§5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẹp loạn lũ lính, nhóm Kondo nhanh chóng trở lại nơi của Megumi. Do đi quá sâu vào khu vườn, nên họ phải cực khổ lần mò đường về qua từng bụi cây trong đêm tối.

_Gorilla! Ta không thích đàn ông ở trần, mặc áo vô ngay!

Natsuki hầm mặt nhắc nhở Kondo, cô nàng cực kì ghét đàn ông ở trần. Có lần Gintoki cởi áo ra khoe cơ bụng thì anh đã an tọa trên một vách tường rạn nứt.

_Có sao đâu nào! Là đàn ông thì phải như thế! – Kondo vẫn nghênh ngang tuyên bố.

_Kondo-san này! Một kẻ đang khoe hàng như thế không có tư cách nói vậy đâu. – Sougo phán xét.

Và thế là cuộc tranh luận giữa hai người nổi lên, Natsuki bực bội nhắc Kondo nhưng anh cứ cứng đầu. Mà cô không phải là người có tính kiên nhẫn cao. Sau năm lần lượt bị tên kia cãi lại, khuôn mặt giận dữ của quỷ dần hiện ra, cô nàng nói với tông giọng cực lạnh, đặc biệt nhấn mạnh cuối câu.

_Mặc vô hoặc đầu ti và cây ăng-ten của ngươi sẽ không-còn-nguyên-vẹn!

_Vâng! Em làm ngay thưa đại tỷ!

Kondo đứng kiểu chào cờ đầu tuần run rẩy. Sau khi nói xong, tên khỉ đột sợ hãi vội vã mặc áo vào. Hijikata đổ mồ hôi lạnh trước tình huống kia, anh quay sang hỏi Natsuki.

_Cô có vấn đề với đàn ông ở trần sao? Lần trước cô đã đá bay một tên Madao ở trần đó.

Cô nàng nhìn Hijikata, sau đó lại thở dài nhìn bầu trời đầy sao trên kia.

_Có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ ấy mà. (trời! bị hấp diêm sao!)

_Hả?!

_Không...không có gì. Đừng để ý.

Cô đi trước bỏ lại Hijikata vẫn ngây ngốc ở đó. Còn về phần anh thì rất tò mò nhưng anh chợt nhận ra đây không phải lúc suy nghĩ riêng tư. Anh đành lặng lẽ đi theo bọn họ.

_À đúng rồi! Chả phải lúc này có công chúa Mitamun rồi sao? – Kondo hỏi.

_Ngươi nhắc ta mới nhớ. Hình như đêm nay cô ta bị thiêu sống thì phải.

_Liên quan gì chứ. Cái tôi cần là ra khỏi đây. – Hijikata lạnh lùng nói.

_Anh nghĩ con tác giả chịu để cho mọi chuyện suông sẻ sao? – Sougo đáp lại.

Ờ thì đúng thế, ba tên kia thở dài. Lập luận của Sougo đúng 100% mà. Chắc chẳng nghỉ ngơi được gì bởi con tác giả này đâu.

Bọn họ đi một đoạn đường khá xa, cứ nghĩ sẽ bỏ cuộc sớm. Nhưng cuối cùng ông trời đã không phụ lòng vì trước mặt họ là dãy hành lang của cung điện. Kế bên dãy hành lang kia là một hồ sen, và họ thấy bóng dáng của ai đó gần hồ.

_Ai vậy? – Natsuki thều thào.

_Chả rõ nữa. – Sougo trả lời.

Từ từ, bóng dáng ấy dần hiện rõ ra. Họ có thể thấy bóng một người đàn ông cầm kiếm, khoác lên người hắn là bộ áo choàng đang bay phấp phới.

_Tại hạ là tướng quân của hoàng gia Ai Cập, Minue.

Cuối cùng bóng dáng đó đã hiện rõ ra, đúng như tên đó nói, trước mặt nhóm Hijikata là tướng quân Minue.

_Sho...Shogun á?! – Kondo hoảng hồn hét thất thanh.

Hijikata phải ôm mặt chào thua trước cái lập luận đó.

_Không phải đâu Kondo-san! Shogun của chúng ta mặt dâm hơn nhiều. Với lại người đứng đầu Ai Cập là Pharaoh.

_Là cái gã thốt xác mình ngoài sa mạc đây mà. – Natsuki giật mày khó chịu.

Minue chỉ thẳng thanh kiếm vào Natsuki và nói với tông giọng nghiêm nghị.

_Ta nghe nói ngươi và tên mái chữ V kia đã chém gần cả trăm tên lính. Các ngươi đã phạm phải trọng tội, ta y lệnh của hoàng đế phải bắt hết tất cả các ngươi để trừng trị.

_GIỠN MẶT CHẮC! THỜI CÁC NGƯƠI LÀM GÌ CÓ KHÁI NIỆM VỀ MÁI CHỮ V HẢ?! – Hijikata nổi đóa.

_Cái mái thúi đó mà được biết đến từ 3000 năm trước sao, ta khinh! – Sougo nói với khuôn mặt cực troll.

_Chí phải! Chí phải! – Hai ông bà kia khoanh tay gật gù.

_CHÍ CÁI CỦ CHUỐI!

Sau đó, hàng trăm tên lính từ đâu chui ra chỉa hoàng loạt mũi đao, mũi giáo vào bọn họ. Cả bọn đứng lưng đối lưng với nhau bàn kế hoạch.

_Bọn lính các ngươi mặc áo vào ngay. À mà ngươi và Mayonaise-kun xử được đám này không Gorilla? – Cô nàng duy nhất của nhóm lên tiếng.

_Hả?! – Hijikata ngạc nhiên tột độ.

_Oi, oi, cô không đùa chứ? Kondo-san mà đánh đấm thì hơi... – Sougo ca cẩm.

_Em nói vậy là ý gì?! Anh không phải loại nhút nhát đó đâu Sougo.

Nói xong, Kondo lột phắc bộ đồ ra, làm đám lính đứng hình cả thảy.

_AAAA!!! Hắn làm lộ beep cả ra rồi kìa!

_Hắn điên thật rồi!

_MẶC ÁO VÀO TÊN KHỐN!

Natsuki thấy thế sôi máu.

_Kệ đi quý cô. Ta mau quay lại chỗ Megumi cái đã.

Sougo cùng Natsuki nhảy vọt ra khỏi đám lính chạy đi. Minue thấy vậy điều động quân lính đuổi theo, đồng thời cũng hét lớn.

_Đứng lại! Ta muốn so tài với cô!

Kondo và Hijikata đứng chắn ra, mặt hầm hừ đe dọa.

_Đối thủ của các ngươi...là bọn ta!

.

.

.

.

Ở đại sảnh, hoàng loạt tên lính bị đánh bật ra, tiếng va chạm kim loại, tiếng đánh nhau vang lên rộn rã. Và chủ nhân gây ra cuộc nổi loạn đó là ba anh em nhà Yorozuya.

_Không biết con nhỏ osin đó xong việc chưa ta. – Gintoki vừa chém vừa nói.

_Em mong Fujita-san không khùng lên mà làm nát cung điện.

_Đấy mới là tinh thần của phụ nữ aru!

_Cái tinh thần ấy có mà giết cả nhân loại!

Gintoki phản bác lại cái câu nói vô lí đó. Anh có hơi lo lắng cho cô nàng osin nóng nảy kia bèn quay lại nói với Shinpachi.

_Này! Chú vào trong xem tình của con osin kia đi. Anh và Kagura sẽ lo phận sự cho mấy tên này.

_Gin-san.

_Cung điện mà nát em sẽ làm thịt anh aru!

_Nói cái vẹo gì thế! Được rồi, vậy cả hai bảo trọng.

Patsuan nói xong liền chạy ngược lại chỗ Megumi. Thấy Shinpachi đi khỏi rồi anh thở phào nhẹ nhõm, quay qua thách đố Kagura.

_Anh và mày! Coi ai hạ được nhiều hơn!

.

.

.

.

_Cái gì?! Cô muốn tôi đi thiêu sống công chúa Mitamun!

Megumi nói trong chút kinh ngạc khi nghe cái yêu cầu đó của Aisisu. Về phần vị nữ hoàng kia thì nàng muốn cô gái trước mặt phải nghe theo lệnh của nàng.

_Đúng! Cô ta dám dạo báng tập tục của đất nước Ai Cập! Cô ta đáng chết!

_Này này! Tôi không phải là sát thủ chuyên nghiệp gì cả! Đi kêu mấy thằng có kinh nghiệm lâu năm ý!(em không ngờ chụy ác thế!)

Vị nữ hoàng không còn giữ bình tĩnh được nữa. Nàng chỉ thẳng vào Megumi nói lớn.

_Ta là nữ hoàng của Ai Cập này! Tên nô lệ như ngươi không có quyền chống đối! Làm theo lệnh ta mau!

Phút chốc, nàng nghe tiếng vỡ nát bên cạnh, nàng sợ hãi quay đầu qua thì thấy nấm tay của cô gái kia đã làn rạn nứt một khoảng lớn trên tường.

_Được rồi đấy, nữ hoàng!

Nàng sợ sệt quay đầu chầm chậm để nhìn khuôn mặt cô gái kia. Nàng run rẩy tột độ khi chứng kiến cặp mắt sắc lạnh đó đang nhìn chằm chằm vào nàng.

_Ta...ta...

_Tôi biết cô không phải kẻ xấu. Nhưng cô đã bị thứ tình cảm đó che mắt cả rồi. Đừng trở nên mù quáng nữa.

Megumi hạ cánh tay xuống, mặt dãn nở ra. Aisisu còn ngờ nghệch sau sự việc vừa rồi. Phải chăng cô gái này là Nữ Thần Chiến Tranh trong truyền thuyết. Sức mạnh hơn cả đàn ông mà. Nàng nhìn thấy cô gái chuẩn bị lên lưng con chó kia liền gọi lại ngay.

_Ta muốn nói một chuyện!

_Gì nữa?

_Ngươi nói cụ thể hơn về thế giới ngươi ở đi.

Megumi chỉ biết gãi gãi đầu. Ờ thì tên Yorozuya bảo là cứ nói đến từ truyện khác. Nhưng mà thời này mà nói thì làm nên tích sự gì. Cô nàng suy nghĩ vặn óc về từ ngữ sẽ dùng.

Aisisu thấy thế liền thở dài, cô gái này xem ra không phải vị thần gì rồi.

_Ví dụ ngươi đến từ tương lai hay từ thế giới nào đó.

_Đúng rồi! Là nó! Tôi đến từ thế giới khác!

Megumi mắt sáng rỡ, chỉ tay ra như đang chứng minh điều gì đó. Aisisu nghe thế hơi trầm mặt xuống.

_Sao vậy? Nếu cô biết bọn tôi đến từ đâu thì mau hóa phép đưa bọn tôi trở về đi.

_Không thể!

Megumi đâm ra bực mình khi nghe những lời đó.

_Cô nói cái gì?!

_Ta không thể!

_Tại sao chứ?!

_Vì...ta không phải người đưa các ngươi tới thời đại này.

Nghe xong thì trên đầu Megumi, các dấu chấm hỏi sinh sôi nhanh chóng.

_Hả?! Là sao?! Cô đưa Carol được mà! Chả lẽ đưa người từ thế giới khác thì không thể!

_Phải! Năng lực của ta không đủ để đưa các ngươi từ thế giới khác được. Ta nghe nói hình như ở đế quốc Hittite có một pháp sư sở hữu loại phép thuật mà có thể chống lại các vị thần và phá vỡ qui luật không-thời gian.

_Ể! Nếu vậy lí do hắn đưa bọn tôi tới đây là gì?

_Ta không biết.

Sau đó cả hai im lặng một khoảng thật lâu, Megumi chỉ thở dài. Cô chống tay nói với Aisisu với nụ cười thật tươi.

_Cảm ơn vì tất cả, nữ hoàng!

Aisisu thấy vậy mặt có chút vệt hồng. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như thế. Con người này tin tưởng nàng đến vậy sao.

Sadaharu đứng dậy khi thấy Megumi đi tới. Cô gái osin vuốt ve chú chó và thì thầm gì đó. Sau đó Sadaharu chạy nhanh ra khỏi phòng. Còn Megumi thì đi ra ngoài ban công. Aisisu liền ngồi dậy ra ngoài ban công luôn.

_Ngươi...không nghi ngờ ta sao?

Nàng nhìn cô gái với ánh mắt giàu xúc cảm. Cô gái kia nhe răng cười và nói.

_Vì cô là người tốt mà!

Nói rồi Megumi nhảy qua cành cây đối diện và trèo xuống. Riêng vị nữ hoàng cảm thấy xao động trước câu nói kia. Xem ra không phải ai cũng hèn nhát, xấu xa như nàng nghĩ.

.

.

.

.

_Không biết Fujita-san có ổn không?

Nhóc Patsuan vừa chạy vừa lo lắng. Trong thâm xuất hiện hoàng loạt câu hỏi tương tự như câu vừa rồi. Xa xa, cậu thấy bóng dáng của ai đó, cậu đột ngột rút kiếm ra phòng vệ. Bỗng chốc, khuôn mặt cậu hớn hở kì lạ, cậu vội vàng hét lớn.

_Okita-san! Natsuki-san!

Phía bên kia nghe giọng của Shinpachi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Không bao lâu cả ba chạm mặt nhau.

_Nhóc không sao là ổn rồi! Cơ mà mắt cá chết và nhóc tàu đâu? – Natsuki thắc mắc hỏi.

_Mọi người đã chặn đám lính ở sảnh rồi! Thấy chị an toàn em mừng quá! Hijikata-san chắc cũng ổn chứ?

_Tên khốn đó còn sống chán. – Sougo giọng không cảm xúc.

_Em chán anh nhất đấy Okita-san!

_Bao vây bọn chúng lại cho ta!

Sau tiếng hô huy hoàng là cả một đàn lính bao vây tứ phía. Cả bọn nhìn về hướng phát ra tiếng hô, rồi thấy ở đó là vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập, Menfuisu.

_Tưởng gì! Là thằng bê đê. – Natsuki và Sougo giọng chán chường.

_Hai ông bà thôi đi!

_Nàng tuyệt lắm! Đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhi cầm vũ khí chiến đấu đấy!

_Ngươi tưởng ta là ai vậy chứ? Ta không yếu mềm giống Carol đâu!

_Vậy thì ta sẽ dùng vũ lực để biến nàng thành của riêng ta!

Sau đấy, tất cả thanh kiếm đều giơ lên về hướng ba người bọn họ.

_Mắt kính, Sadist! Xử nổi không?

Natsuki cầm chắc thanh đao lên với tư thế tấn công.

_Đương nhiên!

Rồi hai tên kia cũng đưa lưỡi kiếm lên với ánh mắt quyết tâm.

Khi hai phe đang ánh mắt chóe lửa ở hai cực Trái Đất thì một tên lính hét lên thất thanh.

_Bệ hạ mau chạy đi! Là kuytan!

_Ngươi nói cái gì?

Góc bên Gintama.

_Hử? – Sougo

_Kuytan? – Natsuki

_Đừng nói là... – Shinpachi

Thế là một cảnh xông ra đầy ngoạn mục của Sadaharu xuất hiện. Nó càn quét toàn bộ đám lính và mang ba tên kia chạy thoát.

_Chắc chắn là bọn chúng đã thuần hóa con kuytan đó. Đuổi theo!

Phía Sadaharu.

_Kuytan là thế quái nào?! – Natsuki hỏi.

_Gin-san sẽ giải thích khi chị gặp anh ấy thôi. À mà Fujita-san đâu?

_Gấu![Cô ấy đi đường tắt rồi! Yên tâm đê!]

_Ảo vl! Đến giờ tao cũng đéo hiểu sao con tác giả thiên vị cái thứ sản xuất phân như mày chứ!

_Gấu![Chú muốn tui quăng đi không?]

_Em xin lỗi đại ca!

.

.

.

.

_Gin-chan! Hạ được 100 rồi này aru!

_Anh mày chém 101 thằng rồi!

_Em mới đá được 102 nè aru!

_Anh mày đấm 103!

_Vậy em đánh 104 aru!

_Anh mày 105!

_106 aru!

_107!

_108 aru!

_…

Và đấy là màn tranh đua của hai ông bà dở hơi nào đó. Mấy tên lính nghe màn đếm lính kia xong ngủ gần hơn phân nửa. Vì vậy mà nhóm Gintoki đã hạ được rất nhiều. Do mải mê đếm lính mà Kagura không chú ý phía sau có thằng đang nhảy lên chém.

_Kagura! Đằng sau!

Nhưng Kagura đã không né kịp. Tưởng chừng bị chém nhưng tên lính đó đã bị chém phía sau. Sau đó những tên lính khác đồng loạt nằm gục hết với những vết chém đồng đều trên lưng. Khi không còn tên lính nào, bọn họ thấy bóng dáng của một tên rất quen đang đi tới.

_Hai người bất cẩn quá!

_Không thể nào aru!

_Ngươi là...

.

.

.

.

_Các ngươi...là ác quỷ!

Hijikata và Kondo vừa nhằn xong đám lính kia chỉ trong chốc lát. Hai người cũng không phải siêu nhân gì mà thấy không mệt sau khi hạ hàng trăm tên lính đó. Nhưng giờ còn sợ gì nữa, vì chỉ còn một mình Minue trên chiến trận mà thôi.

_Ngươi chết chắc rồi, Minue.

Kondo thều thào nói với giọng đắc thắng. Nhưng Minue cũng không vì thế mà sợ hãi.

_Tên không mảnh vải như ngươi mà cũng nói được câu đó sao? Nhưng dù gì các ngươi đã thấm mệt cả rồi. Ta sẽ hạ dễ dàng.

Ngay sau đó là một đàn quân khác bao vây hai người. Bọn họ khó chịu chửi rủa.

_Chết tiệt! Là quân tiếp viện!

Hijikata mệt mỏi nói. Còn Minue mỉm cười vì chiến thắng sắp tới của ngài, ngài hạ lệnh tấn công.

_Vĩnh biệt. Lên!

_Toshi! Xem ra mình chết thật rồi.

_Ờ.

_TƯỞNG DỄ LẮM CHẮC!

Sau tiếng hét kia là một trận lở đất kinh thiên động địa. Trận lở đất san bằng một phần ba khu vườn xinh đẹp cùng một nửa số quân lính vừa mới tới. Tất cả bàng hoàng nhìn về phía trung tâm trận lở đất, họ thấy một cô gái tóc nâu cột đuôi ngựa đang đứng trong tư thế...gần giống Sakura.

_Không thể nào! Cô ta là quái vật!

_Có loại người thế này sao?!

_Em tuyệt lắm Megumi!

_Tới đúng lúc đấy, đồ osin quèn!

Megumi mặt coi khinh, lớn tiếng với Hijikata.

_Đồ thảm bại như anh không có tư cách gì nói tôi đâu!

Cô đi lại xem xét đồng đội của mình, sau đó cô lườm qua Minue.

_Thế trận đảo ngược rồi! Ngài tướng quân ạ!

_Ta cũng nghĩ thế.

Và một lần nữa, hoàng loạt những tên lính kia ngã gục hết, tiếng lở đất kinh hoàng ấy lại chấn động tiếp tục làm vô số lính bị thương. Khi đám khói tan đi cũng là lúc Minue thấy một nửa số lính còn lại nằm la liệt hết, không một ai còn gượng dậy được.

Nhóm Kondo cũng hơi bàng hoàng, họ tìm chủ nhân của sự việc vừa rồi. Thế là họ cũng tìm ra, bóng dáng hai người đứng trên một chỏm đất cao, được tô điểm thêm bởi mặt trăng to lồng lộng ở phía sau. Megumi là người hét đầu tiên.

_Yorozuya! Kagura! Tuyệt quá! – Vẫy tay.

_Chậc! Là nhỏ tàu và tên khốn đó.

Trên chỏm đất, Gintoki đổ mồ hôi lạnh thì thầm với Kagura.

_Con nhỏ osin đó là người Trái Đất mà sao ghê vậy!

_Vậy mới là đàn bà! – Kagura khoanh tay tỏ vẻ hiểu sâu.

_Đừng có mà bắt chước Elfman.(câu trên là câu cửa miệng của Elfman trong Fairy Tail)

Tiếp đó, một bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa Kagura và Gintoki. Làm nhóm Kondo một phen kinh ngạc. Hijikata đổ mồ hôi lạnh khi thấy bóng dáng đó.

_Ngươi là...

To be contiued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro