Phần 3: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn biết cái giới này hỗn loạn, nhưng hỗn loạn đến thế nào, thì hôm nay Tô Hoài Giang mới rõ.

Party ở một quán bar xinh xắn không có tiếng tăm, do một nhóm kín tổ chức, đa phần mọi người ít nhiều cũng đã quen biết nhau từ trước. Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy bao phủ dân tình dưới màn màu sắc hào nhoáng hồng xanh lẫn lộn. Bản chất thế nào thì cũng bị nhuộm thành mơ hồ mờ ảo. 

Các đồng chí tản ra tự do sinh hoạt khắp mọi nơi. Vài ba người tụ theo bàn uống rượu tán gẫu. Vài ba người quây lại một góc sofa, biểu diễn cái gì thì có trời mới biết. Một đám đã nhuốm hơi men nhún nhảy trên sàn diễn, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, cùng một vài khách lẻ ngồi rải rác nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng quắc như sói chọn con mồi. 

Đồng chí Tô Hoài Giang cố gắng giữ vững phong thái tự tin bước vào, nuốt nước bọt, bụng nhủ thầm cẩn thận, cẩn thận, lỡ sảy chân một bước là chết không toàn thây...

Còn đang lia mắt tìm một chiếc bàn khuất một chút, một chị gái mắt khói đen xì mặc đồ da tay cầm crop đã trờ tới: "Chào em, Giáng sinh vui vẻ."

Tô Hoài Giang trong lòng xoắn xuýt, ngoài mặt tỉnh bơ: "Giáng sinh vui vẻ."

Chị gái đồ da: "Đi, chị mời em một ly."

Nội tâm Tô Hoài Giang chấn động: "Đi?? Đi đâu??"

Chưa kịp mở lời, chị gái đồ da đã dẫn đường đi về phía quầy bar. Cho dù kinh nghiệm không phong phú, nhìn cái crop kia ngoe nguẩy ngoe nguẩy, Tô Hoài Giang cũng có một niềm tin sâu sắc chị gái này là ker. Thật sự không muốn cùng người này uống đó... Thật sự chỉ đang muốn log in diễn đàn hỏi thăm 3 đời nhà Bình Nước Nhỏ...

Chắc là Bình Nước Nhỏ có thiêng, phù hộ cô may mắn, vừa ngồi vào bàn chị gái đã bị một em xinh xắn khác kéo đi mất, để lại cho cô một nụ cười áy náy tỏ ý xin lỗi. Tô Hoài Giang tim đập thình thịch cảm tạ thần linh, trong lòng là một vạn con ngựa chạy hùng hục, suy nghĩ giờ thì nên làm gì tiếp theo mới tốt.

Anh trai bartender dáng người đẹp, ăn mặc rất có phong cách, tóc dài buộc đuôi ngựa, gile đen bao ngoài sơmi trắng, cổ sơmi dựng thẳng. Môi mỏng thẳng tắp, kèm theo 2 chiếc răng nanh hơi dài, khẽ nhếch miệng cũng đã thành một cái cười mỉm duyên chết người. Tô Hoài Giang kéo một chiếc ghế ở góc trong cùng quầy bar, đặt mình dưới tầm mắt đại ca bảo kê Dracula kia tìm kiếm chút cảm giác an toàn, vẫy tay gọi một ly Brandy.

Rượu trong chớp mắt được phục vụ, anh trai Dracula cười duyên:

- Giáng sinh vui vẻ.

Tô Hoài Giang cũng mỉm cười đáp lại:

- Giáng sinh vui vẻ

Anh trai Dracula định quay người rời đi, nghĩ nghĩ thế nào lại quay đầu, tốt bụng nhắc nhở một câu:

- Người mới dễ thu hút sự chú ý, đừng uống quá chén. Hướng 5 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 11 giờ, còn có 1 giờ nữa kìa, chậc chậc. 

Ngón tay vừa chạm vào thành cốc của Tô Hoài Giang khựng lại, trơ mắt nhìn anh trai Dracula lắc lư trở về vị trí cũ. Thực ra hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản lại chỉn chu, cố gắng tận lực không vô duyên vô cớ trêu ong ghẹo bướm. Có điều giới này vốn nhỏ, cộng đồng dân chơi lại càng nhỏ hơn. Ker và kee bản chất rất khác nhau, sói đương nhiên phải bản lĩnh càng cao càng nổi bật, nói cách khác là càng alpha lại càng được giá. Cừu không giống, con nào càng non tơ con đấy càng dễ trở thành mục tiêu. Mà con cừu béo nhìn mặt đã biết chưa trải sự đời lại cố tình một mực ra vẻ cứng cỏi như Tô Hoài Giang... khỏi phải nghi ngờ, người người thương nhớ!

Dracula không hổ là Dracula, không cần nhe răng cũng làm người ta thấy sống lưng lạnh toát. Mạch máu dưới cổ phút chốc chạy rần rật, cảm giác như phần mềm yếu cần được bảo vệ, sơ sảy là bị hút cạn như chơi. Tô Hoài Giang nén cảnh giác trong đáy mắt, uống vài hơi, vờ như lơ đãng ngó quanh. Phút tiếp theo liền ngây người. 

Dưới ánh đèn mờ ảo đằng kia, quen thuộc đứng giữa một bàn rượu. Đôi mắt cong cong, nụ cười vô hại.

Triêu Dương!

Vest xám nhạt khoác ngoài áo phông cổ chữ V đen, quần kaki phối cùng giày thể thao thế chỗ cho quần âu giày da thường thấy mỗi ngày, mái tóc xoăn nhẹ hơi rũ xuống,  bớt đi vài phần nghiêm chỉnh nơi công sở, lại nổi lên vài phần tùy tính chưa thấy bao giờ. Thật là đơn giản mà nổi bật. Không biết sóng não chạm nhau thế nào, ánh mắt Triêu Dương vốn đang dừng trên nhóm bạn lại chợt không lời báo trước lia qua đây. 

Hai mắt Tô Hoài Giang chạm phải thì như gặp điện giật, luống cuống quay phắt đi, trong lòng trống nổi ầm ầm như ra trận. Má ơi, ờ thì crush, nhưng mà con còn chưa sẵn sàng để đồng nghiệp mới biết mình là ai đâu. Chút Brandy vừa vào ruột đảo quanh, làm nhiệt độ cơ thể nóng lên nhanh chóng như bình đun siêu tốc.

Não sôi lục bục, Tô Hoài Giang vừa nãy còn tĩnh trí giờ vội tụt khỏi ghế, dự tính giong thẳng ra cửa rút lui. Chân chưa chạm đất đã bị người chặn lại. 

- Chào em, anh chưa thấy em ở đây bao giờ.

Thái dương Tô Hoài Giang giật mạnh, cũng không kịp nghĩ gì, con người lanh lợi ngày thường giờ bối rối xoay người tính tẩu lẹ, lại vướng giữa quầy cùng anh trai vừa tới làm quen, quay trái quay phải đều tiến lùi không tiện. Mà từ góc nhìn của Triêu Dương, hiển nhiên lại trông như người quen đang bị quấy rối, liền đặt ly xuống bước ra giải vây.

- Xin lỗi, cô bé này có ker rồi. 

Anh trai kia nhận ra Triêu Dương, tuy hơi nghi hoặc nhìn Tô Hoài Giang, vẫn không nói gì gật đầu bước đi. Săn mồi cũng phải văn minh, tránh giẫm vào lãnh địa của người khác, đặc biệt nếu người kia mạnh hơn mình. Người thừa đi mất rồi, bỏ lại hiện trường dĩ nhiên chỉ còn cô cùng người trước mặt, bầu không khí thoáng chốc trở thành kỳ cục. Là Triêu Dương lên tiếng phá vỡ cục diện này.

- Về chưa? Anh đưa em ra cửa. 

Ờm, cũng không cần ân cần vậy đâu. Chạy về là vì anh đó. Giờ anh cũng qua đây rồi, chạy về nghĩ lại có hơi phí công chuyến này. Mà suy nghĩ này có hơi quắn quéo quá độ, cũng không biết nên lí giải ra sao. Tô Hoài Giang mất khả năng ngôn ngữ tạm thời, không hiểu thế nào lại chợt đáp lại bằng một câu trớt quớt:

- Anh là ker hay là kee vậy?

Triêu Dương ban đầu hơi trố mắt, rồi lập tức phá lên cười, vươn tay cầm một ly whisky từ phục vụ đi ngang qua cụng nhẹ với ly brandy còn nằm trên quầy của Tô Hoài Giang, khóe miệng nhấc lên một độ cung lạ lẫm:

- Giáng sinh vui vẻ. 

Có thể là nụ cười kia quá chói mắt, đến tận khi Triêu Dương quay trở về bàn rồi, Tô Hoài Giang mới kịp phản ứng lại. Cô lắc mạnh đầu mấy lần, chạm vào ly rượu của mình, như tự thủ thỉ với bản thân mà nói:

- Giáng sinh vui vẻ.

Hình ảnh Triêu Dương trong đầu vẫn chưa biến mất. Trong một khắc kia anh nhếch môi, Tô Hoài Giang thân nằm trong cự li chưa đến nửa mét là người rõ nhất. 

Nụ cười đó chẳng hề vô hại như cô vẫn tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro