§3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng ở đằng đông, báo hiệu một ngày mới đang đến. Mọi người bắt đầu thức dậy làm công việc riêng của mình, và đám bẩn bựa nào đó cũng tiến hành chiến lược của ngày hôm nay.

Ở mặt trận của Hijikata...

_Nàng vẫn chưa thức à?

_Vâng. Nhóm y sĩ nói cô gái này không ăn không uống cả ngày hôm qua rồi ạ.

_Ta nghe Minue nói là thấy cô ta cùng một tên khác nằm thoi thóp chờ chết trong một hang động ở sa mạc. Mà Minue gặp đúng mĩ nhân rồi, còn đưa về cho ta nữa, phải ban thưởng hậu hĩnh mới được.

_Còn tên kia ạ?

_Kệ hắn, cứ nhốt hắn trong ngục, ta cần cô gái kia là đủ rồi. Với lại tên đó còn sở hữu một thanh kiếm độc đáo nữa, ta phải tra khảo hắn cách rèn chứ. Giờ chuẩn bị đi săn thôi.

_Vâng.

...

_Thằng khùng ấy mà là vua à?

Sau cuộc hội thoại kia, Natsuki bật dậy khỏi giường, thầm chửi rủa Menfuisu. Cô nàng gãi đầu bực bội, khó chịu về mấy thứ trang sức trên người, còn mặc cái đầm lùa thùa mỏng te này nữa chớ! Chúng lột đồ cô rồi để đâu? Mà tên vua kia chọn vợ bằng màu tóc chắc? Chỉ vì tóc cô màu hồng phấn mà đòi lấy trinh cô ư? Thiệt tình! Đã thế đâu không gặp, gặp trúng ngay tên tướng của hoàng cung, mà thằng cha đó cũng ác vcl chứ chả chơi, vì tiền mà chả cống một cô gái "thơ ngây" như cô đây cho tên vua đó. Còn trấn lột đồ của Mayonaise-kun nữa. Nghĩ tới đây, cô đưa tay lên mặt thở dài, phải rồi, tên Mayo kia bị văng vào ngục còn đâu. Phải nhanh lên kẻo không hắn bị xác cmn định vô cái nhà ướp mất. Mặc dù cô muốn thế.

Tuy nhiên, cô phải chờ đến đêm mới hành động được. Ngoài kia nhiều quân lính quá, chỉ canh gác một cô gái mà làm quái lên hết.

Tầng hầm...

_THẢ TAO RA LŨ KHỐN! TẬN DỤNG LÚC TAO XỈU GIỞ TRÒ HẢ?! MÀ TỤI BÂY VỪA PHẢI THÔI! ÍT NHẤT PHẢI ĐỂ LẠI MAYO CHO TAO CHỨ! ĐM LẤY CMN HẾT LUÔN!( - -" )

Hijikata-sama lên máu đạp mạnh song sắt. Tự nhiên tỉnh dậy thấy thằng bê đê nào đó cầm đồ của anh đi mất, không tức sao được! Mà tức hơn nữa là thằng đó nhốt anh ở chỗ gì mà tối kinh. Làm lạnh cả xương sống.

_Không...không bao giờ! Đời nào mình lại hoảng vì chuyện củ chuối đó. Ne vờ e vờ. (sợ ra quần mà làm phách)

.

.

.

.

Mặt trận của Gin-san...

_Ôi! Kagura! Chủ nhà đi chưa?

_Đừng hối aru! Thằng chủ còn đứng đó kìa aru!

_Hai ngươi cũng khùng lắm! Nghĩ sao nhét nguyên con chó vô đây hả?

_Nói gì đó con Gorilla kia! Sadaharu là thành viên nhà ta aru! Ngươi câm mỏ lại đi aru!

_Đúng đó Gorilla! Mặc dù cái con yêu tinh này luôn coi chủ nó như c*t nhưng dù sao nó cũng là thành viên của...Á! - Bị ngoạm đầu.

_Gin-chan! Thằng chủ đi rồi, xuống thôi aru!

Trong một ngôi nhà nào đó, có nguyên đám bựa nhảy từ căn gác xuống. Chả là đêm qua nhóm nhoi này đi tìm chỗ trú một cách bất hợp pháp nên quyết định đột nhập vào một nhà khá to. Đã vậy còn xơi hết đồ không chừa cho chủ nhà mẻ nào, làm ổng la hét nguyên đêm đứa nào ăn chùa nhà ổng. Rồi cả đám trèo lên căn gác nhỏ phía trên ngủ qua đêm. Và vừa rồi là sau khi bầy nhây thức dậy.

_Giờ làm gì đây? Ăn ở phạm pháp thế này cảnh sát bắt mất! - Kondo phàn nàn.

_Ngươi chả phải cảnh sát sao aru? Mà thời này đào đâu ra cảnh sát hả aru?

_Rồi rồi rồi! Sì tốp đê! Nghe đây, thằng Men rất ưa nhìn màu tóc. Nhỏ nào màu tóc quái lạ là xác cmn định bị thất tiết hết. Nam thì đớ biết thế nào, nhưng để cho chắc thì nguyên đám phải cải trang. Nhất là anh với mày, phải che kĩ màu tóc.

_Ai thèm lấy tiết ngươi! Có ta nè, ta không muốn sự trong trắng của mình vào tay tên vua đó đâu. Tấm thân này chỉ thuộc về Otae-san mà thôi.

_Nói vậy là ý gì hả? Gin-san đây thu hút được cả nam lẫn nữ luôn đấy! Cứ chờ đi, ông sẽ đè thằng đó ra cho ngươi thấy. Và ta sẽ thành vua Ai Cập vào một ngày không xa! (anh nghĩ max đen)

_Ngươi là thằng bị đè thì có! Thụ lòi!

_Nói gì hả?!

_MẤY NGƯỜI IM ĐÊ! BÀ ĐÈ HẾT BÂY GIỜ ARU!

_Cháu...xin lỗi! - Đổ mồ hôi.

.

.

.

.

_Hả? Tiếp cận Aisisu!

Tại mặt trận của Megumi, họ đang tiếp tục công việc của mình. Carol có ý định sẽ vào thành tiếp cận Aisisu nên muốn bàn bạc với Megumi.

_Ừ, lát nữa tôi sẽ trốn vào thành để gặp chị ta.

_Đừng đùa! Cô biết chị ta là nữ hoàng mà, sai một bước là chết đấy.

_Nhưng cô cũng muốn trở về thế kỉ 21 mà đúng không? Nếu gặp được Aisisu có thể ta sẽ thuyết phục được chỉ rồi trở về tương lai luôn.

Nhưng đó chỉ là với Carol thôi, cô nàng thở dài ngao ngán, bản thân cô đến từ thế kỉ 19, tới thế kỉ 21 cũng như không à.(Gintama lấy bối cảnh ở Edo vào thế kỉ 19)

Megumi cứ ngời ngợi là gặp cảnh này rồi, hình như sau đó có tình tiết gì kịch tính lắm. Thế mà lại éo nhớ gì sất!(lạy chị) Bỗng chốc có cảm giác như ai đó gọi tên mình, cô xoay người nhìn tứ hướng tìm nơi phát ra tiếng kêu. Rồi để ý một tảng đá cách đó 150 mét, có cái gì đó ngoi lên thì phải, dụi dụi mắt nhìn lại, cô ngạc nhiên tột độ. Đó không phải là Sougou và giá để kính ư?

Megumi ngó nghiêng ngó đông xem có tên lính gác nào không, sau đó cô trốn trót lọt thành công. Vừa tới nơi, cô hối hả hỏi họ.

_Hai người đã ở đâu vậy? Sao biết tôi ở đây hay thế?!

_Là ý của Okita-san đấy ạ! Tụi em tỉnh dậy là thấy nằm trong kinh thành rồi. Khi cả hai bàn nhau đi tìm mọi người, em nói tìm mọi người trong thành nhưng ảnh cứ bảo là tìm ngoài thành đi. Em nghĩ sao mà tìm được, ai dè tìm ra chị luôn.

_Sougo! Cậu hay ghê!

_Vì cậu là osin mà, là osin chỉ có thể ở nơi đầy mùi nghèo nàn thôi.

_Đi chết đê!

_Thôi nào! Giờ chúng ta đi vòng quanh thành xem có tìm được ai hông rồi về, tụi em trọ được một ngôi nhà trong thành ấy.(mấy thím kia vào thành cmn hết rồi còn đâu)

_Ok! Đi!

.

.

.

.

Chiều tà...

_Chỗ này không có ai cả.

Nhóm Patsuan đi tới một ngôi làng tìm kiếm, nhưng không thấy ai. Họ rất mệt mỏi vì đây là chỗ thứ 20 rồi. (max nhanh)

_Gần tối rồi, phải về thành gấp thôi! - Sougo tiếp lời Shinpachi.

_Ờ! Về thôi, không biết sau chuyện này họ có giận mình không? - Megumi thở gấp.

_Họ? - Nhóc kính thắc mắc hỏi.

_Là người đã cứu chị lúc chị bất tỉnh ấy mà, họ cũng làm nô lệ. À! Mà hình như có người nói với chị là sẽ trốn để gặp nữ hoàng.

Gió thoáng đưa, mặt hai gã kia tối sầm lại.

_Anou, Fujita-san! Nữ hoàng là...

_Là Aisisu.

_Còn tên người kia? - Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt Sougo.

_Là Carol.

Ba giây tĩnh lặng trôi qua.

_CHỊ NGHĨ SAO VẬY?! CAROL SẼ BỊ TÊN VUA ĐÓ LÔI CỔ ĐI MẤT!

_Nhóc làm quá rồi! Đâu có gì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra.

_Truyện NHAC đã chứng minh tất cả Megumi à.

_Đương nhiên rồi! Carol sẽ bị Menfuisu lôi về cung làm người hầu cho hắn...mà...Ế?!

Có gì đó không đúng! Carol bị Menfuisu bắt ư? Khi định gặp Aisisu? Mà đến từ thế kỉ 21 nữa! Carol bị Menfuisu bắt, Carol bị bắt, Carol bị...Carol? CAROL?!

_LÀ CAROL?! VẬY ĐÂY LÀ THẾ GIỚI NHAC Á?!(em lạy chụy, giờ mới biết)

_THÁNH THẦN ƠI! CHỨ CHỊ NGHĨ ĐÂY LÀ ĐÂU?!

_À, chị nghĩ mình bị nguyền rủa nên...

_Không có thời gian đâu! Cậu phải nhanh quay về để cướp ngôi mụ Carol, giết luôn tên vua cũng được. - Sougo nói.

_ĐỪNG TÀO LAO NỮA! ANH BIẾT LÚC NÀO RỒI KHÔNG HẢ?!

.

.

.

.

Đêm đến, hoàng cung Ai Cập nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ nhộn nhịp hơn vì nhà vua vừa bắt được một nô lệ tuyệt đẹp. Nàng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Khiến cho bao nhiêu người say mê.

Carol bị Menfuisu bắt ngồi chung với hắn, lòng thầm buồn bã, hối hận vì không nghe lời của Megumi. Nếu không thì Secchi cũng đâu bị liên lụy gì. Đột nhiên, một tên lính chạy tới quỳ sạp trước Menfuisu trình tấu.

_Cấp báo! Cô gái bệ hạ bắt sáng nay đã trốn thoát!

Menfuisu giận dữ thất tung mọi thứ quát.

_Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả?! Chỉ là một đứa con gái mà canh cũng không xong! Các ngươi! Tìm mau cho ta!

Sau tiếng hô huy hoàng kia lập tức tất cả quân lính có mặt ở đây chạy nháo nhào đi hết. Carol thắc mắc, không biết cô gái kia là ai, bị chung số phận với cô chắc đau buồn lắm.(bả đéo biết cái gì gọi là đau buồn cả đâu) Từ đằng xa, Carol thấy Aisisu đi về phía này, cô vội vàng suy nghĩ nên nói gì với chị ta.

Tầng hầm...

_Thật tội cho anh! Ngất xỉu cũng bị đưa vô đây.

Bên trong song sắt là Hijikata và Secchi, họ vừa mới làm quen với nhau.

_Anh cũng đâu hơn gì tôi.

_Mà anh nói cũng đi chung với một cô gái à? Cô ấy đẹp không?

_Mặc dù không muốn nhưng công nhận bả đẹp thiệt.

_Vậy sao? Tôi bắt đầu mường tượng ra cô ấy rồi đây. Mong bệ hạ đừng làm khó cô ấy.

_Kệ đi. Đéo ai thích bà điên đó đâu.

_Nhưng tên vua đó lại thích bà điên này đấy Mayonaise-kun!

Hijikata ngước lên, ngạc nhiên vì bên kia song sắt là Natsuki.

_Yo! Lâu không gặp!

_Đừng "yo" với ta! Nói vậy nghe được à?! Với lại mới đây thôi mà lâu cái gì?

Natsuki đứng đó khoanh tay, mặt như tiền, giọng vẫn lạnh te móc méo Hijikata. Cô đã mặc lại bộ hakama giản dị thường ngày của mình. Đồng thời, Secchi không ngừng mê mẩn về vẻ đẹp của Natsuki. Anh không ngờ Natsuki còn đẹp hơn những gì anh tưởng tượng, mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn dài ngang lưng, phần đuôi tóc thì xoăn tự nhiên, đôi mắt to, lạnh nhạt cùng đôi đồng tử màu vàng cam. Thật là đẹp! Nếu Carol là vẻ đẹp của một thiếu nữ ngây thơ thì cô có vẻ đẹp của một thiếu nữ chính chắn. (tập thể Gintama nghe xong ói tại chỗ cho coi)

Cô lấy từ túi áo ra chùm chìa khoá (thời ấy có à?) mở cửa cho Hijikata.

_Nên biết ơn ta đi! Ta phải ngồi canh đám lính mấy tiếng đồng hồ mới trốn được. Rồi đi tìm chìa khoá của thằng cai ngục, rồi còn tìm cái nơi chết tiệt này trong cung điện, mà cái cung điện như mê cung ấy, làm ta suýt tưởng có khi nào mình gặp Zoro không.

_Sao cô không ép tên cai ngục dẫn đường?

_Biết sao được! Ta bay vào kẹp trẹo cổ hắn rồi. Thế là hắn bất tỉnh nhân sự.

Anh Hiji chỉ biết lắc đầu thở dài. Ở chung tên khốn ấy lây nhiễm hết rồi, cả cái ngu cũng nhiễm.

Cô mở cửa thành công, Hiji đi ra ngoài cùng tâm trạng thanh thản vì thoát được chốn tối thui ấy. Anh quay lại đưa bàn tay về phía Secchi.

_Ở đây làm gì nữa? Đi thôi!

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết, chả phải anh muốn cứu ai đó sao? Nhanh đi!

_Hắn nói đúng đó! Tên vua có lẽ đang điều động quân lính bắt tôi lại, không lẹ là tiêu cả bầy.

Secchi mỉm cười, nắm lấy bàn tay kia và ra khỏi song sắt. Thế là cả ba cùng bước trên cầu thang nối lên phía trên. Trong khi đi, Hiji và Natsuki thì thầm với nhau.

_Hắn ở chung với ngươi ư? Ngạc nhiên đấy.

_Ờ! Nhưng nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc Carol đã bị bắt.

_Đúng rồi. Hôm nay tên vua nói đi săn mà.

_Phải nhanh tìm cách thoát khỏi đây! Truyện này không theo định luật Sazae, nếu cứ ở đây sẽ bị lão hoá mất! (những bộ anime hay manga có luật này cho dù tác giả viết bao nhiêu năm thì các nhân vật trong anime hay manga đều không hề già đi, như Gintama chẳng hạn, nói tóm lại anh Hiji sợ già)

.

.

.

.

Ở nhà nọ, một gia đình đang dùng bữa cơm tối, thằng con nhỏ có một chút thắc mắc hỏi ba mẹ nó.

_Mẹ ơi! Hồi chiều con thấy một con kuytan ngoài phố.(kuytan thiệt á?!)

_Chắc con tưởng tượng đó, kuytan chỉ sống trong rừng thôi.

_Con thấy nó thật mà!

_Kuytan thường rất to, nếu nó vô đây thì ai cũng phải thấy hết chứ!

_Nhưng mà...

_Vậy con tả cho ba nghe được không?

_Dạ! Nó to bằng con ngựa à! Lông nó có màu trắng, khuôn mặt dễ thương lắm, không dữ tợn như mấy con trong rừng. À! Còn có ba người khác đi chung với nó nữa. Một trong ba người họ đã cưỡi con kuytan đó.

Hai vợ chồng chỉ biết lắc đầu, chắc do con họ say nắng quá nên hoa mắt chăng?

Trong khi đó, ở một góc của một ngôi nhà, nhóm Gin-san đang quan sát quân lính Ai Cập ở cổng vào cung điện. Họ đứng đó bàn cách đột nhập vào cung.

_Ui da! Mày làm gì thế?! - Gintoki xoa mặt vì vừa thưởng cú tát từ Kagura.

_Con muỗi aru.

_Mày rảnh cũng đừng làm phiền anh! Sáng giờ cứ phải trốn nhui trốn nhủi đi trộm đồ ăn mà còn dắt theo cái con yêu khổng lồ này nữa! Cứ thấy sắp bị phát hiện là trốn ngay! Mệt chết đi được! Úi! - Bị ngoạm đầu tập hai.

_Hai anh em đừng cãi nhau nữa! Giờ ta cần đột nhập vào nhờ Aisisu đưa về Edo. - Kondo hạ hỏa cả hai.(cái lề thốn?! O_o")

_Nhưng ngươi chắc bả đưa mình về được hông? Bả đớ phải lão khỉ aru!

_Giờ không phải lúc lo lắng đâu! Cần gặp bả là được rồi! - Gintoki rút đầu ra khỏi mồm Sadaharu, máy chảy thành dòng.

Cả ba lại cùng nhìn về phía cổng vào, không biết làm cách nào để vô trong.

_Yorozuya! Nhỏ tàu! Hai người đều có màu tóc ngoại lai đúng không? Các ngươi trang điểm, ăn mặc thùy mị vô, cái chắc vào đó được ngay! (ý tưởng bá đạo trên từng hạt gạo)

_Nghĩ sao vậy aru?! Ta mà làm tùy tùng cho tên bán nam bán nữ ấy á?! Còn lâu! Tất cả mọi người đều phải quì dưới chân ta aru!

_Ôi làm ơn tha cho ta đi! Ta còn phải hi sinh bao nhiêu đời trai nữa mới đủ đây?!

Bỗng chốc, cả ba nghe tiếng bước chân khô khốc vang lên đằng sau, từng giọt mồ hôi ướt đẫm tuôn trên trán bọn họ.

_Ka...Kagura-chan! Nhờ em quay lại nhìn phía sau hộ anh.

_Không bao giờ aru! Gorilla! Ngươi quay ra sau xem đi aru!

_Nô ne vờ! Yorozuya! Ngươi làm đi.

_Không! Là Kagura!

_Gorilla aru!

_Yorozuya!

_Kagura!

_Gorilla aru!

_Các-ngươi-thật-nhơ-nhuốc! - Ai đó phát ra từ sau.

_NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!

...

Bọn lính gác chạy ra.

_Ngươi có nghe tiếng hét thất thanh mới nãy không?

_Có chứ! Rõ ràng phát ra từ chỗ này mà chẳng thấy ai hết.

Ngó đông ngó tây một hồi.

_Quay về thôi.

...

Ở xó nào đó...

_Danna, anh nhát quá!

Và thủ phạm sau tất cả là tên hoàng tử siêu S, chả là nhóm anh đi về thì thấy nhóm kia đang lén lén lút lút đằng góc đó, nên bày trò ra chọc ghẹo.

_Đừng có nói kiểu vô tội như thế! Ai chả hoảng khi nghe cái giọng rùng rợn phát ra sau gáy chứ! Và anh mày không có nhát!

_Đúng đó aru! Mày hết chuyện để làm rồi hay sao mà bày trò con nít thế hả aru?!

_Sougo! Đừng làm anh sợ chứ! Xó ra quần rồi này!

_Anh có phải là cục trưởng Shinsengumi không thế?! Cả Okita-san nữa! Đây không phải lúc bày trò nghịch phá đâu!

Nhóc Patsuan giảng đạo lại cho đám kia thông não ra. Thiệt là tình! Lúc nào cũng giỡn được hết. Biểu sao đòi nổi tiếng!

...

_Ra là vậy. Giờ Gin-san và mọi người đang tìm cách vào thành à?

_Đúng đó Shinpachi-kun! Hay là em cùng tham gia ý tưởng của anh đi! Em từng là một hot okama (bê đê) lừng danh mà.

_Nói gì hả?! Tôi mà thế à?!

_Nhóc Pachie lúc nào cũng nổi tiếng mà không phải sao?

Bấy giờ Megumi mới lên tiếng , cứ tưởng giá để kính sẽ quay qua chửi cô, nhưng cậu chỉ nhìn cô chằm chằm, cứ như cô là sinh vật lạ mới đến phỏng chừng! Và rồi cô để ý không những giá để kính mà mọi người đều nhìn cô cũng với cặp mắt tương tự.

_À! Đúng rồi hen?

Mọi người nói với nhau bằng chất giọng cùng khuôn mặt ghê rợn, nhìn Megumi như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô sợ sệt.

_Mấy người...muốn gì?

To be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro