Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một thời gian thử hết cách này đến cách nọ, đã mang trên mình những thứ không nên mang, cái Nắng cũng vứt được những thứ cần vứt.
  Nắng giảm cân. Cái bụng nó thon thon như trước lộ cả xương sườn. Đó cũng là lúc nó bắt đầu thời kỳ dậy thì, cơ thể phát triển, trở nên nở nang, thon gọn và dễ nhìn hơn.
  Gió và đám con trai không trêu nó nữa. Gió hay nhìn Nắng rồi tự dưng đỏ mặt, quay đi.
  Hôm sau đến lớp, giáo viên xếp lại chỗ. Gió và Nắng ngồi cạnh nhau. Cái Nắng khó chịu vô cùng. Nó năm lần bảy lượt van nài cô xem xét lại nhưng không ích gì, tự thầm trách trong lòng số phận đen đủi, đặt nó cạnh Gió. Còn Gió, anh chàng chẳng nói năng gì, lặng lẽ quan sát mọi hành động của cái Nắng.
  Gió trầm tư hơn bao giờ hết. Nó không nói, không cười. Kể từ khi nó rời khỏi chỗ của Mưa ra ngồi cùng Nắng, không biết nó lôi đâu ra vẻ lạnh lùng, nghĩ nhiều, nói ít như thế. Cái Mưa học giỏi hơn Nắng, xinh hơn Nắng,... Nói chung cái gì cũng hơn Nắng, Gió không tiếc mới lạ!
  Từ dịp ấy, Gió và Nắng có dịp nhìn mặt nhau nhiều hơn. Hai đứa bắt đầu nói chuyện, tâm sự cho dù Nắng cũng chẳng có tí gram thiện cảm với Gió. Lý do thì ai cũng biết. * Cười nhạt *
  Nắng nói cho Gió chuyện gia đình nó, từ chuyện nhà nó bao nhiêu người, ba nó thế nào, má nó ra sao, tất cả nó đều nói. Cái Nắng như con chim hót huyên thuyên suốt ngày.
  Chỉ có điều, chàng Gió kia luôn lắng nghe Nắng nói từ đầu đến cuối câu chuyện, dù nó chẳng hay ho gì cả. Gió kể cho Nắng nghe chuyện nó học hành, nó muốn vào cấp 3 nào, thi đại học nào. Gió hay giảng bài cho Nắng. Nắng luôn không hiểu những thứ mà Gió nói, chỉ biết gãi đầu gãi tai, hại Gió phải nói lại nhiều lần. Không ngờ là kiên nhẫn của Gió cũng cao thật. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi quá ức chế, Gió cốc vào đầu Nắng một cái. Nắng bị cốc, nó dùng ánh mắt đầy bi ai nhìn Gió. Nói thật, ngồi với Gió lâu, Nắng cũng bớt dần sự không ưa Gió.
  Chúng nó thân với nhau hơn. Gió hay đi cùng Nắng về nhà. Đơn giản vì hai đứa cùng đường. Dường như điều gì mà mỗi đứa muồn nói thì người kia cũng sẽ là người được nghe đầu tiên.
  Có lần hai đứa giận nhau, cả tháng trời không nói với nhau câu nào. Nguyên nhân là bởi cái Nắng chẳng chịu học hành gì cả. Gió ít khi làm bài tập nhưng lại học rất giỏi, phải nói nó là hình tượng soái ca cho lũ con gái cả trường hằng mong ước.
  Gió bắt Nắng học. Cứ bắt nó làm hết đề này đến đề khác khiến cái Nắng ngán ngẩm phát ốm.
  Chuyện là lớp nó sắp thi học kỳ rồi. Cô giáo nói hai đứa cùng bàn kèm nhau, đứa nào giỏi hơn thì kèm đứa còn lại. Sau khi thi xong nếu không tốt coi như đứa kèm nó sẽ bị vạ lây, không chừng còn bị mắng cho một trận nhớ đời. Không những thế còn phải chuyển chỗ.
  Nắng lơn hơn rồi nó cũng biết nghĩ hơn một chút. Nắng ta thà học hành cẩn thận còn hơn phải chuyển chỗ.
  Không phải vì nó muốn ngồi với Gió. Nhưng Gió là điều kiện thuận lợi để nó vượt qua tất cả những bài kiểm tra khi nó chưa học bài, nhắc nhỏ với nó: " Cô giáo đến!" khi nó đang loay hoay quay cóp. Và điều quan trọng nhất là tất cả bọn con trai trong lớp, Nắng nghĩ nếu đem ra cân, chắc chắn chúng nó sẽ thua Gió, bởi vì thực lực của chúng có khi còn kém hơn cả Nắng. Nắng nghĩ vậy!
  Nhưng nó không thể chịu nổi Gió nữa rồi. Ngày nào mông Nắng cũng giống như tê liệt vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, gần 15 tiếng dính lấy cái ghế để làm bài, sao không thể không tê??
  Gió thì cứ như ông thầy nghiêm khắc vậy, có khi còn ác hơn mẹ Nắng, nỡ lòng nào để Nắng chịu cực như vậy.
  Nắng cố gắng nài nỉ Gió cho nó về sớm thì Gió lại tức giận mà gào lên:
  - Học hành thế này thì mày về rồi nghỉ luôn đi. Đỡ mất công tao bị cô giáo mắng!
  Giống như vừa bị tạt cả gáo nước vào mặt, Nắng không nghĩ mình đã làm gì sai, nó cũng chộp lấy sĩ diện mà hét:
  - Được tao về. Rồi mai tao nghỉ học. Vậy là mày không bị mắng nữa!
  Nó cầm cặp nhét vội sách vở vào rồi bước ra khỏi lớp. Nó thấy trong lòng trống rỗng như vừa bị ai moi hết tim gam phèo phổi.
  Nắng đã không quay lại để biết mặt Gió trông khó coi thế nào. Vẻ mặt trước nay Nắng chưa từng thấy!
  Về đến nhà, Nắng chui vào chăn. Nó khóc rống lên, như đứa trẻ vùa bị ai cướp mất viên kẹo. Một giây trước, nó còn hùng hổ sách cặp đi vào. Vậy mà một giây sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc khó nghe của nó.
  Mấy hôm sau, Nắng không đến lớp thật. Nó tránh mặt Gió.
  Thấm thoắt đã thi xong. Nắng thi rất tệ. Ai bảo hôm đó nó vì tự ái của bản thân mà ra về. Nó cố chấp cho rằng nó không hối hận về quyết định ấy. Nhưng chừng ấy không đủ để ngăn cản suy nghĩ thật của nó. Nó hối hận , nhưng quá muộn rồi...
  Năm ấy là năm cuối cấp 2. Gió và Nắng cũng chỉ là hai đứa trẻ đơn thuần. Chúng bước vào những ngày đầu của tuổi dậy thì- cái tuổi của sự vô tư, của những cảm xúc vốn thật xa lạ mà cũng thân quen...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro