§2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt chiếu xuống Ai Cập làm người dân đây rất mệt mỏi, đặc biệt là những nô lệ xây dựng luôn bị hành hạ dưới ánh mặt trời nóng rực. Megumi cũng làm chung với hai người kia để tránh bị nghi ngờ. Sau chap trước họ đã khai tên là Carol và Secchi, mà cái cô Carol kia hỏi cô rất nhiều như nơi chốn, cách ăn mặc, mây mây...

Ờ thì thấy khả nghi nên cô nàng không khai ra, nhưng vẫn cứ thắc mắc là gặp cô gái ấy trong truyện nào rồi mà không nhớ. (do ít đọc Jump) Trong đầu chốc nghĩ chắc Yorozuya sẽ biết vì ổng đọc Jump nhiều lắm.

Ngước nhìn lên thầm nguyền rủa ông trời, cô khỏe mà còn thấy mệt huống gì mấy người kia nằm ngây đơ cán cuốc ra đấy hết rồi. Nhìn qua chỗ khác thấy Secchi đỡ Carol lo lắng, thôi rồi, phải lại giúp họ nhanh trước khi có thêm nạn nhân nữa.

.

.

.

.

Trong khi đó, dưới một hòn đá trên sa mạc sắp sửa có hai cái thây chết khô của ai kia.

_We don't talk anymore...we don't talk anymore...

_Tôi biết cô đang lên cơn nhưng có mức độ thôi.

Hoàng tử mayo mồ hôi đầm đìa nhắc nhở người kế bên, mặt nhăn nhó khó chịu vì trời nóng và vì bà khùng nào đó.

_Nhưng nóng quá! Ngồi than thở riết càng nóng hơn nên chi bằng hát một bài nào đó cho bớt lên cơn chứ. Mà bài này đang rất hót hòn họt đó. - Búi tóc lên.

_Và trong hoàng cảnh này nó hót hòn họt theo đúng nghĩa đen rồi bà ạ.

_Ngươi nghĩ coi! Ngồi trên cái mặt chảo như mông bà già này mà đớ tìm được miếng nước nào khác gì ngồi chờ tử thần hả?! Haizz! Vậy ra đây là cảm giác của Luffy-sama khi ở Alabasta sao? Làm lòng mình thổn thức muốn trở về biển Đông.

_Có mức độ thôi bà điên! Thế quái nào bà sinh ra ở biển Đông hả?! Vậy bà biết One Piece ở đâu chưa?!

_Biển Đông ở Việt Nam đó. Còn về One Piece hãy để nó trong tim ta. - Mặt biểu cảm sâu sắc.

_Con lạy mợ!

.

.

.

.

Nhóm của Gin-san...

_ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! HEO MI!!!! - Gintoki vừa hớt thanh vừa chạy thục mạng.

_CÁI LỀ GÌ THẾ ARU?!!! SAO LẠI CÓ CỬU VĨ TRONG RỪNG ĐƯỢC CHỚ ARU?!! - Mặt hãi hùng hét lớn.

_CHƯA KỂ NÓ CÒN TRONG NARUTO NỮA ĐÓ! CÁI GÌ THẾ NÀY?! CON TÁC GIẢ CHO NARUTO CROSS CHUNG Á? - Gintoki mặt nghìn chấm.

_Yorozuya! Vậy là Gundam của ta cũng sắp sửa vào rồi. Con hồ li này không bao lâu nữa sẽ văng ngoài vũ trụ thôi! HAHAHA!!!

_NÓI GÌ ĐÓ HẢ CON GORILLA NGU KIA! KURAMA MÀ BỊ THỨ MÁY MÓC ĐÓ ĐÁNH BẠI Ư?! KHÔNG KHÉO NÓ XÉ XÁC BI CỦA NGƯƠI RA THÀNH NGHÌN MẢNH ARU!!!

_VÀ TA SẼ THU THẬP SỐ BI ĐÓ TRIỆU HỒI RỒNG THẦN RA TIÊU DIỆT DÒNG HỌ GORILLA NHÀ NGƯƠI!

_BI ĐÂU DỮ VẬY?! MÀ TƯỞNG NARUTO VÀ DRAGON BALL NỔI TIẾNG HƠN LÀ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ HAI ANH EM SADIST NGU XUẨN!!!

_MUỐN GÌ?! MẤT BI À?!!

Và bla bla bla đủ thứ trên đường chạy.

.

.

.

.

Trong kinh thành nào đó, có một gã đàn ông đang bị bạo hành...

_Chịu nghe lời ta chưa.

_Ah...ha...còn lâu...ha...

_Đồ ngoan cố, vậy để ta tiễn ngươi đến miền khoái lạc của M.

_AHHHHHH!!! Đừng...đừng mà...ta...AH...HA...AHHHH...

_Ngày mai ngươi sẽ không bước ra khỏi giường được đâu.

_AHHH...LÀM ƠN...ĐỪNG...ĐAU...ĐAU QUÁ...AHHH...

_ĐỦ RỒI ĐÓ! ANH ĐỊNH ĐẠP ỔNG TỚI KHI NÀO OKITA-SAN!

Sau khi hành người đàn ông đó lên bờ xuống ruộng, tên sadist kia nhìn qua Shinpachi, mặt ngây thơ vô (số) tội.

_Khi hắn cho ta ở trọ qua đêm.

_Không ai nhờ vả người khác cái kiểu đó cả! Mà anh có cần làm vậy đâu! Ông ấy rõ ràng vô tội!

_Cậu nhìn ổng kìa.

Ông chú kia nằm ngửa ra, khuôn mặt đỏ bừng dâm đãng như muốn bị hành thêm.

_Ôi! Như vậy mà được sao?! Ông thật sự muốn tới miền khoái lạc của M đến vậy sao?! - Patsuan thốt đầy phẫn nộ.

_Mà tôi không chắc là có thằng trong sáng đến nỗi không biết sự việc trên mô tả cái gì đâu. Phải không mina-san?

_Anh toàn bôi đen não họ thôi! Thật tình! Nói tóm lại, chúng ta cần tìm chỗ trú một thời gian để tìm mấy người kia, nếu đúng như anh nói thì chúng ta cần xem xét coi đây là giai đoạn nào của truyện để biết cách xử lí.

.

.

.

.

Ai Cập vào đêm...

_Ôi! Lạnh vãi! Hồi trưa thì như lò vi sóng vậy mà giờ thành tủ lạnh ngay tức thì.

Megumi ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời đêm mà tay không ngừng xoa vào nhau. Trời lạnh mà, biết sao được. Nhân lúc rãnh rỗi cô suy nghĩ lại chuyện sáng nay. Làm thế quái nào từ Shizuo lại biến thành siêu Saiyan được? Tích tắt đã nằm trên đất Ai Cập rồi, thật không hiểu nổi! Và cái cô Carol đó trông kì thực rất quen, quen lắm luôn í, thế éo nào lại không nhớ được cơ chứ.

Ôi! Chán vl! Cô muốn mình trở lại Edo, để có thể ăn hại như xưa, à không, hơn xưa luôn ấy chớ. Mong sao mấy người họ còn sống trừ Natsuki ra. Hứ! Bả chết luôn cũng được, méo quan tâm.

_Sao cô chưa ngủ Megumi?

Chầm chậm quay lại sau lưng. Ô, là Carol đây mà, tưởng ai đó sau lưng, làm sợ hết hồn.

_À, tôi không ngủ được nên ra đây ngắm sao ấy mà.

_Ngày mai còn làm việc nữa đó nên cô hãy nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, Carol đi đến ngồi cạnh cô nàng kia, cùng ngắm sao với nàng. Hai người cứ im lặng như thế trong một thời gian dài, chẳng biết bắt chuyện ra sao. Thấy không ổn Megumi quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng vừa định nói thì Carol đã mở lời trước.

_Rốt cuộc, cô đến từ đâu?

Ui cha! Sao Carol cứ hỏi câu đó thế? Bộ cô làm gì sai sao? Tại sao lại hỏi cô câu khó ăn điểm thế?

_Thì...ở đây.

_Thế nhà cô có lò vi sóng và tủ lạnh sao?

"Chết...chết mợ chưa?!"

_Nói thật đi, cô cũng đến từ thế kỉ 21 đúng không?

_Cũng? Vậy cô...

_Đúng vậy, tôi từ thế kỉ 21 đến đây. Không hiểu sao tôi bị vầy nữa. Tôi có quen một người tên Aisisu, và chị ta nói gia đình tôi đã phá giấc ngủ của ngôi mộ kia và đẩy tôi tới đây. Phải...phải chăng...đây là lời nguyền mà tôi phải gánh sao? Huhuhu!

Megumi nghe xong bàng hoàng. Vậy là dạo gần đây cô có quấy phá ngôi mộ nào ở Edo sao? Không, không, không thể nào đâu! Ở Edo thì đào xác ướp bằng niềm tin à? Mà cô sợ ma nữa, gan đâu lớn thế. Í! Hình như hôm nọ do không đập được Natsuki nên cô trút giận lên cái mộ nào đó thì phải. Nghĩ tới đây, mặt cô nàng tràn đầy mồ hôi, tím tái sợ hãi thấy rõ.

_Anou, đừng nói tới chuyện này nữa, chỉ tổ gây đau thương cho cả hai thôi.

_Híc..cô nói phải. Chúng ta nên bàn chuyện khác hay hơn.

Carol lau nước mắt mà không nghĩ tới mục đích thật sự của câu nói kia.

_Nhìn bộ kimono này chắc cô đến từ Nhật Bản ha? - Cô thích thú cầm vạt áo của Megumi.

_À...đúng vậy.

_Ra là thế, lúc đầu tôi thấy nghi rồi. Bộ nhà cô cũng khai quật mộ cổ hay sao mà dính phải lời nguyền?

_Do...do bất cẩn nên...lỡ làm bể mộ ấy mà. – Mặt mày tái mét.

_Ôi, đúng là xui thật. Mà cô khỏe thật nha! Hồi trưa thấy cô là người làm nhiều nhất vậy mà cô không ngất giống tôi.

Đương nhiên là thế rồi. Ngày xưa được sư phụ tập luyện đến mệt đứt hơi mà. Nghỉ một tí là bị ăn liên hoàn đập ngay. Đớ dám ngất hay ngủ nghỉ gì luôn.

.

.

.

.

Trong hoàng cung...

_Okita-san! Làm vầy có được không? Mặc dù đã cải trang rồi nhưng vẫn lo lo sao ấy!

Nhóc Patsuan cùng tên sadist đi qua dãy hành lang ngoài vườn. Như nhóc Patsuan nói, cả hai đang điều tra giai đoạn của bộ truyện họ mới lạc vào nên nảy ý cải trang và đột nhập xem tình hình.

_Yên tâm đê, tên nào thấy sẽ được cưỡi ngựa ngon lành mà.

_Anh có còn là người không thế?! Nếu không nhờ em thuyết phục lão M kia cho tá túc là anh em ta nằm chết khô ở ngoài rồi! Thật là! Anh toàn làm chuyện không đâu!

_Đừng hoảng thế, chỉ cần thấy tên vua cùng con tóc vàng kia beep nhau là được rồi chứ gì. Như thế đủ biết ta đang ở chap nào luôn.

_Làm ơn đi! Anh nghĩ đen tối quá!

Mặc dù nói vậy nhưng hai ông tướng này vẫn đang băng khoăng không biết đang ở mô nào. Cái cung điện max rộng khiến họ không biết trời trăng gì. Tự hỏi có khi nào gặp Zoro không?

Đi từng ngóc ngách rồi chả thấy ai, Sougou nản chí định đi về thì Shinpachi gọi với lại, nói rằng kiểm tra căn phòng kia xong rồi hẳn về. Cậu càm ràm vài tiếng rồi cũng theo Shinpachi. Và may mắn thay họ đã gặp được người cần gặp, hoàng đế Menfuisu.

_Wao! Đẹp trai vãi! - Shinpachi hó hé.

_Bê đê vl. - Sougo thờ ơ đáp.

_Anh vừa phải thôi! Ổng chức vị cao hơn anh đó! Mà nhìn mặt trẻ quá, chắc ta đang ở mấy chap đầu.

_A! Có con mụ nào nằm kế kìa. Gió làm màn bay tứ tung đéo thấy được.

_Carol chăng?

Sau khi những tấm màn rơi xuống, lộ ra người phụ nữ tóc đen xinh đẹp huyền ảo, khuôn mặt đầy uy quyền, đang âu yếm cùng vị hoàng đế kia.

_Quát? Là Aisisu! - Nhóc Patsuan ngạc nhiên.

_Con kia bị bả beep rồi.

_Anh có thật là đã đọc NHAC rồi chưa vậy?! Phán bậy bạ! Làm gì có tình tiết đó trong truyện hả?!

Shinpachi thở dài đẩy gọng kính.

_Dù sao ta cũng biết là Carol chưa xuất hiện. Như thế đủ rồi, bây giờ quan trọng hơn là ta phải tìm ra mấy người kia.

Xong nhiệm vụ, họ cuốn gói chuồn êm, để lại ai đó nghi hoặc về sự hiện diện của họ.

_Em sao thế Mefuisu của chị?

_Vừa nãy chị có cảm giác mình bị theo dõi không?

_Chốn hoàng cung này ai có thể vào được chứ em trai, em tưởng tượng ra thôi.

Ngài nhìn ra nơi xuất hiện sự hiện diện đáng nghi kia, rồi tự nhủ.

_Chắc là vậy.

.

.

.

.

Trên sa mạc của tử thần...

_Ôi, Mayonaise-kun! Ta lạnh sắp đi đai rồi này, nép vào xíu đi!

_Ai là Mayonaise-kun vậy hả?! Mà người nép vô là cô đấy! Grừ! Lạnh chết đi được!

Trong hang đá nào đó có đôi nam nữ dựa nhau run cầm cập. Không ngừng nói móc chửi rủa người nọ. Mà thân thể chả ấm lên được bao nhiêu.

_Ôi! Cuốn Jump đó đấy! Cô mua ở đâu?

_Làm sao ta biết được! Hắn mua chứ đâu phải ta mua. Mà nếu là bùa chú chỉ có thể là hai mụ miko (nữ pháp sư) hay bà bán đồ cũ thôi.

_Tên khốn nghiện đồ ngọt đó! Ta chắc chắn, ta chắc chắn sẽ giết hắn.

_Ahh! Đảo Drum, ta...có thể thấy...đảo Drum ngay trước mắt. - Giọng run run.

_Ôi! Tỉnh ngay! Cô sẽ tới đó thật đấy! Cô sẽ thấy Chopper thiệt luôn đấy! Không xong rồi! Mình...cũng...thấy cánh đồng...mayonaise...luôn...rồi...

Chịu không nổi, cả hai ngã xuống nền đất lạnh, nhưng vẫn còn chút ý thức.

_Chết mất...chết mất thôi...vừa đói...vừa khát...lại vừa lạnh...

_Cô càng nói...thì càng đói...càng khát...càng lạnh...hơn thôi...

_Ế...hình như...có cái gì...lấp ló...trước mặt ta...

_Bóng đen...của ai ư...

Rồi cả hai ngất lịm đi, để lại cái bóng kia nhìn đăm đăm vào hai người.

.

.

.

.

Bên bờ sông Nile...

_Ha...ha...mệt đứt hơi! - Gintoki thở dốc.

_Không...không hổ danh là Kurama, quá đỉnh aru!

_Đỉnh cái gì?! Mày không thấy tụi mình xém chết hả?!

_Các người nhoi quá! Lúc nào cũng phải bình tĩnh như ta vầy nè mới giải quyết mọi chuyện được!

_CÁI QUẦN QUÈ NHÀ NGƯƠI!

Gintoki và Kagura bực bội hét lên. Gì chứ bắt chước tên Gorilla đó khác gì khỏa thân tập thể. Chốc chốc Kagura quay sang hỏi chuyện cuốn Jump.

_Mà Gin-chan này! Anh mua cuốn Jump ấy ở đâu vậy aru?

_Đúng rồi ta cũng đang thắc mắc. - Kondo hùa theo.

_À, sáng nay, anh đi mua Jump, nhưng đi chỗ nào cũng bán hết, buồn tình định đi về thì con mụ ở tiệm đổi đồ cũ cho anh cuốn Jump đó.

Kagura xám mặt.

_Là người đổi cho anh cái Blu-ray hôm trước? (ep 224)

_Đúng. - Mặt tỉnh.

_BỊ NGU À?! ĐI CHẾT ĐI ĐỒ ĐẦU QUẮN!

Sau đó là liên hoàn cước của Kagura, tên ăn hại kia lãnh đủ.

_Đây không phải lúc đánh nhau đâu nhóc tàu. Bây giờ là lúc chúng ta nên đoàn kết lại để vượt qua gian khó. - Đứng khoanh tay ra vẻ hùng dũng.

_Lâu lâu cũng nói được câu thông minh đấy Gorilla aru.

_Ôi! Kagura! Mày muốn giết anh mày sao?! Con gái gì đánh đấm bạo quá, thậm chí Nami có bạo nhưng người ta vẫn nở nang hơn mày đó không thấy à? - Ôm mũi bị chảy máu.

_Em sẽ cho anh gặp Nami ngay tức khắc aru. - Nổi gân máu.

Kondo chỉ biết thở dài trước sự trẻ con của họ. Nhỏ tàu thì không nói nhưng Yorozuya cũng trưởng thành rồi chứ đâu còn nhỏ nữa. Cũng nên kiếm một nửa đời mình giống anh đi chứ! Mặc dù mỗi tháng anh bị từ chối 13 lần nhưng anh có bỏ cuộc đâu.

Sadaharu ngáp dài ngáp ngắn trước khung cảnh chán òm kia. Đột nhiên nó đứng phắt dậy, sủa lớn để tạo sự chú ý cho ba người họ.

_Gì thế Sadaharu? Tới mùa động đực à? - Gintoki hỏi, giọng pha chút bực tức.

_Sao vậy Sadaharu? Em bị bệnh ư aru?

_Ôi! Nhìn kìa! Không giỡn được đâu! Con chó đó phát hiện một thứ ngoài sức tưởng tượng đó! - Kondo há hốc mồm chỉ tay.

_Hả?!

Hai anh em nhìn vào hướng chỉ của Kondo, và họ cũng ngạc nhiên không kém, mắt trợn tròn cả lên. Vì cách đó 100 mét là một bước tường khổng lồ. Bấy giờ nguyên đám đứng hình như tượng đá.

_Là thật sao?! Không thể nào! - Gintoki mặt dày sợ hãi.

_Yorozuya! Có phải là bức tường ngoài cùng không? - Đổ mồ hôi lạnh.

_Nếu đúng như ngươi nói thì không lẽ khu rừng kia là nơi trú ngụ của titan sao aru? - Sợ sệt.

_Không...không đâu Kagura, đừng giỡn kiểu đó chứ! Nếu vậy nguyên đám vô bụng titan nãy giờ rồi! Thây đâu mà đứng đây! Mà đám trú trong rừng là kuytan, vừa mới nãy bị một con trong rừng dí đó!- Giật mày.

_Kuytan aru?

_Là một bài toán đơn giản thôi, để anh mày giải cho nghe:
Xét trong rừng có cửu vĩ
Ta có: cửu vĩ = kuybi (1)
Mà nhìn bức tường kia thì liên tưởng liền tới titan
→kuybi + titan = kuytan (2)
Từ (1) và (2) → trong rừng có kuytan.

_ẢO VL ARU!

_Vậy chứ...bức tường kia là gì? - Kondo gặng hỏi lại.

_Nhìn kìa aru! Trên đầu tường có ai đó!

Theo hướng chỉ của Kagura, họ thấy một hai tên lính cầm giáo trao đổi với nhau. Nhìn trang phục, Gintoki lần mò đoán được họ là ai.

_May quá! Là quân lính Ai Cập.

_Vậy nghĩa là...

_Bên trong là kinh thành aru!

_ĐI THÔI KAGURA, GORILLA, SADAHARU! VÌ CHỖ TRÚ DỄ TÌM DỄ Ở! VÌ MIẾNG ĂN MIẾNG UỐNG VĨ ĐẠI! SẴN SÀNG!

_SẴN SÀNG!

_GÂU!

To be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro