Đứa bạn không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió và Nắng là bạn từ hồi lớp 6. Ấy thế mà cái Nắng tới tận lớp 8 mới biết nhà Gió ở đâu. Chúng nó hồi ấy không thân với nhau lắm. Nắng chỉ đơn thuần coi Gió là bạn học, Gió cũng vậy.
  Nhà Gió gần nhà Nắng. Nói là gần nhưng chẳng thể đi bộ tới, chỉ có thể đi bằng xe đạp. Hai đứa nó thi thoảng nói chuyện với nhau, Gió giảng cho Nắng bài tập mà Nắng không hiểu, cười khúc khích khi cô giảng bài trên bảng.
  Hồi lên 13, Nắng ghét Gió ghê. Nó hay nguyền rủa Gió mỗi khi thấy khó chịu. Gió chẳng bao giờ hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao trong tổ hay đống bài tập về nhà. Nắng ghét cả bọn trai nữa chứ, và cả Gió nữa vì chúng nó hay trêu Nắng làm cái màn hình EO GI.
Cái "màn hình" ấy không phải do bố nó là kẻ trộm lấy về cho nó. Chỉ là cái Nắng dậy thì muộn. Mà nó ngốc quá, thấy bị trêu lại tưởng thế thật!
  Gió hay bảo: " Nắng ơi, mày ăn nhiều vào, béo một tí ở bụng thì mới có đường cong, nó đỡ cho cái "màn hình" của mày. "
  Nắng cũng biết xấu hổ chứ. Nó hai tay ôm trước ngực, ra cái điệu khệnh:" Tao còn lâu nhé. Rồi cái gì cũng sẽ đổi thay! "
   Thời gian sau này đúng là có đổi thay. Nắng vẫn làm màn hình, chỉ có điều, nó có đường cong chữ b.
   Khỏi phải nói cũng biết, bọn con trai trong lớp kì thị Nắng thế nào. Chúng nó dựa vào sự ngây ngô của Nắng, đeo bám nó hết ngày này qua ngày khác, trêu chọc một cách không thương tiếc.       Trong đấy có cả Gió.
  Gió lúc nào cũng nhe răng ra cười. Có khi nó còn ngốc hơn cả Nắng. Nó không hiểu Nắng buồn tới cỡ nào.....
  Nắng ngốc nhưng đủ để hiểu ra điểm yếu của bản thân. Nó quyết tâm giảm cân. Nó nhịn ăn, thế rồi ốm sút mấy cân. Ba má nó thấy thế bắt nó ăn nhiều hơn. Thế là thất bại.
  Nó tập thể dục bằng cách dốc ngược người lên cái xà trước nhà rồi ngã đập đầu xuống nền đất nổi quả u to đùng, chảy máu đến nỗi phải đưa ra trạm y tế xã băng bó. Nhưng không hiểu sao do nó quá đen đủi hay cuộc đời không cho nó sự may mắn, y tá khâu vết thương cho nó là nhân viên thực tập, cứ khâu hết mũi này đến mũi khác, làm nó khóc hết nước mắt. Cuối cùng chỉ còn lại sẹo chồng chất lên sẹo.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro