tít tận đáy ruột lão Vương, Thảo Nhi mới là đoá hoa lão dám trộm tương tư nhớ mong.

Nhìn vợ bé đìu hiu cô đơn, vợ cả rạng rỡ phơi phới, lão cắn răng thầm nghĩ xong nốt hôm nay thôi, lão sẽ bù đắp tất cả.

Mãi đến khi tan nhà nát cửa, lão vẫn chẳng bù đắp được chút gì.

Cả đời sống tốt, lão cũng không xuống lỗ được đàng hoàng, gia đình bị người giết sạch, tới họ hàng thông gia cũng bị liên luỵ.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, lão Vương cố bò lết đi tìm Nguyệt Nương, Thảo Nhi của lão, tìm hai đứa con bị lão bỏ bê ngày bé, đứa nhỏ bị chiều đến hư, đứa lớn bị người xa lánh. Nước mắt lão nhoè cả tầm mắt, ai cũng không tìm được.

Và đó là câu chuyện của lão cha tội nghiệp nhà y, may mắn tích góp cả đời lấy đi cưới vợ, còn lại đều là xúi quẩy, nhà sụp, chết không nhắm mắt.

Chớp mắt đã qua hơn mười năm, thời gian trôi nhanh cách độc giả quên đi tác giả viết truyện đồng nhân mà bỏ dở giữa chừng rồi tìm cớ mình bị thiếu hụt cảm hứng viết tiếp nhưng thật ra là nghèo từ và lười đến chảy thây.

Bốn mắt đối đầu, y và một tên ất ơ trong xóm đứng giữa chợ khè nhau, dân xung quanh xì xào bàn tán, tay này tay kia thi nhau chỉ chỏ vào người y. Với bề ngoài trong miệng người đời là quái thai, y, kẻ kiếp nào cũng quay vào ô mồ côi, sống thật quá cực so với một mầm non mới nhú, trẻ con mới lớn, đầu thai ở thế giới mới phải quay lại kiểu sống ăn bờ ở bụi, hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên với cây cỏ.

"Cút đi!! Thứ quái vật nên chết quách đi cho rồi! Đây là địa bàn của ta!!"

Ờ, y chết rồi, mười tám tầng địa ngục cũng không có chỗ chứa nổi, bị vứt tới nơi này nè.

Tên thanh niên nhìn rõ sự lơ đãng hờ hững trong con mắt y, giận phình người, vung nắm đấm vào gương mặt nhem nhuốt kia.

Giữa ngày nắng chang chang, một tên cao to sắp đánh bay một đứa trẻ tay chân ngắn ngủn. Tình cảnh cậy thế hiếp người là vậy nhưng không một ai đứng ra ngăn cản. Lí do là gì y thừa biết.

Con người ta trách ai ngoài trách số phận, than gì ngoài than thở cùng ông trời, mà y một mình đứng trên thế gian cũng chỉ có thể đau một mình.

.

.

.

Không!

Còn lâu!

Y phải khiến kẻ khác đau cùng!

Ánh mắt âm hiểm bắt lấy con mồi đối diện, y nhe răng cười hung tợn.

Khi Gintoki đang xoắn tay áo đi đánh lộn, ở nơi khác, đâu đó trong ổ ăn mày, Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái thức tỉnh trong thân thể của một tên ăn mày.

Cú sốc khi được sống lại còn chưa nguôi (bị đập mấy phát lên đầu) tin tức về tình trạng của Hoa Sơn hiện tại đã quật hắn tơi tả, cả người mất sức lăn đùng ra đất, cẳng chân co giật mấy hồi. Chưa tới năm giây sau, hắn trợn ngược mắt tỉnh dậy, chẳng nói chẳng rằng, ba chân bốn cẳng chạy về Hoa Sơn.

Đi đến khi mặt trời khuất núi, lạc luôn.

Một thân yếu nhớt, bụng kêu rầm rầm như cái trống làng, Thanh Minh lê lết giữa phố, chấp nhận phận ăn xin, đi tìm miếng cơm kéo hơi tàn. Mũi hắn đánh hơi được mùi bánh bao trong xó tường, vội nhào tới nhồi nhét vào mồm. Hắn nhai quá tập trung, không hề nghe thấy tiếng hô sau lưng mình.

"Thằng chó Thảo Tam!! Cái đó là của ta!!"

Miếng bánh bị nhai thô bạo nhưng vẫn quá khô, trộn thêm chút đất chút bụi, răng cỏ lộm cộm, nuốt xuống nhưng kẹt cứng trong cổ họng Thanh Minh, hắn lại bị người ta bắt lấy cổ áo, xách lên quát vào mặt, bị lắc đến muốn tắc thở.

Nổi nóng hắn vung tay đá chân loạn xạ.

Trúng một cú, kẻ đó tru lên một tiếng, mặt uốn éo quỳ sụp xuống đất ôm lấy thằng em của mình. Thanh Minh được thả ra, vận sức nuốt, rồi ho khan, nước mắt theo quán tính chảy ra.

"Ngươi... đồ chó chết... đau quá mẹ ơi..."

Từ đằng xa, đồng bọn của gã thanh niên thấy vậy vội chạy tới. Hai ba tên bộ dáng rách rưới túm lại xó tường, chuẩn bị triển bài năm anh em siêu nhân đánh một thằng quái.

Gintoki nhìn chướng mắt, phóng tới đá văng đít cả lũ.

Y đá miệt mài chửi hăng say: "Lũ cha chê mẹ bỏ này! Mới đánh đây mà vẫn chưa chừa cái tật! Gì đây? Tính làm gì đây? Một đứa nhỏ cũng không tha! Sống gì mà lỗi với đời! Sống gì mà tốn oxi, mà chật đất chật trời! Nghiệp của các ngươi quá nặng rồi, để Gin độ kiếp cho xanh cây tốt đất!!!"

Cả đám: 'Có mà để ngươi hoá kiếp thành hồn ma!!!'

Bị dồn vào góc đánh không thương tiếc, còn bị phun nước bọt đầy mặt, chúng oai oái kêu la tha mạng.

"Đại ca! Đại ca tha cho bọn ta!! Là tên chó n- Á!"

"Không, không, ta chừa rồi, ta chừa rồi!! Cứu với! Đại ca đừng đánh nữa, sẽ chết thật đó!!"

"Đại ca! Ông nội! Cụ tổ! Tha cho con, tha cho-"

Buổi trưa Gintoki đi ăn xin đụng phải đầu đàn của bọn này, vừa hay tâm trạng táo bón, thuận tay dứt điểm hắn tại chỗ, lên luôn ghế lão đại, một bước ngồi lên đầu cả bọn.

Đám ăn mày lủi thủi ở địa phương này nhiều vô số, phần nhiều là những kẻ chỉ có chút sức lực, một tên trong số đó cậy thân cao, hay lên mặt với ma mới. Vừa hay thấy Gin ta đây mới xuất hiện không lâu, thân nhỏ, một bộ trắng đỏ như ma như quỷ, tính lấy le với đàn em, lon ton nhảy múa trước mặt y, hù doạ vài ba câu. Ai ngờ bị chộp đầu, tẩn gọi cha gọi mẹ.

Không ai can nổi uy thế của người nọ, như thể trong thân hình nhỏ thó kia là cả một con thú dữ, chờ chực táp rớt cẳng người nào gan to dám đem gậy chọc.

Dễ lắm Gin sẽ ăn một vài đứa ở đây, cái danh thực thi quỷ ngày trước không phải để trưng cho oách đâu.

Ở bên cạnh, Thanh Minh tứ chi chống đất, ho sùi sụi, nghẹn tím mặt.

"Nước! Lũ khốn này, giấu nước đi đâu hết rồi!!" Gin vừa quát, vừa vỗ bồm bộp vào lưng hắn. Tiếng ho lẫn tiếng xương răng rắc tranh nhau phát ra.

Thanh Minh: "..."

Một tên ăn mày chân còn dùng được, vội chạy đi tìm nước. Hắn đem chiếc giày rách hứng được miếng nước ì ạch chạy về, nước mắt chảy nãy giờ rơi xuống rớt vào hoà lẫn trong đó.

Gintoki giật lấy chiếc giày, lật ngửa người, đỡ đầu Thanh Minh đổ nước uống cho trơn cổ họng, đổi lại không trơn mà càng thêm tắc nghẽn, miếng bánh vẫn trụ vững vị trí cũ, không tiến không lui, nước vào cắt luôn đường thông khí.

Mai Hoa Kiếm Tôn tái thế chưa lâu liền bị đồ ngu Gintoki cho tạ thế giữa chợ.

---

Với những độc giả không biết Gintoki, thì đây là nhân vật có khả năng break the fourth wall, như DeadPool bên Marvel, kết hợp với khả năng viết truyện to bằng móng mèo bị cắt rớt thì cái fic này sẽ lúc nạc lúc mỡ, lúc mặn lúc nhạt, lúc sống lúc khét, hương vị không nằm trong tầm kiểm soát của tác giả. Cho nên 🙏🙏🙏 xin độc giả có hứng thú hãy nêu cảm nhận 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro