Nhất chương tam sự, không kể lể dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhất chương tam sự, không kể lể dài dòng

"Tại sao bầu trời lại đỏ như vậy?

Hở, sao người mình đỏ như vầy?

Khoan, mình là ai...?"

Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể bất động nằm ngửa mặt lên trời, yên tĩnh một cõi.

Bỗng cả bầu trời dồn về thành một sắc màu.

Đập vào mắt y là một đôi hồng tử. Y quên mất cả tên mình, chỉ còn nhớ mỗi mảnh đỏ của hoa mai.

Phải rồi, y đến nơi đây là vì...

"Còn lầm bầm cái gì? Nhấc cái mông lên đi lẹ!" Thanh Minh bĩu môi nhìn đầu bạc, không kiên nhẫn ra lệnh.

Hắn cũng không có mạnh tay lắm, nhưng mà nhóc này là một quả dưa hấu thành tinh, mới đánh một cái đầu đã phun ra một vòi chất lỏng tươi rói, gia nhân nghe tiếng đánh nhau chạy đến hiện trường bị bãi máu của y doạ kinh hồn táng đảm.

Sau một hồi gà bay chó sủa náo loạn không yên, Lý Tống Bạch mới bị dạy một bài học nhớ đời đành nói lời từ biệt với tiểu đạo trưởng quay trở về Tông Nam, cha con đoàn trưởng Ân Hạ Thương Đoàn trịnh trọng xin theo tiểu thần y về Thiểm Tây, gặp mặt các trưởng lão Hoa Sơn, còn Thanh Minh thì bị một cái đuôi lông trắng bám sau đuôi, hắn đi đâu nó đi đấy.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Đầu óc lú lẫn rồi à? Ta là ai cũng không biết. Thế có biết ngươi là ai không?"

"Đương nhiên là biết! Là soái ca!"

"Ngươi mà là soái ca thì thế gian không có ai đẹp nổi."

"Hừ, đừng hòng lừa ta! Chắc chắn là ngươi đã bị rung động trước vẻ đẹp này rồi! Từ lúc ta mở mắt tới giờ, ngươi không thèm nhìn dù chỉ một lần, rõ ràng là đang ngại ngùng không dám nhìn gương mặt xinh như hoa này. Đừng mơ tưởng nữa, đoá hoa nhài này không thể lấy đi cắm phân trâu được!"

"Ta chỉ là hơi choáng váng vì sự xấu xí của ngươi mà thôi, mắt thì lờ đờ, tóc thì xoăn, hoa nhài cái gì, có mà nhái cóc!"

Nhái cóc như sét đánh giữa trời nắng há hốc mồm.

Mắt thì lờ đờ, tóc thì xoăn ...

...

Tóc thì xoăn!?

Không thể nào, y không thể nào lại có một quả đầu chết dẫm như vậy được, quá có lỗi với ba má ở quê!

"Gương đâu! Đưa đây cái gương! Anh đẹp trai sao lại có tóc xoăn như lông [🐤🐤🐤] được!!? Ta không tin!!"

Thanh Minh đá y một cú đầu xuyên qua thành xe ngựa.

Xe ngựa Ân Hạ Thương Đoàn mời tiểu đạo trưởng lên ngồi trên đường về bỗng được gắn thêm một cục lông trắng trắng bên hông, gió thổi mấy cọng lông bay lay lắt.

"Làm cái gì?! Lỡ người ta chấn động não mất trí nhớ luôn thì sao?"

"Trong sọ nào có não để chấn động."

"Soái ca thế mà không có não?!"

"Ừ, não không có, người vô dụng, là thứ rác rưởi."

"Vậy ngươi làm bạn với rác rưởi, không lẽ ngươi cũng là rác rưởi?"

"Không, thằng nào làm bạn với nhà ngươi là thằng ngu. Ta là người tốt bụng cưu mang rác rưởi-

"Ồ, là thằng nhặt đồng nát!"

"..."

Chiếc xe ngựa giờ có một cái lỗ ở bên hông, vô cùng thông thoáng, ai nhìn vào đều thấy có một đệ tử mặc đồng phục có in hình hoa mai trước ngực, toả ra từng luồng khí đen, bên cạnh là một... xác chết?

Ha ha, cứ đùa, đó là tiểu đạo trưởng đó! Người đã kéo đoàn trưởng về từ cửa địa ngục! Xác chết gì ở đâu ra? Trông gà hoá cuốc, trông gà hoá cuốc mà thôi, ha ha...

Mấy ngày sau.

Sức mạnh của Ân Hạ Thương Đoàn quả thật đáng nể, loạn nơi Hạ Âm đã được dẹp.

Trở ngại lớn nhất về mặt ngân sách tài chính về phần lớn đã được giải quyết ổn thoả, Hoa Sơn sau hàng thập kỉ khốn đốn đã có thể vững chân trở lại, nụ cười giờ đây thường xuyên hiện hữu trên gương mặt đầy nếp nhăn của Hoa Sơn Tái Khuynh Các Chủ.

Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn đã chính thức bắt tay làm ăn với nhau, cầu nối quan trọng nhất giữa hai bên là Thanh Minh hiện tại đang trốn tránh anh em các đệ tử mà đi luyện tập một mình.

Lí do là gì thì cũng khó nói.

Tụi gà con kia tập mấy thứ căn bản, chưa tiến tới các ngón võ cao cấp hơn được, bản thân hắn thì đã đạt đến mức độ nhân kiếm hợp nhất, cứ đứng đó bắt chước động tác gà vỗ cánh đòi bay của bọn chúng mà cùng nhau luyện thì dễ bị khéo quá hoá dở, lòi hết, tốt nhất là tìm chỗ tập một mình.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Trên đỉnh Lạc Hoa Phong, Thanh Minh đụng mặt một vị sư thúc mới trở về từ sau khi kết thúc bế quan tu luyện.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào cổ nhưng Thanh Minh không thèm để ý, mở nửa mắt ở trong lòng nhận xét đối phương.

.

.

Tiên nữ giáng trần.

Tiên nữ ngơ ngác.

Tiên nữ khờ.

Đi đến kết luận: Vỏ dừa này mềm.

.

.

Lưu Lê Tuyết trước giờ chỉ biết kiếm với võ, làm sao bì nổi với cái lưỡi đánh đâu thắng đó của Thanh Minh, bị hắn trả treo đến á khẩu, chỉ biết cắn cắn môi hồng, mày liễu thoáng nhăn lại.

Sau khi biết được danh tính của nhau, Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đường ai nấy đi, không muốn dây dưa quá lâu, cuộc gặp gỡ thoáng chốc này của hai người thế là bị Thanh Minh quên đi mất.

Lúc này cả dãy núi chung quanh đã mạ một lớp vàng óng, ngày mới đến, có tiếng gà trống kêu từ dưới trấn.

Cứ ngỡ Hoa Sơn giờ đây đã không còn gì nhọc lòng cần lo tới, nhưng phiền phức luôn thích tìm đến vào những lúc con người ta rảnh rỗi.

Ngồi trong nhà ăn, tâm trạng chung của mọi người như trời xanh bị chiếm cứ bởi những chòm mây đen ảm đạm, buồn phiền ủ rũ.

Đệ tử Kỷ thở dài một hơi, cả người bạc nhược bới chén cơm.

Đệ tử Canh nối tiếp cũng thở dài một hơi, nhai thịt trong chán chường.

Đệ tử Tân dùng đũa khơi khơi miếng rau xào xì dầu, tay trái chống má rầu rĩ.

Thanh Minh khó hiểu nhìn chung quanh, không khí trong phòng ăn yên ắng lạ thường, chỉ còn vài tiếng thở hắt của môn đồ.

"Mọi người sao vậy?" hắn nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì Hoa Tông Chi Hội." Chiêu Kiệt nói.

"Hoa Tông Chi Hội?"

Chiêu Kiệt nhàn nhạt đáp: "Là ngày hội của Hoa Sơn và Tông Nam."

Hoá ra sắp tới dịp Hoa Sơn và Tông Nam tụ họp lại để tỉ thí và so sánh thực lực của hai bên, ngày trước là năm năm một lần, sau này đổi thành hai năm, mặt ngoài mang mục đích gắn kết tình nghĩa huynh đệ hai phái, cử các đệ tử đời hai và ba ra đấu với nhau, nhưng về thực chất thì là cán cân lệch, tình nghĩa nồng ấm thế nào thì không rõ, chỉ rõ bên phía Hoa Sơn bị đem ra làm bao cát cho bên kia chơi chơi.

Nghe các đệ tử kể khổ, Thanh Minh liền hiểu đây chỉ là trò đểu, bọn sâu bọ Tông Nam đã thừa lúc Hoa Sơn sa cơ thất thế ra tay làm nhục.

"Hội bông gì? Đạo sĩ sống trên núi với khỉ còn tổ chức lễ hội hoa? Hoa hoè hoa sói à?" Phụ bếp đẩy xe tráng miệng từ ngoài vào loáng thoáng nghe thấy, tò mò hỏi.

Chiêu Kiệt nhìn y mà ngứa mắt, há miệng phản bác: "Là Hoa Tông Chi Hội! Hoa Tông Chi Hội. Ngày hội tỉ thí giữa các đệ tử Hoa Sơn và Tông Nam! Ngươi có thể không hiểu gì về kiếm võ của chúng ta, nhưng cũng phải biết lịch sự lễ phép, tỏ ra tôn trọng chút đi!"

Phụ bếp không quan tâm lắm, ồ lên một tiếng rồi nói: "Chén bát không dọn, sân vườn không quét, cây cỏ không tỉa, suốt ngày đòi đánh đòi chém. Tôn trọng gì cái thứ ấy?"

Chiêu Kiệt giận cực cái thái độ của y, trợn mắt phồng má mắng:

"Ngươi nghĩ thắng ta được một trận thì giỏi lắm à?! Thắng ăn gian thì cũng là đồ bỏ đi, không đáng danh người thắng cuộc, không đáng danh quân tử! Bọn ta luyện tập cực khổ để cứu lấy thanh danh của Hoa Sơn, bị người ngoài đánh rồi lại bị các tứ thục trách phạt, nỗi đau này có ai thấu không hả!!!" hắn thở hồng hộc, phẫn nộ oan ức bấy lâu đều tuôn trào thành chữ.

Phụ bếp nuốt nuốt nước bọt nhìn Chiêu-ai-cho-tao-lương-thiện-Kiệt, co rúm người né đi ánh mắt như muốn bùng nổ đó.

Thanh Minh ngồi bên cạnh không còn nghe thấy hai người họ tiếp tục nói cái gì nữa, bởi trong đầu hắn chỉ còn...

"Cứu thanh danh Hoa Sơn?"

'Ha ha ha, Hoa Sơn giờ đây đã mục ruỗng tới mức cần một đệ tử đời thứ ba ra mặt cứu lấy thanh danh sao? Ha ha ha ha...'

Nhuận Tông trông thấy vẻ mặt vặn vẹo của Thanh Minh, co rúm lại né đi ánh mắt như muốn đồ sát nhân gian đó.

Đêm đến, Thanh Minh lôi đầu các đệ tử ra sân tập.

"Thay đổi phương pháp tập luyện?"

Dưới mặt trăng diệu dàng treo cao trên bầu trời, thiếu niên tóc đen buộc thành một búi cao thả lung tung sau lưng. Hắn rút ra một thanh kiếm bằng sắt, phản chiếu đôi mắt phát ra ánh sáng kinh người.

Các đệ tử như lũ cừu đứng trước răng nanh của chó săn, run rẩy lo sợ dưới uy thế của Thanh Minh.

"Gì vậy, thằng điên này...?!"

"Thằng... thằng nhóc đó, hôm nay bị điên rồi!"

"Đừng! Đừng nhìn vào mắt hắn! Sẽ bị ma quỷ câu hồn đi chầu Diêm Vương đó!"

"... Dù chết, ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh Hoa Sơn chịu thua thiệt trước đám Tông Nam chết tiệt kia!

Các huynh phải thắng! Ta sẽ giúp các huynh thực hiện điều đó!

Chiêu Kiệt, ra đây!"

Chiêu Kiệt bị điểm danh mà giật thót, hướng mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng đứng trước Thanh Minh, thần thánh nào mà giúp đỡ được. Các đệ tử có người bỗng nhiên đau cổ, ôm sau gáy cuối xuống đất xuýt xoa, có người bỗng bị ánh trăng hớp hồn ngửa đầu ngắm đắm đuối, không còn người muốn nhìn thẳng mắt Chiêu Kiệt, hắn đành hai mắt rưng rưng đi lên.

"Phải gọi là huynh chứ... dù sao thì ta cũng lớn hơn đệ một bậc..." Chiêu Kiệt không dám lớn tiếng phàn nàn, lầm rầm chính mình nghe, chính mình tìm lại công lý cho bản thân.

"Thực ra việc chúng ta không thể thắng được Tông Nam không phải là do các huynh yếu đâu... Mà là do cách vung kiếm vẫn còn quá lộn xộn, cũng bởi cứ khăng khăng duy trì cách luyện tập cũ rích nên mới như thế."

"Cũ... Thế bây giờ chúng ta đang đi sai hướng sao?"

"Rõ rành rành ra, thế mà cũng hỏi."

"...

Sách đệ mang về cho chúng ta dùng đó!"

"Không, vấn đề không phải ở sách."

"Hả?"

Thanh Minh tặc lưỡi, hỏi: "Vì sao huynh luyện kiếm?"

"Ừ thì,... để đánh bại đối thủ...?"

"Nông cạn, ngu dốt, người như huynh không ra dáng đạo sĩ."

"..."

Đệ thì ra dáng đạo sĩ lắm hả?!?!

"Cứ xem như là để chiến thắng đối thủ. Vậy thì phải làm thế nào mới thắng được đối thủ?"

Chiêu Kiệt híp mắt, như trả lời một câu đố hóc búa, ngập ngừng nói: "... phải mạnh hơn đối thủ...?"

"Chính xác."

Đã qua các câu hỏi trắc nghiệm, Chiêu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vuốt mồ hôi.

Sau đó hắn được phần tự luận của bài kiểm tra nhiệt tình tẩm quất.

Thanh Minh yêu cầu tỉ thí với Chiêu Kiệt, một người dùng một đường kiếm, người còn lại được phép dùng hết võ học của bản thân ra để đối phó.

...

Thất Tinh Bộ.

Lạc Hoa Kiếm.

Kiếm khí.

...

Kết quả của trận này đương nhiên là đã được đặt sẵn từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn khiến người khác hoảng hốt, khó tin.

Chiêu Kiệt trông như đang chiếm trên cơ, thế kiếm tiến tới mang theo lực lượng khiến người hâm mộ, dưới chân lại như múa, uyển chuyển xoay vòng.

Nhưng không một lần nào thanh kiếm của hắn chạm được đến người kia.

Một lần lại một lần, giữa lưỡi kiếm và đối phương luôn tồn tại một khoảng cách, nhỏ như eo kiến rồi lại lớn như vực sâu vạn trượng, khiến hắn không tài nào vượt qua được.

Chiêu Kiệt kiệt sức, để lộ sơ hở bị Thanh Minh chỉ với một đường kiếm thẳng giáng từ trên trời xuống hạ gục, mang theo sát khí ngút trời.

Hắn thấy môi Thanh Minh mấp máy: "Kết thúc rồi."

Ba chữ như đâm tim văng vẳng bên vành tai, Chiêu Kiệt ngỡ mình nhìn thấy ông bà tổ tiên vẫy tay chào từ đằng xa.

Lưỡi kiếm sắc bén dừng lại trên đỉnh đầu, tóc mái Chiêu Kiệt bị gió tách thành mái luống, hắn ngồi bệch ra đất, run như cày sấy.

Kế tiếp, toàn thể đệ tử đang có mặt cũng được hưởng đãi ngộ không kém Chiêu Kiệt, miệng xì bọt mép, nằm rải rác dưới đất.

"Sao huynh không chặn lại?"

Giọng Thanh Minh vẫn như cũ, bình bình đạm đạm như thể kẻ vừa hành các anh em lên bờ xuống ruộng là ác quỷ từ đâu nhảy ra chứ không phải chính hắn.

"Biết trước đề rồi mà vẫn không đậu, ăn học kiểu gì vậy? Nuôi tốn gạo tốn thịt!"

Chiêu Kiệt phẫn uất, niệm chú trong lòng: Đánh không lại, đánh không lại, đánh không lại, đánh không lại, đừng tự hại mình, đừng tự hại mình, đừng tự hại mình, đừng tự hại mình!

Sau đó hắn tự hại mình thật, dựng cổ lên cãi: "Đệ nhanh thấy mồ, sao ta theo kịp?! Chỉ nghĩ tới việc phải đấu với đệ là ta đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi, căn bản là đấu không nổi!"

Thanh Minh mỉm cười, lấy chuôi kiếm gõ côm cốp vào đầu Chiêu Kiệt, giận mắng: "Đó chỉ mới là một đường kiếm vô cùng đơn giản, bổ xuống là xong, ta thậm chí còn chưa dùng nội lực, tốc độ còn không bằng con rùa vượt qua đường cái!"

"Nhưng, nhưng... ơ chậm thật..." Chiêu Kiệt nhìn hắn thực hiện lại động tác vừa nãy, hai tay ôm cục u trên đầu mà ngơ ngác.

'Làm sao mà...'

Lúc này, Nhuận Tông ngồi dậy từ dưới đất, quần áo dính đầy cát bụi. Như ngụ được chân lý, hắn nói:

"Ta hiểu rồi. Cái chúng ta cần là sự thống nhất giữa người và kiếm, nhẹ nhàng, đơn giản mà vững chắc, chứ không phải những bài tập hào nhoáng, phức tạp và tốn thì giờ."

Hắn được đôi hồng tử kia nhìn thấy.

"Nhất kích tất sát, mỗi chiêu phải được thực hiện như chiêu cuối cùng, vững vàng và chắc chắn, kết thúc tất cả. Không hạ được đối thủ trong một chiêu thì chịu chết đi."

Một bài học cơ bản nhưng các đệ tử Hoa Sơn đến giờ mới được dạy cho, dưới ánh trăng nhẹ nhàng, được Thanh Minh hết lòng giảng giải, thị phạm tận nơi tận chỗ.

Đến nổi, đã có người bắt đầu tin tưởng, Hội Tông lần này có lẽ sẽ không còn như trước.

.

Thanh Minh dành cả đêm đi làm thầy dạy võ, sáng sớm đã phải rời khỏi ổ chăn đi luyện kiếm, cực cho thân già, đã vậy còn gặp trúng miếng vỏ dừa mềm hôm nọ, thế là hắn tìm xuống Hạ Âm, làm chén rượu, xơi miếng thịt, cứu rỗi linh hồn già cỗi của mình.

Lúc này, cái đuôi lông trắng của hắn lại hiện thân.

"Ở đây ăn mảnh hả?"

Giọng nói thiếu niên khẽ lướt qua tai, Thanh Minh mặt không đổi sắc, giơ nắm đấm về hướng đó.

Người mới còn đứng ở bên cạnh giờ đã không còn, trên chiếc ghế dài đối diện hắn không biết từ lúc nào đã bị chiếm mất.

Tóc quắn màu trắng xoá.

'Lại là thằng này. Âm hồn đuổi mãi không đi! Vết mắm giặt mãi không ra!'

"Nể tình chỗ quen biết, ta sẽ không nói cho chỗ ở trên đó đâu. Chà chà, thịt thơm thật..."

Thanh Minh cau mày nhìn y thoải mái gắp thịt nhét vào mồm.

"...Khà... quá đã! Lâu rồi mới uống được rượu ngon như thế này!"

Thanh Minh trề miệng nhìn y nốc hết bầu rượu.

Quán quá đông người, không tiện hạ sát.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Mặc dù bị đánh không thể phản kháng, nhưng y đã được đem về Hoa Sơn toàn vẹn. Ở đó có một ông chú đáng sợ khi nhìn thấy y đã nhào tới tét đít, cầm cổ xách ra phòng bếp bắt làm việc.

Y từ lúc ấy tới giờ vẫn chưa biết mình là ai, tên gì, người ở đâu, chỉ biết mình là phụ bếp của Hoa Sơn, sống làm người Hoa Sơn, chết làm ma Hoa Sơn, có hoá thành quỷ cũng phải về đó mà luộc rau nấu cơm, không được chểnh mảng, lơ là!

Ông chú đó hung lắm, y sợ.

Thế là y quanh quần với củi bếp cả ngày.

Mà cũng không hiểu vì sao lại bị các đệ tử sống gần đó nhìn với ánh mắt bất thiện, dè chừng.

Người tên Chiêu Kiệt nọ còn nói y đánh hắn, hắn không phục, nhất định sẽ trả hết món nợ này.

Y tuổi nhỏ sức yếu, chân tay mảnh dẻ, sao có thể đọ nổi kẻ phát tướng hệt con trâu đó! Hoang đường!

Còn nữa, có ông cụ cứ xế chiếu hay đứng ở một bên dòm ngó y, ánh mắt khó hiểu đi kèm với những cú thở dài.

Ông ơi, ông ra chỗ khác mà thở, đừng thở trên đầu người ta, sắp bị ông thở trọc luôn rồi.

Ngơ ngác là thế, đầu óc trống rỗng của y luôn hiện hữu một thứ.

Sắc đỏ hoa mai.

Sắc thái của người đang ngồi ngay trước y.

"Ta là ai?"

Thanh Minh nhướng mày: "Hở?"

"Còn trẻ mà lại điếc rồi? Chết thật... TA HỎI, TA TÊN GÌ, NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ, ĐỒ LÃNG TAI!!"

"AH SHIBAL! TA NHỊN NGƯƠI ĐỦ RỒI! NÓI AI LÃNG TAI ĐÓ! MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ CÁI TÊN ĐẦU XOẮN XÍ TRAI!"

"AI NGHE HIỂU NGƯỜI ẤY TỰ KHẮC NHỘT! NÓI AI XÍ TRAI ĐÓ, ĐỒ LÙN, NGƯỜI NHƯ CỘNG GIÁ ĐỖ!"

"[🐤🐤🐤]! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!" Thanh Minh bóp nát ly rượu trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn.

"AI MỚI LÀ NGƯỜI CHẾT CHẮC Ở ĐÂY?! DÁM CHẠY TỚI ĐÂY ĂN THỊT UỐNG RƯỢU, CHỜ VỀ LÃNH PHẠT ĐI!" Y vừa nói vừa nhai.

"NGƯƠI NGHĨ TA LÀ AI! LÚC VỀ NGƯỜI BỊ PHẠT PHẢI LÀ NGƯƠI, CẢ GAN TỚI HOA ÂM UỐNG RƯỢU, THỜI CỦA TA NẾU BỊ BẮT THÌ SẼ BỊ NHỐT TRONG ĐỘNG SÁM HỐI CẢ MỘT TUẦN CHỈ BIẾT NHÌN BỐN BỨC TƯỜNG!"

Hai người không kiêng nể quán xá đông người, thả bay giọng nói, ở đây ai cũng nghe thấy. Ngôn hạ ẩn ý, người thực sự hiểu được cũng chỉ có vài mống.

"Nhị vị tiểu huynh đệ có lẽ là người từ xa mới đến đây, ta chưa từng được gặp hai vị, nếu không phiền có thể cho ta hỏi quý danh và gia môn hai vị được không?"

Một nam nhân mặt mày sáng sủa, làn da trắng nõn, mắt hạnh sáng long lanh, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng, mang một vẻ công tử thế gia, lịch sự và biết cách cư xử.

Người này ngồi ở bàn cách đó không xa, bao quanh bởi đồng bạn, có thể thấy đồng phục thêu hình hoa biểu tượng của tông phái rất quen thuộc với người ở đây, nghe hai người lời qua tiếng lại, nhộn nhạo toàn thân, phải ghé tới chen ngang.

Lời vừa dứt, hai đôi mắt đỏ lựu quay sang đối đầu hắn.

Trong một khoảnh khắc, Bạch Thiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, bởi sau đó hắn đã hoàn toàn bị ngó lơ.

Hai con người kia quay về chửi rủa lẫn nhau, Bạch Thiên đứng bên cạnh hết cơ hội chen ngang, há miệng mấy lần mà không nói được.

Bạch Thương ngồi tại chỗ nhìn đại sư huynh quê một cục, lỡ phì cười.

Bạch Thiên hé mắt nhìn lại.

Bạch Thương con mắt chạy tán loạn không dám đối diện: "Khụ... bọ ở đâu ra vậy? Phù phù, xuỳ xuỳ..."

Đầu bạc chỉ vào Thanh Minh: "Ngươi nghĩ tóc mình có gì khá hơn ta! Cọng này đâm cọng kia, lộn xộn, mất trật tự, y hệt rổ rau sống bà Năm bán ngoài chợ, rau xanh thì ít, sâu gặm lủng lỗ thì nhiều!"

"Nhiều sâu chứng tỏ rau sạch. Tóc ta khoẻ mạnh bóng loáng, chải thì thẳng, tóc ngươi hết thuốc chữa rồi, đầu thai mấy kiếp cũng sẽ không hết quăn! Chấp nhận sự thật đi!"

Y vẫn chấp mê bất ngộ: "Không!!! Tóc ta sao có thể không hết quăn được? Lớn lên nhất định sẽ thẳng, sẽ có nhiều nàng theo! Ngươi nói có đúng không?"

Bạch Thiên mất mấy giây để nhận ra người đang được hỏi là chính mình, hắn ngơ ngác a một tiếng.

"A cái gì mà a, lớn lên tóc ta sẽ thẳng phải không? Sẽ vừa dài vừa mượt như ngươi phải không?" người hỏi đỏ ngầu hai mắt.

Bạch Thiên vô thức sờ tóc của mình, đúng là vừa mượt vừa dài, nhưng là hắn bỏ công ra dưỡng, hình tượng của bản thân được chăm chút kỹ lưỡng, lại trông thấy đầu bạc với quả tóc binh hoang mã loạn, sợi nào sợi nấy tự có ý chí tìm đường đi riêng của mình, không hề trùng lặp, hắn thương hại an ủi một chút.

"Tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, cơ hội vẫn còn nhiều, đừng lo."

Thanh Minh chu mỏ xía vào: "Tên này thì hay rồi, tóc hắn tốt thế kia, nói như nào chẳng được. Mồm điêu đầy ra chắc gì trong lòng lại nghĩ như vậy, có khi còn đang thầm cười nhạo ấy chứ."

Đầu bạc tức khắc bùng nổ: "Cái gì?! Ngươi dám cười ta! Thật không ngờ ngươi lại là loại người như vậy! Mặt ngoài lương thiện, bên trong độc ác, lời nói với ý nghĩ trái ngược lẫn nhau!"

"Đúng đúng, diện quan như ngọc nhưng là ngọc nát!"

"Mặt mày sáng sủa, tối cũng sủa nốt!"

Bạch Thiên bắt đầu hối hận đã xáp tới hỏi han, nhanh miệng nhanh mồm làm cái gì.

Hắn gượng cười, gương mặt vẫn giữ vững vẻ lịch sự điển trai: "Hai vị có hơi quá lời, ta chỉ không muốn vị thiếu niên tóc bạc này buồn lòng quá nhiều mà thôi, thật sự không có ý gì khác."

"Thật sự là không có ý gì khác?"

"Thật không có."

"Ta không tin, ngồi xuống đây uống một ly ta mới tin."

Bạch Thiên bị đầu bạc kéo xuống ngồi lên ghế dài, một chốc sau đã uống được nửa bình rượu.

Thanh Minh gắp thịt ăn, giả vờ quan tâm hỏi: "Mà ngươi tên gì ấy? Lúc nãy ta nghe không rõ."

Bạch Thiên đang đầu bạc ép uống, nghe vậy vội bỏ ly xuống đáp: "À vừa nãy vẫn chưa kịp tự giới thiệu. Tại hạ Bạch Thiên, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Đại Phái. Không biết các hạ là-"

"Là Hoa Sơn trên núi đó phải không? Công nhận đường lên chỗ của các ngươi khó nhằn thật, dốc đứng cheo leo, ta xém chầu trời mấy lần đi lên đó đấy! Đại phái kiểu gì mà không biết làm đường, chỉ thích đùa giỡn với mạng người, làm ăn chẳng ra gì." Đầu bạc vỗ đùi bem bép, vừa uống rượu vừa bình phẩm.

Một bàn ba người, đã có hai người sẵn lòng diệt trừ cái miệng chết tiệt của y.

Bạch Thiên học được làm đạo sĩ không được dễ dàng nổi giận, chỉ nghiêm nghị phản bác: "Đường lên núi Hoa Sơn là do người đi lâu mà thành, không phải cố tình xây như vậy. Mà các hạ làm gì mà phải lên tận đó, các hạ không phải người ở dưới đây?"

Thanh Minh lại không thèm nhiều lời, trực tiếp gõ bôm bốp vào đầu y, cố giữ lực đạo vừa phải, đủ đau nhưng không đủ khiến người bất tỉnh.

Đầu bạc ôm đầu cãi: "Ta nói đâu có sai! Người thường đi lên Hoa Sơn mà như đi Tây Thiên thỉnh kinh, ta đi chuyển đồ gặp cũng đủ chín chín tám mốt kiếp nạn!"

"Ra các hạ là người dân ở đây chuyển đồ lên trên. Nhưng Hoa Sơn có đệ tử phụ trách việc này, không lẽ các hạ làm việc mà không có ai đến hỗ trợ?"

"Hoa Sơn toàn một lũ lười biếng, chỉ được cái mặt đẹp, còn lại toàn là tự phụ, không biết lượng sức mình, thùng rỗng kêu to. Làm gì có chuyện tự nguyện đi giúp đỡ người khác." Xin đính chính câu cuối là bịa đặt.

Lần này người có phản ứng chỉ có mỗi Bạch Thiên.

"Các hạ! Nói như vậy thật là quá đáng! Hoa Sơn là kiếm phái, cũng là đạo phái, tu tâm dưỡng tính, luyện tập chăm chỉ, ở đâu ra tự phụ, ở đâu ra thùng rỗng kêu to? Mong các hạ tiết chế lời nói, Hoa Sơn ta làm người có chừng mực nhưng cũng sẽ không để yên cho người khác dèm pha, phỉ báng!"

"Oầy, đừng nóng đừng nóng, là ta lỡ lời, ta sai rồi." đầu bạc rót cho hắn một ly.

Bạch Thiên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: "Môn phái bọn ta tu dưỡng để làm gì, rèn luyện để làm gì? Chẳng phải là để cống hiến cuộc đời mình, phụng sự chúng sinh hay sao?"

"Kiếm cầm còn chưa chắc mà ở đó khua môi múa mép."

"Ai mới lên tiếng?"

"Ta nói là ở đầu đường có cái ông chú thích múa kiếm, tay cầm không chắc hay làm rớt đạo cụ."

"Ông í có cái mặt bảnh tỏn nhưng thích sĩ diện hão, sơ hở là kể những chuyện cao lớn mà bản thân tự nhận là làm được, có thể cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật múa kiếm."

"À..."

Bạch Thiên cảm thấy quái quái. Hắn mới uống mấy ly, thường ngày tửu lượng không kém, sao hôm nay chưa gì đã hơi say rồi, nghe cái gì cũng ra lời mắng chửi.

Hắc Bạch thiếu niên người tung kẻ hứng, nạn nhân lại bị chuốc rượu (thuốc mê), đầu óc không kịp xoay chuyển, nửa ngày sau đã say mèm.

Bạch Thương từ lúc bị cảnh cáo đã không dám hó hé gì, đại sư huynh lâu quá chưa quay về mới quay ra ngó thử, chỉ thấy Bạch Thiên gục mặt lên bàn, bên cạnh lại không có ai.

Có người vỗ mấy cái lên vai hắn.

"Đi cùng nhau phải không?" chủ quán chỉ chỉ về Bạch Thiên.

"Ờ đúng vậy..."

"Trả tiền cả hai bàn."

"Hở...? Hai... hai người kia đâu?"

"Bảo có việc nên đi về trước rồi, kêu vị công tử kia trả, mà hắn say quắc cần câu rồi, ngươi là bạn của hắn thì moi tiền ra đây."

Bạch Thương nhìn chủ quán, lại nhìn đồng bạn bên cạnh, lại nhìn Bạch Thiên, hết muốn nhận người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro