chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài điều mình cần mọi người lưu ý trước khi đọc, bởi dạo này mình có nhiều idea nhưng sợ rằng vì viết otp trong truyện nên bị hạn chế:

- Thật ra từ ngày bắt đầu fic này mình đã nghĩ đến việc nó sẽ không bám theo mạch truyện chính. Có thể sẽ chỉ bám theo những suy nghĩ và cốt truyện do mình tự đặt nên.

- Mình xin cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng mình suốt 6 chap vừa qua, mình sẽ luôn lắng nghe góp ý và cố gắng chiều lòng hết tất cả mọi người.

---------------------

"Nuốt cho hết, đừng lãng phí như vậy." hắn trừng mắt nhìn cô, thấy biểu tình nũng nịu vâng lời của cô hắn liền vui vẻ xoa đầu. Cô bé của anh lúc này vừa tròn 5 tuổi.

"Anh, chỉ là một hộp sữa!" Cô ngẩng đầu ngước nhìn tên thiếu niên đang đứng trước mặt. Hắn không ai khác chính là người sau này cô sẽ đem lòng yêu mến và cũng là người giam chân cô lại ở tổ chức này. Có vẻ lời nói thô thiển của hắn đến ngay cả một đứa nhỏ còn cảm thấy không lọt tai mà phải lên tiếng nhắc nhở. Biểu tình đáng yêu này của cô khiến hắn lưu lại hằn sâu trong tâm trí đến tận bây giờ.

Hắn không phải một người giỏi thể hiện tình cảm trước mặt người khác, lời nói lúc nào cũng mang yếu tố giết chóc vô cùng ảm đạm cũng không trách được là vì hắn sống thực với con người mình đến vậy kia mà, bao năm được rèn giũa trong cái môi trường như vậy thử hỏi nếu là chúng ta thì có khác là bao.

Hắn đóng cuốn album ảnh lại khẽ lướt nhìn qua tấm hình nhỏ được lồng bởi khung gỗ đang đặt trên bàn làm việc, đó là tấm ảnh chụp chung với tổ chức tại một sự kiện lớn nhưng thay vì lồng thành hình nhóm thì hắn lại cắt ra chỉ còn cô và hắn đứng kế nhau. Ánh mắt hắn ôn nhu lướt nhìn nữ nhân đẹp tựa như bức họa không tì vết, nếu ví cô là một bức họa ắt hẳn người họa sĩ nào đó đã rất cẩn thận khi vẽ lên những bức tranh tuyệt mĩ như vậy.

Mọi thứ cứ như sẽ mãi ngưng đọng ở thời điểm đó, vạn vật di chuyển chỉ riêng ánh mắt đó vẫn không ngừng chăm chú, ôn nhu nhìn vào tấm ảnh mà không chớp mắt, có lẽ việc ngắm nhìn nhan sắc của cô đối với hắn là không bao giờ nhàm chán. Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên phá đi không gian yên tĩnh vốn có trong căn phòng tối màu, hắn cứ đơ người, ngồi mãi ở đó mà mặc kệ tin nhắn cứ liên tục được gửi đến. Có vẻ người bên đầu dây bên kia dần mất kiên nhẫn, liền nhấc máy gọi điện cho hắn ta.

[Là một phi vụ quan trọng, ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua đúng chứ? Dù bây giờ vẫn còn trong kì nghỉ phép.]

[Không nhận.]

[Là mệnh lệnh của ông trùm. Ta e một người trung thành như người sẽ không thể kháng lệnh.]

[Nhận.]

Hắn nói xong liền lập tức cúp máy, cái tên kia lúc nào cũng vậy, chỉ có Rum mới dám đem ông trùm ra đùa cợt với Gin chứ còn lại đa số đều câm miệng, bởi bọn họ không có quyền lực hơn hắn và bởi những tên kém cỏi như vậy chẳng ai thèm để ý đến, còn nguyên nhân chính là vì mèo nhỏ của hắn hiện vẫn đang nằm lê liệt ở phòng bên cạnh.

Ban sáng hắn đã rút cự vật ra khỏi người cô, cũng đã dìu cô đi từng bước chân nặng nề vào phòng tắm, thay drap giường và vệ sinh lại phòng, tất tần tật đều đã xong. Vậy nên hắn định dành một ngày hôm nay ra để chăm sóc, ở bên cô chứ thú thật cũng không an tâm quăng cô ở nhà cùng đám người vô dụng này chút nào đồng thời cũng muốn cảnh cáo cô nên cẩn trọng hành động của mình, nói là "vừa đánh vừa xoa" quả thật cũng chẳng sai.

Hắn tiện thể ghé ngang qua phòng cô mà nhắc nhở, thuốc hắn đã mua để sẵn trên bàn, hắn yêu cầu cô sau khi ăn sáng xong phải uống đủ liều lượng, khi đã cảm thấy an tâm hắn mới rời đi làm "người thay thế" để dàn xếp phi vụ đợt này. Cô nhìn hắn với ánh mắt chán chường như thể muốn đuổi hắn ra khỏi đây ngay lập tức, cô là đang hờn giận hắn vì hôm qua đã quá hăng sức khiến sáng nay cô không thể nào đứng vững trên chính đôi chân của mình được. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy hắn ở đâu, đôi chân cô sẽ lại lập tức run lẩy bẩy như thể cô chẳng còn được một điểm tựa để đứng thẳng bình thường.

Cô không muốn phải tiếp tục sống trong căn nhà này với hắn nữa, cô muốn rời khỏi đây, muốn sống với chị gái mình. Dù là có phải trả giá hay thậm chí đánh đổi bằng mạng sống của mình từ tận đáy lòng cô luôn căm ghét và muốn rời khỏi hắn, rời khỏi cái nơi quái quỷ này, rời khỏi cái dòng máu tanh hôi hám của lũ ác nhân, đem mạng sống người khác ra chỉ vì cái lợi trước mắt của bản thân, chúng giết và sẵn sàng trừ khử những kẻ đối lập, ra tay ngăn chặn con đường độc chiếm thế giới của bản thân mình.

Nghĩ là làm, cô lê lết cố gắng đứng vững, bước ra hướng cửa sổ bên phòng để xem hắn đã đi xa chưa rồi mới yên tâm từng chút một bước xuống dưới nhà. Đi được vài bước, cơn đau nhói nó lại vang dội lên sóng não khiến cô không tài nào có thể tiếp tục. Từng bước chân cô dần trở nên nặng nề và khó khăn hơn bao giờ hết, cô dùng tay giữ chặt thành cầu thang cố gắng bám víu vào đó để giữ thăng bằng. Tay cô nắm chặt lại một cách cứng rắn, cô ước gì có thể đấm thẳng vào mặt gã đàn ông vào đêm qua, người đã khiến cô ra nông nổi này. Nhưng tiếc thay đêm qua tay cô bị trói chặt đến giờ vẫn còn tê thì sức đâu mà vung tay đánh người.

Như lời hắn dặn dò, và với thói quen lành mạnh của mình thì bữa sáng là một bữa ăn vô cùng cần thiết trong ngày, cô không phải loại người như hắn, thích thì ăn không thì nhịn ngược lại cô lại vô cùng có kỉ luật trong những việc lặt vặt này. Cô ăn sáng, uống thuốc đàng hoàng theo lời hắn nói, khi nãy cô đã soạn sẵn vài bộ đồ vào trong chiếc balo đang được đặt ở ghế bên cạnh. Dường như việc cô đang liên tưởng đến lúc này không phải chỉ là rời khỏi hắn mà còn thậm chí là rời khỏi đất nước này, biệt cách với tổ chức đáng ghê tởm.

Cô lấy chiếc điện thoại từ túi lưới bên hông chiếc balo ra rồi nhắn với chị mình vài dòng ngắn gọn sau đó lập tức rời khỏi nhà. Cô không để lại cho hắn bất kì lời nhắn nào cuối cùng mà chỉ muốn âm thầm nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cô biết, cô biết rõ đây là một ván cược cực kì lớn nếu lần này cô thua đồng nghĩa với việc chị em cô sẽ không toàn mạng trở về.

[Chị à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!]

[Shiho? Em dính vào rắc rối gì rồi sao?]

[Shiho.]

[Shiho à, trả lời chị.]

[Này, em có đang cầm điện thoại không đấy?]

[Đừng làm chị phải lo lắng như vậy, con bé này.]

......

Mặc cho những dòng tin nhắn cứ được liên tục gửi đến, cô tắt nguồn điện thoại, mặc một bộ đồ thật kín đáo rồi bước ra trước cổng. Việc khó khăn lúc này là làm cách nào để ra ngoài, nếu không có lệnh của Gin thì việc này làm gì dễ để được đám lính của hắn thông qua mà cho phép cô đi. Cô bước ra đến trước cổng, nhìn cánh cửa to lớn ấy, phía bên ngoài là tự do, là thứ mà cô mong muốn, là ước mơ, là khát vọng, là khao khát của cô trong những năm qua. Cô không khỏi ao ước có người sẽ xuất hiện giống như ông bụt để cứu lấy cô ra khỏi nơi tăm tối, đầy nguy hiểm này.

"Sherry, cô ổn không?" một tên mặc đồ đen tiến đến gần cô hỏi thăm, nhìn sắc mặt của cô lúc này có chút không ổn dường như do suy nghĩ quá nhiều và chần chừ với quyết định của bản thân nên trông cô khá căng thẳng, mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán khiến cho anh ta cứ ngỡ cô bị ốm. Công việc của bọn chúng không phải chỉ đơn thuần là trông nhà, mà còn là trông chừng cô gái ở trước mặt giúp cái tên đàn ông kia.

"Tôi không sao."

"Nhưng mà.. Tôi cảm thấy có chút không ổn, anh có thể mở cửa cho tôi ra ngoài mua một chút đồ được chứ?" cô nhìn hắn, đúng là vẻ mặt của cô quả thật có chút không ổn. Nhưng bất đắc dĩ hắn không thể tùy tiện mở cửa cho cô, những lần trước đều là vì cô nói vậy mà nhiều người đã bị Gin trừng phạt một cách nặng nề thậm chí là mất mạng. Âu cũng chỉ là vì cái mạng nhỏ nhoi của bản thân mà anh cũng e dè từ chối.

Cô thấy được nỗi lo của anh, càng cảm thấy vô cùng có lỗi khi để cho những anh chàng này phải gánh vác một phần tội lỗi của mình. Mà thật ra cô cũng đã xin hắn tha mạng cho bọn chúng rồi còn gì, nếu mất mạng thì chẳng qua là còn dính vào những vụ rắc rối khác nên cũng không thể trách tất cả đều là tại cô mà ra như vậy được.

"Được rồi, anh không cần phải trở nên khó xử như vậy. Tôi sẽ nói với Gin giúp anh." cô đánh vào tâm lý của bọn chúng, nghe thấy lời khẩn cầu này của cô, anh ta càng không thể không đồng ý. Dù gì cô cũng là một người biết giữ lời chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt thòi oan uổng.

"Nhưng làm sao tôi có thể tin cô?" tuy nghĩ là thế nhưng hắn vẫn không khỏi hoài nghi mà chất vấn, lỡ chẳng may Gin điên tiết lên rồi thẳng tay nổ súng mà không nghe lời giải thích của cô thì phải làm sao, cũng chẳng thể loại bỏ trường hợp là vừa nghe tin cô biến mất là hắn liền thẳng tay giết chết anh.

Đang lúc cô không biết phải làm thế nào, một chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại đậu trước cửa nhà cô, kiểu dáng của loại xe này rất giống với xe của... Xe của Rye nhưng anh ta đến đây làm quái gì chẳng phải Gin rời khỏi nhà là do có phi vụ cần giải quyết sao, vậy tại sao Rye lại không tham gia vào vụ này kia chứ.

Cô nhíu mày cẩn thận quan sát người trong xe, nó không phải chỉ có một mà là hai người đang ngồi ghế lái và ghế phụ, người kế bên có mái tóc dài suông mượt, hẳn là một người phụ nữ, ánh mắt, gương mặt này trông có chút quen thuộc nhưng do nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô không tài nào quan sát được rõ chi tiết hơn.

Từ trong xe một người đàn ông có mái tóc dài bước ra ngoài, màu tóc của anh là màu đen chứ không phải ánh bạch kim giống Gin. Anh ta tiến đến nói gì đó với tên gác cổng tuy cô cũbg không biết bằng thủ thuật gì mà có thể khiến anh ta buông lỏng cảnh giác mà đồng ý cho cô ra ngoài.

Rye mở cửa ghế sau cho cô, bước vào trong xe cô ngay lập tức nhận ra người con gái ngồi trên ghế phụ, cô ấy không ai khác chính là Akemi, chị gái thân yêu của mình. Chắc hẳn cũng đã rất lâu rồi cô và chị ấy mới có dịp ngồi cùng xe rồi cùng trò chuyện với nhau lâu như thế này.

"Giờ thì giải thích rõ đi nào, sao em lại đột nhiên muốn rời khỏi đây? Rồi còn không trả lời tin nhắn chị?" Akemi với tone giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút không vui như thể đang chất vấn về thái độ vừa rồi của em gái mình. Cũng phải thôi khiến cô lo lắng như vậy thì quả thật, Shiho lại phạm lỗi nữa rồi.

"Chị à, chuyện này em sẽ giải thích sau nhưng mà..."

Không để cô kịp nói hết câu, Akemi ngồi đằng trước liền cướp lời ngắt đi lời nói của cô: "Ngay bây giờ, Shiho à!"

Những lúc như thế này, chị cô lại trở về một điệu bộ vô cùng khắt khe nghiêm túc, nó khiến Shiho của chúng ta lúc bấy giờ trở nên vô cùng lúng túng khó xử. Cô gãi đầu im lặng, chỉ biết cúi mặt xuống sàn xe không dám lên tiếng giải thích gì thêm về hành động vừa rồi. Cô lúc này như một đứa trẻ đang sắp bị phạt vì lỗi lầm mình vừa mắc phải, cô biết cô sai rồi thật sự sai vì đã khiến chị mình lo lắng và còn phải đích thân đi đến đây.

"Em, em chỉ là em không muốn ở đó nữa, em muốn chị em mình cùng ra nước ngoài. Chẳng phải rời khỏi tổ chức này là nguyện vọng hằng ao ước của chị sao?" cô có chút run giọng khoảng đầu nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà giải thích với chị mình.

"Gin? Em chắc hắn ta sẽ dễ dàng bỏ qua nếu em tự tung tự tác như vậy không, bây giờ chưa phải là lúc để chúng ta rời khỏi đâu, Shiho à chị biết em rất lo lắng cho số mệnh của hai chúng ta. Nhưng em phải kiên nhẫn chờ cơ hội đến. Được chứ? Hứa với chị đừng tự ý quyết định những chuyện hệ trọng như vậy, em nên suy nghĩ kĩ một chút." Akemi khẽ liếc nhìn xuống ghế sau, trên mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng về đứa em gái này của mình. Cô sợ, cô lo lắng vì cô thương, cô thương đứa em duy nhất này của mình và cô không muốn nó vì bất cẩn mà mất mạng dưới tay bọn người xấu đó.

"Chị, chị à em xin lỗi. Em hứa sẽ không quyết định vội như vậy nữa, nhưng tạm thời em vẫn muốn ở cùng chị, em không muốn sống cùng hắn ta." cô cúi mặt nhìn xuống đất khẽ giọng nói. Người cô run run như thể sắp khóc, mắt ngấn lên một từng hơi nước mỏng, cô rưng rưng rồi những dòng nước mắt khẽ trào ra như thể hiện bao nhiêu uất ức, ủy khuất mà cô phải hứng lấy biết bao nhiêu lâu nay khi sống cùng hắn. Cô kinh tởm việc mình đã bị hắn đè ra trên giường, liên tục làm những việc khiến cô uất nhục.

"Chị em hai người nên suy nghĩ kĩ một chút, Gin hắn ta không phải là một kẻ dễ qua mặt." Rye từ đầu đến cuối nghe hết cuộc trò chuyện của chị em cô nhưng lúc này mới lên giọng cảnh báo, anh ta không phải người của phe đen nhưng trong tổ chức này chẳng ai biết điều đó cả. Rye không muốn nhìn thấy hai cô gái này lần lượt nằm xuống dưới tay của những kẻ máu lạnh đó, nếu việc đó xảy ra khác nào anh cũng đang gián tiếp báo hại mạng sống của hai chị em cô đâu kia chứ, vì tài xế là anh, xe hai người đang đi cũng là của anh.

Cô nghe thấy vậy, có lẽ đã cảm thấy có chút hối hận vì quyết định vội vã, chẳng lẽ đến cả chị mình cũng cảm thấy giận vì hành động lần này của mình sao? Cô không muốn, thật sự không muốn như vậy một chút nào cả. Cô chán ghét cái ngôi nhà đó, nó không khác gì một cái nhà lao giam giữ cô. Mặc dù cô chẳng phải tù nhân phạm tội, chị cô biết được những uất ức túng quẫn mà cô đang gánh lấy nên vô cùng xót xa mà thở dài, tiếng thở dài dai dẳng nặng nề truyền đến tai cô khiến cô có chút không an tâm. Còn Rye chỉ khẽ liếc nhìn chứ càng không biết nói gì hơn, anh thầm nghĩ chị em cô thật xui xẻo khi dính líu đến cái nơi tăm tối vụt mất tương lai này.

"Thôi được rồi..."

Không để Akemi nói hết câu Rye iền lên tiếng chặn ngang câu nói của chị ấy, lần này có vẻ anh khá dè chừng và cả lời lẽ có chút như đang cảnh báo mối nguy hại sắp tới mà cô sẽ phải gánh nếu không thể thoát khỏi tay Gin. "Hậu quả? Có chắc sẽ gánh nổi không?"

Cô ngồi sau khẽ gật đâu, thật ra cô đã suy nghĩ đến việc nếu Gin bắt được mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng tạm thời như vậy cũng là một cách chứ nếu giờ này cô mà ra sân bay thì khác gì là đang chống đối lại điều hắn nghiêm cấm, nếu cô làm vậy thì cũng chẳng biết phải đi đâu để tránh tiếng. Trừ phi... Trừ phi cái tổ chức này bị tiêu diệt thì lúc đó chị em cô mới nhận được cái tự do vĩnh hằng mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai.

....

Tiếng động cơ xe dần dừng lại rồi dừng hẳn. Xem ra đã đến nhà của Akemi rồi, cô bước xuống xe nhưng vừa đặt chân xuống đất bước được mấy bước thì chân đã run rẩy, phần bên dưới của cô dội lên cơn đau nhói không chịu được. Akemi tiến đến chỗ cô, chị nhìn vào đôi chân đang run như thể không đứng vững của cô mà không khỏi lo lắng, sự lo lắng còn thể hiện rất rõ qua cử chỉ và ánh mắt của chị. Akemi nhờ Rye mang giùm chiếc balo kia của cô vào nhà còn phần mình thì dìu cô bước vào trong.

Sau khi khó khăn bước vô nhà, Akemi giúp em cởi chiếc áo khoác ngoài ra, động tác này làm cho chiếc áo của Sherry vô tình bị xê dịch để lộ một vết đỏ kì lạ đang nổi bật trên hõm cổ và một dấu nữa ở xương quai xanh mà cô đang cố giấu diếm, không, nhìn kĩ lại nó không chỉ là một dấu mà là rất nhiều trên cổ cô.  Akemi như hiểu ra chuyện gì đó nhưng sau đó lại gạt phăng đi ngay lập tức. Chắc chắn sẽ không có chuyện em gái mình đang có mối quan hệ không rõ ràng với ông chú đó đấy chứ? Nhưng những vết này quá rõ ràng, chỉ có trẻ con mới tin lời cô nói đó là do mũi chích, thật chẳng có con mũi nào khôn ngoan đến độ biết lựa chọn chỗ như vậy, thành tinh rồi!

Akemi khá ngạc nhiên nên có nét mặt chị có chút sững sờ, cô đơ mắt chăm chú nhìn vào vị trí đó khiến em gái mình có chút gượng gạo, cô liền mở lời rủ chị ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị cho buổi tối, nhằm đánh lạc hướng dù gì cũng sắp đến bữa tối rồi, có lẽ đây cũng là một lí do hợp lí để né tránh ánh mắt chị ấy lúc này. Rồi cô cùng chị mình ra ngoài mua đồ, người chỉ tay muốn mua thứ kia thì lập tức sẽ có người gật gù để vào giỏ hàng, khuôn cảnh đầm ấm như thế thật đúng là ước mơ bấy lâu nay của cô.

Và dường như..

Dường như cô cũng đã quên mất đi hắn ta.

Gin bực dọc lái xe về nhà, cái tên đã gọi cho hắn không phải Rum, số điện thoại chỉ là giả, bắt hắn đến một bãi đất trống hoang đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu không có Vodka ngay lập tức bắt máy thì có lẽ hắn phải đứng ở đó cả ngày mất.hắn đang trên đường lái chiếc Porches 356A về nhà, nghĩ đến cô đang ngoan ngoãn nằm yên ở nhà đợi mình, mọi bực dọc phiền toái trong lòng bỗng xua đi.

Hắn định tiện đường mua cho cô một chút bánh ngọt rồi đem về, dù sao cũng phải mang quà về tặng cho cô bé sau một đêm mãnh liệt như thế chứ. Biết đâu nó sẽ có cảm tình với hắn hơn một chút thì sao, nghĩ là làm, hắn sống với cô từ bé nên ắt hẳn hiểu rất rõ sở thích của cô. May mắn sao tiệm bánh đó lại vừa mở một chi nhánh gần nhà, đúng là ông trời không phụ lòng người, chứ nếu mà để đi tìm thì dù có xa gấp mấy cũng phải tìm cho ra cửa hàng mà cô thích. Hắn có thể vì sở thích của cô mà thiệt thòi một chút, tuy nhiên cô không thể nào vì cơn hứng tình của hắn mà thông cảm được.

Hắn cầm trên tay một hộp bánh nhỏ, trong đó có chứa 4 loại bánh cô ưa thích, vì hắn thấy khi nào cô qua đây đều mang về một trong 4 loại mặc dù nhiều khi hắn luôn thắc mắc tại sao cô không bưng hết 4 cái hoặc nhiều hơn đem về cho nhanh, thật là con gái khó hiểu. Hắn luôn âm thầm quan sát sở thích của cô và ghi nhớ chúng thật kĩ để những lúc như thế này những thứ đó có thể giúp đỡ hắn ít nhiều.

Hắn đặt chúng vào trong xe, để kế chỗ mình ngồi sau đó chạy thẳng một mạch về đến nhà, hắn rất nhớ cô dù cho là sáng nay vừa chạm mặt, hắn muốn được thấy gương mặt hớn hở của cô khi thấy hắn mang về thứ cô thích nhưng lại cố giả vờ gồng cơ mặt cho đó là nhàm chán rồi đợi khi hắn không để ý mà lén ăn một ít, cô khá ngây thơ vì cho rằng những điều dễ thương như vậy hắn sẽ không cho vào mắt. Hắn thoạt nghĩ rồi nở một nụ cười trong vô thức, nó không ranh mãnh cũng chẳng mưu mô tính kế như thường ngày, mà là một nụ cười cho người mình yêu, ấm áp và đầy hạnh phúc.

Hắn vừa chạy xe vào trong gara, phía bên ngoài một tên lính canh khi thấy chiếc Porches vụt qua mặt mình đã nơm nớp lo sợ, từ sáng đến giờ chẳng phải nói chỉ là có việc bên ngoài một chút vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy cô về. Nếu nói là đi với Gin thì kì thực nãy giờ cô phải cùng hắn bước ra khỏi xe đi vào nhà rồi kia chứ. Vì loại kính xe của Gin là kính một chiều nên người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, chính vì vậy anh ta mới cảm thấy có cảm giác bất an trong người vì không thấy cô đi cùng hắn.

Gin bước vào nhà, ánh mắt hắn dò tìm từng ngóc ngách bên trong để tìm kiếm cô. Chỉ nghĩ đơn thuần cô đang ngủ trên phòng nên hắn liền đặt bách trong phòng khách rồi sau đó bước lên từng bậc thang tìm cô. Trong suy nghĩ của hắn lúc này là một mỹ nhân xinh đẹp, hắn vẽ lên một cảnh tưởng khi vừa mở cửa phòng ra đập vào mặt hắn sẽ là một gương mặt mĩ lệ trong sáng đang say giấc ngủ mà buông lỏng mọi cảnh giác.

Nhưng không! Hắn sững sốt khi mở cửa ra, mọi thứ tươi đẹp trong tâm trí ngay lập tức bị vụt tắt, hắn không thấy cô đâu nên dần dần mất bình tĩnh, hắn nắm chặt tay đập mạnh vào tường. Sau đó điên loạn đi khắp cả giang nhà để tìm kiếm lấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng dường như mọi thứ đang chống đối hắn mà giúp cô trốn đi vậy.

"Sherry! Chết tiệt, tôi đã nói phải đợi tôi về!"

Hắn hừng hực lửa giận như muốn đạp thẳng cánh cửa gỗ đắt tiền đằng trước mặt ra nhưng rồi phải kìm hãm để đi hỏi cái đám ăn hại ngoài kia xem thử chúng nó canh cửa kiểu quái gì mà người không có cánh vẫn có thể bay ra ngoài được. Có vẻ linh cảm đang mách bảo, một trong số đám lính đang đứng ngoài bắt đầu đổ mồ hôi hột, anh ta run rẩy, tay như muốn chấp lại khấn vái thần linh hay mau mau đến đây cứu anh ta khỏi kiếp nạn này.

"Sherry, lũ khốn Sherry đâu?" hắn ta không gào lên, tone giọng vẫn đều đều nhưng lạnh hơn có chút như muốn siết chặt cổ họng của những tên trước mặt lại.

Đáp lại lời hắn, bọn họ chỉ biết nuốt nước bọt mà cúi gần mặt nhìn xuống đất, không có ai dám trực diện nhìn thẳng vào mắt của một tên điên đang lên cơn cả. Chỉ riêng một người, chỉ riêng anh ta là đang không thể tự chủ được mà run bần bật, lúc này mọi cử chỉ của anh dần trở nên lúng túng, bất thường khiến những người xung quanh như muốn hướng hết sự chú ý đến anh, và Gin cũng không phải là một ngoại lệ.

"Để xem con chuột nào đang run rẩy vì đang che giấu điều gì đó kìa." hắn lia mắt đến chỗ anh, nhìn từ đầu đến chân rồi nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười có phần tinh quái.

Anh nhìn thấy hắn, cơn sợ hãi dâng trào lên đến đỉnh điểm, mồ hôi nãy giờ tuông không ngừng đã làm ướt đi cả chiếc áo bên ngoài. Người khác nhìn vào nói không khả nghi mới lạ, đúng là có tật giật mình.

"Tôi, tôi không biết. Sherry gì chứ, đừng hỏi tôi." anh ta lắc đầu lia lịa chối cãi mọi nghi ngờ mà Gin đang gán lên hắn.

"Lũ các người câm hết rồi sao? Những gì tên khốn này nói là sự thật?" cơn giận dần hóa thành sự điên cuồng, hắn như thể gào lên trước mặt bọn chúng. Sự căng thẳng bao trùm cả một khu biệt thự khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Người xung quanh không dám lên tiếng chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán, bởi bọn họ biết và là người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cuộc hội thoại giữa cô, Rye và cả tên lính đó.

"Nói!"

"Mẹ nó, một là bọn mày nói! Hai là.."

"Tôi nói, tôi nói." không để Gin nói hết câu, một trong số bọn họ vội vàng ngắt lời, bởi ai cũng biết cái thứ hai mà Gin sắp nói đến chỉ có một chữ "chết" chứ không còn bất kì cơ hội hay điều kiện gì khác. Rồi người kia bắt đầu kể tường tận mọi chuyện đã diễn ra, từng câu từng chữ lại có chút dè chừng rồi dùng từ chèn vào để nói giảm nói tránh. Chung quy là đều hướng về phía Rye là vì chính Rye là người đến đây bào chữa, nói vài lời giúp cô rời khỏi đây. Có lẽ.. Rye làm vậy là một phần để giúp tên bọn lính canh thoát khỏi cái chết, một phần là vì Gin có ghét cũng khó có thể giết vì anh cũng là một kẻ có chút ít tiếng nói, có lẽ Rye muốn bảo vệ tất cả những con người này.

Nghe đến tên gã đàn ông chết tiệt đang câu dắt, giúp đỡ người con gái của mình. Hắn ta thật muốn tức chết được, hắn thề rằng lần này mà tóm được cô thì đừng hòng cô bước nổi hai chân xuống đất, có lẽ vì hắn quá nhân nhượng nên cô dần lấn lướt rồi thì phải. Hắn vứt lại một cái ánh nhìn giết chóc cho những tên kia, việc quan trọng cần làm bây giờ là lôi cô về nhà chứ không phải bắn chết chúng, việc đó đơn giản muốn làm khi nào mà chẳng được. Còn cô nếu chậm trễ một chút thì cô sẽ lập tức cao chạy xa bay mà quên mất đi bản thân mình là đang "thuộc" về hắn, mãi mãi "thuộc" về hắn.

Sau khi biết được từ lời khai của một trong số bọn lính chết tiệt đó, nơi đầu tiên mà hắn dự đoán không đâu khác chính là nhà của Rye hoặc Akemi. Nhưng hiển nhiên nếu dùng phương pháp loại trừ thì có thể thấy và dễ dàng nhận ra Sherry đang ở nhà Akemi, cô nàng yêu quý chị mình như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện sống cùng một tên xa lạ chỉ được chị cô gắn lên cái mác "bạn trai" hơn hết, Akemi và Rye không hề chung sống với nhau chung một căn hộ.

Gin ngồi trên chiếc Porches quen thuộc của bản thân, hắn rồ ga, đạp mạnh chân ga khiến vận tốc xe tăng lên gấp nhiều lần cho đến khi nó về số lớn nhất thì kim số mới không thể tiếp tục nhảy số thêm, chứ nếu không có mà nó nhảy lên 180km/h vì hắn mất. Hắn khéo léo lách qua từng hàng xe, bo cua ôm góc một cách chính xác trông vô cùng điệu nghệ, để lại nổi lo sợ cho những tài xế xe khác, họ giật mình rồi lại hoảng hốt vì cái cách lái láo toét lại điên rồ của hắn hơn hết cách chạy này còn đậm chất biểu diễn.

Đường thì đông mà chạy cứ như đường nhà mình mua thì thật khiến người ta tức điên lên vì sợ bị đâm trúng, trên đường lúc bấy giờ như thể đang tách ra hai thành hai luồng xe để nhường đường cho chiếc Porches đắt tiền của một ông chủ nào đó đang đùa cợt trên "vài" mạng người và cả đơn giản là họ sợ chẳng may bị đâm trúng thì chỉ có cả người cùng xe văng xuống cầu rồi chết ngạt dưới đấy.

Đến nơi rồi.

Hắn dừng xe, từ bên trong bước ra.

Cái kiểu đỗ xe ngang ngược chẳng để vào đúng nơi, chỉ đơn thuần là vứt đại ở một bên khuông viên chung cư rồi dừng lại. Hắn không sợ tiền phạt chỉ sợ con bé nào đó đang chuẩn bị hành lí bay ra nước ngoài tru ngụ rồi vứt bỏ mình lại nơi đây một mình. Lúc đó hắn sẽ chết vì nhớ cô mất, à mà không nếu thật sự cô dám chơi lớn như vậy thì chắc chắn hắn cũng sẽ không kiêng dè mà cho lệnh truy sát trong âm thầm sau đó cũng sẽ tự mình "phạt nặng" cái con bé hư hỏng này.

"Để xem cô trốn ở cái ngóc quái nào!" hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười ranh mãnh như thể hiện sự phấn khích của bản thân lúc này. Từ nãy đến giờ nếu ví chiếc vô-lăng xe kia là một tờ giấy mỏng manh chắc nó cũng đã sớm bị hắn vò nát rồi xe tan tác mất rồi. Thật đáng thương thay cho nó vì suốt chặng đường cứ bị hắn đập mạnh tay xuống, siết chặt như thể con người này vì mất kiểm soát mà đang nổi cơn điên loạn.

Hắn từng bước đi lên bậc tam cấp của tòa nhà, có lẽ do đã đến đây không ít lần, vì có những lúc cô đã xin hắn đến nhà của chị gái để làm việc riêng. Hắn cũng chính là nhờ những việc lặt vặt như vậy mà biết được số nhà của Akemi, lần này hắn không như mọi khi sỗ sàng xông vào nhà mà nhỏ nhẹ gõ cửa. Từ trong nhà một người phụ nữ trong có vẻ lớn tuổi bước ra ngoài chào hỏi một cách lịch sự.

"Cậu tìm ai? Trông cậu có vẻ không phải người sống chung khu này, nhìn cậu lạ lắm." bà ấy cười rồi nhìn hắn bằng đôi mắt xa lạ. Cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ hắn chỉ đỗ xe đợi cô vào trong nhà an toàn được một lúc rồi mới rời đi, chưa từng đặt chân vào nơi này thì ai mà biết hắn là ai. Còn cả cái bộ dạng khả nghi này nữa, thật khiến người ta nảy sinh những nghi ngờ xấu xa mà đúng là hắn cũng có tốt đẹp gì đâu.

"Akemi, bà biết cô ta chứ?" hắn trầm giọng hỏi bà lão.

"Cô gái đó hình như đã chuyển sang căn hộ khác từ rất lâu rồi, bà không biết gì thêm." bà lão vẫn cười tươi nói chuyện.

Sau đó hắn cũng gật đầu chào tạm biệt, bà lão khẽ đóng cảnh của lại để anh ta ngoài trời tức giận đến chết mất, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, hàng gân xanh từ lâu đã nổi in lên trên mặt của gã đàn ông này. Vốn từ lâu hắn rất ít khi nào thể hiện cơn giận của bản thân rõ rệt như vậy mà bây giờ chỉ vì một con nhóc mà như vậy sao. Cơn phẫn nộ này không phải là vì bị chọc ngoáy càng không phải vì những yếu tố bên ngoài mà là vì... Vì cô, vì yêu cô, vì muốn chiếm hữu lấy cô và vì không mất cô.

"Con mẹ nó, Miyano Shiho cô hay lắm. Cùng người khác cao chạy xa bay mà không thèm để lại một lời nhắn cho tôi!" hắn quay lưng rời đi trong miệng không ngừng lẩm bẩm vài lời nói cùng cái mật danh của cô. Hắn từ lâu đã gượng gạo cái việc phải gọi tên Miyano Shiho nhưng lần này lại là một ngoại lệ, không phải công việc cũng chẳng phải vì lí do nào khác cả. Lúc này mọi khoảng cách giữa cô và hắn gần như bị phá bỏ hoàn toàn. Chỉ còn lại kẻ đi săn còn người đang vui vẻ bên chị mình.

Hắn ta lại phải quanh quẩn khắp cả khu vực đó để đi truy người, từ quận này đến quận khác từ thành phố này đến thành phố khác, nếu làm vậy cả đời có chạy khắp cái Nhật Bản may ra mới tìm được cô, cơ mà có khi lúc đó cô đã dành nửa đời còn lại an yên bên đất nước khác. Vả lại nếu cô biệt tăm suốt một thời gian dài thì ngay lập tức tổ chức sẽ ra lệnh truy lùng, săn đuổi cô mất. Lúc đấy thì mọi chuyện đã quá muộn màng để cứu rỗi.

Hắn quyết định một lần nữa đến nhà của Dai Moroboshi, nếu như cô sớm đã biết chị mình đổi căn hộ vậy còn liên tục nói hắn chở đến đây thì có phải hắn đã quá tin tưởng để bị cô dắt mũi, lừa dối trong cả một khoảng thời gian dài như vậy. Hắn càng căm phẫn hơn khi nghĩ đến tên đã giúp cô trốn thoát, dù gì hai người là Akemi và Rye cũng sống riêng nên cũng không quá ảnh hưởng, vả lại với một người dè chừng kĩ càng trong mọi việc như Rye thì anh ta cũng sẽ không cổ súy và đồng ý ngay việc cô định cư ở nước khác vào lúc này.

Phải có thời gian để lên kế hoạch mà qua mặt tổ chức, với cái khả năng truy sát của bọn chúng thì cũng không khó để tìm ra cô nhưng vì hắn vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này cho cô nên mới không muốn làm rùm beng chuyện này lên.

Hắt vứt đại chiếc xe ngoài đường, lúc này cơn giận dữ đã át đi lí trí, hắn đạp mạnh cửa xông vào nhà Dai, sự ngơ ngác của anh khiến hắn ta như càng muốn điên hơn mà xé nát cái bộ mặt giả tạo, gớm ghiếc này. 

"Gin?" Rye sau đó lấy lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sherry, con bé đâu?" hắn cau có gầm lên từng chữ.

"Sao tôi biết được, anh muốn thì tự đi tìm."

"Một tên lính đã khai ra cậu là kẻ đã giúp con bé ra khỏi cổng."

"Lính, lính nào? Anh đừng có giở trò vô lý mà ép người quá đáng như vậy."

Trái với mong đợi của hắn, cứ tưởng sẽ moi móc được tí thông tin gì đó nhưng thật tình là quá khó để lấy được chúng từ chính miệng của Rye.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hắn bật loa ngoài để Rye có thể dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của hai người.

[Đại ca, em đã truy ra được vài thứ rồi, sẽ sớm thôi con nhỏ đó sẽ bị bọn em đưa về và sau đó sẽ trực tiếp giết luôn Akemi, một đám ranh phiền phức!]

Gin cúp máy, chĩa súng vào giữa đầu Rye. Tình huống này có chút bất lợi vì hắn ta có súng còn mình thì đang tay không, vì là ở nhà nên Rye không phải lúc nào cũng vác theo khẩu súng lục bên mình, với tài võ thuật và thiện xạ của anh thì những kẻ tầm thường ngoài kia làm sao mà địch lại. Với nếu có mang súng, chỉ cần một động thái bất cẩn thì sẽ bị hắn cho một viên về chầu trời. Chỉ có Gin là một sự khác biệt khiến mỗi lần nghe tên hắn, anh lại phải khựng lại vài giây. Cảm giác này không phải sợ mà là đang nhắc nhở bản thân người mình sắp đối đầu là một kẻ đủ nguy hiểm để phải dè chừng cẩn thận.

Và cả anh cũng đã trót tham gia.

Không thể để Akemi chết thay phần mình được.



@Sewoiner

(Cre pic: ねいみ)

Link để mọi người có thể ủng hộ artist: https://www.pixiv.net/en/artworks/96098489

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi