Phần 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Giang đã ở bên Dư Lâm được 6 năm. Từ khi cả hai còn trên giảng đường đại học. Cho đến khi tốt nghiệp, đi làm. Mâu thuẫn nhiều, bình yên cũng không ít.

Dư Lâm hơn cô một tuổi, theo đuổi cô từ năm 2 lên đến năm 3 đại học. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Dư Lâm ghi điểm là một thanh niên trầm tĩnh, trung thực và tốt bụng, một khi đã nhận định điều gì sẽ hết mực kiên trì. Có lẽ vì thế mới cưa đổ được cái cây vững chắc Tô Hoài Giang. 

Ở bên nhau phần lớn thời gian là ấm áp, tuy rằng hai kẻ đầu gỗ lì lợm cũng không ít lần hành nhau đến mẻ trán sứt đầu. Những mặt khó tin này của Dư Lâm, chỉ Tô Hoài Giang từng thấy. Mà những mảnh tính cách không hề dễ ở chung kia của Tô Hoài Giang, cũng chỉ có Dư Lâm là từng trải nghiệm. Bên ngoài, cả hai vẫn là một nửa lí trí ngút ngàn, vạn năm không bao giờ lấy chia tay làm trò đùa hờn dỗi. 

Nếu không có gì thay đổi nữa, có lẽ lại qua 1-2 năm, cả hai rồi cũng sẽ kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân khó khăn so với quá khứ chỉ có nhiều hơn, không có ít đi. Tô Hoài Giang vẫn cứ điềm nhiên mà ngày qua ngày như thế. Chỉ không ngờ là giữa đường, Dư Lâm lại đề xuất chia tay.

Sáng chủ nhật nắng đẹp bắt đầu bằng một tin nhắn hết sức mùi mẫn của Dư Lâm.

"Hẹn hò không em yêu? 30 phút nữa anh tới cửa"

Thời gian mài giũa con người. Từ một tên mọt sách cái gì cũng không biết, qua thời gian dài yêu đương, 4 năm lăn lộn rèn luyện nơi công sở, giờ cũng dần biết cách nói lời ngon ngọt.

Tô Hoài Giang cũng chăm chút chọn ra một bộ xinh xắn, tay trong tay cùng người yêu đi dạo phố. Ăn cái kem, mua quyển sách, xem một bộ phim, nhỏ giọng bàn tán, cười tủm tỉm dựa vào vai anh yêu. Ngày trôi qua không tồi. Kết thúc bữa tối lãng mạn, Dư Lâm rốt cuộc quăng ra quả bom nổ chậm đã hẹn giờ hơn 11 tiếng suốt từ 10 giờ sáng.

"Chúng ta chia tay đi"

Bụng no, tín hiệu gì truyền lên não cũng chậm. Đừng nói một cái tin sét đánh không kịp bưng tai như thế. Nhưng dù sao Dư Lâm không gấp, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc, câu tới lại câu lui. Cuối cùng vui vẻ đến, trầm mặc về. Mọi sự suy cho cùng cũng chỉ có thế.

Tô Hoài Giang: "Anh nghiêm túc à?"

Dư Lâm: "Anh nghiêm túc"

Tô Hoài Giang: "Anh đã suy nghĩ chuyện này bao lâu?"

Dư Lâm: "6 tháng"

Tô Hoài Giang: "Đây đã là quyết định cuối cùng của anh?"

Dư Lâm: "Anh xin lỗi"

Tô Hoài Giang: "Có vấn đề gì không thể tìm được giải pháp nữa à?"

Dư Lâm: "Em quá mạnh mẽ. Anh cảm thấy càng về sau sẽ càng phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể vãn hồi" 

Đơn giản có thể gói gọn vào mấy câu này. 1 tiếng trò chuyện. 11 tiếng lãng mạn. 6 năm một mối tình.

Như một sự ngầm hiểu, chẳng ai níu kéo. Cả hai đều đã quá rõ đối phương. Tuy rằng thông thường yên tĩnh hiền hòa nhưng một khi đã quyết định điều gì, ba ngàn con ngựa cũng kéo không lại. Cứ nhìn cách Dư Lâm 6 tháng ấp ủ một lời, Tô Hoài Giang lại chẳng mảy may hay biết thì rõ. Thất bại này coi như đã định là xong.

Dư Lâm và Tô Hoài Giang làm chung một công ty. Một người ở bộ phận nhân sự, một người làm về phân tích rủi ro. Hai người là một đôi là sự kiện mọi phòng ban liên quan đều biết rõ. Dù sao mỗi ngày không phải người này sang đón người kia đi ăn trưa, thì cũng là người kia sang đón người này. Một năm có vài dịp lễ Tết, dân tình độc thân còn phải trơ mắt xem người ta tặng hoa tặng quà. Muốn không biết cũng khó...

Giờ đùng một cái chia tay. Thông báo là chuyện nhỏ. Mỗi ngày rồi sẽ phải tiếp tục nhìn mặt nhau là chuyện lớn. Không biết Dư Lâm đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu, có thể thản nhiên bắt đầu lại một mối quan hệ bình thường với cô thế nào. Nhưng Tô Hoài Giang chắc chắn, bản thân không thoải mái như vậy.

Phòng ban nhân sự vốn dĩ phải làm việc với toàn bộ công ty từ trên xuống dưới. Làm việc với phòng phân tích rủi ro qua người yêu cũ đã quen. Hiện giờ nếu phải làm quen với việc nhắn tin lạnh nhạt: "Xin chào, có thể gửi em tổng hợp thông tin bảo hiểm phòng mình trước thứ 6 được không? Em cảm ơn.", đến cô cũng tự thấy chính mình nực cười.

Tự mình suy nghĩ kỹ một đêm. Khung cảnh từ những thời xưa cũ nhất, chậm rãi lượn vòng quanh một lượt trong tâm trí. Sáng sớm hôm sau, Tô Hoài Giang rốt cuộc quyết định. Mở điện thoại gọi một cuộc cho sếp yêu quý.

"Đại ca, em thất tình rồi. Em muốn xin thôi việc." 

***

Chủ điểm mạng: Tại sao bên nhau 6 năm rồi vẫn có thể chia tay?  Người ta bảo tui mạnh mẽ quá! Thất tình thì nên làm gì bây giờ?

Quần chúng Tí: Hay là đi cắt tóc đi~ Cắt tóc cắt tình, coi như chấm dứt một đoạn duyên >o<

Quần chúng Sửu: Đồng chí thật ngây thơ... Ngày nay người ta có câu thế này nè. Người ta yêu bạn 7 năm, không có nghĩa là sẽ cưới bạn. Chú tui mài quần học Y 6 năm, giờ ổng đang là DJ *icon ngoáy mũi*. Đồng chí có hiểu hông?

Quần chúng Dần: Thất tình rồi vẫn lên được diễn đàn, chủ thớt mạnh mẽ thiệt mà...

Quần chúng Mão: Yêu nhau là ngọt ngào nhất ròi đó. Chủ thớt không biết, hôn nhân đáng sợ cỡ nào đâu. Thế nên yêu nhau không hợp chia tay luôn là đẹp nhất. Bên nhau 6 năm rồi mà ly hôn mới là đáng buồn thật sự *sticker vỗ vai thông cảm*

Tô Hoài Giang nằm bò đọc một đống comment loạn xạ, vài lúc lại không kìm được mà cười. Mấy tháng nay ở nhà, hết chơi game lại đọc truyện, thời gian phần lớn đều dành ra trên mạng. Cô có thể tính là một nửa trạch nữ, bình thường bận rộn thì ít thể hiện, chỉ có khi bất chợt sa vào trạng thái, có thể ở một mình vài tháng nửa năm chắc cũng không thành vấn đề. Dù sao đồng bào mạng cũng thật sự là... vô cùng đông đảo >o<

Chủ điểm vừa đăng lên nửa ngày, bạn tốt qua mạng lập tức nhắn tin.

Bình Nước Nhỏ: "Sao vậy, kêu quên hắn ta rồi, vẫn còn vương vấn hở?"

Cỏ Bốn Lá: "Không có, đột nhiên muốn được cả thế giới quan tâm hoy..."

Tài khoản mạng của Tô Hoài Giang tên là Cỏ Bốn Lá, mang ý nghĩa mỏng manh nhưng xanh tốt, mang đến may mắn cho mọi nhà. Lang thang trên mạng lâu ngày gặp được đồng bọn tên là Bình Nước Nhỏ. Cả hai cùng nhau sinh hoạt đến mấy cái diễn đàn, muốn không quen tên cũng khó. Một ngày xấu trời, Bình Nước Nhỏ đột nhiên buồn chán mở chủ điểm tâm trạng kém. Gặp đúng lúc Cỏ Bốn Lá sâu sắc, mới nhảy vào tâm sự: "Ngày đông lạnh lẽo, một bình nước nhỏ có thể sưởi ấm chú cá vàng. Ngày hè khô hạn, một bình nước nhỏ có thể cứu sống một vườn cỏ bốn lá. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị trong xã hội.". Từ đó Bình Nước Nhỏ liền dính cô như sam, chẳng mấy mà trở nên thân thiết. 

Bình Nước Nhỏ: "Kể bé nghe nè, nhà chị đây có ông bà hàng xóm, cưới nhau 40 năm rồi, mới ly hôn tháng trước đó."

Cỏ Bốn Lá: "...rồi sao..."

Không lẽ muốn tổ chức kể chuyện bi kịch. Càng nghe càng thấy bản thân vẫn còn may mắn chán. Cuối cùng thì không buồn nữa? Hiệu quả cao thì thật cũng có cao, chỉ là có chút... não tàn. Dù sao cũng là hàng lớp công dân tiến bộ đã tốt nghiệp đại học.

Bình Nước Nhỏ: "Vậy mới nói, chia tay là không quan trọng đã ở bên nhau bao lâu, mà là không còn có thể ở bên nhau được nữa. Con người đều là nhìn về tương lai mới tốt. Sớm nhận thấy thì sớm bước qua. Cánh cửa đã bị đóng lại đa phần đều là những cánh cửa không còn phù hợp. Chẳng qua con người mù quáng, lúc nào cũng thấy con cá mất mới là con cá to. Muốn nghe mấy cái này phải hơm? Giờ nghe xong rồi, vui hơn chưa hở?"

Tô Hoài Giang phì cười. Chỉ có Bình Nước Nhỏ là lúc nào cũng biết cô muốn nghe cái gì nhất. 

Cỏ Bốn Lá: "Vui hơn ời. Đúng là tri kỷ, tâm lý ghê. Biết làm sao báo đáp bi giờ? Hay là hôn chụt một cái."

Bình Nước Nhỏ ném sang một cái sticker nhăn mặt, tiếp theo lại như thường lệ ngả ngớn.

"Đừng có hôn~~ Người ta ngại đó~~ Lấy thân báo đáp nha, làm kee của tui đi~ Tui đây sẵn sàng vì bé cầm roi ra sa trường"

Mười lần như một đều là câu này, Cỏ Bốn Lá không cần suy nghĩ đáp lại: "Không được, ngoan ngoãn ở nhà làm tốt vai trò kee của chị đi. Em là thực vật quý hiếm, không thể đem ra làm mẫu thử cho chị."

Hai người hihihaha chọc qua chọc lại một hồi, tâm tình thực sự khá lên. Lịch trên bàn đã qua mấy tháng. Từ lúc bắt đầu vào hè, phượng nở đỏ rực từng góc phố, Dư Lâm hẹn gặp chia tay. Đến giờ đã chuẩn bị lập thu, cây lá nào rồi cũng sắp vàng. Có thể tìm việc mới được rồi. Đóng lại quá khứ, mở ra một khởi đầu mới. 

Một khởi đầu mới không có Dư Lâm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro