Phần 2: Việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là đen tình đỏ bạc. Từ khi thất tình thì vạn sự thuận lợi. Xin việc một đường thẳng băng, ứng tuyển đâu cũng trúng. Tô Hoài Giang tặc lưỡi, bước chân vào cánh cổng thế giới mới vừa uỳnh một tiếng mở ra.

Công ty mới của cô làm về tư vấn luật. Nghe có chút to tát, sự thật thì... phải vào mới biết được.

Đứng trước tòa nhà xa lạ, Tô Hoài Giang nắm tay, tự nhủ với chính mình. Cuộc sống mới ơi, ta đến đây. Vị trí trúng tuyển vẫn là phòng nhân sự, chỉ đơn giản là nhảy từ cái giỏ này sang cái giỏ khác. Ngẫm ngẫm bản thân tốt nghiệp 4 năm, đi làm nơi cũ chậm rãi bền bỉ từ một mầm non mới nhú vừa xanh vừa mềm sinh trưởng thành một cái cây con sẵn sàng đón gió. Mà sang tới đây, cảm giác làm cái mầm non mới nhú lại ùa về trọn vẹn. 

Bù lại thì sở vụ mới cởi mở, đồng nghiệp mới thân thiện. Có người còn, khụ, cực kỳ đẹp trai và dễ thương. Tô Hoài Giang lặng lẽ thắp một cây nhang trong lòng cho Dư Lâm. Đa tạ anh phù hộ, từ ngày xui xẻo chia tay, dường như vận số thương tình trở nên xuôi chèo mát mái, rất tốt.

Bạn nhỏ Tô Hoài Giang cứ thế cực kỳ lừa mình dối người mà coi như đã tiễn được người yêu cũ ra khỏi tâm trí, lao đầu vào làm việc. Nhưng trong lòng còn niệm đi niệm lại một cái tên, sao có thể thoải mái. Thế nên mỗi ngày đều cố gắng nhìn ngắm trai thanh gái lịch ở xung quanh, tự nhủ Dư Lâm, đại dương này trong mắt tôi rồi sẽ không chỉ có mỗi một con cá là anh đâu. 

Tỉ như vị nhóm trưởng nhóm bên cạnh đang đứng đằng kia, Triêu Dương. Tên hay, người đẹp, tính tình cực thoải mái, lại hay cười, cười lên một cái liền rộ ánh dương. Crush một chút chắc là không sao nhỉ? Còn đang mê mải chống cằm nhìn say sưa, đột nhiên ánh mắt ấy lia qua đây. Chiếc mầm mới nhú Tô Hoài Giang giật thót mình, vội vàng cắm mặt lại làm việc tiếp. 

Cỏ Bốn Lá: Em crush người mới rồi.

Bình Nước Nhỏ: Ồ, tin hot. Người mới ra sao vậy?

Cỏ Bốn Lá: Rất đẹp trai. Tính dễ thương. Hay cười.

Chỉ thấy Bình Nước Nhỏ lạnh lùng phán: "Chưa đủ tiêu chuẩn."

Cỏ Bốn Lá ba chấm ba chấm ba chấm trong đầu, nhàm chán gõ gõ chữ: "Chỗ nào chưa đủ tiêu chuẩn?"

Bình Nước Nhỏ: Còn cần phải là ker :)

Ừ ha...

Cỏ Bốn Lá là kee, trời sinh thuần kee, trong thâm tâm luôn là một nhành cỏ mỏng manh muốn được kiểm soát và che chở. Có điều từ nhỏ được tưới nước siêu dinh dưỡng mà lớn lên, tính tình mạnh mẽ, tự tin có thừa, thật không dễ dàng để người xung quanh ăn không rửng mỡ nghĩ đến việc chạy lại bảo bọc. 

Cô luôn nghĩ sau này sẽ kết hôn với một người thật mạnh mẽ. Chẳng ngờ lại gặp Dư Lâm. Được rồi, xì tốp, không nhắc tới cái tên này nữa. :)

Cuộc sống sau đấy dĩ nhiên cứ thế vùn vụt trôi đi, thu qua rồi đông tới, giờ thì tới đông cũng sắp qua luôn rồi. Dù cho Bình Nước Nhỏ có phê duyệt hay không, crush vẫn cứ là crush. Coi như trước khi gặp được người có thể thật sự K.O. Dư Lâm trong lòng, crush dù là ai cũng vậy. Chưa kể mặt hàng crush này còn ngày ngày trưng bày ở bên, động lực làm việc to lớn ghê, hehe.

Đồng chí Tô Hoài Giang rất tích cực biến công thành tư, miệt mài dốc sức cho sở vụ, xuất sắc hoàn thành 2 tháng thử việc ban đầu, trở thành nhân viên chính thức. Sau đó lại biểu hiện vô cùng lạc quan nhiệt tình sáng sủa, trước khi kết thúc năm thành công được bí mật bình bầu thành linh vật mới của phòng. 

Một ngày chân chó xung phong làm báo cáo cho nhóm bên xong, đứng trước bàn Triêu Dương, nhìn anh loạt xoạt lật qua mấy tờ giấy hài lòng gật đầu: "Tốc độ nhanh ghê, cám ơn em, bản này anh dùng được rồi. Em về trước đi không muộn."

Mầm non mới nhú vâng dạ quay người ra khỏi phòng, trong lòng nhảy nhót loạn xạ. Tốt chứ sao không tốt, biết là báo cáo cho người mới chỉn chu nắn nót sửa tới sửa lui vậy mà. Huhu, không biết bao giờ mới được gọi người là sếp. 

Tung tăng ra khỏi văn phòng, Giáng sinh sắp đến. Thành phố này ít người theo đạo, Giáng sinh cũng không tính là dịp lớn, nhưng dọc phố quán xá cửa hàng vẫn trang hoàng rực rỡ sắc màu. Dưới sảnh công ty cũng có một cây thông lớn, dây điện bảy màu quấn quanh thân cây, giờ phút này nhấp nháy nhấp nháy vui tươi. Tô Hoài Giang ngước nhìn lên ngôi sao trên đỉnh tỏa ánh hào quang, tâm tình lại chùng xuống.

Giờ này năm ngoái, năm kia, năm kia kia nữa, cô đều ở bên Dư Lâm. Như thông lệ, mỗi đêm Giáng sinh ở đây đều rất lạnh, hai người tay trong tay đi ăn một món nóng nóng, đi dạo quanh những con phố rực rỡ đèn màu ở trung tâm, câu có câu không nói về những dự định nghỉ lễ sắp tới. Sinh nhật Dư Lâm vào tháng 1 đầu năm, thông thường hai người sẽ dành ra mấy ngày nghỉ phép, cùng đi đâu đó. 

Mà năm nay, không biết mình sẽ thế nào nhỉ? Sáng quẹt thẻ vào làm, chiều quẹt thẻ tan ca. Sau đó thì về nhà, rồi không còn sau đó nữa. 

Cỏ Bốn Lá: Tại sao chúng ta lại có đến tận hai bộ phận biết nghĩ nhỉ?

Bình Nước Nhỏ: ...ý gì?...

Cỏ Bốn Lá: Một cái đầu và một con tim. Luôn có những đề xuất khác nhau. Nhưng lại chẳng thằng nào chịu nghe thằng nào cả. Cuối cùng lần nào cũng phải là em ra tay dẹp cuộc.

Bình Nước Nhỏ: Khụ... Nghe thế nào cũng giống em cầm gậy đánh uyên ương đó...

Bình Nước Nhỏ cười nhạt. Con người ta bản năng vẫn là hướng về sự vui vẻ, theo dòng chảy gradient mà trôi từ nơi có nồng độ đau khổ cao về nơi có nồng độ đau khổ thấp. Chỉ là một cơ chế phòng vệ mà thôi. Nhưng cá hồi không lội ngược dòng, thì sao có thể ra biển lớn? Sẽ chỉ có thể quẫy quẫy ở nơi cửa sông, chết dần chết mòn. Người nếu không dũng cảm tiến lên, chỉ mãi tránh nặng tìm nhẹ, sẽ không bao giờ vượt qua được vấn đề cốt lõi của bản thân mình. 

Bình Nước Nhỏ: Mấy hôm nữa trong giới có một party nhỏ, mừng Giáng sinh. Nhóc đi không, chị lấy cho em một vé.

Nếu là ngày trước, sống chết Tô Hoài Giang cũng sẽ không đi. Có thể hiện tại trong lòng thật trống rỗng khó chịu, ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

Cỏ Bốn Lá: Chị tìm hiểu cho em đi, em sẽ suy nghĩ.

Bình Nước Nhỏ quăng một cái mồi câu như vậy rồi lặn một mạch, Cỏ Bốn Lá ban đầu còn nghĩ tới, sau bận rộn quá cũng quên. Phòng nhân sự cũng không hoạt động căng thẳng gì cuối năm, nhưng tổng kết này nọ, rồi báo cáo năm, báo cáo quý, cũng dồn cho dân tình thở không ra hơi. Thế nên một ngày nọ khi chỉ còn 3 ngày là tới Giáng sinh, Bình Nước Nhỏ đột nhiên xuất hiện nhắc lại cái chuyện xưa cũ rích ấy, Cỏ Bốn Lá hơi có cảm giác muốn phủi sạch cái trách nhiệm này.

Bình Nước Nhỏ: Kiếm được vé ời, 8h tối 24 nhoa~ Cực khổ ghê mới lấy được ó, đừng có phí hoài cơ hội!!

Nội tâm Cỏ Bốn Lá: Cơ hội? Cơ hội gì??? *icon xịt máu mũi* 

Mấy hôm trước chắc bị nhập rồi mới tự nhiên thương xuân tiếc thu nhớ nhung tình cũ mà đường quang không đi lại đâm quàng vào cái bụi rậm này. Cỏ Bốn Lá yếu ớt phản kháng: "Thực ra, hôm nay em đổi ý rồi..."

Bên kia màn hình, Bình Nước Nhỏ thiếu chút thì hóa rồng.

Bình Nước Nhỏ: KHÔNG ĐƯỢCCCC~

Có thể tưởng tượng cái người này ngoài đời mà dài giọng sẽ khủng bố thế nào.

Bình Nước Nhỏ: Party này là party cá nhân nha~ Người ta là vận dụng hết quan hệ mới lấy được vé đó~ Cả party có 30 người hoy~ Đăng ký một lần rồi không đi thì từ sau bị blacklisted không còn cơ hội đâu, hừ!

Tất nhiên là nội tâm Cỏ Bốn Lá rất ba chấm, black list thì black list đi, đâu phải lần đầu bị black list. Nửa năm trước người ta còn bị Dư Lâm... Ặc! Không nhắc đến cái tên này nữa! Cỏ Bốn Lá tức thiếu chút phát rồ, trong cơn kích động đấm tay xuống mặt bàn một cái, nghiến răng ken két mà chốt hạ, đi thì đi!

Đầu dây bên kia điện thoại Bình Nước Nhỏ lập tức "ting" một tiếng,

Cỏ Bốn Lá: Ò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro