Đa số những kẻ nói trẻ con thì biết cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đa số những kẻ nói trẻ con thì biết cái gì đều là đồ ngốc, còn lại thì là trẻ con.

Ngất quá nhiều lần trong một ngày thật sự rất có hại cho sức khoẻ, vì thế Thanh Minh quyết định giữ vững sự tỉnh táo trong vòng mấy canh giờ tới, tránh cho cái mạng mới vớt lên lại bị oắt con đầu trắng toát này dìm xuống hố tử thần lần nữa.

Gintoki tội lỗi đầy mình mà không tự biết, suýt một tay huỷ diệt cả bộ truyện, hai tay đặt trước đùi quỳ ngay ngắn trước mặt hắn, đỉnh đầu sưng to một cục, có thể thấy cả khói bốc ra.

Lực của đứa nhỏ này cũng quá trớn rồi, sao xẹt sao mai vẫn đang chớp nháy trong tầm mắt y đây này.

"Đưa đây." Thanh Minh giơ tay, đòi chiếc giày rách vẫn còn vơi chút ít nước.

Nước chảy vào miệng mang theo vị mằn mặn chát chát khiến hắn cau mày, lại ngước lên nhìn thấy hai hàng lệ rơi ào ào của gã ăn xin.

"..."

Một hàng ba bốn con giời quỳ sau lưng Gintoki, bộ dạng thê thảm gai cả mắt, tên khóc nhiều nhất bị ánh mắt bắn ra lửa của Thanh Minh doạ cho cạn lệ.

"Lại đây."

"Gì? Kêu Gin hả?"

"Đứa nào còn nói chuyện được thì lại đây."

"Có điên mới lại."

Gintoki lanh lẹ né đi chiếc giày phóng về phía mình, chu mỏ nói: "Biết điều đi thiếu niên. Gin đã cứu ngươi một mạng, là ân nhân của ngươi. Được lão đại vùng này để mắt đến là phúc năm đời ăn không hết đó."

"..." Không. Là ta tạo nghiệp quá độ mới gặp phải thằng nhãi nhà ngươi.

"Ài, một nụ cười bằng mười than thuốc bổ. Nào cười lên, đừng nhăn như cụ cố bảy mươi như thế, sống đúng tuổi đi."

Thanh Minh trực tiếp nhảy dựng dậy, không màng thân tàn, quyết sống mái với Gintoki.

Thức thời là trang tuấn kiệt, bọn đàn em đồng lòng hy sinh lão đại, chạy té khói khỏi chỗ đó.

Thanh Minh vật Gintoki ra đất, nắm đấm trút xuống như mưa, thế mà không hề hấn gì, trừ cú vừa nãy ra thì hắn giờ yếu như sên, tức nhưng vô lực.

.

.

.

Hoa Sơn.

Hắn cần trở về Hoa Sơn.

Rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Quay về nhà.

Về nhà.

.

.

.

Oắt con này thế mà lại là trở ngại lớn nhất đối với Kiếm Tôn hắn đây!

Hoa Sơn, Hoa Sơn, Hoa Sơn của ta...

Thanh Minh phun ra một búng máu, dính bẹp lên mặt Gintoki.

Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, y thu lại thái độ cười cợt, hoảng loạn vỗ lưng hắn.

"Má ơi! Đừng chết, Gin chỉ giỡn chơi! Sao ngươi dở vậy! Thảo Tam! Cỏ nhỏ!"

"..."

"Oa oa, Cỏ nhỏ chết rồi đừng ám Gin, oa oa oa. Gin cũng không chết được đâu, Diêm Vương nói chưa xong đại sự chưa cho về."

Diêm Vương: "..." Đồ vô dụng, thành sự không đủ bại sự có thừa, bảo ngươi giúp hắn, ngươi lại hại chết hắn!

"... câm...miệng... khụ-"

"Nguyện vọng lúc lâm chung là gì? Gin thay ngươi hoàn thành."

"... Hoa... Sơn... cho ta... về... nhà... nhà..."

"A, Hoa Sơn ở Thiểm Tây sao? Biết rồi, yên tâm, Gin sẽ vác xác Cỏ nhỏ gieo ở Hoa Sơn."

"..."

Ông trời ơi, hắn đã đắc tội ai ở kiếp trước mà kiếp này gặp phải thứ hàng yêu ma quỷ quái này. Thiên Ma gặp cũng phải gọi hắn một tiếng ca.

Trăng treo trên cao, chất vấn nhìn Gintoki buồn rười rượi kéo lê Thanh Minh vào một ngôi nhà hoang, định bụng trú qua một đêm, ngày mai mới khởi hành. Thanh Minh canh năm ngay lúc Gintoki còn đang ngủ chảy dãi thì đội mồ tỉnh dậy, doạ y xám màu.

Từ đây ở phương xa có hai tên đầu xù tóc rối, ma xui quỷ khiến cho cả hai va vào nhau, nhen nhóm tai ương giông bão cho cả thiên hạ sau này.

Gintoki nhìn gương mặt dơ dáy của Thanh Minh, chán nản đếm từng cộng lông mi đính trên mắt hắn.

Cả hai hiện đang nghỉ trưa dưới một đại thụ, cành to toả ra hứng hết ánh nắng, tạo ra bóng râm mát mẻ.

"Nhìn nữa, ta móc mắt." Hắn đang nhắm mắt đả toạ, rèn luyện đan điền trống rỗng của mình, nhưng ánh mắt chăm chú của của nợ dính bên thân khiến hắn mất tập trung.

"Cỏ nhỏ đang làm gì vậy?"

"Là Thanh Minh."

"..."

"..."

"Cỏ nhỏ đang làm gì vậy?"

"Nít ranh cút ra chỗ khác, đừng xía mũi vào chuyện người lớn."

"Xí, con nít con nôi còn bày đặt lên giọng. Tới giờ ăn rồi," một cây xiên cá nướng chọc chọc bắp tay Thanh Minh, "tuổi này phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cẩn thận lớn lên lùn còn một mẩu, không ai lấy. Gin có một thằng bạn, chê sữa dâu của Gin, lùn tẹt, tính lại dữ như cọp, chả cô nào thèm để ý, hoạ đâu ra một cô, mà chắc đầu óc vô nước rồi mới đi thích gã- Á!"

Thanh Minh đâm chột mắt y.

Gintoki ngã ngửa ra, miệng tru réo om xòm.

Tâm trí Thanh Minh giờ chỉ còn vỏn vẹn mỗi hai chữ Hoa Sơn, sau khi biết được phương hướng, hắn định bụng chạy một mạch về. Oắt con đầu bạc này lại quyết tâm bám lấy hắn, dính như hồ, đòi tận tay đưa hắn về nhà để tạ lỗi.

Nhưng cũng không ngờ, đứa trẻ này đem đến vận may, làm hắn khạc máu đông, kinh mạch thông thoáng, hấp thu khí xung quanh mạnh vô cùng, quá trình thanh lọc được đẩy nhanh trong chớp mắt, cả người khoẻ re. Còn được phục vụ tận mồm, đồ ăn rất vừa miệng. Nhưng mà còn lâu hắn mới thừa nhận điều này.

Thanh Minh hé mắt nhìn cục lông lăn lộn trên mặt đất, trong đầu xoay chuyển chục vòng.

Trăm năm trước không kẻ nào có khả năng thoát khỏi bàn tay hắn mà không đổ máu, ngày nay một con lông xù xì dễ dàng né tránh đòn hiểm của Thanh Minh.

Với thân xác hiện tại, sức mạnh bách chiến bách thắng ngày nào không còn đó là chuyện dễ hiểu, nhưng những tri thức thượng thừa được dung nạp cả một đời người thì vẫn nguyên vẹn, không lý nào nhiêu đó không đủ để dạy cho đứa trẻ chưa trải sự đời một bài học.

Hiện thực đang bẻ lái vào những khúc cua khó lường.

"Đừng lo, Gin sẽ đưa ngươi về tận nhà. Hứa đấy. Móc nghéo?" một bàn tay nhỏ nhắn giơ lên từ dưới đất, các ngón gập lại chỉ chừa ngón út chỉa ra.

Hắn ghét bỏ nhìn, đứng thẳng dậy, nhấc chân lên đường rừng.

Gintoki lo vớ lấy mấy cây xiên y cực khổ nướng, lạch bà lạch bạch bám đít hắn, thong dong gặm cá, cũng không quên chọc ghẹo, chơi đùa vui vẻ. Thanh Minh đại nhân đại lượng không chấp nhặt thứ nít ranh, chẳng la mắng gì.

Hắn tăng tốc.

Bỏ lại Gintoki sau lưng, không thèm ngoảnh đầu lại một lần.

Đừng nhìn Gintoki một thân ăn mày mà lầm, dù sao thì y cũng đã từng có phụ mẫu, có nhà, có đồ ăn ấm bụng, sức đề kháng khá tốt, năng lực hoạt động mười phần hơn trẻ con thường.

Y cười khanh khách đuổi theo Thanh Minh, còn chê hắn chạy chậm rì rì.

Cho tới khi người ta chơi khinh công, ba bước nhảy khỏi tầm nhìn.

!!!

.

.

.

Xế chiều Thanh Minh leo đến đỉnh, cuối cùng cũng thấy được cách cổng Hoa Sơn dấu yêu.

Sau, hắn chết trong lòng nhiều chút.

Giáo phái của hắn, Hoa Sơn của hắn, đã bị biến thành một mớ giẻ rách.

'Bảng tên của môn phái đi đâu rồi?!'

'Cái sàn lát cẩm thạch mọc cánh bay rồi à?! Sao toàn là cát thế này?'

'Kim ốc dát vàng dát ngọc bị thằng nào bứng đi rồi?!! Trống một mảnh luôn kìa trời!!!'

'Bảo vật chứa đựng linh hồn của giáo phái cũng bị đem bán đi mất!'

'Lũ đệ tử đang học cái gì thế kia?!? Cả một thế hệ đang nhằm lỗ đít heo mà phóng tới!'

'Trưởng lão võ công tệ hại, môn đồ toàn hạng mũi rửa chưa sạch, cả môn phái nợ đầy đầu, bữa ăn cũng không có nổi một miếng thịt luộc. Chưởng môn sư huynh ơi, Hoa Sơn này sụp đổ rồi.'

Thanh Minh ôm quả tim rỉ máu đi tìm cách cứu cánh môn phái. Một tay cưỡng chế đưa môn đồ vào nề nếp mới, ngày ngày lăn bọn chúng trên sân đất, vách đá để vực dậy kiếm quyết có thể làm hoa nở danh chấn một thời, một tay kiếm tiền nuôi tụi nhỏ, dưỡng trưởng lão, tu sửa nhà cửa, bành trướng mối quan hệ, bắt tay làm ăn với thương gia, vân vân và mây mây,... Thượng vàng hạ cám cái gì cũng đến tay. Khổ đủ bề mà không người để than vãn.

Thanh Minh ngồi trên nóc nhà ngó xuống sân tập. Gió hạ khẽ khàng lướt qua, cuốn theo ngọn tóc hắn đung đưa, cùng cánh hoa mềm mại quấn quít day dưa.

Cảnh đẹp nên thơ trữ tình nhưng không ai ngâm nổi một câu.

Ở dưới sân tập, đám Nhuận Tông, Chiêu Kiệt tay chân bủn rủn múa kiếm.

Sau nửa ngày chạy đua lên dốc núi mấy chục vòng, bọn họ còn phải luyện kiếm, không chút ngừng nghỉ. Thời gian để xả hơi bị cắt xén không khoan nhượng, chế độ tập luyện khiến đầu óc điên loạn nhưng không thể phản kháng, tới Quan Chủ cũng nhắm mắt làm ngơ, con quỷ đó được đà càng lộng hành, con dân khắp nơi bị áp bức, đánh đập tàn tạ cả về tinh thần lẫn thể xác, oán than không thành lời.

Tên đó ngoài bạo lực với anh em đồng môn, bản tính ác liệt còn không chịu bỏ qua người ngoài, trực tiếp tìm tới 'chủ nợ' đòi đánh, đến nỗi đánh rớt ra mấy xe tiền, quang minh chính đại dành lấy trái tim của Huyền Linh trưởng lão. Hắn còn mạc danh kỳ diệu, vấp trúng thư sách cất chứa võ học quan trọng của môn phái, càng làm vững chắc vị trí của hắn trong lòng các trưởng lão, được đặc cách rời khỏi phạm vi môn phái theo mong muốn, nói trắng ra là muốn đi thì đi muốn về thì về, không ai quản.

Chữ tai, trong một đêm, biến thành chữ tài.

Oán trách trong lòng có lớn bao nhiêu, môn đồ Hoa Sơn không thể bỏ qua sự khác biệt mà tiểu sư đệ mới tới này mang đến.

Thanh Minh đem thịt đến cho bọn họ ăn, đem linh đan cho bọn họ dùng. Các đệ tử da láng bóng, bụng no căng, cả người phấn chấn, làm mở mang tầm mắt quan chủ dạy võ khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của chúng. Cả khi hội người lớn của Hoa Sơn vì quá nhiều con đường được người mở cho đi mà đau đầu, thì cũng chính hắn vạch rõ, hướng về đâu mới là chí lý.

Tự lúc nào, Thanh Minh dần trở thành một vị lãnh tụ không người biết, cầm đầu đi trên lối thiên hạ dẫn dắt quê nhà tái khởi.

Nhưng không ngờ.

Phúc bất trùng lai.

Hoạ vô đơn chí.

Lẳng lặng không một tiếng động, trong những ngày Thanh Minh chạy đôn chạy đáo, bở mồ hôi, hộc máu mồm, tai ương thứ hai của Hoa Sơn đã tìm đến nơi.

Sau khi mất mấy ngày liền để mò đến đỉnh Hoa Sơn, Gin ná thở, nằm ăn vạ trước cổng lớn, cả con xám xịt khô khốc, được người vác vào trong cứu.

Lúc tỉnh lại, một thân tuổi trẻ vô dụng bất tài, tính tình lười biếng, tật xấu đầy mình, Gintoki quỳ lạy Chưởng môn cho vào làm phụ bếp, vừa có ăn lại không phải làm việc nặng, vừa canh chừng luôn cả ai đó.

Huyền Tông nom y ốm yếu gầy gò, lại nghe câu chuyện đứa bé mồ côi bị chỉ trích vì dáng vẻ khác người của mình, động lòng trắc ẩn, đành đồng ý cho y vào làm.

Trong lúc lơ đãng, ông dưỡng cùng lúc hai con hổ trong nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro