Kiên trì và bướng bỉnh chỉ cách nhau một tấm mành, phải để người khác chọc thủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Kiên trì và bướng bỉnh chỉ cách nhau một tấm mành, phải để người khác chọc thủng hộ, bản thân mới sáng mắt ra.

Tiểu đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn, trước những lời nói hỗn xược từ trưởng bối phái Tông Nam, như tìm thấy một tia hy vọng le lói từ phía sau màn đêm thăm thẳm, vội chạy ra tiếp người khi hay tin Hoa Sơn nhận được thư và đã cử người đến.

Tuy Hoa Sơn ở núi rừng xa xôi, thư gửi đi cũng muộn nhất, nhưng chưa qua bao lâu đã có hồi đáp. Chân bước nhanh, hắn thầm nghĩ chính mình nên phải gập người trịnh trọng tiếp đón vị khách quý này. Khách đường xa, gia nhân lại không biết cách tiếp đón để người chờ ở ngoài cửa, thật khiến hắn áy náy.

Khách quý hoá ra lại là một đứa trẻ mặt búng ra sữa, đang đứng ngoáy tai.

Hắn không nhịn được phải hỏi: "... các hạ... đi một mình sao?"

"Đúng vậy."

"Thực sự... là đi... một mình sao?"

"Thật mà."

Lúng túng trước tình huống, hắn còn đang ú ơ, thì vị trưởng bối phái Tông Nam kia đã chen ngang vào, hai ba câu mở đầu trận đấu khẩu giữa đại diện (?) hai bên Tông Nam và Hoa Sơn.

Thật bất ngờ, đứa bé kia lại nói được rất thuyết phục, hắn không khỏi phải tin tưởng, song đồ già chết tiệt đứng bên cạnh cứ cả vú lấp miệng em, nếu không phải có cả đại phái sau lưng gã, hắn đã sai người, à không, tự tay quét thứ rác rưởi này ra khỏi nhà từ lâu, hắn không đuổi được nhưng chặn họng gã thì dư sức.

"... Đây là việc của Ân Hạ Thương Đoàn. Nếu tiếp tục cố tình can thiệp, chỉ e là sự việc như vậy nên được chính thức kiến nghị với phái Tông Nam."

Tiểu đoàn trưởng nhíu mày nhìn đối phương tức tối phất tay áo bỏ đi, trong lòng rất không thoải mái. Tới hiện tại đắc tội ai cũng mặc kệ, chuyện gấp rút nhất hiện tại là tìm nguồn gốc đổ bệnh của phụ thân.

Tuy thế, hắn có chút hối hận, niềm tin của bản thân đặt lên vị tiểu đạo trưởng mới tới có hơi lung lay. Cách hành xử quá không có tư thái của đạo sĩ đạo gia, hắn bắt đầu cảm thấy đây có thể là một vụ lừa đảo. Tâm cao khí ngạo, nói năng ngạo nghễ, xuất ngôn bất tốn, lời nào lời nấy khiến người ấp úng không đường đối đáp, còn không phân bối phận trên dưới, dường như ai trong mắt hắn cũng là loại tép riu, chỉ là tên hề nhảy nhót trước mặt, không đáng quan tâm.

Tiền mới là thứ hắn quan tâm nhất.

Sau hắn được một phen đại khai nhãn giới.

Hám tiền tài nhưng thật sự là thần y. Hoa Sơn tiểu đạo trưởng thật sự đoán đúng nguyên do đổ bệnh của đoàn chủ, không những thế hắn còn dễ dàng hoá giải chất độc, triệt để chữa khỏi bệnh của phụ thân. Chưa kể phản đồ trong nhà cũng bị chiêu trò của hắn lừa cho lộ tẩy, nan giải bấy lâu được giải quyết trọn vẹn chỉ trong một đêm.

Có tiền mua tiên cũng được, Ân Hạ Thương Đoàn không thiếu tiền, là đại gia giàu nứt đố đổ vách, tới đi tiểu đạo trưởng, cần bao nhiêu tiền cũng được, bọn ta không ngại.

Thanh Minh tự biết giá trị của bản thân, không ngần ngại chỉ tay, món này món này món này, bày hết ra cho hắn, cái miệng hắn như hố giếng vạn trượng, bao nhiêu đồ ăn đổ vào vẫn còn dư sức chứa, cao lương mỹ vị, hảo tửu đều dùng để lấp đầy dạ dày, vui vẻ vỗ béo bản thân. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị một cuốn sách dày cộm, viết chi tiết từng mong muốn để đại gia giàu nứt đố đổ vách tới báo đáp công sức dùng để cứu người của hắn. Thanh Minh đâu chỉ cần mỗi tiền.

Vì tri ân báo đức, Ân Hạ Thương Đoàn hậu tri hậu giác trở thành con heo yêu quý được Thanh Minh lùa vào chuồng nuôi nhốt.

Trong niềm vui đoàn chủ yên bình tai qua nạn khỏi, sự kiện đẫm máu trong trận tỉ thí giữa Hoa Sơn và Tông Nam, một kẻ ỷ mình già đầu trên cơ, giở thói bắt nạt giới trẻ, dần bị lãng quên.

Cơ mà, có người còn thảm hơn, bị ép buộc chôn vùi vào dĩ vãng, không còn được nhớ tới.

Thanh Minh ngồi gác chân lên ghế, trong tay cầm đùi gà gặm nhiệt tình, rung đùi thích chí, bốn chữ tiên phong đạo cốt của đạo sĩ bị hắn đạp bẹp bẹp dưới chân. Sáng ăn tối nghỉ, cả ngày đều đặn hưởng dụng sơn trân hải vị, lại không có gì để hoạt động gân cốt. Chẳng mấy chốc, Thanh Minh thăng cấp thành Thanh Mập.

Hoàng hôn đến, ánh chiều tà phủ lên tầng tầng lớp lớp dãy nhà một dải lụa hồng mơ màng.

Lý Tống Bạch, đệ tử đời hai phái Tông Nam, tự biết đã đụng phải người có võ vĩ cao hơn chính mình rất nhiều, đem tinh thần học hỏi tìm tới Thanh Mập xin tái tỉ thí, hôm nay toàn tâm toàn ý ra sức chiến đấu, quyết không mang dị tâm.

Thanh Mập nhìn hắn nghé con không sợ hổ, cũng không để bụng cho lắm, đánh hay không đánh kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một. Tông Nam luôn luôn bị nghiền nát dưới đế giày của Hoa Sơn! Chỉ tiếc hòn ngọc sáng trước mặt đã lọt vào tay đám người vô năng kia, có lẽ nếu bày ra tinh hoa kiếm võ của Mai Hoa Kiếm Tôn là hắn đây, có khả năng sẽ...

Khi hai người, tay cầm kiếm gỗ, lần thứ hai đứng đối đầu trên sân tập, trong một tình cảnh hoàn toàn khác với lúc trước, Lý Tống Bạch căng thẳng cơ bắp bởi khí thế áp đảo của một tiểu đệ tử cỏn con đến từ môn phái láng giềng, đối thủ cạnh tranh của Tông Nam đã hơn trăm năm.

Thanh Mập hứng thú quan sát, biểu cảm trên mặt Lý Tống Bạch rõ rành mạch, từng suy nghĩ đều bị hắn đọc được tường tận, trong lòng lại chẳng tiếc lời khen bởi hắn thấy được sức mạnh tiềm tàng đến từ tên nhóc này.

Đại khí vãn thành. Làm cái bát to thì tốn nhiều thời gian. Nhân tài có kiệt xuất cỡ nào, phải trải qua thời gian dài rèn luyện thì mới có thể thực sự thành tài. Nếu muốn giấc mộng trở thành đệ nhất kiếm của Tông Nam trở thành hiện thực, đứa trẻ này phải ngày đêm dày công tu luyện.

Chỉ tiếc người rèn ngọc tốt sẽ chẳng phải là Kiếm Tôn.

Thanh Mập giơ tay mời chiêu, thật tâm mong chờ thực lực của đối phương.

Nhưng chứng kiến chiêu thức Lý Tống Bạch dùng - Tuyết Hoa Thập Nhị Thức - lại biến thưởng thức thành bạo nộ.

Hai mắt hắn như muốn bắn ra thiểm điện nhìn mũi kiếm đang nhanh chóng tiến đến.

Hắn muốn xé xác, muốn băm vằm xương thịt những kẻ đã dám phạm tội lỗi ghê tởm đến nhường này.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó nhảy từ đâu ra bổ thẳng vào người Thanh Mập, đá hắn sang một bên, khiến sát khí vừa khởi đã bị dập tắt.

Thanh Mập lộn hai vòng, dừng lại với tư thế hoàn chỉnh không chỗ chê, nọng rung lên, cau mày ngước nhìn người mới đến.

Người tới đầu tóc trắng toát, xoăn như ngọn cọng bí, dơ bẩn không biết đã bao lâu chưa tắm rửa, biểu cảm dữ tợn như quỷ la sát, doạ Lý Tống Bạch tuôn ra một thân mồ hôi, kiếm chiêu mất lực hoàn toàn biến mất.

Hùng hổ chưa được hai giây, Gintoki hai má hóp lại, lắc lư tiến tới nắm lấy cổ áo Thanh Mập, miệng thì thào: "Đói... sắp đói điên rồi... Cho Gin ăn... ăn..." nói xong cơ thể xụi lơ, trượt xuống từ trên người Thanh Mập.

Giữa đường đi Tây An, Thanh Mập đã lỡ quá tay đánh Gintoki bất tỉnh. Phiền toái, hắn gỡ y từ trên người mình vứt ở xó đường, định đợi xong việc không bị thứ ruồi bọ kia quấy rầy rồi hãy tính tiếp. Ai ngờ, xong việc, tiền tới, vui quá, quên bẵng đi mất.

Hắn đành đem Gintoki phiên bản mới - Gin Teo - vào trong phòng, nhờ người nấu cho một chén cháo cứu đói.

Y bỗng chộp lấy tay hắn, đôi mắt suy sút, quầng thâm treo dưới hốc mắt, sợi tóc mất đi độ cong thường ngày rũ xuống, mất hết sức sống. Hắn nghe y tha thiết đòi hỏi: "Muốn ăn thịt..."

Thanh Mập không nề hà gì, dù sao thì người nấu cũng chẳng phải hắn, thoải mái như ở nhà mình gọi gia nhân đi đổi món.

"... cả rượu nữa..." lúc nãy y đã ngửi được mùi thơm của rượu dính trên áo Thanh Mập, biết tỏng thứ vô tình quên bạn quên bè kia thiếu y mấy ngày đã ăn chơi hưởng lạc cỡ nào, Gin Teo tức muốn nổ phổi mà tưởng.

Thanh Mập: "..." Đây nào phải đổi món, là thêm món, y còn thoải mái hơn cả hắn.

Khi đồ đã dọn ra bàn, Gin vùng mình sống dậy, lao tới nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến, nước mắm văng tứ tung. Thanh Mập ngồi bên cạnh húp rượu, thế mà không bị y làm đồ bắn lên quần áo.

Đứng nghiêm chỉnh, tay chân ngay thẳng trước mặt bọn họ là Lý Tống Bạch.

Gin Teo bỏ cả đũa, tay không bốc đồ ăn bỏ vào miệng, lang thôn hổ yết, không có tâm tình chú ý đến người chung quanh. Ngược lại, Thanh Mập một đôi hồng tử sẫm màu quét tới quét lui cơ thể Lý Tống Bạch, như thể đang dò xét làm thế nào để lóc thịt trên người hắn xuống một cách nhanh và gọn gàng nhất.

Hắn chậm rãi cất lời, gương mặt nhăn nhó như ngửi phải cít chó: "Chiêu thức đó, ngươi học từ ai?"

Lý Tống Bạch rất có tính tự giác, hỏi gì đáp nấy, ngây ngô cực kỳ, "Tất cả đệ tử đời hai của Tông Nam đều được học kiếm pháp này."

"Tức là những người biết kiếm pháp này chỉ có đệ tử đời một, đời hai và các trưởng lão?"

"Tại hạ nghe qua các trưởng lão chưa từng được học kiếm pháp này, những người thành thạo loại Tuyết Hoa Thập Nhị Thức chỉ có đệ tử đời một và đời hai."

"Các trưởng lão chưa từng luyện..."

Vò rượu trong tay Thanh Minh bỗng vỡ toang, mảnh vỡ bị ép nát thành cát mịn trôi ra khỏi kẽ tay.

Lý Tống Bạch ướt đẫm lưng áo dưới ánh nhìn đầy nọc độc đó, thầm than chính mình lại chạm trúng chỗ khó ở nào của hắn.

Người đầu bạc kề bên cau mày, chân ở dưới bàn đá một cái: "Tên đó có chạy đi đâu được, muốn đánh muốn chém Cây Nhỏ cứ thoả thích, việc gì phải trút giận lên bình rượu, nó có tội tình gì đâu, không uống thì để đó Gin uống." nói rồi vươn tay dồn hết số bình còn lại về bên mình, Thanh Mập chê bai dòm vết dầu mỡ y để lại trên thành bình. "Bạn nhỏ, tên là gì đây? Sống trên đời có uẩn khúc gì, từ từ giải quyết, việc gì cũng có cách giải quyết, không có thì tự tạo cách giải quyết, đừng làm chuyện dại dột mà dây dưa với tên nà--

Thanh Mập vỗ cái bốp vào gáy y. Gin bị đánh tới não rung lắc, gục mặt vào dĩa thịt, âm thanh tiêu biến.

Lý Tống Bạch còn đang bị lời nói của Gin Teo xoay chóng mặt, mới vừa muốn đẩy hắn vào chỗ chết, giây sau lại hết lòng khuyên nhủ, lật mặt nhanh hơn kiếm ra khỏi vỏ, lại nghe thấy câu tiếp theo từ Thanh Mập.

"Ngươi không được phép tiếp tục học môn võ đó nữa."

"Dạ...? Không được học? Tại sao chứ?"

"Nói không học là không được học, cứ thế mà nghe đi! Hỏi gì mà hỏi lắm!!" Thanh Mập lớn giọng hô, đập bàn rầm rầm, cái bàn rung lên như có động đất, cái đầu xù của Gin Teo theo chuyển động nghẹo sang một bên, lộ ra hai mắt trợn ngược, rõ là đã bất tỉnh nhân sự.

Lý Tống Bạch gãi gãi ót, rối rắm khó hiểu, bộ dạng như trẻ nhỏ phạm sai đang bị người lớn răn đe dám tái phạm thì sẽ bị tét nát đít.

Người lớn tặc lưỡi nói: "Ngươi sẽ không bao giờ thành công với môn võ đó."

Trẻ nhỏ vẫn cứ ngơ ngác: "Dạ...??"

"Chết tiệt..." Thanh Mập mất kiên nhẫn giảng giải, "Võ học Tông Nam hướng đến việc mài giũa căn bản. Lấy kiếm thuật làm trọng tâm dễ khiến ngươi trở nên nặng nề và chậm chạp, lũ trưởng lão đời cũ cũng không khác gì, chiêu nào chiêu nấy chậm rì rì như rùa bò, đã vậy bản tâm còn nhơ nhuốc, có bao nhiêu ý xấu đều truyền thừa cho thế hệ sau, xem chuyện tốt bọn chúng làm kìa, giả nhân giả nghĩa, miệng mật bụng kiếm, nhân cháy nhà mà đi hôi của, đạo của đám này là đạo đức giả, đạo văn... "

Lý Tống Bạch há mồm, muốn phản bác cũng chẳng có cơ hội, tiểu đạo trưởng vừa đi đến trước mặt hắn vừa gằn từng câu từng chữ, rồi bâng quơ thêm một câu "... tuy nhiên bù lại sẽ đạt được sức mạnh không giới hạn, đó chính là tinh tuý của võ học Tông Nam."

'Được khen mà gian nan quá.'

"Tuy nhiên, Tuyết Hoa Thập Nhị Thức thì không thể làm được điều đó. Kiếm thức và động tác chủ đạo của môn võ này không hợp với võ học Tông Nam. Nếu ngươi còn muốn thành công bằng kiếm thuật Tông Nam thì mau mau bỏ nó đi. Nghe rõ chưa?"

Thanh Mập tuy thập phần không muốn giúp đỡ người ngoài, đặc biệt là người ngoài đến từ Tông Nam nhưng vẫn trái lòng mà mở miệng phun ra vài câu, cũng bởi tấm lòng không muốn nhìn tuổi trẻ vì lệch đường mà huỷ đi tương lai sáng rạng. Kể ra thì người sai không phải hắn mà là kẻ dám trộm võ học của Hoa Sơn về lén dạy cho môn đồ, Lý Tống Bạch không biết không có tội, không đáng phải gánh lấy hậu quả.

Đáp lại Thanh Mập là một biểu cảm vô tri hết phần thiên hạ: "Dạ...???"

Thanh Mập bất lực vỗ trán. Oái ăm thay, thế hệ mới của Tông Nam cũng đang nhằm lỗ đít heo mà phóng tới, đến kiếm đạo căn bản của sư môn cũng không rõ!

Sau lưng bọn họ phát ra một tiếng tặc lưỡi. Thanh Mập không đủ cao để che lấp tầm nhìn của Lý Tống Bạch, hắn giương mắt liền thấy Gin Teo đã ăn xong, đang lau mặt lau tay.

Tự rót cho mình một ly rượu, y hớp một ngụm tráng miệng, há mồm chuẩn bị nói, lại bị Thanh Mập xen vào, ngón cái chỉ chỉ về phía người sau:

"Nếu còn tiếp tục sử dụng Tuyết Hoa gì gì đó thì đến cả một phụ bếp quèn của Hoa Sơn ngươi cũng không qua nổi."

Lời vừa ra như sấm nổ bên tai, Lý Tống Bạch hoàn toàn không thể tin nổi.

"Không thể nào..."

"Nói ai đó, đồ lùn kia!"

"Tiểu đạo trưởng, ta kính ngươi là một chuyện, sự việc lần trước là do chính ta không tự lượng sức mà rước lấy, đây là điều không thể chối cãi, nhưng không thể vì thế mà bị đối đãi như kẻ ngu si dễ lừa. Thứ cho ta nói thẳng, vị này rõ là không có nội lực, làm sao có thể đánh bại võ học Tông Nam, nhất là các chiêu thức mới đã được tẩn mẩn cẩn thận nghiên cứu qua. Lời của ngươi quả thật quá hoang đường, quá cuồng vọng, ta thật sự không cách nào tin được." Giọng hắn run rẩy, không giữ lại mà nói hết suy nghĩ trong đầu ra.

"Tông Nam là cái thứ gì mà nghe uy phong lợi hại đến vậy? Thằng ranh kia, mồm thì bô bô ngài ngài tôi tôi mà một chút kính ý cũng không có. Có hậu bối nào cứ hễ mở mồm là cãi chem chẻm chem chẻm như vậy không? Gọi dạ bảo vâng, người lớn dạy là phải nghe! Không có nội lực thì làm sao, họ hàng mấy đời Tông Nam còn không bằng một ngón út của Gin đây. Hứ!"

Lý Tống Bạch nhìn hạt đậu đang nhảy nhót trước mặt, "... Ngươi... các hạ hiện bao nhiêu tuổi?" Người này da dẻ non nớt, tướng người nhỏ bé, dù mái tóc y có bạc hết thì trông thế nào cũng là hắn già hơn. Không tính đến tiểu đạo trưởng, hắn đáng lẽ ra phải là người có bối phận cao nhất trong căn phòng này!

Gin Teo như bị xúc phạm, hai tay chống nạnh, hếch cằm mắng: "Tam đại cấm kỵ không nên hỏi tới của một nam nhân, thứ nhất là người xuất hiện trong giấc mộng tinh đầu tiên, thứ hai là chỗ giấu tạp chí người lớn và cuối cùng chính là độ tuổi của hắn. Ngươi đã đụng tới chỗ không nên đụng vào, quả thật càn rỡ, hồ đồ! Kế tiếp còn định hỏi tới cái gì, chỗ ta cất tiền chăng? Không nói cho ngươi là ta đã buộc chặt trong bao giấu trong gối ở đầu giường, đừng hòng động vào!"

"..."

"Không lẽ ngươi còn muốn biết chỗ ta giữ sữa dâu! Đồ trộm cướp! Không nói cho ngươi là ta cũng buộc chặt trong bao giấu trong gối ở đầu giường. Thật không hiểu nổi Cây Nhỏ còn tiếc gì thứ hàng nhà ngươi, phải mặc kệ đi thôi, đã vô phương cứu chữa rồi."

Thanh Mập: "..." Vô phương cứu chữa là ngươi mới đúng!

Thanh Vấn: "..." Thì ra mùi sữa nồng nặc lúc đó là từ cái gối.

Lý Tống Bạch không hiểu lời lẽ nhí nhố của y, mặt nghệch ra nghe Gin Teo mồm mép tép nhảy.

Dù sao thì hắn vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm, làm người sống trên đời phải có chính kiến, đây là chính kiến của hắn, như đại thụ rễ sâu cắm đất, đứng trước bão lớn vẫn bám trụ tại chỗ.

Thấy điều mình nói bị xem là lời nói gió bay, bay từ tai phải sang tai trái, không đọng lại chút nào, Thanh Mập cũng không giận gì, nhận thức từ nhỏ đến lớn của một người sao có thể bị đốn ngã chỉ bằng dăm ba câu nói.

Rốt cuộc hắn đẩy Lý Tống Bạch và Gin Teo ra sân tập để đấu với nhau.

Gin Teo mắt cá chết: "A-re? Tại sao Gin phải đấu? Tại sao Cây Nhỏ không đấu? Tại sao Gin phải đấu với thằng nhãi đây? Hắn to như vậy, ta lại có một khúc. Tại sao? Tại sao vậy, Cây Nhỏ? Tại sao? Tại sao? Tại sao??"

Thanh Mập mặt mày lạnh tanh, hai mắt hung hiểm.

Làm nạn nhân thứ hai bị ánh mắt pha đầy độc dược của hắn doạ đến run lẩy bẩy, Gin Teo đau dạ dày.

Y ôm bụng, một chân quỵ xuống, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả người, môi trắng bệch phun ra một hơi: "Tiêu... tiêu chảy!"

"Đừng tìm cớ trốn tránh! Ta thừa biết bản tính nhà ngươi! Trận này không thành thật đánh thì đừng hòng toàn mạng trở về!"

Gin Teo khó nhịn, hai chân trực tiếp quỳ xuống, "Vừa nhìn qua Gin đã biết trận đấu vô cùng quan trọng, nhất định phải dùng toàn lực để ứng phó-- ách-- không thể lơ là, không thể--"

Thanh Mập toả ra sát khí đen ngòm, "Còn nhiều lời, ta chôn ngươi tại đây."

"Trên đời tà ác có nhiều, nhưng cưỡng ép người khác đánh nhau khi hàng thừa đang đập rầm rầm lên cửa sau đòi giải phóng là thiên thương hại lý đến cỡ nào!! Làm người chút đi! Lỡ trong lúc đánh, hàng tòi ra thật thì sao? Tự do của chúng nó là hố chết của Gin đó! Phẩm giá của Gin, danh dự của Gin sẽ xuống lỗ xí, một đi không trở lại!!"

Lý Tống Bạch nghe y nói cũng không đành, khó xử giương mắt nhìn tiểu đạo trưởng, "Tiểu đạo trưởng,..."

Thanh Mập xua tay như xua ruồi, không tình nguyện nói: "Thôi đi đi. Nhưng đừng nghĩ là trốn được! Xong việc quay lại đánh!"

Vừa dứt lời, Gin Teo đã phóng đi thật nhanh, chỉ để lại một vệt trắng.

Nửa tiếng sau, y thành thật mò về sân tập, trên mặt là một vẻ thả lỏng, hai vai thoải mái như vừa mới trút hết gánh nặng, cả người nhẹ bẫng.

Gin Teo hai mắt cá chết, đối diện là Lý Tống Bạch sắc mặt nghiêm trọng nhìn chính mình.

"Cậu trai, ngươi phải may mắn lắm mới bị hắn ta nhìn trúng, chỉ để giúp ngươi sáng mắt ra mà bỏ hết công sức."

"Tại hạ cũng thật không hiểu nổi ý của tiểu đạo trưởng, nhưng để giữ vững đức tin của bản thân, tại hạ sẽ không nương tay, mong các hạ hiểu cho!" Làm trò nãy giờ nhưng chắc chắn người này có bản lĩnh, nếu không làm sao tiểu đạo trưởng có thể dễ dàng tin tưởng y như vậy. Có thể làm đồng bạn của tiểu đạo trưởng không hề đơn giản!

Bất tri bất giác, trong lòng Lý Tống Bạch, Thanh Mập đã ngang hàng các trưởng lão dạy dỗ hắn ở Tông Nam.

Không rõ là hắn ngoan cố hay ngoan cường, Gin lại nở nụ cười, răng nanh hiển lộ. Y quăng thanh kiếm gỗ về phía Lý Tống Bạch, "Muốn giữ gìn trân trọng vật gì thì rút kiếm ra mà vung, mà chém, mà bảo vệ bằng mọi giá. Võ sĩ mang kiếm trong tâm. Oắt con, tâm ngươi có đủ sắc bén?"

Lý Tống Bạch phản ứng nhanh bắt lấy thanh kiếm, một câu nồng đậm mùi máu của Gin Teo khiến tóc gáy hắn đều dựng đứng hết cả lên, toàn thân căng chặt. Nếu tiểu đạo trưởng cho hắn cảm giác áp bách giống các vị trưởng lão, một loại nghiêm nghị làm người bất giác cung kính mà đối đãi, thì tóc bạc hiện tại mang đến khí thế hệt cái cách y xuất hiện, bất ngờ, khó đoán, nguy hiểm khôn lường.

Hắn hít sâu một hơi, nắm quyền lớn tiếng hô:

"Tại hạ Lý Tống Bạch, đệ tử đời thứ hai của Tông Nam phái! Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ là gì?"

Nhất thanh nhị sở, chỉ nghe y đáp:

"Sakata Gintoki."

!!

Lý Tống Bạch vung kiếm, triển khai chiêu thức, vọt tới trước mặt Gin Teo, người cũng đang dũng mãnh tiến về phía đối thủ.

Bỗng, kiếm của Lý Tống Bạch bị lực đạo mạnh bạo của chính hắn làm gãy thành đôi.

Gin Teo chớp lấy thời cơ hạ gục đối phương.

"Đồ ngu. Ngu nhất trong những thằng ngu, đi dùng vũ khí kẻ địch đưa cho. Ta đã khoét rỗng cái kiếm đó trong lúc đi vệ sinh, vung lên là chỉ có nước gãy!"

Lý Tống Bạch làm sao có thể đối chọi với sự âm hiểm của y, bị đánh mặt mũi bầm dập, cả người ê ẩm, nhất là mông, thật sự bị tét nát.

"Đê tiện... Hoa Sơn không ngờ lại--"

Thanh Vấn: Ta cũng không ngờ Hoa Sơn lại có loại mặt người dạ thú như thế này...

Y vẫn tiếp tục đánh: "Hoa Sơn gì ở đây! Gin đây phiêu diêu tự tại, phong lưu phóng khoáng, Hoa Sơn một kẻ hèn há có thể giữ chân nổi!"

.

.

.

Sau đó, Gin Teo đã bị Thanh Mập giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro