§1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 6 phút 4 giây 2 khắc...

_Ohaiyo!

...

Nhóc Patsuan thở dài. Lại nữa rồi, Gin-san và mọi người vẫn còn ngủ li bì như mọi hôm. Cậu đi tới từng "chuồng heo" đánh thức họ.

_Dậy đi! Kagura-chan!

Kéo ngăn tủ ra, nhỏ tàu ngố mất đà té xuống. Lầm bầm rủa cậu.

_Gin-san! Dậy đi! Mà...nếu chị đã thức rồi thì cũng nên gọi mọi người dậy chứ! Natsuki-san!

Cậu mặt mày khó chịu nhìn bà chị mới đến "ăn nhờ ở đậu" tiệm của mình. Bả thức dậy sớm đấy, nhưng mà mỗi tật là sửa soạn đầu tóc lâu. Nhìn xem, dậy từ 6 giờ mà giờ thắt mấy lọn tóc chưa xong. Chưa kể bả có trang điểm gì đâu, vậy mà bòn rút tiền cả nhà mua nguyên bàn trang điểm chỉ để phục vụ cho mái tóc của bả. Mà bả ngủ chung với Gin-san nữa mới ghê, không biết họ có beep hay beep gì chưa.

_Ồn quá Mắt Kính-kun. Mái tóc là ngọc ngà châu báu đối với một người phụ nữ. Mà chị không có lí do gì để đánh thức mắt cá chết cả, còn về nhóc tàu thì con bé khó kêu dậy lắm.

Vâng, cậu điên tiết lắm đấy! Sao chị ta có thể nói vậy với khuôn mặt lạnh như tiền thế chứ.

.

.

.

.

_Itadakimatsu!!!!

Cả nhà đang dùng bữa sáng. Đương nhiên là vẫn do nhóc Patsuan làm. Thiệt tình! Natsuki-san đúng là bạn thanh mai trúc mã với Gin-san mà. Nấu ăn cũng không biết.

_Cậu đấy, Natsuki! Ngưng ngay dùm cái đi. Con gái con lứa gì mà làm biếng thế. Đừng nghĩ có nhan sắc là Gin-san đây nhẹ dạ nhá! You éo có bằng Erza hay Orihime đâu. – Anh ăn nhốn nháo phàn nàn bả.

_Ồn quá mắt cá chết! Suốt ngày pachinko lẫn troll người đấy chứ là gì. – Mặt tiền giọng lạnh.

_Rượu chè, ăn chơi, ăn hại, phá làng. Anh hội tụ cả đấy chứ là gì aru. – Kagura tiếp lời.

_Im đê!!! Bây tưởng hợp sức lại thì có thể đốn ngã Gin-san này à? Lũ tạp nham!

_CHƠI LUÔN ĐẤY ARU! ĐỂ COI AI TẠP HƠN AI!!! ANH CÒN THUA XA LUFFY LẪN SASUKE ĐẤY ĐỒ ĐẦU QUẮN NÃO XOẮN ARU!!!

_ NÓI LỀ THỐN?!! MÀY TƯỞNG TẠP NHƯ MÀY BIẾN THÀNH HANCOCK HAY TSUNADE LÀ ĐƯỢC À?!! CÒN SỚM MƯỜI NĂM ĐỂ ĐỘN LÊN ĐẤY CON KIA!!!

_MẤY NGƯỜI IM ĐÊ! SAO BỮA NÀO CŨNG NHƯ THẾ HẢ?! ỒN CHẾT ĐƯỢC!

_ANH/MÀY CŨNG ỒN ĐÓ ĐỒ MẮT KÍNH KHÔNG MANG NGƯỜI! (chửi max vồn)

_NÓI GIỀ HẢ?!!

Natsuki húp từng ngụm trà xem buổi trình diễn của ba tên ngốc.

_Ồn quá, quỷ bà bà sẽ phàn nàn đấy. – Vẫn giọng lạnh.

Cùng lúc đó, bên Shinsengumi cũng dùng bữa sáng.

Thằng A:  Megumi-chan đúng là số một!

Thằng B: Ờ! Đồ ăn max ngon!

Thằng C: Mà cổ là người giúp việc đặc biệt đúng không? Hình như có quen với đội trưởng Okita.

Thằng A: Cả Cục phó và Cục trưởng còn quen mà nói chi đội trưởng.

_Ê! ĂN ĐÊ! ĐÀM ĐÍA CÁI CỦ CẢI GÌ?!

Ba thằng: TÔI...TÔI XIN LỖI MEGUMI-SAMA!!!

Cô nàng cột tóc đuôi ngựa đang nổi gân máu trong quầy nấu nướng. Vừa ăn vừa nói chuyện là điều mà cô ghét nhất. Mặt dù chỉ là giúp việc nhưng cô rất có quyền uy trong đảng. Đến độ Gorilla phải run sợ.

_Ôi! Đâu nhất thiết phải như vậy. Tôi thậm chí còn chưa khắc khe cỡ đó.

_Vì anh có mayonaise rồi nên im miệng ăn là phải. Chứ không có xem, cũng nhiều chuyện như thế.

Hijikata vừa nghe vậy cũng nổi gân xanh quát lại.

_Biết gì mà nói hả?! Tôi mà lại tám phét như đàn bà! Tưởng Suneo chắc?! Mà cô mau xin lỗi mayonaise ngay đi Jaian-sama.

_QUÁT ĐỜ PHẮC?!!

_Hijikata-san, anh cũng mau xin lỗi tôi đi vì đã bạo hành tôi quá nhiều. – Tên sadist nào đó thốt lên.

_CÓ MÀ MÀY BẠO HÀNH TAO ẤY!!!

_Toshi, Sougo, anh cũng đã bị bạo hành rất nhiều nhưng anh không hề phàn nàn như hai đứa đâu. – Gorilla từ đâu xong tới.

_Anh là M đích thực rồi. Mà sao lại khỏa thân hả? Em thèm cắt phăng beep ra rồi đó.

Vừa nói Megumi vừa cầm dao lên, mắt lóe sáng.

_Megumi! Em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Toshi và Sougou không bao giờ đối xử thế với anh đâu.

_Vâng! Vì họ là đực và cũng thấy nhiều rồi. Còn em là giống–

_Anh sẽ nói với hội đồng M vì hành vi của em.

Sôi máu.

_KÊU TỪNG ĐỨA ĐẾN ĐÂY! EM CẮT PHĂNG HẾT! MÀ CHUYỆN ĐÓ CÓ GÌ MÀ ANH PHẢI LÀM MẶT NGHIÊM VẬY HẢ?! ĐỒ GORILLA KHỔ DÂM!

_NÓI CÁI GIỀ?! KHỔ DÂM LÀ SƯỚNG NHẤT TRẦN ĐỜI ĐẤY! TSUN NHƯ EM SAO HIỂU ĐƯỢC!

_TSUN CÁI BÚA! NGHĨ SAO VẬY HẢ?!

_Hai người ồn quá. Ăn lẹ đi rồi làm công vụ.

Hijikata hút điếu thuốc sau khi xong bữa sáng của mình, Sougo vẫn ngồi nham nhở lên kế hoạch bạo hành Hijikata. Hai người kia thấy vậy cũng im lặng ngồi ăn. Megumi vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ.

"Xử xong công việc mình sẽ qua thách đấu với Natsuki! Hehe! Hôm nay sẽ là ngày tận của ả."

.

.

.

.

_Ô! Là NHAC này.

Gintoki ngồi đọc Jump như mọi khi, những người khác vẫn làm công việc riêng của mình. Shinpachi đi hút bụi, Kagura nằm vuốt ve Sadaharu, Natsuki ngồi đọc tạp chí.

_Chẳng phải nó hết từ thế kỉ trước rồi sao? Giờ là thời đại của hải tặc.

Natsuki giọng chán chường thốt lên trong khi tay vẫn cầm cuốn tạp chí.

_Là ninja aru!

_Chúng bây nhặn xị quá! Là shinigami, Naruto hết thời rồi.

_Shinigami của anh cũng thông báo kết thúc rồi còn gì! Và Naruto còn phần Gaiden mà đồ hiểu năng aru!

_MÀY NÓI LẠI COI CON NGỐ! ANH MÀY MÀ HIỂU NĂNG CÁI LỀ THỐN!

_Làm ơn đi! Chỉ là Jump thôi mà. Đâu cần xé ra như thế. – Nhóc Patsuan thở dài đẩy gọng kính.

_Ờ, chú mày chỉ có Otsu-chan thôi chứ gì, thật đáng thương. Mày chẳng đáng một cọng lông mu của Natsu hay Vegeta nữa là. – Mặt điểu.

_Đúng vậy aru! Đồ không có ước mơ như anh chỉ đáng là rác trong xã hội thôi, tên bốn mắt không thấy người. – Móc mũi.

_SAO LẠI ĐỔ LÊN NGƯỜI TÔI HẢ?! BỘ THÍCH THẦN TƯỢNG CÓ TỘI À?! MÀ NHỮNG TÊN ĂN HẠI KHÔNG XU DÍNH TÚI NHƯ MẤY NGƯỜI MỚI LÀ RÁC CỦA XÃ HỘI!

Ba tên đó lại cãi nhau banh xà lòng, cô nàng chỉ lặng lẽ cầm Jump lên xem, chẳng màng đến cuộc chiến của tam quốc ăn hại kia.

_Cái này chỉ là cảm nghĩ về truyện NHAC thôi mà.

Tam quốc tạm đình chiến, nghe ý kiến của nước trung lập.

_Hồi nãy chưa kịp nói xong thì bị cậu và con ngố này cướp lời mất rồi.

Cả nhà bâu lại xem cuốn Jump.

_Em không thích Carol tẹo nào. Cả tin, khóc lóc, yếu đuối. Nếu là em thì cả Ai Cập– Không, cả thế giới sẽ thuộc về em aru. Hahaha...

_Mày mà làm vua thì cả thế giới sẽ chết trong biển sukonbu mất. Anh sẽ soán ngôi mày.

_Nếu vậy thì ngày nào thế giới cũng uống sữa dâu à? Không đâu mắt cá chết! Tớ sẽ soán ngôi cậu.

_Và cả thế giới bị biến thành M cho coi. Chị chả khác gì Okita-san mấy đâu. Hay để em–

_MÀY/ANH/NHÓC BỊ NGƠ À?! OTSU-CHAN SẼ TRÀN NGẬP TRÁI ĐẤT, THẾ KHÁC GÌ TẬN THẾ!

_Otsu-chan đâu mà nhiều dữ vậy! Sao chỉ mình tui bị kì thị thế chứ?!

Natsuki ngó một hồi phát hiện thứ lạ trên góc trang giấy.

_Cái này...là bùa phải không?

6 con mắt kia chú ý vào góc trang.

_Ờ, là bùa. – Gintoki thì thầm.

_Bùa nổ chăng aru? Vậy Madara đang quanh đây.

_Kagura-chan! Em suy tưởng quá rồi, làm gì có.

_Đúng rồi đấy Patsuan, làm gì có cảnh nào Madara dùng bùa nổ, thường là Sakura hay Shikamaru.

_Ý em không phải thế! Anh còn bệnh hơn!

Chốc chốc, cả bọn nghe tiếng chạy thì thục của ai đó, rồi sau đó đổ mồ hôi lo lắng. Thôi rồi, tiệm của họ...

ẦM!!!

_CHỊ CHẾT VỚI TÔI! NATSUKI!!!

...đã tan tành.

.

.

.

.

Megumi vừa tạo một lỗ tròn trên nóc liền quay qua đá Natsuki. Và cô nàng S đỡ được.

_Thêm sempai vào! Sao lúc nào cũng gọi lỗ mãng thế oắt!

_ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TÔI CÁI GIỌNG BẤT CẦN ĐỜI ẤY! AI OẮT HẢ?! – Gân nổi đều.

Đột nhiên nghe thêm tiếng chạy nữa, mà đằng này còn nhiều hơn.

RẦM!!!

_Cái gì thế aru?

_SHINSENGUMI ĐÂY LŨ NGỐC!!!

Sau cánh cửa bị phá vỡ và làn khói nghi ngút kia có bóng ba người.

_A! Mày là thằng sadist aru!

_Là thằng nghiện mayo đây mà! Ngươi muốn cái giề hả?!

_Cả Kondo-san nữa sao?

_Chào em, Shinpachi-kun. Anh rể đây nhớ em lắm! Đương nhiên Otae-san thì anh nhớ hơn.

_TÔI KHÔNG CÓ ANH RỂ Ở TRÊN NÚI NHƯ ÔNG!

Natsuki đẩy Megumi sang bên rồi ca hán.

_Giề đây lũ ăn hại thuế? Hết chuyện làm phá nhà dân à? Lại còn để xổng con phò này nữa.

_Nói ai ăn hại thuế hả? – Hijikata phát cáu.

_AI LÀ CON PHÒ HẢ CON MỤ SADIST KIA?! – Megumi còn cáu hơn.

_Mấy người là cảnh sát gì chứ! Là giang hồ đúng hơn aru! Nhất là mày đó thằng khốn bạo dâm aru!

_Ờ, mày nói đúng. Và lũ giang hồ đây muốn mấy người nộp thuế.

_ĐỜ PHẮC?! THIỆT HẢ?

_Bởi vậy mới đi ba người thôi. Chỉ là thu thuế lũ dân thường, có chi phải triệu tập cả đội. – Cười nham nhở.

Góc thì thầm...

_Ảnh rõ ràng đang nói chúng ta. – Patsuan nổi gân máu.

_Mặc dù là S với nhau nhưng giờ anh muốn giết nó.

_Chị cũng thế.

Kagura có số gân máu nhiều nhất và có nguy cơ bùng nổ tiếp.

_MÀY LÀ THẰNG ĐỐN MẠT MẤT DẠY, THẰNG CHÓ BẠO DÂM ARU!!!

_Mày cũng khác gì đâu, nhỏ tàu mất nết.

_Tên khốn mayonaise nhà ngươi có tư cách gì thu thuế ta. Tưởng được bên cạnh Luffy muốn làm gì thì làm hả?! Thằng otaku bệnh hoạn! – Làm mặt troll. (seiyuu của hiji = zoro)

_Kẻ nghiện đồ ngọt như ngươi cũng không có tư cách gì sai khiến ta đâu, thằng khốn!

_ĐỒ KHỐN XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!! – Đưa nắm đấm vào Natsuki.

_Mày ồn quá! – Giọng lạnh, né đòn, nắm đấm con kia đập vỡ cả bàn.

_Mắc chi đập mạnh dữ vậy?! Mày đếu phải Shizuo! Mà có là Shizuo đi nữa thì đi kiếm Izaya mà đánh, chị đây là Rukia. – Vẫn giữ chất giọng lạnh tanh ban đầu. (chị tưởng tượng max ảo vồn)

_ICHIGO SẼ THÀNH ĐẠI M NẾU RUKIA LÀ CHỊ! VÀ CHỊ ĐÍCH THỰC LÀ MỘT CON BỌ CHÉT KHỐN NẠN! – Đánh truyền miên.

_Đừng cãi nhau nữa! Thôi rồi, họ lờ luôn.

_Shinpachi-kun! Hãy an tâm, Otae-san sẽ được lên tận chín tầng mây mà không đau đớn gì cả! – Giơ ngón cái.

_NÓI VẬY LÀ Ý GÌ HẢ?!! (everybody tự hiểu)

Ở dưới lầu, bà Otose đang điên tiết lên đến max level rồi. Tiếng cãi nhau, đánh đập, rồi chạy rần rần trên trển, khiến bà không kiềm được phải chạy phọt lên lầu đập nguyên khu chợ kia.

_BÂY ỒN QUÁ! BIẾT PHIỀN LẮM KHÔNG HẢ?! CHÚNG MÀY ĐÉO PHẢI SỬU NHI NÊN CÂM MỎ LẠI ĐI!

Vắng tanh...

_Chúng nó đâu rồi?

_Bà không cần bận tâm đâu Otose-san!

_Là mày à Catherin?

_Tụi nó trốn hết rồi bà ạ.

_Vậy à? Kệ mịa nó! Đi thôi! Mà Tama đâu rồi?

.

.

.

.

Đâu đó gần con sông nào đó, có hai người dân tình cờ phát hiện Megumi nằm quắt quẻo trên bờ. Cả hai mang nó về nhà chữa chạy, chăm sóc tận tình. Lát sau, nó tỉnh dậy.

_Ưm...mình...đang làm gì...nhỉ? Đây...là chốn mô chi rựa? – Đưa đầu nhìn khắp căn nhà.

_Chúng tôi thấy cô dạt vào bờ sông nên đưa cô về nhà của chúng tôi.

Cô nàng bắt đầu bờ lu bờ mờ. Gì? Không phải cô ở chỗ của Yorozuya sao? Mà để ý kĩ thì hai người kia, một phụ nữ tóc vàng mắt xanh như người Âu và một anh chàng tóc đen mắt đen như người Á lai Phi. Sao họ ăn mặc kì thế?

_Sông nào?

_Cô không nhớ ư? Chúng tôi thấy cô ở bờ sông Nile. – Cô gái tóc vàng kia trả lời.

Ế? Có gì sai sai thì phải? Sông Nile ở Ai Cập mà! Còn cô thì ở Nhật Bản, phút chốc sao nằm ở đây?! Mặc dù bá đạo giống Shizuo nhưng sao biến thành siêu Saiyan được cơ chứ! Những giọt mồ hôi của cô bối rối tuôn như tắm, mặt thốn không tả được.

_Vậy...có ai ở cùng tôi không?

_Chỉ có cô thôi. – Nam thanh niên trả lời.

"Họ...ĐANG Ở MÔ NÀO?"

.

.

.

.

_Là Gintama.

_Đã nói rồi. Đó là chốn nào?

Gintoki, Gorilla, Kagura cùng Sadaharu được phát hiện bị sư tử dí ở một khu rừng nào đó. Trong lúc cả đám chuẩn bị đáp trả thì nó đã thăng thiêng bởi một bác thợ săn rất ư cơ bắp. Bác hỏi tụi nó đến từ đâu thì Gin-san trả lời rất tỉnh. Và nãy giờ cũng lập lại khá nhiều.

_Là một thế giới được tạo hóa bởi những trò đùa bẩn bựa.

_Anh giỡn đó hả? Rốt cuộc đấy là chỗ nào?

_Yorozuya! Bác ấy không biết gì đâu.

_Đúng đó aru! Ta mau đi thôi Gin-chan.

Chào hỏi ông bác kia kèm lời chúc giải cứu cô bé quàng khăn đỏ xong. Họ đi trong khu rừng với hàng đống thắc mắc.

_Gin-chan! Sao anh trả lời là Gintama aru?

_Ờ thì ổng nói đó, đây là Ai Cập nên trả lời là Gintama đúng rồi còn gì nữa.

_Ngươi bị ngu vl. Phải là Nhật Bản hay Edo chứ. Vậy mà cũng bày đặc làm chủ tịch.

_Im miệng đi con Gorilla ngu ngốc! Vậy nghĩ coi từ Edo sao ngươi bay qua Ai Cập được hả?

_Chắc là Doraemon dùng thiết bị dịch chuyển tức thời đó aru.

_Mày uống thuốc quên uống nước à? Son Goku đưa chúng ta qua còn có lí.

_Cả hai đều ngớ ngẩn, Gundam mới là nhất.

_Nói gì hả?!

Bla bla bla...

.

.

.

.

_Dịch chuyển không gian?

Hijikata cầm điếu hút nhìn Natsuki thắc mắc trước cái lí lẽ đó.

_Nói đúng hơn là crossover. Giống như One Piece với Toriko đó. Mặc dù ta từng cross với Sket Dance nhưng chán phèo à. (ep 227)

Anh hút một hơi rồi thổi phà.

_Nguyên nhân?

_Chắc cái bùa nổ trong cuốn Jump, lúc đó tụi này đang đọc phần comment của NHAC.

_Vậy đây là Ai Cập cổ sao?

_Ai biết. Chúng ta bị con tác giả nhử vào cái lá bùa đó mà. Nó muốn viết sao là ý nó đúng không? Lỡ lá bùa ở trang NHAC mà nó cho nguyên đám bay qua Ai Cập cổ của Yugioh thì sao?

_Thì...đành lặng lẽ triệu hồi Rồng Trắng Mắt Xanh thôi chứ sao. – Làm mặt nghiêm trọng, đổ mồ hôi lạnh.

_À...vậy thì ráng triệu hồi rồng mayonaise vào.

_Troll à? – Nổi đóa.

.

.

.

.

_Không bay qua Yugioh được đâu Mắt Kính.

Nhóc Patsuan kể lại sự tình cho tên sadist kia nghe. Với suy nghĩ giống Natsuki, cậu sợ mình phải đối mặt với Bakura.

_Sao anh biết?

_Tựa đề fic nói lên hết rồi nên khỏi lo.

_Không phải thế?! – Bực.

_Tôi sẽ đá đít tên vua và biến nơi đây thành thuộc địa của mình. – Mặt nham nhở.

_Ai đó làm ơn hạ tên này đi. – Khóc ròng.

To be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro