Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Shinichi tỉnh lại đã gần giữa trưa.
Từ trên giường ngồi dậy, Shinichi xoa xoa mắt, ngáp một cái.
Tuy bức màn còn chưa kéo ra, nhưng dựa theo ánh sáng trong phòng, hôm nay thời tiết hẳn là tương đương đẹp.
Shinichi nghiêng đầu nhìn gối đầu trống không bên cạnh, trong ấn tượng lúc nam nhân đi, cậu từng tỉnh lại, dường như còn nói gì đó, chỉ là cuối cùng đều bao phủ bởi nụ hôn nồng nhiệt của nam nhân.
Hít thở không thông môi răng giao triền ý thức mông lung, theo sau ý thức tự do, tầm mắt cũng mơ hồ, hương vị ngọt ngào mãnh liệt đánh úp khiến cậu không chống đỡ được……
Lê dép lê đi đến bên cửa sổ, khoảnh khắc kéo ra bức màn, ánh mặt trời chói mắt làm cậu không khoẻ nheo lại mắt. Nhưng thật ra không nghĩ tới, tối hôm qua trời sẽ hạ tuyết, có lẽ là vô thanh vô tức rơi suốt đêm.
Giờ phút này ngoài phòng, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ bao bọc cả thành phố trong ánh ngân quang.
Thật đúng là khiến người ta tâm tình vô cớ tốt hơn……
Shinichi không biết tuyết khi nào bắt đầu rơi, cũng không biết khi nào dừng, đương nhiên cậu cũng không có khả năng biết.
Tuy nhiên, lúc nam nhân đi có phải tuyết còn đang rơi?
Phải mất một thời gian ngắn để đôi mắt buồn ngủ thích nghi hoàn toàn với màu trắng bên ngoài cửa sổ, Shinichi gom lại cổ áo ngủ, đột nhiên một tay mở cửa sổ ra.
Không khí lạnh lẽo nhanh chóng dũng mãnh tiến vào trong phòng, cậu mạnh mẽ hít sâu một hơi, khí lạnh từ xoang mũi theo khí quản thẳng tới phổi, nháy mắt lan tràn khắp người, cảm giác run rẩy giống như nam nhân kia mang lại cho cậu.

Tư duy con người luôn kỳ diệu, bạn không ngừng nhắc nhở chính mình không cần suy nghĩ, đúng là bạn lại một khắc cũng không ngừng suy nghĩ. Giờ phút này Shinichi đang ở trong vòng lẩn quẩn như vậy, vô lực thoát khỏi.
Nếu nói Kudo Shinichi của trước đây, một ngày trừ 8 giờ để ngủ, 2 giờ chỗ trống cho não bộ nghỉ ngơi, còn thừa 14 tiếng đồng hồ đại não hoàn toàn bị những vụ án chiếm cứ. Nhưng Shinichi của hiện tại, một ngày trừ 8 giờ để ngủ, 2 giờ chỗ trống cho não bộ nghỉ ngơi, còn thừa 14 tiếng đồng hồ đại não hoàn toàn bị những vụ án chiếm cứ, chẳng qua không hề là toàn bộ. Trên thực tế 8 giờ giấc ngủ cũng không hoàn toàn là ngủ, 2 giờ não bộ nghỉ ngơi đại não cũng không hề hoàn toàn trống vắng, nói ngắn lại, nam nhân không kiêng nể gì kia ở trong đầu xuất hiện không thể đo lường bằng thời gian, tần suất, đơn vị như vậy có lẽ thích hợp hơn.
Mỗi ngày như thường lệ tự mình phân tích tâm lý, xây dựng tâm lý kết thúc, Shinichi hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đóng lại cửa sổ.
Mẹ cậu gọi điện thoại tới lúc Shinichi mới vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị rửa mặt, ngoài miệng vẫn còn kem đánh răng chưa kịp rửa sạch liền chạy đến phòng khách nghe điện thoại,  miệng đầy nước kem đánh răng chưa kịp phun.
“Quà Giáng Sinh ? Nga, Vẫn còn chưa tới mà! Mẹ, mẹ sẽ không lại tặng đồ vật kỳ quái gì nữa chứ?”
Có mẹ cậu nhắc nhở, Shinichi mới nhớ tới hai ngày nữa là lễ Giáng Sinh. Ngày chúa Jesus ra đời, cũng chính là sinh nhật Chúa Jesus. Nhưng cậu cùng Jesus cũng không quen thuộc lắm, cho nên bữa tiệc sinh nhật quy mô lớn này không liên quan gì đến cậu. Lại nói tiếp, cậu đến bây giờ đều không biết sinh nhật nam nhân kia là khi nào, cũng không biết nam nhân có nhớ hay không.

“Mẹ! ~ đừng như vậy bát quái được không?” Có người mẹ nào sẽ trực tiếp hỏi con trai cùng người yêu mỗi tuần lên giường tần suất bao nhiêu sao? Shinichi khóe miệng trừu trừu.
“Năm mới? Hẳn là vẫn ở Nhật Bản! Ân, biết, đã biết, có rảnh nhất định sẽ đến Mỹ thăm ba mẹ.” Nói như vậy, Shinichi nhíu mày ha ha miệng. Một chút không lưu ý liền đem nước kem đánh răng nuốt vào bụng, tự có chút ghê tởm.

Bên kia điện thoại, mẹ cậu không biết lại nói cái gì, cũng chỉ nghe Shinichi cười gượng hai tiếng, trên mặt biểu tình đã không phải dùng bất đắc dĩ có thể hình dung.
“Mẹ xác định ba muốn gặp tên kia? Ba chính miệng nói?” Shinichi hiển nhiên sẽ không tin vị đại trinh thám  nhà mình sẽ bỗng nhiên có nhàn hạ thoải mái muốn gặp mặt nam nhân kia. Nói nữa, nếu thật sự gặp mặt, một phương là tội phạm quốc tế bị truy nã, một phương là thám tử kiêm tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, kia sẽ là một cái cảnh tượng hoang đường như thế nào?
Lúc sau Shinichi lại hướng về phía ống nghe điện thoại hàm hồ ứng hai tiếng, mẹ cậu cuối cùng cũng miễn cưỡng cúp điện thoại.
Shinichi giơ tay nghĩ xoa gương mặt bởi vì cười gượng quá lâu lắm mà cơ bắp cứng nhắc, kết quả lại dính đầy một tay kem đánh răng. Thở dài, cậu chui vào buồng vệ sinh tiếp tục rửa mặt.
Qua loa vì chính mình làm thức ăn, khó được trường học cho nghỉ dài hạn, bên ngoài lại rơi tuyết, Shinichi cũng không có định đi ra ngoài. Từ kệ sách cậu tùy ý lấy quyển sách, ngồi trên sô pha xem, xem đi vào nhiều ít hoặc là rốt cuộc có xem hay không cũng không biết.
Shinichi là người không chịu ngồi yên, ‘ không chịu ngồi yên ’ ở đây cũng không phải chỉ đơn thuần biểu tượng hành vi hiếu động, càng nhiều  là chỉ hoạt động của đại não, cũng chính là tư duy. Đại khái đại bộ phận đại não đều sẽ buồn chán, mặc dù nhàn hạ nghỉ ngơi, vẫn sẽ không tự chủ được đi tự hỏi một hai việc, không thể chịu đựng được đại não hoàn toàn trống rỗng thư giản.

Mà trên thực tế, Shinichi cũng cũng không thể nhàn nhã lâu lắm.
Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, mặt trăng bạc treo trên bầu trời điểm xuyết đầy sao. Dưới bầu trời, Tokyo khoác đầy tuyết trắng  rực rỡ ánh đèn mới lên. Đèn nê ông lập loè xa hoa truỵ lạc, chiếu rọi những người đi đường.
Thanh tra Megure gọi điện thoại cho cậu, Shinichi ăn xong bữa tối vừa chuẩn bị lên lầu ngủ, không chút do dự chạy ra khỏi nhà.
Chuyện gì?
Còn có thể có chuyện gì? Có án mạng.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này trước khi ra cửa cậu chọn cho mình một chiếc áo len dày, áo khoác cũng là loại có lông lót bên trong.
Tới hiện trường vụ án, một căn biệt thự cao cấp của giới thượng lưu Tokyo, dù là ngồi xe lại đây  nhưng Shinichi vẫn mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc.
Cửa chính cách phòng tiệc cũng khá xa!!
Đây là một tiệc tối từ thiện do tư nhân tổ chức, bởi vì đã xảy ra án mạng nên lúc Shinichi đi vào đại sảnh, bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi xuống sàn.
Thanh tra Megure vừa thấy Shinichi liền lập tức cười tủm tỉm đi lên đón.
Hai người đã quá quen biết, hơn nữa hôm qua mới gặp qua, cũng không cần thiết hàn huyên, thanh tra Megure đi thẳng vào vấn đề nói với Shinichi về vụ án.
Kiểm tra xong thi thể người chết, chuẩn bị dò hỏi những nghi can trong vụ án lần này, hai mắt quét đến một gương mặt khiến người gặp qua khó quên, xa lạ rồi lại quen thuộc, Shinichi không tự giác trừu trừu khóe miệng.
Có người đúng là xui xẻo, thật đúng là…… Đi đến đâu liền xảy ra án mạng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro