Thiên hạ mấy ai đầu bù tóc rối, mấy ai tàn ác lại sống thảnh thơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thiên hạ mấy ai đầu xù tóc rối, mấy ai tàn ác lại sống thảnh thơi.

Một ngày nọ, tại đỉnh Hoa Sơn.

"Tình yêu, mơ ước?

Tuổi trẻ không cần những thứ bọc đường ấy.

Đúng vậy, chỉ cần canxi. Có canxi là có tất cả.

Cậu bé khi bị thầy thể dục chấm rớt thi giữa kỳ môn nhảy xa, nếu cậu đủ canxi thì giờ cậu sẽ không nằm đây, than thở mai mốt lại gặp phải ông thầy chết bầm đó, lại phải nhảy xa với cái chân nửa què. Hầy, thể dục là vậy đó, biết trước đề cũng không qua nổi. Đây, sữa dâu này sẽ giúp nhà ngươi vượt qua mọi thử thách, không môn nào không qua, uống là bao đậu. Gin-san quý lắm mới cho đấy."

Chiêu Kiệt: "..."

Thân là đại đệ tử của một thế hệ môn đồ tại đỉnh Hoa Sơn này, sở hữu một thể hình khoẻ khoắn, được ngầm thừa nhận là thiên tài kiếm thuật, hắn bại trận thảm hại dưới nắm đấm chỉ nhỏ bằng một nửa nắm đấm của chính bản thân. Chiêu Kiệt tại giờ khắc này, đang nằm nghỉ dưỡng trong phòng sau khi lại một lần nữa bị tiểu sư đệ Thanh Minh đánh bầm dập.

Lần này cũng chẳng phải tự hắn khiêu chiến, đang chăm chỉ luyện kiếm thì bị bốc đầu lên, mục đích là làm mẫu cho những người vẫn chưa nắm rõ phải chuyển động như thế nào mới ra chiêu chuẩn xác, phải đưa chân, vung kiếm ra sao mới đúng bài. Được giao cho trọng trách đảm nhiệm việc hướng dẫn anh em đồng môn rèn luyện, Thanh Minh với phương châm tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng chân đạp, chỉ điểm Chiêu Kiệt lên thị phạm trước toàn thể đệ tử, được hai đường kiếm thì tự mình nhảy vào đấu tay đôi với hắn.

Nói ngắn lại thì đó là một cuộc đơn phương ngược đãi.

Sau Chiêu Kiệt được chuyển vào trạm xá nằm, cả người băng bó, chân phải bị buộc treo lên cao.

Đang dưỡng thần, không biết từ đâu chui ra một thằng oắt lạ mặt, đầu trùm khăn, ngồi liến thoắng cả buổi, nhàn ngôn toái ngữ, hại hắn không thể nghỉ ngơi trong yên bình.

Chiêu Kiệt khó hiểu hỏi: "Canxi là cái gì?"

"Là chìa khoá dẫn đến thành công. Là cầu thang đi đến vinh quang. Là con đò đưa người sang bến bờ của sự chiến thắng."

"Nó có thể giúp ta không bị," hắn nhìn thể trạng của mình, "... như thế này nữa không?"

"Ngươi đánh nhau với loại hùm beo gì mà ra nông nổi này?" Y hớp một ngụm sữa tráng họng.

Chiêu Kiệt ngoảnh mặt đi chỗ khác, chán chả buồn nói.

"Không lẽ, ngươi hẹn hò với một đại tỷ nào đó, tình yêu chớm nở ngày nào giờ bị vặn vẹo biến dạng thành sự giam cầm, kìm nén, chán cảnh bị cọp cái suốt ngày bắt nạt nên quyết định chia tay, chạy đi hẹn hò với một nàng trẻ hơn, dịu dàng hơn, đáng yêu hơn, bị con cọp cái nổi máu Hoạn Thư, gọi đàn em đàn anh tới tính xổ, ngươi vì bảo vệ em ghệ mà hy sinh thân mình-"

"Nhảm quá! Làm gì có chuyện đó! Hoa Sơn này tìm đâu ra nàng nào dịu dàng đáng yêu cơ chứ?!"

"Ồ, trọng điểm là ở đó ư. Ra là do chỗ này không có nàng thơ nào nên đâm ra chán đời, nên ngươi mới đi chọc chó để tìm kích thích phải không? Mới tí tuổi đâu mà đòi chơi trội lội sông vật lộn với thuỷ quái, cả ngày đi đánh nhau, bỏ mặc mẹ già đơn côi ở xó nhà nghèo đói mà dấn thân vào chợ đời... thật không ngờ, Hoa Sơn phái giờ đây lại chỉ còn lại hạng nhãi nhép vô tâm lạnh lùng..."

"Đừng suy diễn bậy bạ! Ta chọc chó hồi nào, ta chơi trội hồi nào? Mẫu thân còn chưa tứ tuần! Nhà ta tiền tiêu không hết, ở đâu ra nghèo đói?!? Ta khi nào thì vô tâm lạnh lùng???"

"Ra là cậu ấm đi học võ, học không được nên bị người ăn hiếp. Thân thể yếu đuối thì ở nhà bám váy mẹ mà chơi, tới đây chi để bị bọn ác tặc núi này trấn lột." Y nốc hết ly sữa, tặc lưỡi nói.

"..." Chiêu Kiệt đã muốn phun lửa, rốt cuộc là từ nơi nào rước lấy của nợ này?

Ngoài sân tập, thầy thể dục nhìn quanh không thấy trò cưng của mình, hỏi mới ra nhẽ, hồi sáng bị chính mình đánh què, đang dưỡng thương trong trạm xá, được người chăm sóc tận tình.

"Hừ, cơ thể quá yếu ớt, phải luyện tập thêm." Thanh Minh nói dưới ánh nhìn đầy quan ngại của chúng đệ tử.

Từ xa xa, có tiếng ai la to: "Nhóc con phụ bếp chạy đi đâu rồi??!" nhưng không người để ý.

.

Lại một ngày nọ, tại đỉnh Hoa Sơn.

Trời quang mây tạnh, côn trùng nấp trong tán lá kêu râm rang một vùng. Các đệ tử đang làm nhiệm vụ quét dọn lá rụng trên võ trường, ai nấy mặt mày thanh thản, vô lo vô ưu.

Bỗng một người quét từ dưới đống lá ra một cái xác.

- Vì khả năng có giới hạn đến từ cương vị của một người viết truyện đồng nhân, mạn phép xin được gọi tên các đệ tử theo hệ thống đánh số Can Chi -

Đệ tử Giáp quét lá về vị trí cũ, đếm đủ năm giây rồi lại quét chúng ra. Sau hắn sùi bọt mép ngửa mặt ngã cái phịch ra đất. Mọi người chung quanh bị động tĩnh bên này thu hút, vội chạy lại, xếp thành vòng tròn, nhìn xuống hai cái xác.

"Chết rồi." Đệ tử Ất nói.

"Chết rồi?" Đệ tử Bính bỗng dưng nặng tai.

"Chết rồi." Đệ tử Đinh có lòng nhắc lại.

"À, chết rồi." Đệ tử Mậu giờ mới ngộ ra chuyện.

Như có hoả tiễn phóng sau lưng, ngạ quỷ dí sau mông, chúng đệ tử bắt đầu vỡ oà ra, chạy tán loạn khắp nơi.

"Ra mạng người rồi!!"

"Chết người rồi!"

"Mẹ ơi cho con về..."

"Con lạy Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, con lạy Quan Âm Bồ Tát, con lạy Tề Thiên Đại Thánh, con lạy Thập Điện Diêm La, con lạy Cửu Trùng Thượng Đế, các vị hiển linh phù hộ Hoa Sơn..."

"CỨU MẠNG!!!"

Người đang ở trong phạm vi bán kính gần nhất, sư huynh Nhuận Tông, được kéo tới giải quyết sự tình (dọn xác). Hắn cố gắng giữ vững lí trí, dùng ngón trỏ và ngón giữa áp vào động mạch của cơ thể dưới đất, cảm nhận được mạch đập nhịp nhàng mới nhẹ thở ra.

"Còn sống, chỉ là ngất đi rồi..."

Mọi người lại một lần nữa tụm thành một vòng. Từ trong đống lá lộ ra một thân xác, y phục màu xám tro, bụi đất bám đầy, một mái đầu màu trắng nhưng kỳ quái là gương mặt nọ lại phá lệ non nớt, má phì thịt.

"Tại sao lại có người ngất ở đây?"

"Tóc bạc?"

"Ai cứu thằng Giáp, nó thoi thóp luôn rồi..."

"Thế vết máu này là sao?"

Người có quả đầu trắng toát, sợi tóc xoắn tít, tư thế ban đầu vốn là mặt úp xuống đất, đầu ngón tay đọng máu khô, gần đó là vết máu viết thành chữ xiên xiên vẹo vẹo.

Các môn đồ nghiêng đầu đọc: "B...ê... bế... bếp tr... Bếp trưởng?"

Bếp trưởng của Hoa Sơn là một người rất có tâm, dù cho ngày trước có nghèo khổ và gian nan đến cỡ nào thì ông vẫn luôn nấu được những món ăn đậm đà hương vị, mặc dù không được trả công đầy đủ nhưng ông vẫn không từ bỏ, vẫn gắn bó với nơi đây... là một người đáng được coi trọng.

Chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu nhất trí.

Đệ tử Giáp đang được đỡ đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, thì bị người nhằm hướng vết máu mà hất xuống. Bằng chứng ám chỉ hung thủ của thảm án trên đất Hoa Sơn cứ như vậy bị người xảo trá xoá đi.

Nhuận Tông há mồm không nói nên lời.

"Sư huynh không thấy gì đâu nhỉ?" Đệ tử Ất cười hỏi.

"Có cái gì đâu mà sư huynh thấy với không thấy?" Đệ tử Đinh vỗ vai Ất, nhăn mày nói.

"Ờ, không có gì thì hỏi thấy hay không thấy để làm cái gì đâu?" Đệ tử Bính gật gù đồng tình.

"Sư huynh?" Đệ tử Mậu chớp mắt hùa theo mặc dù không hiểu chuyện gì.

Bị đám người từ trên nhìn xuống, ánh sáng ban ngày bị sự âm hiểm đen tối của lũ này che khuất, Nhuận Tông nuốt nước miếng, bán luôn lương tâm để mua mạng, lắc đầu như trống bỏi.

Bếp trưởng trong cơn giận dữ đã gửi phụ bếp sang bên kia cầu Nại Hà vì dám ngang nhiên trốn việc, đã thế còn làm phiền môn đồ nghỉ ngơi, lại khiến người đó bệnh tình nặng thêm, cả người sa sút, mất sức sống, quả thật là nuôi tốn cơm.

Sakata Gintoki tính dùng máu đỏ viết đích danh hung thủ án mạng của chính mình, nhưng nhân tính vặn vẹo, đạo đức bị chôn vùi, cuối cùng chết mất xác.

.

Tới một ngày nọ, giữa một buổi trưa, song hổ tương phùng.

Theo thường lệ tới giờ cơm, chúng đệ tử tập trung tại nhà ăn, tất cả đều như mọi ngày, nhảy điệu khấn vái thần thánh đã ban thịt vào mồm bọn họ rồi ngồi chờ thức ăn dọn lên bàn.

Phụ bếp từ ngoài kéo vào một xe, hương thơm nức mũi, từng miếng thịt bóng bẩy xếp đều trên dĩa, quấy nhiễu lòng người. Các đệ tử đói mờ mắt, dễ dàng bị quyến rũ, có đứa không vững tâm suýt nhào tới cướp giật.

Phụ bếp khéo léo né cái móng vuốt nhỏ, chậc lưỡi búng trán nó, khiến thằng nhỏ kêu to lên, một cục đỏ choé mọc lên giữa trán.

Người nọ phong thái nhàn tản đặt từng đĩa lên bàn, sẵn tiện đập nát tay đứa nào dám lăm le mò tới ăn vụng.

Thật không ai hiểu nổi, dạo gần đây bọn họ từ ngoài sân tập cho đến phòng ăn toàn bị người chỉnh, như thể có một thế lực nào đó đang âm thầm bao trùm lấy Hoa Sơn.

Đến khi đã bày xong mọi thứ, phụ bếp đứng ở đầu bàn hắng giọng nói, chất giọng lười biếng: "Ai ăn xong cuối, rửa toàn bộ chén."

"A-

"Có ý kiến thì tìm ta bàn luận, dám tìm ta bàn luận thì khỏi ăn thịt."

"..." Từ đâu ra loại vô pháp vô thiên này!

Y vỗ tay hai cái, các đệ tử theo quán tính vung đũa, ai nấy đều lo gắp gắp, tốc độ răng nhai như vó ngựa phi nước đại, tinh thần thi đua bỏ bạn bỏ bè, lâu lâu lại thấy có người bị đấm văng ra khỏi cuộc chơi, bất tỉnh ngay trong vũng máu của mình.

Thanh Minh đưa mắt nhìn kẻ chủ mưu đứng chắp tay sau lưng đang ung dung thưởng thức bạo loạn, nheo mắt nói:

"Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm..."

"Phụ bếp nha."

"Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm..."

"Chưởng môn nhân."

"Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, nhồm nhoàm,..."

"Giỏi thì nói lại đi, đồ lùn."

"Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, nhồm nhoàm... nhồm nhoàm."

Chiêu Kiệt: "Bọn họ nói cái gì vậy sư huynh?"

Nhuận Tông: "..." đang bận ăn, không rảnh quan tâm.

"Á à, ngươi nói cái gì?"

Y giật dĩa thịt đi. Thanh Minh sải chân, lại một miếng thịt nhét mồm, hai mắt cong lên đắc ý.

Y thồn hết số thịt còn lại vào mồm mình, dầu mỡ chảy hết cả cằm. Thanh Minh đen mặt nhìn y phồng má nhai.

"!!!" Chúng đệ tử phẫn nộ vì hành vi lộng quyền này, đồng loạt đứng lên phản đối. Đứa la to nhất bị y ném chiếc dĩa trong tay vào đầu, ngay lập tức sức chiến đấu giảm còn bằng không.

"Nhồm nhoàm,... ực, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng, yếu đuối thì tự trách bản thân mình đi. Các thiếu niên, muốn đấu với ta, các ngươi còn non lắm."

Gintoki làm phụ bếp dăm ba ngày, lần đầu xuất hiện diện kiến trước toàn thể đệ tử Hoa Sơn, bàng quan thể hiện cá tính bản thân, hồn nhiên trở thành kẻ thù chung của mọi người.

Nóng máu, Chiêu Kiệt lớn tiếng tuyên chiến, tiếng hò reo hết lượt này đến lượt khác cất lên từ bốn phía.

Gintoki liếm mép, lấy ống tay áo lau cằm: "Đồ gà con mới nở vỏ trứng còn dính uế, về trốn dưới nách gà mẹ đi."

Gà mẹ Thanh Minh đứng một bên cỗ vũ Chiêu Kiệt: "Dám thua, ta đánh gãy chân."

Chiêu Kiệt: "..." Bỗng nhiên áp lực nặng trĩu đôi vai.

Các đệ tử tự giác đẩy bàn, đứng chụm lại thành vòng tròn, Chiêu Kiệt và Gintoki đứng ở trung tâm.

Chiêu Kiệt nhớ mặt thứ này từ lần gặp mặt nọ, trong lòng âm thầm ghi thù, tới lúc này rốt cuộc có cơ hội trả đũa. Luận đấu khẩu hắn chịu thua, luận võ thì chưa chắc. Hai chữ lễ độ viết như thế nào, hắn phải cho tên này học lại từ đầu.

Nghĩ là thế, Chiêu Kiệt lúc này mới nhận ra đôi mắt đỏ lựu đối diện mình rất quen thuộc, rất giống với... cái cảm giác mỗi khi đứng trước tiểu sư đệ, hắn bất giác xem người nọ thành Thanh Minh, thận trọng dò xét, không vội ra chiêu.

Đệ tử xung quanh thấy hắn chậm chạp không dám đánh, khó hiểu nhìn qua lại giữa hai người.

Chiêu Kiệt cả người căng chặt, chân vào thế tấn, nhìn như chuẩn bị công lại như đang thủ.

Phụ bếp mới tới thì đứng dựa sang một chân, thân thể thả lỏng, vẻ mặt lười biếng, tay... ờ... đang móc mũi.

Âm thanh dần dần lắng xuống, tới khi chỉ nghe mỗi tiếng hít thở.

Nhanh như chớp, Chiêu Kiệt đã rút ngắn khoảng cách, vung nắm đấm về phía đối thủ.

!

Tự lúc nào, lưng đã đặt xuống nền nhà.

Trước mắt tối sầm, Chiêu Kiệt vươn tay vuốt mặt, vuốt ra một miếng vải lau bàn, ngước lên thấy các huynh đệ đang túm tụm chúi xuống nhìn lại.

Hắn tức tối nảy người lên như cá mắc cạn, chỉ ngón trỏ vào mặt Gintoki lên án: "Ngươi gian lận!"

"Ờ, còn ngươi thì chết rồi. Hai thằng đàn ông đánh lộn còn đòi công bằng. Gì? Ngươi không phải đàn ông? Mau mau chạy về ôm váy mẹ khóc đi thôi."

'Từ khi nào gian lận lại là đấng nam nhi? Mà ngươi cũng chỉ là thiếu niên như ta mà thôi, ở đâu ra cái giọng điệu trải đời đó?'

Chiêu Kiệt bại trận thảm hại, cả võ tay lẫn võ mồm, mọi người cùng chung ý tưởng, quay đầu nhìn Thanh Minh.

Bọn họ trông thấy...

... hắn cười.

.

.

.

Không rét mà run.

Cả gian phòng như rơi xuống hầm băng.

.

.

.

Hồng tử chạm nhau, tia lửa bắn toé trời.

Hai người bọn họ giờ phút này như đang xuyên qua thân xác yếu ớt hiện tại mà nhìn tới linh hồn ẩn chứa bên trong.

Người này không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, mà là một loại cảm thụ quái dị... tựa như đồng bạn trên chiến trường, kề vai sát cánh cùng sống sót từ trong biển máu.

Đồng bệnh tương liên.

Bỗng, Gintoki lớn tiếng nói: "Ai ăn xong cuối cùng?!"

Chúng đệ tử hết hồn chỉ bậy người kế bên.

"Hay lắm, một lũ ăn chậm như rùa. Tự dọn tự rửa."

"Nhưn-"

"Đi mà ý kiến với cái tường."

"..."

Bọn chúng hậm hực nhìn y đủng đỉnh đi ra khỏi phòng, quả đầu xù lúc lắc dưới nắng, chói mắt vô cùng.

Chiêu Kiệt giật mình nhìn bóng ma đang lặng lẽ tiếp cận sau lưng mình. "Sư huynh, ngươi dám thua, còn thua thảm. Thật uổng công sư đệ này bỏ công rèn luyện cho."

Hắn nuốt nước miếng, một bụng đồ ăn vì hãi hùng mà kêu rột rột.

"Thanh Minh, ta..."

"Phải. Là do ta. Là do ta đã quá nhẹ nhàng với mọi người rồi."

Mọi người: 'Nhẹ nhàng? Vậy như thế nào mới là cứng rắn, là xương tan, là thịt nát sao?'

Thanh Minh lắc cổ tay, xoay eo, chuẩn bị nâng cao thể lực (dụng hình) cho sư huynh Chiêu Kiệt, lấy làm gương cho những người còn lại.

Gin làm phụ bếp, vừa có ăn vừa không làm việc nặng, thậm chí còn lừa người làm hộ hắn, ung dung như đi nghỉ dưỡng, hậu quả mình gây ra lại là kẻ khác thừa nhận. Trốn tránh trách nhiệm công việc chỉ là bề nổi, chìm nghỉm bên dưới là bản chất thâm độc, da dẻ trắng nõn mà lục phủ ngũ tạng đen kịt, một bộ trẻ con ngây thơ mà không chuyện xấu nào không biết làm, gặp người chống đối thì đánh phủ đầu, tưởng không tặc lại tặc không tưởng, người trị được y lại quá ít ỏi.

Các đệ tử đang tắm trên sông, y ở thượng nguồn xả lũ, bị bắt tại trận thì tính dìm người bịt đầu mối.

Đồ đang ăn trên bàn bị y thản nhiên xén mất vài phần, mép dính dầu còn không thèm giấu.

Đệ tử cắn răng tập luyện, y gối tay nằm trên cành cây nhìn, còn rảnh miệng chì chiết, rỉ rả chê bai.

Đáng giận hơn nữa, không hiểu kiểu gì, y và Thanh Minh lại tâm linh tương thông, ăn ý vô cùng. Hai tên này thường xuyên trao đổi bằng ánh mắt, không nói một câu, đồng tay hiệp lực ăn hiếp mọi người, trên sân tập bị Thanh Minh lăn đất, trên bàn ăn bị Gintoki lăn thành mì sợi, vô lực phản kháng, mặc người bài bố.

Hắc bạch vô thường, từ đây ác danh không thiếu, ai ai đều biết.

.

Đêm khuya thanh vắng, ông mặt trời đã chui vào chăn đi ngủ từ lâu, dưới đất lại có những người không thể đi vào chốn mộng mơ một cách yên bình.

Điển hình, có Thanh Minh đang bận bàn chuyện môn phái với Chưởng môn sư huynh của hắn, hắn nói, sư huynh nghe, đau đầu nhức óc suy trên tính dưới, không biết nên tính sổ với ai trước, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Nga Mi, Côn Luân, ngẫm ra, cả thiên hạ này đều phụ Hoa Sơn...

Điển hình, còn có Gintoki nửa đêm mắc tè, nửa tỉnh nửa mơ đi nhà xí, vô tình đụng trúng Chưởng môn đời cũ của Hoa Sơn, chủ nhân Tử Hà Thần Kiếm, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.

"Úi, mở mắt mà đi đường cẩn thận, lão già." Gin đang mắt nhắm mắt mở mò về phòng.

"..."

"..."

"..."

"Này cậ-"

"Đồ lẩm cẩm đi vào phòng ngủ đi, giữa đêm đứng ngoài đây không sợ trúng gió à..."

"Ta không còn phòng..."

"Xời, Hoa Sơn nghèo thảm, tới lão già khú đế còn không có chỗ ngủ. Đi theo Gin."

Gintoki quơ tay, chộp trúng chòm râu muối tiêu, kéo về phòng mình. Y đẩy ông cụ lên giường, tháo giày, đắp chăn kín mít, bản thân thì nằm đè lên chăn, rút vào một góc, cuộn tròn ngủ ngon lành.

Nghe tiếng ngáy khò khè, Thanh Vấn bàng hoàng: 'Ta sống dậy rồi à?'

Sang sáng hôm sau, ngày mới đến nắng rọi tan sương, ai nấy đều có công tác riêng, chạy đi làm.

Gintoki rửa củ cải sau bếp, Thanh Minh quét nhà dưới đạo quán ở Hoa Âm.

Gintoki nấu nước sôi nhổ lông gà, Thanh Minh đang ngồi tám chuyện với Chiếu Kiệt.

Gintoki vô tình bị nước nóng vẫy lên tay, miệng la bị bỏng nhưng trên thực tế là y kiếm cơ bỏ luôn con gà, huýt sáo đi chơi, Thanh Minh lén mở lá thư từ Ân Hạ Thương Đoàn, tự tiện đọc tin khẩn bên trong.

Thanh Vấn đứng từ xa nhìn Gintoki lười nhác, ngán ngẩm lắc đầu, bay đi tìm sư đệ mình lại thấy hắn giở thói, tự ôm trán cảm thấy mình thật ngây thơ khi trông chờ vào hai thằng này.

Thanh Vấn sau một đêm tự hỏi nhân (ma) sinh, cuối cùng không muốn doạ sợ đứa nhỏ, vẫn chưa nói cho y biết sự thật cụ ông y tốt bụng nhường giường cho đêm qua đã tắc thở từ trăm năm trước.

Lơ lửng trong bóng râm, Thanh Vấn ngó thấy hai tên này không hẹn mà chạm mặt nhau ngày trước cửa phòng. Thanh Minh vừa bỏ lại lời nhắn căn dặn anh em đừng bỏ bê luyện tập, Gintoki thì đang lách mình trốn bếp trưởng, bộ dạng lấm la lấm lét.

"Ngươi làm gì?"

"Đi đâu vậy?"

"..."

"..."

"Đi dạo."

"Đi dạo."

"..."

"..."

Bỗng có tiếng người đuổi tới, Thanh Minh vận công đạp chân nhảy vọt đi, Gintoki trong lúc hoảng sợ túm loạn ống quần hắn, dính một cục bị mang theo. Đầu bếp rầm rầm chạy qua, bỏ lỡ mất.

Thanh Minh vội giữ lại quần, vừa kịp ngăn tên kia tuột phanh nó ra, "Bỏ ra, cái thằng- Ngứa đòn hả!!"

"Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, cùng là ăn mày với nhau, Cây nhỏ giúp Gin lần này, Gin lấy cả đời ra báo đáp. Bọn họ toàn là một lũ bóc lột sức lao động trẻ em, sáng gà chưa gáy đã lôi đầu người ta dậy, quần quật tới giữa đêm cũng chưa cho về ngủ. Ăn thì ít, làm thì nhiều, Gin gầy đến thế này rồi, quả thật táng tận thiên lương!"

Ở trên không, gió thổi phập phồng, cái bụng mỡ trắng phếu của y lồ lộ ra.

Thanh Minh tiếp đất: "..."

Gintoki quyết tâm trốn việc tới cùng, như con sâu bò lên người Thanh Minh, hai tay vòng qua siết chặt bụng hắn, sống chết không chịu buông.

Y chán làm việc lắm rồi, con nít tuổi ăn tuổi lớn, Gin vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn đi chơi.

Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, thế nào cũng không lột nổi miếng da dán lên người này.

Hai người cứ thế, ngươi càng lột ta càng bám, dưới ánh nhìn u sầu của Thanh Vấn chạy đến Tây An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro