§4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Grừ! Hãy biết ơn tôi đi! Tôi mà không giúp, mấy người éo vô được đây đâu!

Trên hành lang dẫn tới cung điện, Megumi bực mình chửi rủa cả bầy phía sau, còn họ chỉ biết cười trừ xoa dịu cơn giận của cô.

_Thôi nào Megumi-choan~Giúp đỡ người khác là một vinh dự không biển trời nào có thể so sánh được. Kể cả Đại Hải Trình. – Gin-sama khoanh tay, tỏ vẻ hiểu biết.

_Danna đúng đấy. Mặc dù cậu như bạo chúa vậy đó nhưng lại giúp đỡ cả một thằng sadist như tớ. Tớ rất biết ơn. – Sougo nói một mạch, giọng không cảm xúc.

_Ờ! Xin lỗi ha vì tớ là đứa bạo chúa!

Cô nàng nổi gân xanh lầm bầm rủa Sougou. Không ngừng siết nắm đấm vì tức chuyện vừa rồi. Mà chuyện đó là gì? Cùng về quá khứ tìm hiểu chút nào! Doraemon ơi! Giúp tớ với!

30 phút trước...

_Sao...sao nhìn tôi ghê vậy? – Megumi lí nhí.

Cả bọn nhìn chăm chăm vào cô với biểu cảm rất chi là gian tà.

_Đây rồi!!! – Cả bọn chỉ tay vô Megumi, hét lớn.

_Hả?!

_Chị vô là hợp lí nhất aru!

_Ể?! Kagura, em nói cái... – Đổ mồ hôi.

_Trông cậy nhờ chị! Fujita-san! – Patsuan cúi người.

_Nhờ cái gì hả?! Mấy...mấy người muốn ám chỉ điều gì?!

Megumi sợ sệt, giọng hơi vấp quãng, mồ hôi tuôn như tắm chờ đợi bọn sói già kia lên tiếng.

_Còn nhờ gì nữa! Anh hỏi em, trong nhóm chúng ta có bao nhiêu nữ và gồm ai?! – Kondo khoanh tay nói với khuôn mặt nghiêm nghị.

_H...hai. Em và Kagura.

_Vậy ai có vòng 1 to hơn? – Sougo tiếp lời.

_Cái...cái này...

À, nói luôn cho mấy you biết, mặc dù Megumi có khuôn mặt rất loli và trẻ trâu, chiều cao khá khiêm tốn, nhưng ông trời đã bù đắp vô cho nàng một vòng ngực cực khủng, cỡ Nico Robin, mà Natsuki cũng không sánh bằng.

Megumi xám mặt toàn tập trước câu hỏi đó. Nếu vậy đứa vô dùng mỹ nhân kế trước đám lính kia là...

_KHÔNGGGGGGGG!!!!!

Hiện tại...

"Mình mà không kiềm chế là cả tòa thành tan như cám cả rồi!"

Bọn họ cứ vậy tiến lên trong lớp hóa trang. Đang đi thì nghe nhiều tiếng bước chân hướng tới, cả bọn mỗi đứa tìm chỗ trốn theo dõi, chốc lát có cả một đàn lính đi qua. Chúng to nhỏ với nhau.

_Ê mày! Kẻ mà mình đang bắt như thế nào vậy? Tao chưa thấy bao giờ. – Một tên lính thó thé.

_Tao cũng không biết. Nghe đâu là một cô gái tóc hồng nhạt.

_Gì ghê vậy! Con bé tóc vàng kia là dữ dội rồi, đằng này thêm một đứa màu tóc quái đản nữa!

Và bla bla bla đủ thứ. Sau khi đàn lính đi qua, tất cả mấy tên trời đánh kia rời khỏi chỗ trốn của mình với khuôn mặt hết sức ba chấm.

_Ban nãy...chúng nói tóc hồng...nhỉ? – Gintoki giọng hơi ngờ nghệt.

_Ờ, tóc hồng. – Kondo cũng ngờ nghệt không kém.

_Sao Natsu của Fairy Tail cũng cross qua đây rồi thế aru? – Kagura hỏi ngây ngô.

_Mày nhầm nặng rồi con ngố, nếu là Natsu thì lửa đã ở khắp mọi nơi. Nhưng mà chắc chắn là bả bị ông vua để ý rồi! – Sougo tiếp lời.

_Bỏ đi, chị ta đáng vậy mà! – Megumi thở dài ngao ngán.

_Sao mấy người tỉnh thế?! Đi cứu Natsuki-san đi chứ! Chị ấy thành vợ thứ của Menfuisu mất! – Patsuan tức giận quát.

Gintoki phì cười trước câu nói đó, anh hướng nhìn mặt trăng trên kia, nói với giọng chắc nịch.

_Yên chí đi! Nếu là cô ấy thì không sao đâu! Không khéo bọn lính bị đập luôn ấy chớ!

.

.

.

.

Rầm!

Natsuki mở tung một cánh cửa khổng lồ, cô cùng hai người kia bước vào căn phòng. Hijikata lẫn Secchi đều trầm trồ không ngớt, xung quanh nơi này toàn những chiến giáp và vũ khí. Không những thế, các dụng cụ tra khảo cũng được đặt khắp nơi, khiến ai cũng rợn người.

_Này! Cô chắc thanh katana của tôi ở đây chứ! – Hijikata đổ mồ hôi lạnh hỏi cô nàng.

_Chưa tìm thử sao mà biết. – Natsuki giọng lạnh đáp lại.

_Hai người sẽ bị hoàng đế xử tử đó! Đừng làm điều dại dột này nữa! – Secchi nói lớn cảnh báo hai tên kia.

Natsuki cùng Hijikata ngồi xuống lục lọi mớ vũ khí, Hijikata vừa tìm vừa đáp lại lời của Secchi.

_Nếu anh sợ thì có thể rút lui. Tụi này còn tìm đồng đội nữa.

_Thấy rồi nè Mayo!

Natsuki cầm thanh katana đưa cho Hijikata, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng con tác giả dễ gì để yên. Bọn họ nhận thấy có mấy cái bóng trải dài trên mặt đất, quay đầu lại thì thấy hai tên lính cầm giáo đứng trước cửa.

_Là cô ta! Đứa con gái tóc hồng! – Một tên chỉ vô hét lớn.

_Còn có hai tên trong ngục nữa! Vậy thông tin có người đánh cắp chìa khóa là đúng! – Tên kia nói thêm.

Chốc chốc, hoàng tử mayo xuất hiện gần hai tên lính, làm chúng lẫn Secchi một phen ngạc nhiên. Chưa kịp hoàn hồn, chúng đã bị Hijikata chém, máu tung tóe khắp mặt anh. Chúng lần lượt ngã xuống và anh nhìn chúng với ánh mắt sắc lạnh. Secchi run người ngồi phịch xuống trước cảnh tượng đó, Natsuki đứng khoanh tay, mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, có một tên khác nhảy tên từ sau, tay siết chặt thanh đao, hắn hét lớn.

_NGƯƠI CHẾT ĐI!

Anh không kịp quay lại đỡ đòn, đành nhắm tịt mắt chờ đợi sự đau đớn ập tới. Nhưng kì lạ thay, anh không cảm thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra, anh ngạc nhiên, Natsuki đã đứng đó, với tên lính nằm trên vũng máu dưới chân cô. Bàn tay cô cầm chặt thanh đao đầy máu, khuôn mặt cũng dính những tia máu nhỏ, đôi mắt viên đạn như một con quỷ chậm rãi mở to.

Hijikata hơi điếng người, nhưng rồi anh cũng bình thường trở lại nói với cô nàng.

_Cô không cần phải làm hình tượng thế đâu.

_Biết sao được. Con tác giả nào đó viết tôi phải hình tượng như thế mà. – Lấy ra một mảnh vải lau thanh đao. (bóng gió vậy là ý gì?!!)

Ở một góc hành lang cách đó không xa, một tên lính khác đã đứng đó chứng kiến tất cả. Hắn run người, không ngừng sợ hãi.

_Hai tên đó...đúng là ác quỷ...phải báo cho hoàng đế biết thôi!

Sau đó, hắn co chân chạy đi, trước khi gặp phải thảm cảnh như thế.

.

.

.

.

_Ngươi dám chống đối ta!

Ở đại sảnh, vị hoàng đế vĩ đại đang chất vấn Carol vì cô không nghe lời hắn.

_Tôi không uống rượu được mà! Làm ơn để tôi yên!

Carol cãi lại, Menfuisu thấy thế tức giận, vặn cổ tay nàng quát.

_Còn nói nữa hả?! Con nô lệ bần hèn!

_Á! Gãy tay tôi mất! Huhu!

_Thôi nào Menfuisu! Kệ con nô lệ đó đi.

Aisisu ngồi đó nhấp nháp từng ngụm rượu. Thấy em trai mình cứ quấn quít bên Carol làm cô phát bực, cô bèn lên tiếng.

_Chị!

_Nào! Hãy để chị ôm lấy em, Menfuisu.

Sau đó là màn ôm hôn thắm thiết của hai chị em. Carol thầm mừng vì thoát nạn. Đột nhiên, một tên lính chạy như điên lại trình tấu.

_Bẩm..bẩm bệ hạ! – Tên lính giọng vấp quãnh, run sợ nói.

_Chuyện gì?! – Menfuisu thấy thế cũng đâm hoảng, giọng gắt.

_Dạ! Con...con nhỏ tóc hồng đó...

.

.

.

.

_Đứng lại lũ mờ ám kia!

_Ngươi đúng là thằng ngu bẩm sinh đồ Gorilla ngu xuẩn aru!

Nhóm Gin-san bị đám lính dí bắt dọc hành lang. Chả là khi cả bọn đang rình rập đi qua thì Kondo phát ra một tiếng xì hơi cực to. Thế là đám lính quay quắt lại dí cả bầy. (ngu vl)

_Đừng có nói như thế, tiếng xì hơi thể hiện độ men lì của đàn ông đó. Tiếng xì hơi càng to thì độ men lì của ta cũng càng to!

_Giỡn mặt hả?! Nếu vậy thằng nào cũng men lì mợ nó rồi! Cái định lí ngu ngốc gì thế?! Ta cũng xì hơi quài mà sao méo cua được đứa nào, nói coi! – Gintoki bực bội hét lớn.

_Gấu! [Chú có ị đùn cũng méo cua được nhỏ nào đâu mà la!]

_Cái lề thốn?! Chỉ một tiếng "gấu" thôi mà dịch ra mười mấy chữ là sao hả con tác giả mắm muối?! Mà mày nói gì?! Mày thải ra thứ còn khiếp hơn tao nữa là! (Sao Gin-san chửi em)

_Không được ăn hiếp Sadaharu aru! Mặc dù cục phế thải nó to nhưng nó cua được nhiều hơn anh đó aru!

_Anh mày đéo quan tâm!

_Mấy người thôi đi! Cha nào cha nấy cũng xấu cả thôi chẳng ai mê cả đâu! – Patsuan phá tan cuộc cãi vã.

_Mày cũng chỉ yêu đơn phương thôi mà nói gì thằng bốn mắt hư hỏng!

_Đúng đó aru! Rác của xã hội mà có quyền yêu ư aru?

_IM ĐI! CÁC NGƯỜI CHỈ CÓ NHIÊU ĐÓ LÀ GIỎI THÔI!

_Nhóm Yorozuya lúc nào cũng như thế! – Megumi thở dài.

_Kệ họ đi. Giờ tính chuyện thoát khỏi đám này đã. – Sougo nói.

Nguyên đám chạy thì thục đến một ngõ quẹo, chạy vào thì thấy một căn phòng, liền chui vô ngay. Còn bầy lính thì cứ chạy thẳng một mạch. Nghe tiếng chạy xa dần, cả bọn thở dài mừng rỡ. Kondo thé đầu dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai, anh quắc tay ra hiệu mọi người rời đi.

Đi một đoạn thấy một tên lính đang tiến tới, Kagura bay lại khóa tay hắn. Còn Sougou thì tra khảo.

_Dẫn ta tới phòng nữ hoàng hoặc ngươi sẽ tới miền khoái lạc của M.

_Hăm dọa kiểu gì vậy trời aru! –_–"

...

_Dạ...tới rồi.

_Vậy thì ngủ đi cưng aru!

Kagura giơ tay chặc vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Bọn họ nhìn về phía phòng nữ hoàng, mặt không ngừng đăm chiêu.

_Có hai dãy lính canh hai bên góc hành lang vô phòng sao? Kinh thiệt! – Megumi ca thán.

_Giờ làm sao Gin-san? – Nhóc Patsuan hỏi.

_Chả biết nữa? Gorilla! Ngươi là cục trưởng Shinsengumi, tìm hướng giải quyết đi!

_Ok! Giờ thế này đi! Ta và Sougou giải quyết dãy bên phải! Yorozuya các ngươi giải quyết bên trái! Megumi nhân cơ hội vô đàm phán với Aisisu!

_Gấu! [Ta muốn đi chung với Megumi! Ta không chịu nổi tên ị đùn này!]

_Lại cái trò này nữa! Mà mày nói ai vậy hả con chó tưng tửng mất nết! – Gintoki bực bội chửi.

_Gâu gấu! [Nói giề hả?!] – Tán bay mặt Gintoki.

_Được rồi! Nếu Sada-kun muốn đi chung với tôi cũng được mà! – Megumi vuốt ve Sadaharu.

_Vậy kế hoạch...bắt đầu!

...

Đám lính canh ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ. Đang thơ thẩn thì đâu ra con gorilla múa máy tay chân cùng tên nào đó ở đầu bên phải.

_Lêu lêu lêu rửa mặt như mèo. Xấu xấu lắm đéo được mẹ khen.

_Kondo-san! Anh hát lộn rồi kìa!

Bọn lính chưa kịp hạ hỏa thì thêm đám điên khác lòi ra ở đầu bên trái, cũng múa máy tùm lum.

_Alibaba... – Gintoki.

_...cái quần si da... – Shinpachi.

_...xé ra làm tư... – Kagura.

_...ALIBABA! – Đồng thanh.

_Mà mày hát lộn rồi kìa!

Số gân máu của bọn lính tăng cao, và...

_ĐM! TỤI MÀY CHẾT VỚI TAO LŨ ABCXYZ!

Nhạc chiến đấu của Fairy Tail nổi lên.

_Tại sao lại là Fairy Tail?! Mày bệnh cũng có mức độ thôi con tác giả bệnh hoạn! Đổi ngay! – Gin-sama vừa chạy vừa nổi đóa.

Nhạc chiến đấu của One Piece nổi lên.

_Đờ phắc?!

_Bỏ đi Gin-san! Con này nó bệnh lắm rồi!

_Ê! Con phò! Ít nhất mày phải đổi qua Naruto chớ aru!

_Vấn đề không phải chổ đó! – Patsuan gào hét.

Nhạc chiến đấu của Bleach nổi lên.

_BÀ SẼ GIẾT MÀY CON KHỐN!!!!!!!!

...

_Tại sao lại không có Gundam?! Gundam hay mà!

Kondo vừa chạy vừa khóc ròng than thở. Sougo thấy vậy thêm vô luôn.

_Dragon Ball cũng được đấy!

Nhạc chiến đấu của Dragon Ball nổi lên.

_Ô, cám ơn! (không có chi, em thích anh)

Kondo, Gintoki, Shinpachi và Kagura gào hét.

_CON CỜ HÓ THIÊN VỊ!

Megumi cưỡi Sadaharu chạy vào, không ngừng đổ mồ hôi hột.

_Yorozuya cũng S mà sao nó dìm ổng ghê thế?

.

.

.

.

_Tụi này mở đường cho anh rồi đó! Mau về đi Secchi!

Hijikata nói với Secchi sau khi anh và Natsuki mở đường ra cổng thành. Hiện tại thân thể của cả hai toàn máu là máu.

_Nhưng Carol...

_Tôi sẽ cứu cô ta, anh mau đi đi!

Natsuki lạnh lùng nói lướt qua, như hiểu cô ấy không muốn nhắc lại lần hai, nên anh chạy nhanh ra khỏi cổng thành.

_Có cần vậy đâu chứ!

_Tốt cho anh ta cả thôi.

Cô cùng hoàng tử Mayo đi vào thành trở lại tìm Aisisu, vì theo suy luận của Natsuki, cô ấy có thể đưa bọn họ về Edo. (cả chị cũng ảo vl)

_Mà con tác giả làm giống gì thế không biết, đổi nhạc tùm lum. Để nhạc One Piece thôi có phải hơn không.

_Stop dùm đi, cô nghiện One Piece quá rồi. – Đổ mồ hôi hột.

_ĐÚNG LÀ CON GORILLA ĐIÊN KHÙNG MÀ!

_Hả?!

Hai người nghe tiếng hét lớn ở khu vườn. Họ vội chạy lại để xem tình hình, trong đầu thoáng nghĩ về con gorilla đã từng gặp. Và khi chạy tới nơi, họ xám mặt toàn tập khi con gorilla đó đúng như những gì họ tưởng tượng.

_Chết đi bọn phế vật! Kĩ năng thế này không làm samurai được đâu! – Kondo giơ katana lên chém.

_Kondo-san! Anh sẽ bị cắt trúng nếu cứ trong tình trạng đó.

Sougou thờ ơ nói, sở dĩ cậu nói thế là vì Kondo đang đánh trong tình trạng khỏa thân. Còn cắt trúng cái gì các bạn cứ tưởng tượng xa vào sẽ biết.

.

.

.

.

Trong căn phòng sang trọng nào đó. Vị nữ hoàng quyền lực nằm yên vị trên chiếc giường của mình. Nàng ngước nhìn các vì sao trên kia tự hỏi liệu hành động của nàng đúng hay sai khi đưa Carol tới nơi đây. (sai trầm trọng luôn đó bà) Ban nãy có lính báo là một phụ nữ tóc hồng cùng tên nô lệ nào đó đã chém vài tên lính (chưa chết) nên Menfuisu khuyên nàng trở về phòng. Mà nàng cũng thắc mắc, tóc hồng cũng có sao, còn biết đánh nhau nữa, nàng đâu có đưa thêm ai từ thế kỉ 21 nữa đâu. Nữ hoàng Aisisu tự nhủ không nên quá lo lắng mà nằm xuống tiếp. Bất giác, một con chó khổng lồ chở một đứa con gái tóc nâu cột đuôi ngựa xông vào làm nàng hốt hoảng ngồi dậy.

_Các ngươi...các ngươi là ai?! Ai cho phép các ngươi tùy tiện vào phòng ta!

Megumi xoa xoa cục u trên trán vì ban nãy Sadaharu nhảy cao quá làm đầu cô dính phải mảnh tường phía trên. Ngước nhìn Aisisu, cô nhanh chóng vào vấn đề chính.

_Cô là Aisisu đúng không?! Nếu vậy nhờ cô đưa...

_Ta không nghe theo lệnh ai hết! Và đừng nài nỉ ta mang con bé Carol đó trở về thế giới của nó!

_Không phải! Có ai nói cô đưa Carol về đâu! (ác vl) Tôi muốn cô đưa tôi cùng bạn tôi trở lại Edo của Gintama, thế kỉ 19. (Au: chị ơi, chị có bị sao hông? ; Megumi: Đm muốn gì hả?! Thằng Yorozuya nói tui vậy đó!)

_Ngươi nói cái gì?! Edo nào? Ta đâu nhớ đã gặp ngươi!

_Không...thể nào!

Megumi ôm hóm mặt lại hét.

_Vậy...vậy thì xin lỗi đã làm phiền cô. Đi thôi Sada-kun! Đòe mòe Yorozuya, ngươi biết tay ta!

Megumi lên lưng Sadaharu định quay đi thì Aisisu gọi với lại.

_Khoan đã! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!

_Hửm?

To be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro